Chương 37
[ Lời trước khi viết ]
CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.
Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về ta.
Nguy rồi, bút màu đen không còn mực...
Ẩn Lâm Lang
(Ba mươi bảy)
Lam Cảnh Nghi thật sự không nghĩ đến, đêm đầu tiên hắn trải qua ở Vân Mộng đã gặp phải chuyện lớn như vậy.
Giờ mão hắn thức dậy, sau khi dùng xong bữa sáng, quay đầu lại liền không thấy Tư Truy và Kim Lăng đâu, lập tức biết hai người họ nhất định đã bỏ hắn lại chạy đến nơi nào đó nói lời tình chàng ý thiếp rồi. Trong lòng đang tức giận bất bình, buồn chán dạo chơi ở hoa viên bên ngoài phòng Kim Lăng, bỗng nhiên chợt nghe thấy tiếng bạn thân gấp đến độ gần như thở không ra hơi hét lên.
"Cảnh Nghi! Cảnh Nghi ngươi ở đâu! ?"
"Đây nè... A! Các ngươi làm sao vậy?"
Trong nháy mắt Lam Cảnh Nghi bị dáng vẻ chật vật của hai người bọn họ dọa sợ đến hồn phi phách tán. Lam Tư Truy sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt đầy mồ hôi hột, cong người dường như đứng cũng không vững, thế nhưng vẫn níu chặt đỡ lấy Kim Lăng bên cạnh. Dáng vẻ Kim Lăng càng đáng sợ hơn, đôi mắt vô thần thẫn thờ, cả người run rẩy không tự nhiên, ôm chặt lấy thanh trường kiếm, bên dưới chuôi kiếm còn có vết máu khá mới, uốn lượn nhỏ xuống trên ngón tay tái nhợt của hắn.
"Đại tiểu thư! Này! Đại tiểu thư, thế này là thế nào!?" Tay chân Lam Cảnh Nghi luống cuống, muốn đỡ lấy Kim Lăng lại chẳng dám tự tiện chạm vào, quay đầu lại thấy dáng vẻ Lam Tư Truy đang túm lấy y phục đau đớn đứng không nổi, tinh thần càng thêm hoảng loạn, "Ngươi bị thương rồi? Thế này là thế nào? Ngươi, các ngươi mau đi nghỉ ngơi. Ta đi tìm Giang tông chủ đến!"
"Đừng đi! Cảnh Nghi!" Lam Tư Truy ôm chặt lấy Kim Lăng, ánh mắt rũ xuống, "Ngươi mau đi tìm chủ sự Giang thị đi đến Từ Đường, Giang tông chủ ở mật thất trong Từ Đường, đã bị thương, mau tìm người đến giúp ngài ấy."
Lam Cảnh Nghi sững sờ, nhìn hai người bọn họ một chút, kinh hãi kêu lên: "Các ngươi bị ngài ấy phát hiện!?"
Lam Tư Truy cắn răng gật đầu, vết thương sau lưng đau buốt làm hắn dường như nói không nên lời. Kim Lăng gần như đã mất đi thần trí, đôi mắt mở to, cả người không ngừng run rẩy, bật ra những tiếng kêu vô nghĩa. Lam Cảnh Nghi dốc hết sức lực, mới nghe ra được là hắn đang gọi cữu cữu.
Nhìn một chút vết máu trên chuôi kiếm, Cảnh Nghi lập tức liền hiểu được đã xảy ra chuyện gì, nhất thời sợ đến mức mặt mày không còn chút máu.
"Đại, đại tiểu thư hắn..."
"Ngươi nhanh lên một chút đi!" Lam Tư Truy nhẹ nhàng đem Kim Lăng ôm vào trong ngực mình, "Ta mang Kim Lăng ra ngoài tránh một chút... Chờ hắn hồi phục, ta lại dẫn hắn về tạ lỗi với Giang tông chủ!"
"Vậy sau này ta đi đâu tìm các ngươi?" Lam Cảnh Nghi hỏi.
Lam Tư Truy lắc đầu: "Sau này dùng phù chú liên lạc đi, Cảnh Nghi, nơi này xin nhờ ngươi!"
Lam Cảnh Nghi nhìn hai người bọn họ một chút, gật đầu chạy ra ngoài.
Lúc Giang Trừng tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là lạnh. Lạnh đến mức giống như toàn thân trên dưới đều kết thành băng, ngay cả trái tim cũng đều bị đông cứng lại.
Trong nháy mắt đó, hắn cứ ngỡ rằng mình đã quay trở về cái ngày mà hắn bắt đầu mất đi hết tất cả mọi thứ, bởi vì ngày hôm đấy, hắn cũng cả người đầy máu như thế, bị người khác vứt bỏ trên mặt đất lạnh lẽo. Hắn choáng váng một lúc lâu, mới dần dần khôi phục lại ý thức. Phía xa xa truyền tới âm thanh ồn ào náo loạn làm cho đầu hắn đau buốt từng cơn. Chống người ngồi dậy, đỉnh đầu liền truyền đến đau đớn như co giật, làm cho hắn gần như chẳng còn sức lực ngã xuống.
Thất vọng, thống khổ, phẫn nộ, oán ghét, còn có nỗi tuyệt vọng điên cuồng, giống như thủy triều ập tới, cuộn trào khiến cho hắn khó có thể chịu đựng, xoay tròn nuốt chửng thế giới của hắn.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn loạng choạng chống người dậy. Ánh đèn cầy mờ mịt trên vách tường rọi xuống ,tạo nên những bóng đen lay động. Hắn không để ý những di vật bị rơi trên mặt đất, loạng choạng bước về phía cửa, hô lên.
Chủ sự mang theo mấy vị tâm phúc, ở bên ngoài gian phòng Từ Đường lo lắng hét gọi. Mật thất đã được hạ chú, chỉ có Giang Trừng và Kim Lăng có thể đi vào, hiện giờ không biết Kim Lăng đã đi đâu, Giang Trừng ở trong mật thất cũng không có phản ứng, cả đám người chỉ có thể ở ngoài cửa giậm chân chờ đợi, sốt ruột vây quanh. Bỗng nhiên thấy trên tường có ánh sáng lóe lên, sau đó hiện ra hình dạng một cánh cửa. Giang Trừng chống khung cửa, đỡ lấy đầu bước ra.
"Tông chủ! ! !"
Chủ sự đang đợi người lập tức vội vàng tiến lên nghênh tiếp, cõi lòng vừa thả lỏng lại bị những vết máu đầy trên đầu Giang Trừng làm cho quýnh lên. Ông cùng một người tâm phúc khác của Giang Trừng đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã của hắn, sau đó lập tức bảo người đi gọi y sư đến.
"Quay lại!" Giang Trừng quát lên, làm tâm phúc lập tức dừng bước.
"... Đừng làm ồn, đừng để cho những người khác người biết được!" Giang Trừng đầu váng mắt hoa, tầm mắt không ngừng rung chuyển, vẫn cường ngạnh chống đỡ tinh thần ra lệnh, "Chỉ là vết thương ngoài da, gọi y sư đến băng bó một chút là ổn rồi."
Tâm phúc tuân lệnh, bình tĩnh cất bước rời đi. Chủ sự nhíu mày, đỡ lấy Giang Trừng. Giang Trừng muốn hắn lấy khăn vải đến, trước hết giúp mình lau đi vết máu, tránh để cho lúc quay về làm người khác thấy lại hoảng sợ.
"Tông chủ, thuộc hạ đưa ngài trở về phòng."
Chủ sự thật cẩn thận đem Giang Trừng đưa về phòng ngủ, thầy thuốc lại đến vì Giang Trừng băng bó vết thương trên đầu, dù rằng chảy rất nhiều máu, nhưng vết thương không phải rất sâu, thầy thuốc nắm lấy tay Giang Trừng muốn bắt mạch kiểm tra cho hắn một chút, xem có bị nội thương hay không, lại bị Giang Trừng rút tay né tránh.
"Chuyện ngày hôm nay, ai cũng không được nói ra." Giang Trừng nói, "Ta mệt rồi, các ngươi lui ra đi."
"... Tông chủ, vậy Kim Tông chủ bên kia..." Chủ sự do dự hỏi. Hôm nay Lam Cảnh Nghi vội vàng đến tìm hắn, chỉ nói Giang tông chủ ở trong Từ Đường bị thương. Thế nhưng sau đấy lại có người đến báo, Lam Tư Truy đã dẫn Kim Lăng đi khỏi, hắn liền đoán được tám, chín phần, thương thế kia của tông chủ, chắn chắn là do tiểu Kim Tông chủ đánh. Tuy không biết nguyên do, nhưng hắn cũng là một trong những người nhìn Kim Lăng lớn lên, như thế nào cũng không tin Kim Lăng sẽ xuống tay nặng như vậy với Giang Trừng.
"... Tùy ý nó đi." Giang Trừng nói, trong giọng nói có một loại bình tĩnh khác thường, "Coi như ta chưa bao giờ có đứa cháu này."
Chủ sự nghe xong, liền phất tay để cho tất cả mọi người rời đi, còn mình đi kéo rèm cửa sổ ngăn lấy khí lạnh, lại nghe Giang Trừng mệt mỏi nói: "Ngươi cũng đi ra ngoài đi."
"Tông chủ..."
"Cút!"
"Vâng." Chủ sự bất đắc dĩ lui ra ngoài, rời khỏi phòng riêng của Giang Trừng, sau khi dặn dò những người hầu làm việc khá chu đáo đang đứng đợi ngoài cửa vài câu liền vội vàng đi tới phòng khách.
Giang Trừng quả thật rất mệt, trong thoáng chốc lúc Kim Lăng đánh xuống, từ đầu đến chân hắn đều đau đớn, giống như bị bổ đôi ra. Từ lúc nào Kim Lăng còn nhỏ xíu, yếu ớt nằm trong lồng ngực của hắn, hai tiếng "Cữu cữu" gọi cũng không rõ đã có sức lực mạnh như vậy, đánh mình một đòn chẳng chút do dự.
Sau gáy có vết thương, Giang Trừng chỉ có thể nằm nghiêng. Cho dù như vậy, đầu vẫn đau đớn không ngừng, khắp người chẳng còn chút sức lực, cổ họng không ngừng cuộn trào cảm giác buồn nôn.
Cũng được, đi đi. Ngụy Vô Tiện cũng được, Kim Lăng cũng thế. Đều đi đi. Quản bọn họ vì Ôn thị hay Lam thị, đều cút đi thật xa đi. Hắn không muốn quản, cũng quản không được.
Dù sao linh lực của hắn cũng chẳng biết lúc nào sẽ tản đi hết, cực nhọc khổ sở chống đỡ nhiều năm như vậy, quay đầu lại, đều là lấy giỏ trúc múc nước, tất cả đều là công dã tràng. Chỉ có mình hắn như một tên hề, vui vẻ nhảy nhót tự cho đó là thành tựu.
Hắn nhớ khi còn bé, bị phụ thân khiển trách không hiểu gia huấn Giang thị, lúc đấy Ngụy Vô Tiện lại nói cả đời sẽ nâng đỡ hắn, thực ra hắn đều tin tưởng chẳng chút nghi ngờ, hết sức vui vẻ. Về sau trở thành Địa Khôn, lại âm thầm nhẫn nhịn, không tin mình sẽ thua bởi bất cứ Thiên Càn hay Cùng Nghi nào. Sau đó có Kim Lăng, lại khắp nơi vì Kim Lăng lo nghĩ ngoài sáng trong tối, không biết đã tiêu hao bao nhiêu tâm huyết, cuối cùng cũng coi như thuận lợi đưa Kim Lăng lên vị trí gia chủ. Vốn nghĩ rằng có thể nhìn hắn từ đây về sau thuận buồm xuôi gió, sớm ngày tự mình chống đỡ một phương, cũng không thẹn với tỷ tỷ ở dưới cửu tuyền. Cuối cùng, buồn cười thay, Ngụy Vô Tiện vì đám người Ôn thị, liền rũ bỏ lời thề mình đã tin tưởng không chút nghi ngờ, cho đến hôm nay thân thể Địa Khôn này cũng đánh không lại thiên mệnh, linh lực sắp trở nên khô cạn; mà Kim Lăng, vì một người Ôn thị, a..., lại là Ôn thị, rời bỏ hắn, cao bay xa chạy.
Đầu đau đớn như muốn nứt ra, hắn không nhớ rõ lúc này so với khi bị Ôn Trục Lưu hóa đi kim đan đau hơn, hay so với đêm hôm đó lúc hiển lộ nuốt vào bí dược điều chế từ Nguyệt Ninh Thảo đau hơn. Hay là chúng kỳ thật đều giống nhau, đau đớn đến mức làm cho người ta chỉ cảm thấy tuyệt vọng.
Giang Trừng đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười sắc bén mà cứng ngắc vang vọng trong căn phòng trống trải rồi dội lại. Thật buồn cười nhỉ, Giang Vãn Ngâm. Một thân đầy vẻ chật vật.
Sớm biết sau đó còn phải trải qua nhiều đau khổ vô ích như vậy, sớm biết cho dù có giẫy dụa như thế nào kết cục cuối cùng cũng chỉ như vậy, lúc trước nên chết ở bên cạnh cha mẹ, mọi chuyện coi như xong.
Trong chớp mắt, bỗng nhiên có một âm thanh vang lên.
"Vãn Ngâm."
Trên thế giới này, sẽ gọi hắn như thế, chỉ có một người mà thôi.
"Vãn Ngâm."
Đừng gọi nữa.
"Vãn Ngâm."
"Đừng gọi nữa! Lam Hi Thần!" Giang Trừng ở trong lòng gào thét, phẫn nộ mở mắt ra.
Lam Hi Thần ngồi ở đầu giường nhìn hắn, ở trong thụ ốc sương trắng lượn lờ, yên tĩnh, bình đạm, dường như xa rời tất cả huyên náo. Thụ ốc đó đơn sơ rách rưới, nhưng lại là gian phòng ấm áp nhất mà Giang Trừng từng ở qua.
Hắn nhớ đến lúc đó hắn cũng suy yến đau đớn như thế, không ngừng sốt cao nôn mửa, nhưng Lam Hi Thần vẫn nắm lấy tay hắn, ở bên cạnh bảo vệ cho hắn. Hắn còn nhớ rõ hơi ấm từ đôi bàn tay của Lam Hi Thần, linh lực ấm áp từ đầu đến cuối đều chưa từng gián đoạn, còn có ca khúc người đó thổi, tuy rằng bi thương, nhưng lại giống như có thể chầm chậm xoa dịu từng nỗi đau trên người mình.
Lam Hi Thần.
Hắn đã rất lâu, không cảm nhận được sự trân trọng như vậy. Trước đây chỉ có một lần duy nhất, chính là lần trước khi cùng mẫu thân xa cách, là cái ôm chặt lần đó.
Lam Hi Thần ngồi ở đầu giường nhìn hắn mỉm cười, trong đôi mắt sẫm màu, thương tiếc cùng tình ái dường như muốn trào dâng. Y cất tiếng gọi Vãn Ngâm, nói rằng ta thích ngươi, tâm ta có ngươi, ta chỉ muốn ngươi, giữa những hàng chữ, đều tràn đầy yêu thương.
Nhưng mà vô ích, là hắn tự mình rút tay khỏi bàn tay nắm chặt của Lam Hi Thần.
Là chính mình từ chối hắn, vứt bỏ hắn, chuyện đến nước này, không có gì để hối hận.
Dù sao thì cuối cùng, toàn bộ những thứ hắn quý trọng tất cả đều rời khỏi hắn, tựa như huyễn ảnh mỏng manh ở trước mắt hắn lúc này. Lam Hi Thần đã đi rồi, như phụ thân mẫu thân, như Ngụy Vô Tiện, như tỷ tỷ, như Kim Lăng.
"Biến mất đi, Lam Hi Thần." Giang Trừng mở to đôi mắt, nhìn người nam nhân ngồi ở đầu giường vẫn an tĩnh thanh nhã giống như trước đây, "Xin ngươi, đừng xuất hiện nữa."
Huyễn ảnh dường như sững sờ một chút, lộ ra vẻ bi thương trên nét mặt, kề sát khẽ hôn một cái lên trán Giang Trừng. Sau đó giống như nghe theo lời thỉnh cầu của Giang Trừng, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, như cuộn tranh bị đốt cháy, cùng với huyễn ảnh thụ ốc kia đồng thời biến mất, chẳng để lại bất cứ dấu vết gì.
Chỉ có màn che cửa sổ ở phía trước tung bay trong tịch mịch.
Giang Trừng nở một nụ cười khổ, cho dù chỉ là huyễn ảnh, Lam Hi Thần cũng vẫn ôn nhu như vậy.
"Cho nên, cho dù là Cảnh Nghi công tử ngài cũng không biết tung tích của Kim tiểu tông chủ sao?"
Lam Cảnh Nghi nhìn chủ sự Giang thị dáng vẻ đầy ưu lo, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu.
Hắn quả thực không biết Tư Truy và Kim Lăng ở đâu, Tư Truy lúc rời đi cũng không nói cho hắn biết.
Sắc mặt của chủ sự giăng kín mây đen, làm cho Lam Cảnh Nghi có chút không rét mà run. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có một vị môn sinh xông vào.
"Chủ sự đại nhân, ngoài cửa có người muốn gặp tông chủ."
"Tông chủ hiện giờ đang nghỉ ngơi, ai cũng không gặp." Chủ sự ngay cả đầu cũng không quay lại, nói.
"Thế nhưng, thế nhưng..." Người môn sinh kia thở hổn hển nói, khiến cho tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc."Người kia nói, hắn biết tung tích của Kim tiểu tông chủ!"
TBC
--------------------------
Yuurei: Chúc các bạn thất tịch vui vẻ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com