Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

[ Lời trước khi viết ]

CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.

Bút màu đen hoàn toàn hết mực. . . Hao tổn tâm trí.

Ẩn Lâm Lang (bốn mươi mốt)

Lam Hi Thần dẫn công tử Ngải thị đi trên một con đường mòn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hai người trong lòng đều có tâm sự, trên đường đi chẳng hề nói gì.

Lam thị nam tu và nữ tu không chỉ tách ra tu hành, mà ngay cả nơi sinh hoạt cũng cách nhau rất xa. Hai người đi một lúc lâu, mới đi qua một cánh cổng đơn sơ, tiến vào nơi nữ tu môn sinh Lam thị sinh sống hằng ngày.

Đã sớm có một vị tiên tử ở bên cạnh cửa đợi họ. Sau khi hành lễ, liền dẫn họ đi vào bên trong. Gia quy Lam thị nghiêm khắc, đối với nữ tu cũng không ngoại lệ, bởi vậy nơi này cũng không giống nơi ở của những nữ tu nhà khác oanh oanh yến yến, cực kỳ náo nhiệt, chỉ có bóng cây tĩnh lặng, côn trùng kêu vang, chim hót khắp nơi, những cái khác đều rất thanh tịnh tao nhã.

Vị tiên tử kia mang theo mấy người, đi tới trước một căn nhà trúc nhỏ màu trắng tĩnh mịch tú lệ, sau khi để cho môn sinh bên dưới thông báo, mới vào trong nhà.

Chỉ thấy một người dáng vẻ xinh đẹp, ngồi ở trước bàn, vừa thấy bọn họ đi vào, lập tức đứng lên.

"Trạch Vu Quân." Nữ tử cúi đầu thi lễ với Lam Hi Thần, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người thanh niên phía sau Lam Hi Thần, trên khuôn mặt liền có sự biến đổi lớn.

"Tỷ tỷ!" công tử Ngải thị ở phía sau Lam Hi Thần cũng không nhịn được, tiến hai bước hô lên một tiếng.

"A Huyền!" Cô nương ấy gần như nhào tới ôm lấy đệ đệ, đau lòng nâng mặt hắn lên, đối với vết thương của hắn chạm vào cũng không thể, mà không chạm vào cũng không được, luống cuống nghẹo ngào khóc thút thít nói, "A Huyền, chuyện gì thế này! Là ai làm! Có đau hay không! Trời ạ sao đệ lại gầy quá vậy. . ."

Thanh niên được gọi là A Huyền vỗ nhẹ lưng tỷ tỷ. Động viên nàng: "Đừng khóc, tỷ tỷ, đã không sao rồi, không sao rồi. . ."

Trưởng nữ Ngải thị, vị tỷ tỷ này gào khóc, ôm chặt lấy đệ đệ mình, đau khổ đem đầu vùi vào trong bả vai hắn khóc thút thít. Sau khi đợi nàng bình tĩnh một chút, thanh niên mới kéo người, quay sang nhìn Lam Hi Thần, cong đầu gối quỳ một chân xuống mặt đất.

"Trạch Vu Quân bảo vệ tỷ tỷ ta, cứu bộ tộc Ngải thị ta, phần ân tình này, Ngải Huyền vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng! Xin Trạch Vu Quân nhận cái cúi đầu này của ta!"

Dứt lời, liền lập tức quỳ xuống lạy Lam Hi Thần. Trưởng nữ Ngải thị ở bên cạnh, cũng cùng quỳ xuống với đệ đệ.

"Ngải công tử, tuyệt đối không thể." Lam Hi Thần vội vàng đem hai người nâng lên, bảo người đem trà đến cho hai tỷ đệ tâm tình đang kích động này, "Tỷ đệ hai người thật vất vả mới gặp lại, nhất định có rất nhiều điều muốn nói. Trước tiên các vị cứ ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ đến sẫm tối, ta phái người đưa các ngươi trở về."

"Đa tạ Trạch Vu Quân." Ngải Huyền cảm kích cám ơn, tỷ tỷ của hắn thì một lòng đều đặt ở trên thương thế của đệ đệ, nước mắt liên tục rơi xuống. Lam Hi Thần mang theo những người khác rời khỏi gian nhà, để hai tỷ đệ bọn họ ở riêng với nhau. Đi ra ngoài sân, Lam Vũ Hà không khỏi lắc đầu: "Vị trưởng nữ Ngải thị kia, nếu như biết vết thương trên mặt đệ đệ, là bị cha ruột móc mắt, lại dùng lửa đốt qua, không biết sẽ có bao nhiêu đau lòng. . ."

Một tiên tử kế bên cũng gật đầu nói: "Già Phù Dung này, thật sự quá lợi hại. lại làm cho người ta trở nên điên loạn như vậy, lục thân không nhận."

"Vũ Hà." Lam Hi Thần mang theo vài người đi tới trong lương đình kế bên ngồi, để mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, "Ngươi xem vết thương của Ngải Huyền thế nào? Khả năng khôi phục ra sao?"

Lam Vũ Hà thành thật đáp: "Không thể, con ngươi cũng không có, chỉ có thể mang theo thương thế nửa khuôn mặt sống hết đời."

Mọi người vừa nghe, đều hít một hơi.

"Không nghĩ tới, chỉ là không muốn theo phụ thân hút Già Phù Dung, lại bị cha ruột móc mắt hủy dung trừng phạt!" Một tên đệ tử tâm phúc oán giận bất bình, "Tông chủ Ngải thị quả thực không bằng súc sinh!"

Lam Hi Thần vẫn trầm mặc, nghe các đệ tử nghị luận sôi nổi. Tuy rằng nói sau lưng người khác là không phải, nhưng việc tông chủ Ngải thị gây nên, thực sự làm cả người lẫn thần đều phẫn nộ, bởi vậy Lam Hi Thần cũng không có ngăn cản các đệ tử bàn tán. Mãi cho đến khi tiếng nói dần dần lắng xuống, mới quay lại vẻ ôn hòa như xưa, nghiêm túc lên tiếng: "Các ngươi cũng nhìn thấy, Già Phù Dung chính là loài hoa độc như vậy. Bởi thế, dù có xảy ra chuyện gì cũng không được chạm vào. Nếu như các ngươi phạm sai lầm, ta có thể ở trong khả năng mở một con đường. Nhưng nếu như nhiễm phải Già Phù Dung, bất luận có lý do gì, có thân thiết đến cỡ nào, đều như nhau bị trục xuất khỏi Cô Tô, đời này vĩnh viễn là kẻ địch của Lam thị."

Các đệ tử cùng nhau nói "Vâng!", giọng Lam Hi Thần dịu xuống, quay sang hỏi tâm phúc của mình: "Thúc phụ. . . Còn đang bế quan?"

Tất cả mọi người đều im lặng một lúc lâu, tâm phúc gật đầu: "Vâng. Tiên sinh nói người không còn mặt mũi đối diện với liệt tổ liệt tông, nguyện bế quan đến. . . đến. . ."

"Được rồi, ta biết rồi." Lam Hi Thần thở dài, ánh mắt nhìn về phía ngọn núi đọng đầy tuyết, mây lững thững bay phía xa xa.

Đêm hôm ấy, y mang theo một thân bi thương, từ Vân Mộng trở lại Cô Tô, Vân Thâm Bất Tri Xứ đã qua giờ hợi vốn tĩnh lặng không chút tiếng động, nhưng ngày ấy đèn đuốc sáng trưng. Lam Khải Nhân thấy y trở về, khuôn mặt luôn nghiêm túc như tảng đá lại đầy ấp vui mừng chưa từng thấy qua.

"Hi Thần. Ngươi tới nhìn một chút, vị này chính là tông chủ Ngải thị."

Người đàn ông đứng phía sau Lam Khải Nhân xem ra khá lớn tuổi, trên khuôn mặt vuông vức đầy nếp nhăn, quay qua Lam Hi Thần nở một nụ cười nịnh nọt.

"Trạch Vu Quân, tiểu nữ chờ đã lâu."

Nghe giọng nói so với dáng dấp của ông ta thì có vẻ trẻ hơn rất nhiều, nhưng đôi mắt đục ngầu đó, lại làm cho Lam Hi Thần liên tưởng đến loài rắn ẩn nấp bên trong đầm lầy nhìn chằm chằm lòng tham không đáy.

Lam Hi Thần âm thầm nhíu mày, sau đó hơi thi lễ một cái, quay sang Lam Khải Nhân.

"Thúc phụ. . . Con có vài lời muốn nói với ngài. . ."

"Có chuyện gì, ngày mai nói sau đi." Nét mặt Lam Khải Nhân hiếm khi ôn hòa mà nói, "Tối nay trước hết cùng Ngải cô nương thành lễ, chuyện này, hiện tại quan trọng hơn so với bất cứ thứ gì."

"Đúng đấy, đúng đấy." Tông chủ Ngải thị cũng bước tới trước lên tiếng, "Tiểu nữ đã tới kỳ phát tình, khó có thể chịu đựng, kính xin Trạch Vu Quân mau chóng. . ."

Lam Hi Thần khó chịu nhìn ông ta, nhìn môn sinh Lam thị ở xung quanh, hạ quyết tâm, quay sang Lam Khải Nhân ôm quyền: "Thúc phụ, xin thứ cho cháu không thể tuân lệnh! Cháu đã có người mình thích. Đời này, ngoài người đó ra thì đều không thể." Vừa dứt lời, cúi đầu với tông chủ Ngải thị, "Đa tạ Ngải lão tiên sinh nâng đỡ, nhưng Hi Thần chỉ sợ không thể cùng tiểu thư đời này cùng nhau kết làm cây liền cành, mong Ngải tông chủ lượng thứ."

Sắc mặt Lam Khải Nhân nháy mắt xanh mét, Sắc mặt Ngải tông chủ cũng tối sầm lại, luống cuống nhìn sang Lam Khải Nhân: "Lam lão tiên sinh, chuyện này. . ."

Lam Khải Nhân phất tay áo tiến lên, kìm nén cơn giận dữ nói: "Hi Thần, không nên hồ đồ! Bây giờ Tu Tiên giới rất nhiều năm không hề xuất hiện Địa Khôn, Ngải tông chủ cũng là được ta nhờ cậy, mới liều lĩnh nguy hiểm bị nhà khác chỉ trích, không để ý quy củ đem Ngải tiểu thư đưa tới! Vì huyết mạch Lam thị bộ tộc ta, ngươi không nên tùy hứng!"

"Đúng nha, đúng nha." Ngải tông chủ cũng ở bên cạnh cười xòa nói, "Còn nữa, tiểu nữ dù sao cũng là Địa Khôn. Nếu như Trạch Vu Quân có người trong lòng, vẫn có thể cưới hỏi đàng hoàng, chỉ cầu sau đó. . . Trạch Vu Quân chăm sóc tiểu nữ nhiều hơn, đừng làm cho tiểu nữ chịu oan ức."

Lam Hi Thần mở to đôi mắt, những lời Ngải tông chủ nói làm trong lòng y trào dâng cảm giác chán ghét, người đàn ông này thốt ra, lại là con gái của chính mình!

Lam Khải Nhân cũng khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng chỉ nghiêm cẩn cúi đầu, từ tốn nói: "Ngải tông chủ cũng đã nói đến như vậy. Ngươi có vị tiên tử trong lòng, cũng hợp tình hợp lý. Ngày sau, thúc phụ tự mình gúp ngươi cầu hôn, làm lễ trang trọng nhất, nghênh đón vào làm Lam thị chủ mẫu chúng ta. Nhưng hiện tại, chỉ có Ngải tiểu thư có thể giữ gìn huyết thống Thiên Càn của Lam thị ta. Vong Cơ đã không trông cậy nổi, chỉ có ngươi. . . Đừng quên thân phận của chính mình, chớ tùy hứng."

Nhưng mà, Lam Hi Thần xưa nay ôn hòa nho nhã, thái độ lần này khác thường mím chặt môi.

Y sao lại không biết trách nhiệm của mình, Lam Hi Thần xiết chặt nắm đấm, nhưng từ lúc y hiểu được tâm ý chính mình đã sớm quyết định, đời này, sợ là cuối cùng phải phụ lòng thúc phụ và Lam thị rồi.

"Thúc phụ, tâm ý cháu đã quyết." Y nói như đóng đinh chặt sắt, "Đời này chỉ nguyện cùng một người hành lễ hợp cẩn giao bôi, cùng gường chung chăn gối. Mong thúc phụ. . . tác thành." Dứt lời, y quay sang hai vị trưởng bối ôm quyền hành lễ, liền muốn rời đi. Nhưng mà Lam Khải Nhân đột nhiên ra tay, đè vai y lại.

"Thúc phụ." Lam Hi Thần chỉ đành dừng lại.

"Hi Thần, ngươi nói cho ta." Trong giọng nói Lam Khải Nhân đầy áp lực, "Người ngươi thích kia, là ai?"

Lam Hi Thần trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu.

"Chẳng lẽ ngươi. . . chẳng lẽ. . ." Lam Khải Nhân đã tức giận đến mức nói không nên lời, "Chẳng lẽ cũng giống như Vong Cơ vậy. . ."

Lam Hi Thần sững sờ, ngẩng đầu nhìn Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân cũng nhìn y, bàn tay nắm chặt lấy bả vai y có thể cảm nhận được sự run rẩy đang được kìm nén. Trong lòng y đột nhiên có chút hổ thẹn, thúc phụ thay phụ thân nhiều năm lo liệu cho toàn bộ Lam thị, đem y và Vong Cơ dưỡng dục thành người. Kết quả, dù cho là y hay Vong Cơ, đều không thể thuận theo tâm ý của ông ấy. Ân tình của thúc phụ, y và Vong Cơ, tuyệt đối sẽ không quên, nhưng chỉ có chuyện này, y không thể nhượng bộ dù chỉ nửa phần.

Y hít sâu một hơi, thản nhiên đáp: "Vâng."

Ánh mắt Lam Khải Nhân nháy mắt co rút lại, xung quanh vang lên tiếng bàn luận hỗn loạn của các đệ tử.

"Hay, hay lắm. . ." Lam Khải Nhân cả người run rẩy, "Ngươi. . . Vong Cơ cũng thôi đi, ngươi đường đường là một tông chủ, đem ta, đem Lam thị, đặt ở nơi nào!"

Lam Hi Thần cúi đầu: "Tình chẳng biết lúc nào bắt đầu, càng lúc càng sâu đậm. Xin thúc phụ. . . lượng thứ."

"Phụ thân ngươi năm đó cũng muốn ta lượng thứ, Vong Cơ cũng muốn ta lượng thứ, hiện tại ngươi cũng đến muốn ta lượng thứ, ta lượng thứ các ngươi, ai tới lượng thứ ta!" Lam Khải Nhân nổi cơn thịnh nộ nói, khuôn mặt tức giận đỏ như máu. Lam Hi Thần nhìn dáng dấp của ông ấy, sợ ông ấy nhất thời tức giận đến ngất đi, muốn đỡ lấy ông ấy. Không ngờ Lam Khải Nhân đột nhiên ra tay, đè linh mạch ở hai tay Lam Hi Thần, nháy mắt khóa nội lực y lại, khống chế y chặt chẽ.

"Thúc phụ!" Lam Hi Thần kinh hãi nói. Y không ngờ thúc phụ sẽ lại đánh lén mình, hoàn toàn không hề phòng bị, mà vốn đã có thẹn ở trong lòng, không dám động thủ với Lam Khải Nhân, càng thêm miễn cưỡng bị Lam Khải Nhân khống chế thân thể. Đệ tử trái phải hai bên, thấy thúc cháu hai người tranh chấp, một bên là trưởng bối đức cao vọng trọng, một bên là tông chủ thống lĩnh gia tộc, nhất thời đều lo sợ tiến thối lưỡng nan.

Nếu muốn so sức mạnh, Lam Hi Thần vốn cũng không thua bởi Lam Khải Nhân. Nhưng Lam Khải Nhân lúc này đang nổi cơn tam bành, sắc mặt đỏ thẫm, hai mắt cuồng loạn, lại càng mạnh mẽ phát ra một luồng nội lực không giống bình thường. Trái lại, Lam Hi Thần lo lắng Lam Khải Nhân tức giận đến nhập ma, không dám phản kháng, bị Lam Khải Nhân mạnh mẽ kéo đến ngoài căn phòng không người dùng đến trong Hàn thất.

"Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, hôm nay hôn sự này không kết không được!" Giọng điệu Lam Khải Nhân nói ra, đủ khiến trong lòng tất cả mọi người đều run sợ, "Hôm nay nếu ngươi không cùng tiểu thư Ngải thị thành lễ, liền chính là ngày sinh mệnh Lam Khải Nhân ta chấm dứt!"

"Thúc phụ!" Lam Hi Thần còn muốn chống cự, Lam Khải Nhân lại đem cửa phòng đá văng, bỗng nhiên đem Lam Hi Thần đẩy vào, "Rầm!" một tiếng đóng cửa phòng lại, đem ổ khóa đồng kiên cố chốt vang, quay qua quát với đệ tử phía bên ngoài: "Đem cửa trông kỹ cho ta! Nếu ai dám thả nó ra! Người đó ngày mai cút xuống núi cho ta!"

"Thúc phụ. . . Người đây là tội gì." Lam Hi Thần ở phía cửa bên kia bất đắc dĩ lắc đầu nói.

"Ta đây là tội gì? Ngươi qua phía sau liền biết!" Lam Khải Nhân tức giận nói, xoay người phất tay áo rời đi. Lam Hi Thần khẽ thở dài, không ngờ bên tai truyền đến một tiếng rên khẽ, lúc này mới cảnh giác trong phòng còn có người, đột nhiên vừa quay đầu lại, một mùi thơm nồng liền phả vào mặt.

Gian phòng này trước đây là dành cho con cái gia chủ còn nhỏ dùng, nhưng Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ từ lúc mới sinh ra, phụ thân bế quan, mẫu thân bị giam cầm, là do thúc phụ cùng nữ quyến trong tộc nuôi lớn, cũng không có ở qua nơi này. Bình thường đều bỏ trống không dùng, chỉ là mỗi tháng đúng giờ quét tước.

Tối nay bên trong căn phòng này, bốn phía đều được treo tầng tầng lớp lớp màn che đỏ thẫm, mấy cây đèn cày chữ hỷ to lớn màu đỏ đem gian phòng chiếu sáng rực, chính giữa gian phòng có một chiếc gường được vội vàng mang lên, một vị nữ tử bị trói ở trên giường, không ngừng giãy dụa gào khóc.

Nhìn tới đây, Lam Hi Thần lập tức liền hiểu rõ ý thúc phụ.

Thiên Càn bình thường sẽ không có kỳ phát tình, nhưng nếu như gặp phải một Địa Khôn đang động dục, kỳ phát tình Thiên Càn liền sẽ lập tức như nước lũ dâng cao, mất đi lý trí hóa thành mãnh thú, chỉ có đem Địa Khôn kia đánh dấu chiếm giữ mới có thể ngừng lại.

Lam Hi Thần đột nhiên khó chịu, nghiêng đầu đi không nhìn đến trưởng nữ Ngải thị nằm ở trên giường kia.

Cửa sổ đều bị lớp màn che dày phủ kín, Lam Hi Thần muốn đem nó kéo ra đón lấy gió, lại phát hiện ngay cả cửa sổ cũng bị khóa chặt. Lam Khải Nhân sợ y trốn thoát, lại ở ngoài phòng thiết lập chú phong tỏa, lúc này lich mạch Lam Hi Thần đã bị phong bế, vốn dĩ trốn không thoát.

". . ." Lam Hi Thần trong lòng nóng vội, đang lúc nghĩ đến những biện pháp khác. Đột nhiên mùi hương lúc nãy, liền che ngợp đất trời bao phủ tới.

"Ây." Mùi hương kia tương đối nồng nặc, xông thẳng vào đại não. Lam Hi Thần hoa mắt, bên trong thân thể xuất hiện cảm giác khô nóng khó có thể diễn tả.

Cái này chẳng lẽ chính là kỳ phát tình của Thiên Càn? Loại cảm thụ thân bất do kỷ này làm Lam Hi Thần có chút khó chịu. Y theo phản xạ muốn che lại mũi miệng mình, bước nhanh đến góc phòng cách chiếc gường xa nhất, ngồi xuống nhập định, thầm đọc thanh tâm chú, dùng ý chí chống đỡ cảm giác xa lạ này.

"Ư. . . ư ư. . . Cứu, cứu tôi. . ."

Trưởng nữ Ngải thị ở trên giường gào khóc thê thảm, tiếng cầu xin không ngừng vang lên bên tai Lam Hi Thần. Nhưng Lam Hi Thần chẳng chút động lòng, như một tảng đá ngồi nhập định. Ngải tiểu thư quả thật đáng thương, nhưng chuyện ái tình, làm sao có thể chỉ vì thương hại, liền phản bội người mình yêu nhất, phóng túng bản thân? Lam Hi Thần y tuyệt đối không cho phép và nhận lấy sỉ nhục như vậy!

"Ngải tiểu thư, thật có lỗi. Chờ linh mạch ta thông suốt, nhất định sẽ giúp cô nương tìm cách giải quyết."

Lam Hi Thần vừa ép buột chính mình tĩnh tâm lại, vừa chuyên tâm phá tan trói buộc mà Lam Khải Nhân hạ xuống người mình. Thế nhưng, mùi hương bên trong càng lúc càng nồng nặc, làm cho Lam Hi Thần không cách nào tập trung nổi. Tim đập càng lúc càng nhanh, một luồng nhiệt không ngừng chảy dọc toàn thân, cuối cùng tụ lại bên dưới bụng, giống như thủy triều dâng cao bắt đầu không ngừng phun trào.

Lam Hi Thần nhắm chặt đôi mắt, xiết chặt hai tay thành quyền, cắn răng đem luồng khí khô nóng này áp chế xuống. Trong phòng không khí không thông thoáng, mùi hương kia càng lúc càng nồng, tản ra nhiệt ý nóng bỏng cắn nuốt người, xông đến làm Lam Hi Thần hoa mắt chóng mặt.

"Lam Hi Thần. . ."

Trong lúc đó mơ hồ vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Lam Hi Thần. . . Cứu, cứu ta. . ."

Lam Hi Thần đột nhiên mở to đôi mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh, nhất thời như bị sét đánh.

Nằm ở trên gường được ánh nến soi rọi đỏ rực, là Giang Trừng.

Đại não Lam Hi Thần nhất thời trống rỗng, trong mắt chỉ có Giang Trừng quần áo ngổn ngang, bị trói ở trên gường lăn lộn nức nở.

Không đúng. . . Sao lại là Vãn Ngâm chứ? Vãn Ngâm sao lại ở nơi này? Lam Hi Thần kinh hoảng gần như quên luôn hít thở, cuối cùng tối nay, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt hoảng loạn.

Giang Trừng tóc đen như thác nước tán loạn nằm ở trên gường, thân thể thể thon dài được bao bọc trong chiếc áo trắng Lam thị —— giống như ở trong thụ ốc nơi Nam Cương, Lam Hi Thần giúp hắn đổi y phục. Một sợi dây thừng rắn chắc trói chặt lấy thân thể hắn, đem quần áo chỉnh tề chèn ép thành một mảnh ngổn ngang, miễn cưỡng đem xương quai xanh cùng với nửa bên ngực Giang Trừng lộ ra ngoài. Thậm chí Lam Hi Thần có thể nhìn thấy nụ hoa đỏ tươi ướt át trước ngực Giang Trừng.

"Lam Hi Thần. . ."

Giang Trừng hé mở mắt, nhìn y khẩn cầu giúp đỡ. Trong đôi mắt mơ màng tất cả đều là nước mắt óng ánh, đôi môi run rẩy mấp máy, phát ra tiếng cần xin vỡ vụn. Từ mặt đến cổ, thậm chí làn da trắng noãn ở ngực đều phủ đầy sự ám muội ửng hồng, thân thể vì khó mà chống cự lại tình dục run lên lẩy bẩy. Đôi chân thon dài không còn sức lực đạp lung tung trên gường, mơ hồ có thể thấy được ở giữa hai chân, trên vải dệt màu trắng kia đã nhiễm phải mấy phần sắc nước.

Phảng phất như có người ở trong thân thể y châm lên một mồi lửa, Lam Hi Thần nhất thời miệng lưỡi khô khốc, từng giọt mồ hôi lướt xuống gò má của y.

"Lam Hi Thần, cứu, cứu ta. . . Thật khó chịu. . ."

Giang Trừng mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói, nước mắt cuối cùng cũng tràn ra, từng viên từng viên lăn xuống, đánh vào trong lòng Lam Hi Thần.

Y sao có thể nhìn Vãn Ngâm khó chịu như vậy, thống khổ như thế đây? Y làm sao có thể nhìn Vãn Ngâm gào khóc cầu xin như thế, lại thờ ơ chẳng chút động lòng đây?

Lam Hi Thần không có cách nào ức chế trìu mến trong lòng, cầm lòng không được đứng dậy, đi đến chỗ chiếc gường. Chỉ muốn một lần, dù cho chỉ có lần này, y có thể liếm đi những giọt nước mắt rơi xuống của hắn, có thể đem người ôm vào trong ngực yêu thương an ủi, có thể nhẹ nhàng vuốt ve khắp người hắn, có thể hôn lên từng tấc da thịt trên người hắn, có thể cùng Giang Trừng hợp làm một thể, đem tình yêu đầy chan chứa của mình, đều trút vào sâu trong thân thể hắn.

Càng đến gần chiếc gường, mùi hương càng thêm ngào ngạt, dường như muốn mê hoặc Lam Hi Thần đến gần hơn nữa, Trong đầu Lam Hi Thần ngoại trừ tiếng nức nở và cầu xin của Giang Trừng, cái gì cũng không có, theo bản năng bước từng bước một đi đến chỗ Giang Trừng.

"Vãn Ngâm, đừng sợ, ta sẽ đến ngay. . ."

Vào lúc này, Liệt Băng vốn dĩ được đeo ở bên hông Lam Hi Thần, đột nhiên rơi xuống, đập lên trên mặt đất, phát ra tiếng vút cao trong trẻo. Tiếng vang vọng này như tảng đá rơi vào trong nước, ở bên trong phòng dâng lên từng cơn sóng gợn, mãnh liệt giội rửa ý thức Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần đột nhiên bừng tỉnh, chính mình đang làm gì! ? Thân thể liền lùi lại vài bước, nến đỏ trong phòng đột nhiên tối sầm lại, Lam Hi Thần khiếp sợ nhìn chằm chằm chiếc gường, kia vốn không phải Giang Trừng, là tiểu thư Ngải thị trước giờ chưa từng gặp qua!

Chính mình, chính mình đang làm gì! Lam Hi Thần chỉ cảm thấy thấy cả người lạnh toát sống lưng. Suýt chút nữa chính mình lại phạm phải sai lầm to lớn!

Nhưng mà mùi hương kỳ lạ kia giống như phát hiện được Lam Hi Thần tránh thoát, càng thêm nồng nặc cuốn tới, xâm nhập khắp toàn thân Lam Hi Thần, mê hoặc tâm trí. Lam Hi Thần ôm lấy đầu muốn nổ tung, đầu óc hỗn loạn tưng bừng, tầm nhìn không ngừng lay động. Ánh nến lúc sáng lúc tối, lúc thì có tiếng thiếu nữ rên rỉ bên tai, lúc thì lại là tiếng nghẹn ngào của Giang Trừng, luôn có một âm thanh kêu gọi y từ bỏ chống cự, dụ dỗ y người nằm lăn lộn giẫy giụa trên gường chính là Vãn Ngâm của y.

Không thể! Lam Hi Thần nhân lúc mình còn có một chút thanh tỉnh, rút Sóc Nguyệt ra.

Y không thể cho phép tình yêu của mình đối với Giang Trừng bị vấy đầy vết bẩn như vậy, nếu ngày hôm nay y mất đi lý trí, phạm phải sai lầm lớn, như vậy mãi mãi y cũng sẽ không thể tha chứ cho chính mình.

Lam Hi Thần cắn chặt răng, mũi kiếm sắc bén của Sóc Nguyệt chợt lóe qua, trong nháy mắt ở trên cánh tay trái của y để lại vết máu.

Máu tươi lập tức chảy xuống cánh tay, rơi tí tách, tí tách xuống sàn nhà lạnh lẽo, ý thức của Lam Hi Thần cũng theo những kim châm bén nhọn không ngừng nhói đau, dần dần áp chế luồng khí khô nóng bất an trong lòng bốc lên, phục hồi lý trí.

"Thất lễ, Ngải tiểu thư. Xin cô nương kiên trì một lúc nữa."

Lam Hi Thần thở hổn hển, đem người mình xê dịch đến góc phòng, ổn định ngồi xuống, cố hết sức phá tan linh khóa. Trong lúc đó tâm trí lần nữa không kiên định, y liền dùng Sóc Nguyệt bất chấp miệng vết thương trên cánh tay trái của mình, dùng sự đau đớn xoay chuyển lý trí của mình, duy trì thanh tỉnh, tập trung tinh thần.

Lúc này ở ngoài phòng, những đệ tử Lam thị trong lòng đều như lửa đốt, nhưng lại không dám chống lại mệnh lệnh Lam Khải Nhân, tình thế quả thật khó xử. Lam Vũ Hà nghe được tin tức, cũng lo lắng chạy đến. Nhưng mà khi tới gần căn phòng kia, hắn vốn là y sư, khứu giác nhạy bén, liền ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc.

"Mở cửa!" Hắn mặc kệ hét to, "Trong phòng có mùi máu! Tông chủ xảy ra chuyện rồi!"

Đệ tử bốn phía nghe thấy, liền sợ hãi biến sắc xông đến muốn mở cửa phòng ra, nhưng cấm chế của Lam Khải Nhân vững chắn không ngờ, mấy tên đệ tử đều không thể mở được, đang lúc hỗn loạn, chỉ nghe một tiếng "Ầm!" vang lên thật lớn, cửa phòng và cửa sổ đều bị một luồng khí lưu từ bên trong bật mở, một làn gió hương tràn ngập làm sặc người từ trong phòng phóng ra. Các đệ tử chống cự một lúc, buông tay xuống, liền nhìn thấy Lam Hi Thần từ bên trong cửa đi ra.

Chúng đệ tử vội vàng nghênh đón, nhưng kinh hãi thấy toàn bộ cánh tay trái Lam Hi Thần đầy máu. Mấy vị tâm phúc vội đỡ lấy tông chủ, đem người ngồi xuống ghế đá bạch ngọc, Lam Vũ Hà cũng xông lên phía trước kiểm tra vết thương Lam Hi Thần. Lam Hi Thần lúc này trong người đã mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt, hô hấp nặng nề, nhưng vẫn ngẩng đầu nói với đệ tử tâm phúc: "Kỳ phát tình của tiểu thư Ngải thị, ta không có giải, ngươi nhanh chóng đi gọi Ngải tiên sinh lại đây, liền nói Lam mỗ cũng không phải là người có thể phó thác, xin ông ấy mau chóng thông báo cho những gia tộc Thiên Càn khác. . . Còn có các ngươi, mau đi xin mời mấy vị tiên tử đến, vào bên trong phòng động viên bảo hộ Ngải tiểu thư."

Mấy người đệ tử vừa nghe, lập tức lĩnh mệnh đi khỏi. Lam Vũ Hà mau chóng cầm máu băng bó cho Lam Hi Thần, Sóc Nguyệt sắc bén thế nào, dưới mỗi một vết kiếm chém qua, mỗi một vết thương đều toét da rách thịt, máu chảy không ngừng, nhưng ắt hẳn Sóc Nguyệt có linh tính, vết thương nghiêm trọng như thế, lại không thương tổn đến gân cốt, quả thật vô cùng may mắn. Có mấy người đệ tử đem canh sâm đến cho Lam Hi Thần, sau khi Lam Hi Thần uống vào mới cảm thấy đầu óc bớt choáng váng đi rất nhiều, lại nghĩ tới Lam Khải Nhân, vội vàng phái người lén lút đi chăm lo, miễn cho thúc phụ trong cơn tức giận, thật sự làm việc ngốc nghếc. Lúc này trong tộc có mấy vị tiên tử uy nghiêm cũng đi tới, nhận lệnh của Lam Hi Thần, vào trong phòng chăm sóc trưởng nữ Ngải thị.

Tình thế bên này vừa ổn định lại, người đệ tử đi thông báo cho Ngải tông chủ đã nhanh chóng quay về, mang theo nét mặt khó hiểu cùng kinh ngạc báo cáo với Lam Hi Thần, Ngải tông chủ sau khi nghe báo lại những chuyện đã xảy ra, chẳng hề quan tâm đến con gái của mình, mang theo tu sĩ của ông ta trực tiếp rời khỏi! Mọi người khuyên cũng không khuyên nổi, hiện giờ đã đi khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Mọi người nghe xong, đều trợn mắt há mồm, mặt đối mặt nhìn nhau. Người cha này đã xảy ra chuyện gì? Dù cho không để ý đến con gái mình, thì cũng không thể để nàng một thân một mình ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ chứ.

"Vị Ngải tông chủ kia, sẽ không phải muốn dùng thủ đoạn này, bức tông chủ cưới Ngải tiểu thư đi." Một vị đệ tử nói ra, người bên ngoài đều theo lời nói của hắn mà nghị luận sôi nổi, trong nét mặt, giọng nói đều mang theo sự bất bình kèm với khinh thường. Lam Hi Thần vung tay, mọi người mới bình tĩnh lại.

"Sau lưng không thể bàn luận thị phi của người khác." Trên mặt Lam Hi Thần còn mang theo nét uể oải, ánh mắt chầm chậm đảo qua trên người các đệ tử, nhíu mày khó xử, "Trước hết nghĩ phải làm thế nào đã. Ngải tiểu thư như vậy làm thế nào mới ổn."

Bốn phía lặng ngắt như tờ, Lam Hi Thần lúc này cũng không có biện pháp khả thi, nếu như bảo người đem Ngải tiểu thư đưa về, bôn ba như vậy thật sự quá mức giày vò vị tiên tử đáng thương này; Nhưng y cũng không thể tự ý thay Ngải thị thông báo tin tức về Địa Khôn cho các nhà khác. Đang lúc chưa có biện pháp nào, thì Lam Vũ Hà đột nhiên đứng dậy.

"Tông chủ, thuộc hạ có một vị thuốc, có lẽ có thể sẽ làm cho Ngải tiểu thư bình ổn lại.

"Cái gì?" Lam Hi Thần vừa nghe, trên gương mặt hiện lên nét vui mừng kinh ngạc.

"Trước giờ cũng chưa từng thử qua trên người của người khác." Lam Vũ Hà hơi cúi đầu, nhìn Lam Hi Thần, "Nhưng thuộc hạ cảm thấy, thuốc này nói không chừng có thể sẽ hiệu nghiệm."

Lam Hi Thần nghe xong, hơi gật đầu: "Thuốc này nếu như không gây tổn thương cho Ngải tiểu thư, ngươi cũng có thể thử xem."

Lam Vũ Hà phối thuốc, Lam Hi Thần rất tin tưởng, nếu hắn nói không có vấn đề, vậy thì chắn chắn sẽ không xảy ra bất cứ sai lầm nào. Không lâu sau, Lam Vũ Hà liền cầm một lọ thuốc nhỏ màu xanh từ phòng thuốc quay về, từ trong bình đổ ra nửa thìa bột phấn màu đen, dùng nước nóng pha thuốc, đưa các tiên tử đút cho trưởng nữ Ngải thị uống.

Trưởng nữ Ngải thị uống thuốc xong, sau đó trên người đổ rất nhiều mồ hôi, qua một lúc dần dần trở nên an ổn, không giãy giụa nữa. Không qua bao lâu, thì mở mắt ra, tuy rằng cực kỳ suy yếu, nhưng đã khôi phục thần trí.

Tiên tử đỡ nàng vội vàng ôn tồn an ủi, không ngờ trưởng nữ Ngải thị lại đột nhiên túm chặt lấy cánh tay tiên tử, dùng hết sức lực ngẩng đầu nói gì đấy, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

Lam Vũ Hà cả kinh, nhanh chóng đi lên bắt mạch giúp nàng trị liệu, nhưng sau khi ấn xuống mạch đập, nháy mắt vẻ mặt ngưng động. Người tiên tử vừa nghe được những lời trưởng nữ Ngải thị nói, khuôn mặt trắng bệch, vội vàng rời khỏi đi đến chỗ Lam Hi Thần ở ngoài phòng.

"Tông chủ." Người tiên tử kia nói với Lam hi Thần, "Tiểu thư Ngải thị vừa hôn mê không lâu, muốn tôi nói với ngài."

"Sao cơ?" Đôi mắt ôn hòa của Lam Hi Thần có đôi chút kinh ngạc.

"Nàng nói, 'Cầu Trạch Vu Quân, mau chóng cứu lấy Ngải thị!'."

". . . Đây là ý gì?" Lam Hi Thần ngạc nhiên, còn chưa kịp hỏi kỹ, đã thấy Lam Vũ Hà vội vã đi ra.

"Tông chủ!"

"Tiểu thư Ngải thị thế nào rồi?"

"Chỉ là dược tính gây ra, ngủ thiếp đi, nghỉ ngơi tốt sau đó liền không có gì đáng lo ngại."

"Vất vả cho ngươi rồi." Lông mày Lam Hi Thần nhíu chặt, trong lòng suy nghĩ kỹ ý tứ câu nói kia của tiểu thư Ngải thị.

Không ngờ vẻ mặt Lam Vũ Hà trở nên nghiêm túc, tiếp tục nói: "Thế nhưng, thuộc hạ vừa chẩn mạch cho Ngải tiểu thư."

Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn hắn: "Thế nào?"

"Vị tiểu thư Ngải thị này." Giọng nói Lam Vũ Hà đầy tức giận, "Nàng cũng không phải Địa Khôn!"

TBC

=========================================================

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com