Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

[ Lời trước khi viết ]

CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.

Xin lỗi, lần này thật sự để mọi người đợi lâu... Không ngờ rằng việc ngoài thế giới thật lại khó giải quyết như vậy _(:з" ∠❀)_

Các tiểu thiên sứ hãy ôm lấy ta, mọi người năm mới vui vẻ, yêu các bạn yêu Hi Trừng (づ ̄ 3 ̄)づ

Ẩn Lâm Lang (Bốn mươi bảy)

"Giang tông chủ thân thể vẫn ổn chứ?"

Kim Nghê đắc ý, khuôn mặt tươi cười dối trá của hắn ở trước mặt Giang Trừng, làm sống lưng Giang Trừng dâng lên một sự căm ghét và kinh tởm khó có thể chịu đựng được.

"Ngươi muốn làm gì?" Giang Trừng lạnh lùng nhìn hắn, chống đỡ lấy thân thể, xiềng xích trong tay phát ra tiếng vang nặng nề.

Kim Nghê lắc đầu cười, lại chẳng hề đáp trả Giang Trừng, chỉ vỗ tay một cái. Có một bóng người cao lớn bước ra khỏi tấm bình phong, Giang Trừng nhận ra người đàn ông kia, là lúc hắn và Lam Hi Thần đi Nam Cương, Kim Nghê giới thiệu cho bọn họ một người bạn, người kia là người Miêu tộc cổ quái gọi Xích Nô. Dù sự xuất hiện của Xích Nô làm cho Giang Trừng vốn gần như đã quên bẽng mất người khá là bất ngờ, nhưng càng làm hắn ngạc nhiên hơn, là món đồ vật Xích Nô cầm ở trong tay. Đó là một cái ghế hoàn toàn được điêu khắc bằng ngọc thạch, nhìn sơ qua liền biết nó rất nặng. Nhưng Xích Nô vẫn ung dung nhấc nó đem đến phía sau Kim Nghê. Xem ra người Miêu này không chỉ có thân hình cao ráo cường tráng, sức lực e rằng cũng rất mạnh, nếu như muốn chạy trốn, tên đấy sẽ là vật cản trở lớn nhất chắn ở trước mặt mình.

Xích Nô đem chiếc ghế ngọc thạch đặt vững vàng ở phía sau, lại phủ lên trên ghế một tấm thảm nhung. Lúc này Kim Nghe mới phủi phủi vạt áo, ngồi lên cái ghế kia. Xích Nô lại cung kính dâng lên một chén trà, Kim Nghê nhận lấy, khóe miệng hàm chứa ý cười, chầm chậm thưởng thức.

Động tác của hắn nhìn như thanh nhã, kì thực đầy vẻ làm bộ làm tịch. Giang Trừng im lặng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy chán ghét.

Im lặng một lúc lâu, sau đó Kim Nghê không nhẫn nại được, trước tiên cười hỏi: Giang tông chủ không hỏi xem, vì sao Kim mỗ đem người mời đến nơi này?"

Giang Trừng hừ một tiếng, không trả lời, chỉ híp mắt nhìn quanh khắp gian phòng một chút.

Gian phòng này trang trí xa hoa, nhưng vẫn ở trong một cái hang động nào đấy không thấy ánh mặt trời, e là Kim Nghê không muốn để cho bất cứ ai phát hiện ra hắn. Nhưng những vết thương ở trên người hắn, quả thật cũng đã được băng bó trị liệu qua rất tốt, có thể thấy được... Kim Nghê muốn giữ lại tính mạng của hắn.

Ngoài mặt Giang Trừng chẳng chút biến sắc, nhưng trong lòng dần dần dâng lên một luồng lãnh ý.

"Đừng giở trò, ngươi muốn làm gì?" Giang Trừng mặt lạnh như băng, "Ngươi cho rằng bắt giữ ta, liền có thể khống chế Kim Lăng sao?"

Kim Nghê đặt chén trà xuống, ngẩng đầu cười híp mắt nhìn Giang Trừng: "Giang tông chủ thật không hiểu, hay vẫn đang giả ngốc? Mục tiêu của ta, ngay từ lúc bắt đầu vốn không phải tiểu Kim tông chủ."

Giang Trừng đột nhiên run lên, đôi bàn tay tái nhợt nắm chặt thành nắm đấm.

"Nguyệt Ninh Thảo thực sự là một đồ vật tốt, không phải sao, Giang tông chủ?" Khóe miệng Kim Nghê ẩn chứa ý cười ác độc, quan sát sự biến hóa trên nét mặt của Giang Trừng. "Không hổ là tiên dược khó gieo trồng như vậy, vừa có thể ổn định tâm thần... còn có thể ức chế trên người ngươi, khí tức Địa Khôn."

Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "Địa Khôn", mãn nguyện nhìn thấy một chút hồng hào cuối cùng trên mặt Giang Trừng biến mất. Đây là thời khắc mà hắn chờ đợi đã lâu, để cho Giang Trừng kiêu ngạo gần như không xem ai ra gì lại sợ hãi như vậy, hoảng loạn như thế. Vừa nghĩ đến sau đó Giang Trừng sẽ cầu xin hắn khoan dung như thế nào, hắn quả thực cũng sắp không thể kìm chế nổi vui sướng trong lòng.

Thế nhưng, trong lúc hắn chờ đợi vẻ mặt sợ hãi không biết phải làm sao của Giang Trừng thì Giang Trừng lại đột nhiên bật cười trào phúng.

"Trồng Già Phù Dung ở núi Đồng Bách chính là ngươi?" Giang Trừng hỏi.

"Là ta." Kim Nghê cũng trả lời rất dứt khoát.

"Như vậy, khống chế Tào Hoài Chân giám thị ta, thiêu hủy nhà thuốc cũng là ngươi?"

"Là ta." Kim Nghê cười trả lời, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Thân phận Giang Trừng bị bại lộ, phải cực kỳ hoảng loạn mới đúng, nhưng tuy rằng sắc mặt hắn tái nhợt, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị căng thẳng, nhưng không có biểu lộ sự hoảng loạn mà Kim Nghê muốn nhìn thấy.

"Ngươi từ đâu có được Già Phù Dung?" Giang Trừng lại hỏi, "Tại sao Tào Hoài Chân cuối cùng lại biến thành quái vật như vậy?"

Kim Nghê híp híp hai mắt nhìn Giang Trừng, cười nói: "Xem ra Giang tông chủ đối với Già Phù Dung còn hứng thú lớn hơn so với tình cảnh của mình."

Giang Trừng hừ lạnh: "Tào Hoài Chân đi theo Giang thị ta mấy mươi năm, nếu không ngươi dùng thứ đồ vật đê hèn như Già Phù Dung, hắn sao lại có khả năng nương nhờ vào ngươi."

Kim Nghê càng thêm đắc ý tươi cười: "Lão già Tào Hoài Chân kia, lần đầu tiên ta thăm dò tin tức của ngươi từ lão, thì liền đối với ta nghiêm mặt. Nhưng mà sao đó thì sao? Khóc lóc ôm chân ta cầu ta cho lão Già Phù Dung, nhất cử nhất động của ngươi, không cần ta hỏi, lão đều trình báo cho ta rõ ràng, ngoan ngoãn như một con chó vậy."

Giang Trừng trừng mắt nhìn Kim Nghê: "Thế nhưng ngươi kiểm soát không được Già Phù Dung, Tào Hoài Chân mất khống chế, đã biến thành quái vật."

"Không, không, không." Kim Nghê lắc lắc ngón tay với Giang Trừng, "Tào Hoài Chân biến thành bộ dạng quỷ dị kia, chẳng qua là do ta thí nghiệm thất bại mà thôi."

"Thí nghiệm?" Giang Trừng nhướn lông mày, "Ngươi đem Tào Hoài Chân làm thí nghiệm?"

"Đem một vài thảo dược đặc thù cùng Già Phù Dung pha trộn, có thể đạt được hiệu quả không tưởng." Kim Nghê nở một nụ cười quỷ dị làm người ta không rét mà run, "Tao Hoài Chân không biết, Già Phù Dung ta đưa cho hắn, đều là loại Già Phù Dung đã trải qua biến dị. Sau khi dùng một thời gian dài, độc tính của Già Phù Dung cùng với những thảo dược kia tích tụ ở bên trong cơ thể, một lúc nào đó bỗng nhiên bộc phát, làm cho da vẻ người ta biến thành màu đen, tay chân dài bất thường, hành động mãnh liệt như quái vật."

Giang Trừng trong lòng chấn động, sau khi Kim Quang Dao rơi đài, bọn họ đã từng tra ra năm đó Kim Quang Dao cùng Tiết Dương lợi dụng người sống luyện chế hung thi, thế nhưng tất cả đều thất bại. Mà Kim Nghê này, lại thành công lợi dụng Già Phù Dung, đem người sống biến thành quái vật, việc này đối với toàn bộ Tu Tiên giới, thậm chí gây nguy hại cho toàn bộ thiên hạ, so với Kim Quang Dao bọn họ nguy hiểm hơn không biết bao nhiêu lần!

"Tào Hoài Chân thay ngươi làm việc, vì sao ngươi còn muốn biến hắn thành quái vật?" Giang Trừng cắn răng hỏi, nhìn chằm chằm Kim Nghê ánh mắt giống như muốn phun lửa.

"Dù sao cũng hút Già Phù Dung quá liều, hắn cuối cùng cũng sẽ phải chết. Không bằng để hắn trước khi chết, lại thay ta phát huy nhiều tác dụng hơn." Kim Nghê hời hợt kể, "Chỉ tiếc cho dù là hắn, hay là người khác, sau khi biến thành quái vật, đều không thể kiên trì được lâu, nhiều nhất cũng chỉ sống được hơn nửa tháng. Vấn đề này làm ta vướng mắc rất lâu... mãi đến tận khi..." Nét mặt Kim Nghê trở nên cực kỳ giận dữ. "Mãi đến tận khi các ngươi giúp ta tìm hoa Chu Mẫu."

Dù rằng lúc ở trong hang động sông Tiên Kính nhìn thấy những con quái vật kia, thì Giang Trừng liền ý thức được bọn họ có lẽ có quan hệ với hoa Chu Mẫu, nhưng sau đó chính tai nghe được Kim Nghê xác nhận chân tướng, Giang Trừng vẫn phiền muộn căm phẫn đến mức hận không thể xé tan người nam nhân dương dương tự đắc ở trước mắt này. Kim Nghê nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Giang Trừng, bật cười thật to.

"So với Tào Hoài Chân, Giang tông chủ trước hết vẫn nên lo lắng cho chính mình thì tốt hơn đấy, ngươi không muốn biết, tại sao ta lại có thể nhìn ra ngươi là Địa Khôn sao? Ngươi cũng biết..."

"Những quái vật trong sơn động kia, là do ngươi dùng hoa Chu Mẫu cải tạo thành?" Giang Trừng lạnh lùng đánh gãy lời Kim Nghê, hững hờ hỏi.

"Đúng vậy." Kim Nghê cười nói, "Ngươi biết không... Già Phù Dung là thứ đồ vật ghê gớm như thế nào, những người kia đã từng xem thường ta, bọn họ cao cao tại thượng, thế nhưng chỉ vì một cây Già Phù Dung, có thể quỳ trên mặt đất liếm chân ta. Bọn họ biết rõ, kết quả khi hút Già Phù Dung, chính là bị ta dùng thuốc biến thành những con quái vật thân bất do kỷ, nhưng mà dù bọn họ là ai cũng không chống được mị lực của Già Phù Dung, Ha ha ha ha ha ha ta bảo bọn họ làm gì thì bọn họ làm cái đó. Ta bảo bọn họ phản bội chính gia tộc mình bọn họ liền phản bội, ta bảo bọn họ giết vợ con mình bọn họ cũng không chút do dự xuống tay. Nhìn bọn họ tận lực phá hủy, tan nhà nát cửa, nhưng vẫn có thể vì Già Phù Dung mà nước mắt giàn dụa đến van cầu ta, cảm giác này, cực kỳ sảng khoái ha ha ha ha ha ha."

"Súc sinh..." Giang Trừng cắn chặt răng, đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Kim Nghê, dường như muốn dùng ánh mắt thiêu chết người nam nhân đê hèn trước mặt này. Kim Nghê mỉm cười thưởng thức khuôn mặt đầy lửa giận của Giang Trừng, hướng Giang Trừng thăm dò thân thể nói: "Giang tông chủ, ngươi có biết, bộ dạng ngươi tức giận, kỳ thật hết sức mê người? Có muốn... ta cho ngươi biết một số việc có thể càng khiến cho ngươi tức giận hay không?"

Giang Trừng vẻ mặt chán ghét, không tự chủ mà lui về sau vài bước: "Người dẫn dụ ta cùng với Kim Lăng tranh chấp nhau tại từ đường Giang thị, cũng là do ngươi phái đến?"

Kim Nghê nhíu nhíu mày, Giang Trừng lại lần nữa không để tâm đến vấn đề của hắn, nhưng hắn cũng rất thích loại khoe khoang thuộc về người thắng này, liền kiên nhẫn mỉm cười giải thích: "Ta nói rồi, dùng Già Phù Dung có thể thao túng bất cứ ai. Người thị vệ thân cận cạnh tiểu Kim tông chủ kia, đã sớm là tù binh của Già Phù Dung. Ngươi chắc hẳn không biết, ở nơi mà ngươi không thấy, tiểu Kim tông chủ và tên tiểu tử Lam gia kia, đã như keo sơn gắn bó, lăn cùng một nơi. Tiểu Kim tông chủ phái người làm một chiếc áo choàng tốt nhất, muốn tặng cho hắn, bị ta chụp được. Cố ý đợi cho đến lúc hắn đến Liên Hoa Ổ tìm ngươi, thì mới phái tên thị vệ kia đem đến cho hắn, sau đó nhân cơ hội giật dây tiểu Kim tông chủ dẫn tiểu tình lang của hắn đi đến từ đường..."

"Sau đó, lại tính toán thời gian chuẩn xác, phái hắn đi tìm ta." Kim Nghê chưa kịp nói xong, Giang Trừng liền đoạt lời hắn mà nói, "Nếu mục tiêu của ngươi là ta, động vào Kim Lăng làm gì?"

"Giang tông chủ, không động vào Kim Lăng, làm sao đem ngươi dẫn ra đây?" Kim Nghê lại cầm lấy chén trà uống một hớp, "Ta vốn hi vọng ngươi có thể thuận lợi giết chết tên tiểu tử họ Lam kia, kích phát mâu thuẫn giữa ngươi cùng với Kim thị, Lam thị. Sao có thể ngờ được tiểu Kim tông chủ tâm còn tàn nhẫn hơn, vì tiểu tình nhân mà đả thương Giang tông chủ người. Chậc chậc, thật làm ta phải nhìn với ánh mắt khác xưa." Kim Nghê chậc lưỡi một cái, cười nói, "Lúc ta ở thị trấn tại Vân Mộng ngăn bọn họ lại, tiểu Kim tông chủ cứ như người mất hồn, cái tên Lam gia kia cứ như kẻ ngốc nghếch, ta dẫn bọn họ tới nhà trọ nơi ta trú ngụ, một chút hoài nghi bọn họ cũng không có, còn ngoan ngoãn mà uống hết một chén trà bỏ thêm mê dược ta đưa đến cho bọn họ. Sớm biết tiểu Kim tông chủ dễ lừa gạt như vậy, ta nên sớm cho hắn dùng Già Phù Dung mới đúng."

"Ngươi dám!" Giang Trừng khuôn mặt âm trầm uy hiếp nói, "Nếu như ngươi dám chạm đến dù chỉ là một cọng lông của Kim Lăng, ta liền cho ngươi hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này!"

Ánh nến âm u chiếu lên trên khuôn mặt của Giang Trừng, làm cho nét mặt Giang Trừng càng làm người cảm thấy sợ hãi đè ép, cho dù Kim Nghê biết rõ lúc này nội lực Giang Trừng đã hoàn toàn mất đi, còn bị huyền thiết được chế tạo thành xiềng xích ràng buộc, cũng không tránh khỏi thân thể run rẩy một chút. Đợi hắn nhân ra mình thế mà lại sinh lòng khiếp sợ đối với tù binh của mình, lập tức đổi sang một nụ cười giả tạo.

"Giang tông chủ không cần như vậy, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta bảo đảm không động vào tiểu Kim Tông chủ dù chỉ là một chút."

Trên mặt Giang Trừng phủ kín một tầng băng sương rét lạnh, trợn mắt nhìn Kim Nghê, làm cho Kim Nghê không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.

"Ngươi cho rằng ta sẽ tin vào câu chuyện hoang đường của ngươi?" Giang Trừng cười lạnh, lui người tựa vào tấm thảm nhung treo trên vách tường phía sau, Kim Nghê trị liệu thương thế của hắn, nhưng mà đau đớn không thể nhanh chóng biến mất như vậy, tinh thần của hắn vẫn rất uể oải, nhưng mỗi một nhất cử nhất động của Kim Nghê hắn không thể không cẩn thận. Kim Nghê đã biết thân phận của hắn, ánh mắt nhìn hắn đầy ti tiện ác ý, nếu hắn có chút gì đó thả lỏng, chắc chắn sẽ bị Kim Nghê đẩy vào vực sâu vạn kiếp bất phục.

Có điều Kim Nghê, dường như xa xa không có nhạy bén như hắn tưởng.

"Chẳng lẽ Giang tông chủ không lo lắng cho mình sao?" Nụ cười Kim Nghê đầy xảo trá nịnh nọt, "Ngươi chính là Địa Khôn trân quý nhất tu tiên giới đấy, ta..."

Giang Trừng hừ một tiếng, lại lần nữa đánh gãy lời Kim Nghê: "Lam Hi Thần đâu? Ngươi đã làm gì hắn? Ngải thị Địa Khôn, là âm mưu của ngươi?"

Giang Trừng vừa dứt lời, vẻ mặt Kim Nghê đột nhiên liền biến đổi.

"Giang tông chủ yên tâm, Trạch Vu Quân bình an vô sự. Có điều, ta nói một lời thật lòng, Giang tông chủ hà tất lại nghĩ đến Lam Hi Thần chứ? Sau này ngươi, cũng chưa chắc có thể thấy được hắn. Còn về Ngải thị, hừ, chẳng qua cũng chỉ là một đám vì Già Phù Dung mà vẫy đuôi với ta thôi, ta cần gì phải làm to chuyện, đem Giang tông chủ ngươi mời tới nơi này đây?"

Giang Trừng nhìn Kim Nghê giận dữ, nhưng ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Mục tiêu của Kim Nghê, không phải là Lam Hi Thần, cũng không phải Kim Lăng. Hơn nữa, Kim Nghê đột nhiên tức giận đủ để nói cho Giang Trừng biết, e rằng bên phía Lam Hi Thần cũng không thuận lợi như mong đợi của Kim Nghê. Như vậy Lam Hi Thần, nhất định vẫn an toàn. Nghĩ đến việc Lam Hi Thần và Kim Lăng vẫn bình an vô sự, Giang Trừng liền cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Kim Nghê dường như nhận thấy mình thất thố, nhanh chóng thu liễm lại cơn giận, lần nữa mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không vui, lại không vì thế mà tan biến mất.

"Ngươi tìm thấy Già Phù Dung ở đâu?" Giang Trừng nhìn chằm chằm khuôn mặt Kim Nghê, tiếp tục truy hỏi, "Loại ma hoa này đã biến mất hơn trăm năm trước, ngươi không thể tùy tiện liền tìm được."

Kim Nghê khàn giọng cười: "Nơi ta thăm thú qua, những người ta gặp được, quả thực so với tưởng tượng của Giang tông chủ còn nhiều hơn. Nam Chiếu, Cát Miệt, nước Vu Điền... Những nơi này, có thể Giang tông chủ đã từng nghe nói qua."

Giang Trừng nhướng mày, ánh mắt tràn ngập khinh miệt: "Ngươi có biết hằng năm đều có người Nam Chiếu không quản ngàn dặm xa xăm đưa đến các loại kỳ trân dị bảo cho Giang thị; Giang thị có một số các pho tượng bảo thạch, từng là bảo vật vua Cao Miên của Cát Miệt cất giữ trong hoàng cung; Đa số mấy căn phòng tại Liên Hoa Ổ, vách tường đều là do bột phấn được nghiền từ cây Cửu Lý thoa lên trên. Còn về những thứ ngươi treo trên vách tường này là thảm Đột Quyết, Giang thị nhiều đến nỗi nơi nơi đều treo không ít." Giang Trừng chẳng chút lưu tình mà châm chọc, "Giang mỗ tuy chưa từng đi qua những địa phương mà ngươi nói, nhưng những bảo vật được tiến cống cho Giang thị, có thể ngươi cũng chưa từng thấy qua đi."

Kim Nghê vẫn mỉm cười, nhưng Giang Trừng nhạy bén phát hiện khóe môi hắn có chút co giật. Mà thực ra, trong lòng Kim Nghê cũng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của hắn, ngược lại, trong lòng cứ luôn nôn nóng khó chịu.

Giang Trừng hẳn phải nên sợ hãi hoảng loạn, hắn nên vì thân phận của mình bị bại lộ mà run rẩy, hắn nên cầu xin mình tha cho hắn. Nhưng Giang Trừng cũng không hề thể hiện vẻ mặt mà hắn mong muốn, thậm chí càng đi sâu vào vấn đề, vẻ kinh ngạc và căng thẳng lúc mới đầu cũng dần dần không còn nữa. Chính mình rõ ràng nắm giữ bí mật nguy hiểm nhất của Giang Trừng, nhưng trái lại còn bị Giang Trừng đè đầu xuống. Loại cảm giác này cùng với mong muốn trước đây hoàn toàn tương phản, làm cho trong lòng Kim Nghê tức giận đến mức gần như muốn dời sông lấp biển.

Hắn trăm phương ngàn kế mới bắt được Giang Trừng, Giang Trừng là công cụ báo thù mà hắn chuẩn bị. Kế hoạch của hắn đang diễn ra rất thuận lợi, lợi dụng Tào Hoài Chân lưu lại mảnh vải gói đồ thêu Kim Tinh Tuyết Lãng, để Giang Trừng cho rằng đấy là thân thích mơ ước vị trí Kim thị Kim tông chủ làm ra, vì vậy mà buông lỏng cảnh giác với mình. Ngụy trang thành một thầy thuốc hòa nhã vô hại, làm cho Giang Trừng tìm kiếm hoa Chu Mẫu cho mình. Đưa đến Nguyệt Ninh Thảo đã qua xử lý đặc biệt cho Giang Trừng, làm hắn mất đi linh lực, không còn khả năng chống đỡ. Nếu như có thể thuận lợi như vậy, thì chỉ cần chờ Giang Trừng tự mình rời khỏi Liên Hoa Ổ, hắn lập tức chẳng chút kiên dè ra tay.

Nhưng Lam Hi Thần là một điều ngoài dự liệu. Những điều tra trước đó của Kim Nghê, y và Giang Trừng gần như không có bất cứ một liên hệ nào, nhưng chỉ ngắn ngủi trong mấy tháng gần đây, y và Giang Trừng càng lúc càng thân cận, dần dần trở nên thân mật khăng khít với nhau. Mình tuyệt đối không thể để cho Lam Hi Thần hốt tay trên, liền không thể không hy sinh kho vàng Ngải thị của chính mình, thao túng tông chủ Ngải thị đem con gái ngụy trang thành Địa Khôn, để Lam Hi Thần rời xa khỏi Liên Hoa Ổ, lại nhân lúc Lam Hi Thần rời đi lợi dụng Kim Lăng gạt Giang Trừng ra ngoài, đem người giam giữ ở nơi này.

Giờ phút này, hắn cuối cùng có thể ăn mừng thắng lợi, Giang Trừng đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, sống hay chết chỉ có thể do hắn khống chế.

Nhưng vì sao, vì sao Giang Trừng dù chỉ một chút cũng không lấy lòng mình? Hắn nên hoảng sợ cùng cực với mình mới đúng, hắn nên khẩn cầu mình giữ bí mật giúp hắn mới phải, tại sao hắn tuy đầy phẫn nộ, nhưng lại không hề lo lắng e dè đề phòng?

Trong lòng Kim Nghê đột nhiên cảnh giác, hắn không khống chế được Giang Trừng, còn bị Giang Trừng dắt mũi nói ra một số bí mật. Trong lúc nhất thời, không cam tâm cùng căm phẫn mãnh liệt dâng trào. Hắn tiện tay đem chén trà đã uống hết ném đến bên chân Xích Nô, phát ra tiếng vang lanh lảnh, tuy rằng không bị bể nát, nhưng sợ rằng cũng bị đập bể một góc, thân thể cao lớn của Xích Nô ngồi xổm xuống, cẩn thận nhặt cái chén lên.

"Giang tông chủ," hắn đứng dậy, nhưng lại không đến gần Giang Trừng, nhìn như hòa nhã tươi cười nhưng cuối cùng cũng bị xé rách, mang theo sự bực tức rất rõ ràng, "So với Già Phù Dung, so với Tào Hoài Chân, so với Kim Tông chủ, Lam Hi Thần, ngươi càng nên lo lắng cho tình cảnh hiện giờ của mình. Ngươi chính là một Địa Khôn." Hắn hung ác nhấn mạnh, "Chẳng lẽ ngươi không biết bên ngoài có bao nhiêu người giống như kẻ điên truy tìm Địa Khôn hay sao? Ngươi không biết thân là một Địa Khôn, nên tuân thủ bổn phận thế nào à? Ngươi không biết một Địa Khôn làm tông chủ, sẽ là sự sỉ nhục cùng chê cười trong Tu Tiên giới lớn đến mức nào hay sao?"

Dưới ánh nến u ám, Giang Trừng nhìn chằm chằm Kim Nghê, khớp xương ngón tay nắm chặt thành nắm đấm bên dưới chăn, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

"Sau đó thì sao?" Giang Trừng ngẩng đầu lên, ý cười lạnh lẽo giá băng không hề sợ hãi nhìn thẳng Kim Nghê, "Dù ta là Địa Khôn thì làm sao, không phải ngay cả ngươi cũng không dám đến gần ta."

Kim Nghê bị người đâm trúng chỗ đau, nụ cười hoàn toàn biến mất, tái mặt nhìn Giang Trừng đang cười nhạo mình.

"Ha ha, Giang tông chủ có phải cảm thấy, ta chỉ là một người què vô dụng, sao có thể làm gì ngươi?"

Giang Trừng không hề trả lời, nhưng vẻ mặt hắn đầy sự kinh miệt đã cho Kim Nghê biết đáp án. Kim Nghê đột nhiên nhếch khóe miệng, cười như điên loạn. Tiếng cười chói tai vang vọng bên trong hang động sản sinh âm vang quỷ dị, nghe thấy làm người ta cảm thấy sợ hãi.

Giang Trừng cảnh giác nhìn chằm chằm Kim Nghê, liếc mắt nhìn sang Xích Nô đầy thù địch. Đang lúc Giang Trừng suy tính cách đối phó với tình huống hiện tại, thì một loại áp lực vô hình đột nhiên ập đến chỗ hắn.

Đó là cảm giác hắn chưa bao giờ trải qua, phảng phất như có một bàn tay cực kỳ to lớn đè lên sống lưng hắn, ép hắn phải cúi người, bản năng sâu thẫm trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi chưa từng có, cho dù hắn làm mọi cách buộc bản thân mình bình tĩnh, tâm thần vẫn bị một loại sức mạnh chẳng thể chống cự kéo vào vực sâu không đáy, làm cho đầu óc hắn gần như trở nên trống rỗng.

Kim Nghê cười càng lúc càng lớn, chan chứa vui sướng làm người ta ghê tởm, Giang Trừng khó khăn lắm mới ổn định được ý thức của mình, không thể tin mà ngẩng đầu đánh giá nam nhân trước mặt.

"Giang tông chủ, ngươi hiện tại phải biết, tại sao ta có thể biết ngươi là Địa Khôn chứ." Nhìn thấy Giang Trừng run rẩy không thế áp chế được, khóe miệng Kim Nghê cong lên một nụ cười đắc ý.

Nếu không phải hiện tại xuất hiện tình trạng này, Giang Trừng nhất định sẽ xé rách miệng Kim Nghê. Hắn trừng mắt nhìn Kim Nghê, vừa cắn chặt răng, vừa gắng gượng cười lạnh: "Không thể nhìn mà đoán được đấy, họ Kim."

Kim Nghê cũng ha hả nói: "Nguyệt Ninh Thảo, không chỉ có hiệu quả đối với Địa Khôn, mà đối với Thiên Càn, cũng có công hiệu giống như vậy."

TBC

------

Mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý nhé! <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com