Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

[ Lời trước khi viết ]

CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về ta.

Lần này là buổi biểu diễn riêng dành cho Lam đại.

Ẩn Lâm Lang (Bốn mươi tám)

Đêm khuya tăm tối ngay cả một chút ánh trăng cũng không có, coi như cũng đến tận cùng, đang lúc đằng đông lóe lên những tia sáng hừng đông, người từng là đại thiếu gia Ngải thị, hiện tại đã trở thành tông chủ Ngải thị - Ngải Huyền, thình lình bị đánh thức khỏi giấc mộng.

Nếu như là những người khác, Ngải Huyền nhất định sẽ không để ý đến mà nổi giận với người đã quấy rầy giấc ngủ của hắn, nhưng người đến lại là người ngày hôm qua vừa mới chia tay, đại ân nhân của Ngải thị - Lam Hi Thần, Ngải Huyền không nói hai lời, khoác áo vào, cùng với tiểu thư Ngải thị vốn dậy sớm làm cơm cho mọi người lập tức chạy tới phòng khách.

"Trạch Vu Quân, xảy ra chuyện gì sao?"

Ngải Huyền vừa nghe Lam Hi Thần tới thăm hỏi, liền biết nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra. Quả nhiên, Lam Hi Thần ở trong phòng khách, dù khuôn mặt vẫn luôn hòa nhã, những trên nét mặt toát vẻ vẻ khá là nghiêm nghị.

"Ngải công tử, Ngải tiểu thư, sớm thế này đã tới quấy rầy, thực có lỗi." Lam Hi Thần nói xong, làm một lễ bái, "Nhưng sự tình cấp bách, mong các vị thứ lỗi."

"Trạch Vu Quân khách sáo." Ngải Huyền nói, "Chuyện của Trạch Vu Quân chính là chuyện của ta. Xin Trạch Vu Quân đừng ngại cứ nói."

"Ta có một người. . . bạn thân, đêm qua bị người khác bắt đi." Lam Hi Thần nghĩ ngợi một chút, quyết định trước tiên không nói cho hai tỷ đệ biết người xảy ra chuyện chính là Giang Trừng, "Người trói hắn đi chính là 'Tiên sinh' đã cung cấp Già Phù Dung cho cha ngươi."

Ngải Huyền mở to đôi mắt. Tiểu thư Ngải thị thì lại sợ hãi che miệng lại: "Chẳng lẽ là muốn báo thù việc Trạch Vu Quân đã cứu chúng ta..."

Lam Hi Thần lắc đầu: "Ngải tiểu thư đừng nghĩ như thế, sợ rằng vừa bắt đầu, đối phương là đang nhằm vào ta. Chỉ là hiện tại người bạn kia của ta bị thương nặng, sống chết chưa rõ, bất luận thế nào ta cũng phải nhanh chóng cứu được hắn. Vì vậy, mong rằng có thể gặp mặt Ngải lão tông chủ một lần, hỏi ra tung tích người 'Tiên sinh' kia.

". . . Phụ thân hiện tại, đang bị giam giữ trong phòng ngủ cũ của ta, thần trí đã không còn minh mẫn." Ngải Huyền vươn tay xoa nhẹ vết thương trên mặt mình, nét mặt thống khổ. Trong lòng Lam Hi Thần cảm thấy ái náy, nhưng vì Giang Trừng, lúc này không thể không làm Ngải Huyền khó xử. Nhưng Ngải tiểu thư thì ngược lại, nhẹ nhàng đẩy đệ đệ mình một cái: "Mạng người quan trọng, nếu như phụ thân có thể cứu bạn của Trạch Vu Quân một mạng, cũng coi như là... vì chính mình chuộc một tội lỗi."

Ngải Huyền nghe tỷ tỷ nói như vậy, gật đầu: "Tỷ tỷ, người đi lấy đồ giúp chúng ta. Trạch Vu Quân, xin mời đi theo ta."

Lam Hi Thần gật đầu, đi theo Ngải Huyền vào bên trong phòng. Trên đường gió bắc gào thét, tuyết rơi đầy trời, Lam Hi Thần nghĩ không biết Giang Trừng lúc này ở nơi nào, khí trời rét lạnh thế này, thương thế của hắn nghiêm trọng, có chịu được giá buốt không? Đối phương sẽ lưu lại tính mạng Giang Trừng, nhưng không chắc sẽ đối đãi tử tế với hắn. Nghĩ đến Giang Trừng có thể phải chịu tra tấn, Lam Hi Thần liền cảm thấy có người đào lấy tâm của hắn lên, để ở nơi gió lạnh này lại dùng mũi băng nhọn đâm xuống tạo nên vô số những lỗ máu.

"Trạch Vu Quân, bên này." Ngải Huyền dẫn Lam Hi Thần đi qua cánh cửa hình tròn, một tòa nhà nhỏ hai tầng phủ đầy tuyết đứng sừng sững trong ánh nắng ban mai. Cho dù gió tuyết thét gào bên tai, nhưng Lam Hi Thần vẫn nghe thấy, từ trong căn lầu nhỏ truyền đến tiếng gào thét làm người ta sởn tóc gáy. Lam Hi Thần nhíu mày nhìn Ngải Huyền, Ngải Huyền cười khổ gật đầu, đi về phía căn lầu nhỏ.

Đến trước căn lầu nhỏ, tiếng gào thét càng thêm rõ ràng. Ngải Huyền gõ gõ cửa, lập tức có người ở bên trong mở cửa cho bọn họ. Lam Hi Thần đi theo hắn vào trong nhà, chỉ thấy một người tu sĩ Ngải thị tay trái đeo băng vải cùng một người đệ tử Lam thị xem ra rất già giặn phân ra trái phải. Thì ra, Ngải thị chỉ còn lại mười ba người thân thích không tham dự vào chuyện hút Già Phù Dung, vì vậy mà đều bị lão tông chủ tra tấn tàn nhẫn, cho dù được cứu sống, đa số cũng bị thương rất nặng, không thể thuận lợi hoạt động. Vì thế Ngải Huyền thỉnh cầu Lam Hi Thần lưu lại mấy vị đệ tử hỗ trợ, Lam Hi Thần cũng đáp ứng, chọn mấy người đệ tử làm việc chu toàn, ở lại trợ giúp Ngải Huyền thu thập tàn cục hỗn độn này. Sau khi hai người đệ tử hành lễ xong, Ngải Huyền dẫn Lam Hi Thần lên lầu hai đi vào trong phòng ngủ, chỉ thấy Ngải lão tông chủ đang nằm ở trên gường, vừa lăn lộn không ngừng, vừa phát ra tiếng kêu rên đau đớn.

"Hoa. . . hoa. . ." Ngải lão tông chủ lôi kéo quần áo không ngừng gào lớn, đột nhiên nhìn thấy Ngải Huyền và Lam Hi Thần đứng ngoài cửa, bỗng nhảy khỏi gường, hướng Ngải Huyền đánh tới. Nhưng mà chỉ nhào tới trước được vài bước, Ngải lão tông chủ liền ngã xuống đất, thân thể nằm trên mặt đất quẫy đạp nhưng chẳng thể tiến về phía trước dù chỉ nửa phần. Lúc này Lam Hi Thần mới thấy rõ, cổ chân Ngải lão tông chủ bị người xiềng lại. Ngải Huyền lắc đầu nói: "Chúng ta không đành lòng đem phụ thân và những người khác giam cầm dưới lao tù, liền đem họ giam lỏng ở đây. Không ngờ người lại năm lần bảy lượt đánh thương thủ vệ muốn chạy trốn, chúng ta không thể không dùng xiềng xích đem người khóa lại."

Lam Hi Thần tỏ vẻ đã hiểu gật đầu. Trên thực tế, khiến cho hắn khiếp sợ chính là, xem ra Ngải lão tông chủ, so với lần gặp ở Vân Thâm Bất Tri Xứ càng thêm già yếu, khuôn mặt tựa như hoa quả đã hái xuống rất lâu biến thành những nếp nhăn đen xì, thân thể gầy gò tựa như cành cây bị vắt cạn nước khô héo, vừa nhìn liền biết đã không còn nhiều thời gian nữa.

"Ngải Huyền! đứa con bất hiếu nhà ngươi!" Ngải lão tông chủ nhìn chằm chằm Ngải Huyền, chửi ầm lên, "Ngươi sẽ chết không được tử tế! Tất cả các ngươi đều sẽ chết không được tử tế!" Ngải Huyền nét mặt vô cảm nhìn cha hắn chửi bậy không ngừng, mím chặt môi không nói gì. Lam Hi Thần lẳng lặng đứng một bên, tâm trạng nhưng cực kỳ lo lắng, xem tình hình này của Ngải lão tông chủ, muốn từ miệng lão hỏi ra tung tích của Giang Trừng, cũng không phải chuyện dễ dàng.

Ngải tông chủ chửi mắng một lúc lâu, cuối cùng cũng ngừng lại nằm trên mặt đất thở hồng hộc, Ngải Huyền quay đầu gật đầu với Lam Hi Thần, Lam Hi Thần hiểu ý, tiến lên một bước ngồi xổm xuống trước mặt Ngải lão tông chủ, hỏi hắn: "Ngải lão tông chủ, người cung cấp Già Phù Dung cho các ngươi là ai? Hiện ở nơi nào?"

Ngải lão tông chủ ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần, Lam Hi Thần cũng lẳng lặng theo dõi hắn. Ngải lão tông chủ hốc mắt thâm quầng, con ngươi đục ngầu, khóe miệng chảy nước bọt, khó mà tin được người này đã từng là một vị tông chủ tiên môn ngọc thụ lâm phong, cao to cường tráng.

"Người 'Tiên sinh' cho ngươi Già Phù Dung kia, là ai?" Lam Hi Thần lại nhẫn nại hỏi lại lần nữa. Ngải lão tông chủ bỗng nhiên nhếch môi, lộ ra một cái răng nham nhở phá lên cười khà khà.

"Trạch Vu Quân," hai mắt của hắn lóe lên ánh sáng tàn nhẫn, "Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Nói cho cái người đã hủy hoại con ta?" Hắn đột nhiên cất tiếng cười vang, "Đi chết đi! Các ngươi đều đi chết đi! Ngải Huyền cũng tốt mà ngươi cũng được, một ngày nào đó đều sẽ gặp báo ứng, ha ha ha ha ha ha!"

Lam Hi Thần nhíu mày, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Hắn không có thời gian cùng một người thần trí không rõ đôi co, vì Giang Trừng, có chút thủ đoạn hắn không thể không dùng. Chỉ có điều, người đàn ông này dù sao cũng là phụ thân của Ngải Huyền, mà Ngải Huyền hiện tại đang đứng sau lưng hắn. Kế trước mắt, chỉ có thể mong Ngải Huyền có thể đem cha của hắn giao cho mình thẩm vấn. Tuy rằng hiện giờ lời đề nghị này đối với Ngải Huyền mà nói, e rằng khá là vô tình vô nghĩa, nhưng việc liên quan đến Giang Trừng, Lam Hi Thần sẽ không khoan nhượng nửa phần.

Có điều, Lam Hi Thần còn chưa có động tác, Ngải Huyền lại đột nhiên lên tiếng.

"Trạch Vu Quân chớ vội, ta có biện pháp làm cho phụ thân mở miệng."

Lam Hi Thần xoay người nhìn hắn, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến giọng của Ngải tiểu thư, sắc mặt Ngải Huyền trầm xuống, quay qua nói một câu "Đợi" với Lam Hi Thần, liền bước nhanh xuống lầu. Không bao lâu Ngải Huyền liền quay trở lại trên lầu, trong tay còn cầm một cái hộp. Vốn Ngải lão tông chủ còn đang nói lảm nhảm, vừa thấy chiếc hộp kia, nháy mắt giống như phát bệnh động kinh, đôi mắt không ngừng giật giật. Ngải Huyền nâng chiếc hộp, đăm chiêu nhìn chằm chằm phụ thân một lúc, hướng về hắn mở nắp hộp.

Bên trong là một cây Già Phù Dung.

Nhất thời, Ngải lão tông chủ như bị sét đánh, tay chân vùng vẫy nhào tới chỗ Ngải Huyền. Bàn tay thon gầy khô héo như móng vuốt run rẩy duỗi tới chỗ Ngải Huyền, miệng mồm phát ra âm thanh khọt khẹt không rõ.

"Hoa! Cho ta hoa! Cầu xin ngươi, xin ngươi đấy! Ngải Huyền! Ngải Huyền! Con trai ngoan! Đứa con tốt! Mau đưa hoa cho ta!"

Ngải Huyền nói khẽ với phụ thân: "Hoa có thể cho người, nói xem là ai đem Già Phù Dung cho các người!"

Ngải lão tông chủ dừng lại hành động đòi hỏi, nhìn thẳng vào đứa con mình, hồi hộp trợn to mắt, trên trán hắn còn động lại những giọt mồ hôi. Lam Hi Thần cùng Ngải Huyền nhìn nhau một chút, Ngải lão tông chủ trong lòng đã do dự.

"Người có nói hay không?" Ngải Huyền dùng ngữ điệu phẫn nộ uy hiếp nói, "Bộp" một tiếng đậy nắp hộp lại. "Nói, đóa hoa này cho người! Không nói —— ta đốt nó!"

Lam Hi Thần nín lặng đứng ở một bên, y cũng không ngờ tới Ngải Huyền lại quả quyết như vậy. Có điều cũng nhờ tới một chiêu này của Ngải Huyền, Ngải lão tông chủ vừa nghe Ngải Huyền muốn thiêu hủy Già Phù Dung, sắc mặt liền hoảng loạn trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, càng giống một đứa trẻ, gào thét khóc lớn.

"Ta không biết! Ta không biết!"

Ngải Huyền cùng Lam Hi Thần đều sững sờ, Ngải lão tông chủ mang theo vẻ mặt điên cuồng không ngừng lặp lại "Ta không biết!" Lời nói như vậy.

"Ngươi làm sao lại không biết chứ!" Ngải Huyền đột nhiên quát to, bỏ chiếc hộp xông lên tóm chặt cổ áo Ngải lão tông chủ, trong giọng nói có thống khổ và phẫn nộ, "Ngươi không biết hắn là ai, tại sao lại muốn đi hút Già Phù Dung!? Ngươi không biết hắn là ai, hắn nói gì ngươi đều nghe nấy! ? Ngươi không biết hắn là ai, ngươi liền đem tính mạng người nhà, đem tỷ tỷ, đem ta, đem toàn bộ Ngải thị cho hắn tùy ý bài bố! ? Ngươi không biết hắn là ai, vậy ngươi có biết ngươi là ai hay không? Ngươi là gia chủ Ngải thị! Là tiên môn đứng đầu Lâm An! Là phụ thân của ta và tỷ tỷ đấy!"

Ngải Huyền gào thét đến gần cuối, gần như đã khóc nức nở. Lam Hi Thần nhanh chóng đi vào động viên, Ngải Huyền bị phụ thân móc đi con mắt, trọng thương vẫn chưa khỏi hẳn, khóc lóc chỉ làm cho thương thế trở nên nặng hơn. Thanh âm Lam Hi Thần vốn có thể khiến người ta điềm đạm bình tâm tĩnh khí, Ngải Huyền dần dần bình tĩnh lại, thở hổn hển vô lực buông tay ra.

"Xin lỗi, để Trạch Vu Quân cười chê rồi." Ngải Huyền nói như tự giễu. Lam Hi Thần nhìn một bên gò má hắn bị băng vải che kín, vừa an ủi lại vừa vỗ vai khích lệ hắn.

"Chim. . ."

Lúc này, Ngải lão tông chủ đột nhiên phát ra giọng nói khàn khàn. Lam Hi Thần và Ngải Huyền đồng thời nhìn hắn.

"Chim. . . lúc bọn ta muốn tìm, liền thả chim ra." Ngải lão tông chủ vừa nói vừa rên rỉ, bàn tay ra sức duỗi về đóa Già Phù Dung bị Ngải Huyền vứt bỏ trên mặt đất, "Tiên sinh nhìn thấy chim, sẽ đem hoa đưa tới. . ."

Lam Hi Thần kinh ngạc, hai tay nắm lấy vai Ngải lão tông chủ hỏi: "Là chim gì! ? Hiện tại chim ở nơi nào?"

Ngải lão tông chủ lắc đầu, gần như khóc rống nói: "Giết."

"Cái gì! ?" Lam Hi Thần nhíu chặt lông mày, hít vào một ngụm khí lạnh, "Cái gì giết rồi?"

Ngải lão tông chủ chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt vặn vẹo làm cho những nếp nhăn trên mặt hắn càng thêm dọa người: "Ta nhìn thấy Lam thị các ngươi đuổi theo, sợ Già Phù Dung bị phát hiện, liền đem những con chim kia... giết hết!"

Lam Hi Thần mở to mắt, nắm chặt tay Ngải lão tông chủ, không kìm chế được mà hơi dùng sức, làm Ngải lão tông chủ đau đến kêu la thảm thiết. Ngải Huyền vỗ mạnh xuống một chưởng, nghiến răng nói: "Quả thật từ năm ngoái, phụ thân đã nuôi một đám chim bồ câu! Ta vốn tưởng chỉ là hứng thú nhất thời của phụ thân thôi, không ngờ..."

Không có những con chim bồ câu kia, bọn họ chẳng có biện pháp tìm được Kim Nghê và Giang Trừng, sắc mặt Lam Hi Thần phủ kín một tầng âm u, trong lòng lo lắng vô cùng, hận không thể bóp nát xương cốt Ngải lão tông chủ. Hắn cố gắng làm mình tỉnh táo lại, vừa mới nhắm mắt lại mở mắt, hòa hoãn hỏi: "Ngoại trừ những con chim kia, các ngươi không còn những phương thức liên hệ khác sau?"

Ngải lão tông chủ thiếu chút nữa ngất đi vì đau đớn, dường như không đủ dưỡng khí lại há to miệng thở dốc: "Không có, thật không có! Trạch Vu Quân người tin ta! 'Tiên sinh' không cho chúng ta hỏi, nếu không sẽ không cho chúng ta hoa! Chúng ta thật sự không có can đảm hỏi thêm!"

Lam Hi Thần nhìn khuôn mặt hắn nước mắt ngang dọc, bất đắc dĩ buông tay. Ngải Huyền đá chiếc hộp một cái, Ngải lão tông chủ nằm phục trên mặt đất, vừa nôn khan vừa bò qua chỗ Già Phù Dung.

Lam Hi Thần bỏ Ngải lão tông chủ lại, đứng dậy đi qua chỗ Ngải Huyền.

"Ngải tông chủ, có thể mang ta đến chỗ lồng chim bồ câu nhìn được chứ?" Y không bỏ cuộc, nói với Ngải Huyền. Ngải Huyền gật đầu: "Đang có ý này, mời đi theo ta."

Hai người một trước một sau đi xuống tòa nhà, nhanh chóng bước tới lồng chim. Trận này vì Già Phù Dung mà xảy ra tai vạ, đem toàn bộ Ngải thị quậy gần như tan nhà nát cửa. Mấy ngày gần đây, cho dù là tu sĩ Ngải thị may mắn còn sống sót, hay là đệ tử Lam thị đến trợ giúp, đều vội vàng giúp đỡ Ngải Huyền gầy dựng lại Ngải thị, không có ai để ý đến đám chim bồ câu tông chủ nuôi dưỡng kia. Lam Hi Thần và Ngải Huyền còn chưa đi tới lồng chim, đã ngửi thấy mùi máu tanh từ xa bay tới.

Lam Hi Thần không kìm được mà bước nhanh hơn, đẩy cửa nơi đặt lồng chim ra. Ánh sáng u ám từ hàng rào giam giữ chim bồ câu chiếu vào, trên mặt đất đầy thi thể bồ câu huyết nhục mơ hồ, gần như đều bị đông thành khối băng, có vài con côn trùng vo ve ở trên thi thể đám chim, toàn bộ lồng chim đầy mùi chết chóc.

Lam Hi Thần nhìn chằm chằm đám thi thể này, siết chặt nắm tay.

TBC

==============================================

Có chút hối hận lúc mới đầu lười biếng không đặt tên cho tiểu thư Ngải thị _(:з" ∠❀)_ tuy rằng hiện đang nghĩ kỹ thế nhưng bỏ vào lại thấy là lạ, vì sao mà đệ đệ có tên tỷ tỷ không có. . . thật xoắn xuýt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com