Chương 61
[ Lời trước khi viết ]
CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.
Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.
Ẩn Lâm Lang
(Sáu mươi mốt)
"Ta cũng thích ngươi, ta Giang Vãn Ngâm, cũng muốn cùng Lam Hi Thần, trọn đời bên nhau, vĩnh viễn không rời."
Khuôn mặt Lam Hi Thần giống như được câu nói này soi sáng, vui sướng như ánh mặt trời chói chang sau giông bão.
"Vãn Ngâm, ta nhất định không phụ ngươi, nhất định không để ngươi thất vọng."
Vừa dứt lời, lại ôm chặt Giang Trừng hôn tới, đầu lưỡi linh hoạt phá tan khớp hàm chưa khép lại của Giang Trừng, dẫn dắt Giang Trừng cùng hắn môi lưỡi quấn quýt, không hề kiên dè mà hút lấy khí tức đối phương. Ngón tay Lam Hi Thần thon dài nhanh nhẹn, không biết tự lúc nào đè lấy sau gáy Giang Trừng, nhẹ nhàng vuốt ve, làm Giang Trừng thoải mái chịu không được ngửa người ra sau, tạo cơ hội cho Lam Hi Thần càng quét sâu thêm.
Mãi đến tận lúc Giang Trừng thực sự không chống đỡ nổi, ư ư giãy dụa không ngừng, Lam Hi Thần mới kết thúc nụ hôn này. Giang Trừng bị hôn đến không thở nổi, đôi môi run rẩy, sắc mặt ửng hồng, trong mắt lóe đầy sao lấp lánh, trong vắt như lệ, khuôn mặt trước kia âm trầm nghiêm nghị lạnh lùng, lúc này giống như đóa sen chớm nở đầu tháng bảy, làm người ta cảm thấy thật yêu thương. Lam Hi Thần không nhịn được nhẹ nhàng ôm chặt Giang Trừng hơn nữa.
Nhân sinh tựa như hoa nở hoa tàn, thủy triều lên xuống, nhưng chỉ cần có người này ở bên, đối với Lam Hi Thần mà nói, bất kể bảy nổi ba chìm, chẳng qua cũng đều chỉ là mây khói. Chỉ cần có thể nắm tay bầu bạn với Giang Trừng, đời này của hắn đã chẳng còn mong gì hơn.
Hai người cứ như thế ôm chặt nhau một lúc lâu, ai cũng không nói gì, dường như đang cảm nhận cảm giác ấm áp khổ tận cam lai, lại như vừa nếm thử nỗi vui mừng lưỡng tình tương duyệt.
Mãi đến tận lúc Giang Trừng đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo sự cứng nhắc không mấy tự nhiên: "Trước tiên trả lời ta một vấn đề."
"Ưm?" Lam Hi Thần nhẹ nhàng vuốt đầu Giang Trừng.
"Vị Địa Khôn Ngải thị kia, thế nào rồi? Tại sao ngươi không cùng nàng ký khế ước?"
Lúc này, Lam Hi Thần mới nhớ đến bọ họ vì sao lại tách ra, mỉm cười ôm lấy Giang Trừng: "Tiểu thư Ngải thị cũng không phải là Địa Khôn, là Kim Nghê hạ thuốc với nàng nhằm lừa gạt chúng ta."
"Cho nên nàng làm ngươi bị thương! ?" Giang Trừng đột nhiên ngồi thẳng dậy, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm. Lam Hi Thần sững sờ, cúi đầu nhìn mới phát hiện, Giang Trừng đang nhìn chằm chằm vào vết thương trên cánh tay trái đã được băng bó lại.
Thấy trong mắt Giang Trừng ẩn chứa sự tức giận, Lam Hi Thần nhanh chóng giải thích: "Cũng không phải là vết thương do tiểu thư Ngải thị gây ra, mà là..."
"Mà là cái gì?" Giang Trừng lạnh lùng nhìn, "Đừng nói với ta là ngươi tự làm mình bị thương."
Chỉ một lúc sau Giang Trừng liền đoán ra, Lam Hi Thần hơi kinh ngạc cười khổ, sau đó lại ôm chặt Giang Trừng lần nữa.
"Ta nói rồi, Vãn Ngâm, đời này, ta chỉ cần ngươi." Lam Hi Thần kề sát tai Giang Trừng khẽ nói, cảm nhận được người trong lồng ngực mình khẽ run, "Những Địa Khôn khác, cho dù tốt, cho dù nhiều hơn nữa, ta cũng không muốn."
Giang Trừng trầm mặc một lát, đột nhiên xoay người dừng lại ở chiếc cằm đường nét duyên dáng của Lam Hi Thần.
"Nếu đã như vậy, cũng đừng để ta thấy ngươi lại bị thương lung tung!"
Lam Hi Thần dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Giang Trừng vẫn còn đang đỏ mặt, gật đầu.
"Được, sau này ta sẽ cẩn thận." Lam Hi Thần khóe môi nở một nụ cười, hai tai ôm lấy eo Giang Trừng, "Vậy Vãn Ngâm cũng phải đồng ý với ta, về sau cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng phải nói cho ta, đừng tự mình cạy mạnh chống đỡ, được không?"
"Hừ. . ." Giang Trừng không tỏ rõ ý kiến, quay đầu đi, lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn, Lam Hi Thần lại nhân cơ hội tiếp tục hôn nhẹ lên gáy hắn, trêu chọc Giang Trừng không ngừng run rẩy.
"Đừng gạt ta, Vãn Ngâm." Thanh âm Lam Hi Thần ôn hòa, nhưng lại cảm thấy tương đối nặng nề, "Ta cũng sợ hãi, ngươi có biết khi ta nghe được tin ngươi bị thương nặng từ Kim Lăng thì có bao nhiên nôn nóng? Ngươi có biết khi ta chạy tới đầu nguồn sông Tiên Kính nhặt được Tam Độc thì có bao nhiên tuyệt vọng? Ngươi có biết khi ta ở dưới cung điện trong lòng đất của Kim Nghê nhìn thấy ngươi máu me đầy người, thì có bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu thống khổ? Ngươi muốn ta đừng bị thương nữa, ta cũng không nỡ để ngươi phải chịu dù chỉ là một chút đau khổ."
Giang Trừng nghe xong, cúi đầu im lặng, nhưng sắc mặt từ lâu đã ửng hồng như mây ráng chiều, Lam Hi Thần trông thấy, trong lòng dịu dàng gần như tan chảy thành nước, lại lén lút hôn một cái lên mặt Giang Trừng.
Giang Trừng vốn đã bị Lam Hi Thần bài tỏ ngượng ngùng không biết làm thế nào, bỗng bất ngờ bị hôn trộm một cái, nhất thời thẹn quá hóa giận, ngước mắt lên rút tay về kéo cằm Lam Hi Thần, lại duỗi một tay khác cố sức che miệng Lam Hi Thần: "Không cho hôn nữa!"
Lam Hi Thần bị Giang Trừng che miệng, mở to đôi mắt động nhân kia, dùng mắt mắt vô tội nhìn Giang Trừng. Trầm mặc một lúc khá lâu, Giang Trừng mới nghiến răng bật thốt ra.
"Ta đồng ý với ngươi! Đồng ý với ngươi là được rồi."
Nghe được câu trả lời của Giang Trừng, trong con ngươi thâm thúy tựa viên ngọc đen nhánh kia hiện lên một chút ý cười. Cho dù đang bị bụm miệng, Giang Trừng cũng có thể nhận thấy đôi môi dưới lòng bàn tay, đang mỉm cười vui sướng, kể cả khuôn mặt ôn hòa cũng tươi cười cong lên, tỏa ra vui mừng và yêu thương thuần khiết.
Giang Trừng đỏ hết cả mặt, khụ một tiếng, dời bàn tay dang che miệng Lam Hi Thần ra. Lam Hi Thần đang muốn nói chuyện, Giang Trừng bỗng nhiên nghiêng người qua, chặn lấy đôi môi hắn. Khí tức thanh khiết tao nhã của Lam Hi Thần theo môi chạm môi truyền đến, Giang Trừng say đắm đảo qua hàm răng đều như bắp của hắn, cuốn lấy đầu lưỡi Lam Hi Thần cùng nhau tận tình nhảy múa. Lần hôn nhau ngọt ngào này, không khỏi làm Lam Hi Thần nảy sinh thất tình lục dục. Hắn ôm chặt eo Giang Trừng, phần eo so với những thanh niên khác dường như còn thon gọn và cứng cỏi hơn Lam Hi Thần tưởng tượng, hắn vừa tán thưởng không ngớt ở trong lòng, vừa thêm nhung nhớ mà dây dưa cùng một chỗ với Giang Trừng, chỉ muốn nhấm nháp sự ngọt ngào của đối phương, không để lại chút khe hở nào. Giang Trừng cũng bất giác vòng hai tay qua vai Lam Hi Thần, tiết tấu hôn môi càng lúc càng gấp gáp, càng lúc càng sâu, cũng càng lúc càng động tình.
Ngay lúc hai người kìm lòng không đặng, như mê như say, đột nhiên ngoài phòng có tiếng chó sủa dữ dội, kèm tiếng bước chân dồn dập chạy thẳng tới gian phòng của Giang Trừng.
Giang Trừng bỗng giật bắn người, giống như bị giật điện bật khỏi lồng ngực Lam Hi Thần, nhưng mà thể lực vẫn chưa hồi phục, bước chân không vững lại chật vật ngã lại vào trong lồng ngực Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần vội vàng đỡ hắn, dùng ngón tay đặt lên môi, làm động tác ám chỉ đừng lên tiếng với Giang Trừng. Lúc này, loạt tiếng bước chân kia đã tiến đến gần, cách cửa phòng không xa lại đột nhiên im ắng hẳn, hình như có chút do dự không quyết. Lam Hi Thần và Giang Trừng hai mắt nhìn nhau, đều biết rõ người đến là ai. Hai người lúc này hô hấp đều hỗn loạn, sắc mặt ửng hồng, bầu không khí ngượng ngùng không xua đi được, có chút lúng túng. May mà người ngoài cửa dừng lại, cho hai người thời gian phục hồi, Lam Hi Thần nhanh chóng đỡ Giang Trừng ngồi lại trên gường, lại đi mở cửa sổ để thoáng khí, ý cố ý dùng sức đẩy mạnh cánh cửa sổ ra, tạo chút tiếng vang, ám chỉ cho người ngoài cửa biết Giang Trừng vẫn chưa nghỉ ngơi. Ở trong màn đêm thâm thẫm này, tiếng cửa sổ vang đi rất xa.
Cuối cùng, tiếng gõ cửa như Lam Hi Thần kỳ vọng vang lên.
"Cậu. . . là con. Có thể vào không?"
Là giọng Kim Lăng.
Giang Trừng ngồi ở trên giường, không hề trả lời. Từ góc độ Lam Hi Thần đứng không nhìn thấy mặt hắn, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở sâu của hắn. Im ắng kéo dài khá lâu, ngay lúc Lam Hi Thần nghĩ mình nên làm gì đấy, Giang Trừng hít vào một hơi, nói vọng ra ngoài cửa: "Vào đi."
Lam Hi Thần thở phào, tâm tình đang treo lơ lửng được buông lỏng, đem màn cửa màu tím nơi cửa sổ kéo lại, ngăn trở gió lạnh ngoài cửa sổ.
Lúc này, bóng người gầy gò của Kim Lăng, xuất hiện ở cửa vào gian phòng, cạnh bên bình phong.
"Cậu. . ."
Bởi vì Kim Lăng đang cuối đầu, lại thêm ánh sáng tăm tối, Lam Hi Thần không thấy rõ vẻ mặt Kim Lăng, nhưng giọng điệu cực kỳ cẩn thận và tràn đầy áy náy cũng có thể để hắn đoán ra tâm tình Kim Lăng lúc này.
Ngay lúc này, chỉ nghe Giang Trừng hừ lạnh: "Bây giờ đã hơn nửa đêm, Kim Tông chủ đột nhiên tới chơi, là vì chuyện gì?"
Vài câu nói lạnh lẽo, làm Kim Lăng nghẹn nghào chẳng nói được câu nào, chỉ có thể ngơ ngác đứng bên cạnh bình phong không biết phải làm sao.
Lam Hi Thần vừa nghe, liền đi tới, giúp Giang Trừng khoác quần áo lên, vụng trộm nắm vai Giang Trừng. Thấy Giang Trừng gương mắt, Lam Hi Thần nở một nụ cười động viên với hắn, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được khẽ nói: "Từ từ nói, đừng làm mình tức giận."
Giang Trừng dời tầm mắt, hít một hơi hờn dỗi. Lam Hi Thần cười cợt, đứng dậy nói: "Kim Tông chủ đêm khuya từ Kim Lân Đài đến, sợ là đã lạnh cóng đi. Cậu cháu hai người từ từ nói chuyện, ta đi rót cho hai người chén trà."
"Rót trà gì chứ! Ngươi cũng không phải hạ nhân!" Giang Trừng nổi giận đùng đùng lên tiếng.
Lam Hi Thần dở khóc dở cười: "Vãn Ngâm. . ."
Giang Trừng nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới y, cũng không nhìn đến Kim Lăng. Lam Hi Thần cười khổ đi đến chỗ Kim Lăng.
"Trạch Vu Quân. . ." Kim Lăng như một con mèo nhỏ lén lút gọi hắn.
Lam Hi Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Kim Lăng: "Xin lỗi cậu ngươi cho thật tốt. Ngươi đã là người lớn, chuyện mình làm sai, bất luận người đó có chịu tha thứ hay không, cũng phải dũng cảm thừa nhận sai lầm."
Đôi mắt trong veo của Kim Lăng nhìn Lam Hi Thần, trịnh trọng gật đầu.
Lam Hi Thần đóng cửa lại, bên trong gian phòng nhàn nhạt nhất thời cũng chỉ còn lại hai cậu cháu người.
Giang Trừng ngồi ở trên giường, khuôn mặt vừa lạnh lùng, vừa không nhắc chuyện trước đó với Kim Lăng, nhưng cũng không có đuổi hắn rời khỏi. Kim Lăng biết rõ đây là dấu hiệu tốt, hít sâu một hơi, nhanh chóng đi đến bên cạnh gường Giang Trừng, quỳ bịch xuống.
"Cậu. . . Kim Lăng sai rồi, xin người trách phạt."
Giang Trừng lạnh lùng cười, nhưng không hề trả lời, đôi mắt cũng không nhìn qua hắn.
Kim Lăng quỳ gối bên giường, nhớ tới lúc ở sông Tiên Kính, Giang Trừng không để ý đến vết thương của mình, dùng tính mạng hộ mình và Tư Truy rời đi, cho dù mình đã đại nghịch bất đạo đả thương hắn, Giang Trừng cũng nguyện hy sinh mọi thứ của mình, bảo vệ hắn chu toàn. Từ nhỏ hắn đã mất đi chỗ dựa, nếu không có Giang Trừng, hiện giờ hắn sao có thể sống an nhàn sung sướng, từ bé đã được nuông chiều. Nhưng Giang Trừng thương hắn như vậy, bị hắn đả thương, bỏ lại trong Từ Đường lạnh lẽo, thiếu chút ngay cả mạng cũng không còn.
Nghĩ tới đây, Kim Lăng mũi đau xót, nước mắt liền dâng trào. Ngày đó hắn hay tin Giang Trừng được cứu, vô cùng lo lắng chạy tới Liên Hoa Ổ, nhìn thấy chính là cậu mình người đầy máu đang nằm hôn mê bất tỉnh ở trên gường. Những vết thương trên người cùng với máu tươi, không biết phải chịu bao nhiêu giầy vò và đau đớn, mới có thể bị thương nặng đến thế. Kia vốn là tội lỗi mà hắn phải chịu *1, nhưng một lần rồi lại một lần, để cho người thân duy nhất của hắn phải vì hắn gánh vác và cản ngăn.
"Cậu. . . cậu. . ."
Kim Lăng cuối cùng không kiên trì được nữa, nước mắt tí tách rơi xuống.
"Cậu, xin lỗi, cậu, con cứ thích cãi nhau với người, cũng thường hay không nghe lời người, còn ra tay đánh người bị thương nặng. Con không phải một người cháu tốt, con hổ thẹn với công ơn nuôi dưỡng của người, con có lỗi với người, cậu, Kim Lăng biết sai rồi, cậu. . ."
Giang Trừng hừ một tiếng. Từ nhỏ đến lớn, Kim Lăng vừa khóc, hắn lại tức giận, cũng không biết làm sao.
"Khóc cái gì mà khóc!" Hắn nổi giận nói, "Cũng đã làm gia chủ, còn khóc sướt mướt như vậy, ngươi không ngại mất mặt, ta thì ngại đấy!"
"Nhưng mà, cậu. . . cậu. . . ô oa oa oa oa oa!"
Kim Lăng cũng không nhớ mình đang bị mắng, bổ nhào tới, giống như khi còn bé vậy, đột nhiên chui vào trong lồng ngực Giang Trừng khóc lớn.
"Đều là con không tốt, cậu ô oa oa oa oa, cậu người. . . ô ô ô. . . Người mắng con cũng được, đánh con cũng được, ô ô ô. . . Thế nhưng, không nên tức giận ô ô ô. . ."
Giang Trừng bị Kim Lăng gào khóc mà ứng phó không kịp, vươn tay lên hết nửa ngày, cuối cùng vẫn rơi xuống trên lưng Kim Lăng, thô lỗ vuốt mấy cái.
"Đứng lên!" Hắn nói gọn lỏn, "Bộ dạng như vậy thì giống cái gì!"
"Cậu, vậy, vậy người. . . hết giận con rồi." Kim Lăng xoa xoa con mắt ửng hồng vì khóc, thút thít mà nói, nghe cũng không được rõ ràng.
Giang Trừng không trả lời, Kim Lăng hít hít mũi, lại là dáng vẻ sắp bật khóc. Giang Trừng không thể làm gì khác hơn là dùng giọng điệu nghiêm nghị mắng hắn: "Ai rãnh rỗi giận ngươi! Nhanh lăn xuống khỏi người ta đi."
Kim Lăng mau chóng buông Giang Trừng ra, Giang Trừng thấy hắn khóc đến khó thở, cả khuôn mặt như một chú mèo mướp nhỏ, thở dài, trong lòng cũng trở nên mềm nhũn: "Đi lau mặt! Lớn cả rồi..."
"Cậu, cậu. . ." Kim Lăng dùng chiếc khăn bên người lau đi nước mặt trên mặt, cả người ngay ngắn ngồi ở bên gường Giang Trừng. Giang Trừng nhìn phớt qua liền hiểu được lời hắn muốn nói, nhanh chóng lạnh mặt nói: "Muốn nói gì, nói mau! Chớ có lằng nhằng."
Kim Lăng cắn cắn môi, hai tay căng thẳng nắm chặt thành quyền, cúi đầu cất tiếng: "Con và Tư Truy đã nói qua. . ."
Giang Trừng khẽ nhếch lông mày lên, chờ câu kế tiếp của hắn.
"Nếu như, nếu như người thật sự không thích. . . con và Tư Truy, chúng con sẽ tách ra." Giọng Kim Lăng tuy rằng còn mang theo tiếng nấc, nhưng cực kỳ kiên quyết, hắn ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào Giang Trừng, ánh mắt cứng rắn long lanh như ngọc Lưu Ly.
"Thế nhưng, con là thật lòng, thật lòng yêu thích Tư Truy. Không phải đi bắt chước Ngụy Vô Tiện, cũng không phải nhất thời hứng khởi đùa vui. Con thật sự dù chỉ một khắc cũng không muốn tách khỏi Tư Truy, vẫn muốn cùng với hắn. Con tin Tư Truy, Tư Truy nhất định cũng giống như con. Tư Truy đã sớm nói rõ với con, hắn là con cháu của Ôn thị, nhưng khi đó Tư Truy vẫn còn nhỏ, hắn thật sự không có làm những chuyện xấu như đám người Ôn thị kia, còn có... cũng không liên quan đến chuyện sát hại phụ thân con. Hơn nữa hiện tại hắn, cũng quyết định muốn lấy thân phận người nhà họ Lam tiếp tục sống. Con đồng ý... đồng ý tiếp nhận xuất thân này của Tư Truy. Thế nhưng, nếu như người không chấp nhận, chúng con sẽ tách ra. Nhưng chúng con tuyệt đối sẽ không bởi vì thế mà lãng quên đối phương. Chúng con, chúng con..." Kim Lăng nghiến răng, kiên định nói, "Chúng con sẽ chứng minh cho người xem, chúng con là thật tâm đối đãi nhau, cũng là đạo lữ thích hợp nhất của nhau. Chúng con sẽ hùng mạnh đến mức không ai có thể nói gì với chúng con, cũng sẽ hùng mạnh để có thể bảo hộ đối phương. Đến lúc đó, đến lúc đó... Còn thỉnh cữu cữu ngài thành toàn!"
Nói xong, Kim Lăng dập đầu mấy cái với Giang Trừng, im lặng chờ Giang Trừng trả lời.
Không khí lắng động khá lâu, cuối cùng nghe thấy tiếng thở dài của Giang Trừng.
"Ngươi lớn rồi, ta quản không được ngươi." Thanh âm Giang Trừng như mài sỏi, mang theo cảm giác uể oải chói tai, "Ngươi cũng trưởng thành rồi, lúc cha ngươi bằng tuổi ngươi, cũng đã nhanh chóng ở chung với mẹ ngươi." Hắn cười khan mấy tiếng, tiếp tục nói, "Kim Lăng, ngươi muốn ở cùng với ai, yêu thích ai, đều là do ngươi tự mình lựa chọn. Nếu hôm nay ngươi đã quyết ý, vậy ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Thế nhưng, dù cho sau này, phát hiện con đường này so với ngươi nghĩ quá khổ cực, nhận ra ngươi đi nhầm đường, ngươi cũng đừng quên ngày hôm nay, là ngươi tự mình lựa chọn bên hắn. Cho dù kết cục của các ngươi thế nào, là tốt hay xấu, cũng chỉ có thể do ngươi tự mình gánh chịu."
Hắn hít một hơi thật sâu, đỡ lấy trán, tự lẩm bẩm: "Tại sao lại là Lam gia. . ."
"Cậu. . . vậy là người. . . đồng ý với chúng con?" Kim Lăng không có nghe thấy Giang Trừng lẩm bẩm, mở to đôi mắt, cẩn thận thăm dò.
"Đều đã nói với ngươi, ngươi thích ai muốn cùng ai ở chung một chỗ, ta quản không được!" Giang Trừng quay đầu nhìn hắn giận dữ hét to, "Mang theo tiểu tình nhân của ngươi nhanh chóng cút đi! Nhìn thấy ngươi liền phiền!"
"Cậu!" Kim Lăng mừng rỡ hô lên, mặc kệ Giang Trừng đang tức giận đầy mặt, lại nhào tới ôm lấy Giang Trừng, "Con biết cậu là người tốt nhất thiên hạ! Cậu là người thương con nhất!"
"Đứng lên! Kim Lăng ngươi. . ." Giang Trừng hung hăng muốn đem Kim Lăng kéo ra khỏi người, giãy dụa một phen, lại đột nhiên ngừng lại.
Thiếu niên trong lòng ngực hắn, chôn ở trước người hắn, hai vai không ngừng run rẩy kịch liệt.
Hắn thở dài một hơi, cau mày, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ kia.
"Làm cái gì, tại sao lại khóc, không phải ta đồng ý rồi sao?"
"Cậu. . . ô ô ô ô ô. . . cậu. . ." Kim Lăng chăm ôm chặt lấy Giang Trừng, thở hổn hển khóc thét lên, "Con rất sợ. Con đã cho rằng mình không còn gặp được cậu nữa. Con rất sợ, con rất sợ người cũng bỏ con lại... cậu, người đừng rời bỏ ta, ô a a a a. . ."
Tiếng khóc nức nở của thiếu niên vang khỏi cửa sổ, từ trong căn phòng ấm áp lan tỏa ra bên ngoài, hoa tuyết phiêu diêu tiêu tán bên trong bầu trời đêm thăm thẫm.
=========================================================
*1: Kim Lăng không biết mục đích thật sự của Kim Nghê và chuyện Giang Trừng là Địa Khôn, cho đến lúc này hắn vẫn còn cho rằng mục tiêu của Kim Nghê là hắn và Kim Gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com