Chương 64
Ẩn Lâm Lang
(Sáu mươi bốn)
Bên trong phòng ngủ lửa than cháy rất mạnh, nóng đến mức Giang Trừng nghĩ mình sắp bốc cháy luôn rồi.
Bàn tay Lam Hi Thần cực kỳ kiên cố, ôm Giang Trừng bước từng bước đến gường chiếu chẳng chút đắn đo. Tim Giang Trừng đập thình thịch, nhanh đến mức quên cả giẫy giụa, cho đến khi Lam Hi Thần nhẹ nhàng đặt hắn xuống gường, áo lông trắng ấm áp tuột khỏi vai phải hắn, không khí lạnh lẽo phả vào trên da thịt, mới kéo lí trí hắn quay về.
Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện Lam Hi Thần vẫn đang nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh, sâu trong con ngươi đen nhánh lập lòe ánh lửa tựa như ánh sáng bùng cháy, khuôn mặt trắng nõn nà, bởi vì khích động phấn khích mà có chút ửng hồng. Vệt ửng hồng kia theo sự chú ý của Giang Trừng dần dần khuếch tán, thậm chí nhuộm đỏ chóp mũi thẳng tắp.
Giang Trừng nhếch khóe miệng, rút lại bàn tay đang xoa nhẹ gương mặt nóng bừng của Lam Hi Thần. Lam Hi Thần liền nắm chặt lấy tay hắn, để tay hắn dán chặt lên khuôn mặt mình. Bên ngoài bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, cho dù là tiếng gió thổi hay tiếng chim ríu rít, toàn bộ âm thanh đều biến mất. Chỉ còn tiếng hít thở của Lam Hi Thần và chính mình đan xen vào nhau, dường như đang căng thẳng rồi lại phập phồng mong đợi.
Thân thể vô thức tới gần, môi muốn chạm lấy môi nhưng vẫn còn chần chờ, cứ như đang cho nhau một sự hòa hoãn, cũng có thể là đang đợi những cảm xúc thăng hoa mãnh liệt chưa có dấu hiệu hạ xuống này lên men. Hô hấp quấn quýt lấy nhau, Giang Trừng chỉ cảm thấy trên gương mặt có chút ngứa ngáy, hắn không dám nhìn Lam Hi Thần, chỉ rủ mắt xuống nhìn bờ môi hồng phấn của đối phương.
Bọn họ kề sát vào nhau, hơi thở của bọn quá mức triền miên, Giang Trừng bị bầu không khí say nồng này hun đến cả người đều ửng hồng, cũng không biết là do hắn không thể khống chế thân thể hay là do Lam Hi Thần cứ nhích dần về phía trước, đôi môi của hai người vốn như gần như xa cứ thế mà dán chặt lại với nhau.
Cảm giác mềm mại phớt qua, tuyệt mỹ ngoài ý muốn, Giang Trừng nhắm chặt hai mắt không dám nhúc nhích, một nửa là phản ứng tự nhiên một nửa là do xấu hổ, nhưng hắn nhắm mắt lại không thể thấy được vẻ mặt của đối phương nên chỉ có thể chú tâm vào đôi môi đang ngự trên môi của mình.
Hơi thở ấm áp phả ra ở bờ môi hai người, không có ai tiến thêm một bước nữa, hai tay Giang Trừng đang nắm chặt lấy đệm chăn khẽ run rẩy, bản năng hắn đang gào thét bên trong thân thể lại khát khao nhiều hơn nữa, nhưng lý trí lần nữa bảo hắn: Giang Vãn Ngâm, ngươi nghĩ kỹ chưa?
Lam Hi Thần hơi mím môi một lúc, đôi môi có chút khô khốc lướt qua bên trong đôi môi mềm mại của Giang Trừng, lông mi Giang Trừng khẽ run dần mở mắt ra, bàn tay ấm áp của Lam Hi Thần mơn trớn lấy khuôn mặt trắng nõn của Giang Trừng, mê luyến trong đôi mắt chẳng hề giấu giếm mà phản chiếu thẳng vào trong con ngươi đen nhánh của Giang Trừng.
"Lam Hi Thần. . . ngươi nên nghĩ cho kỹ," Giang Trừng nghiêng mặt, vươn tay vuốt ve bàn tay đối phương đang sờ mặt mình, "Kỳ phát tình của ta còn chưa tới, bây giờ ngươi ôm lấy ta, cũng không chiếm được bất cứ thứ gì."
Lam Hi Thần nghe thế, hơi nhíu mày. Bàn tay to lớn chầm chậm trượt khỏi khuôn mặt vì bị thương nặng mà gầy gò hẳn đi, đầu ngón tay cảm nhận được mạch đập mãnh liệt nơi cổ Giang Trừng, nhớ đến nơi này đã từng phập phồng đập yếu ớt, trong lòng Lam Hi Thần đau như cắt.
Vãn Ngâm của y. . . chỉ suýt chút nữa y liền mất đi Vãn Ngâm... Cho đến bây giờ, vẫn còn nỗi bất an lo lắng.
Nắm chặt lấy đôi bàn tay Giang Trừng, Lam Hi Thần nghiêng người, để Giang Trừng nằm xuống giường đệm mềm mại. Giang Trừng 'Ạch' một tiếng, chỉ là thanh âm kia còn chưa phát ra hết, liền nương theo đôi môi nóng rực nuốt trở lại trong miệng, Giang Trừng bởi vì kinh ngạc mà há miệng, đầu lưỡi Lam Hi Thần liền thuận lợi tiến công vào trong khoang miệng Giang Trừng, y cố gắng dẫn dắt Giang Trừng vẫn còn chưa thuần thục, Lam Hi Thần rất kiên trì nhưng cũng có chút gấp gáp, y dùng đầu lưỡi từng bước trêu chọc lấy lưỡi Giang Trừng, đầu lưỡi hai người nhẹ nhàng quấn quýt lấy nhau, mãi cho đến lúc hô hấp Giang Trừng dần gấp gáp, chiếc lưỡi linh hoạt vốn nương theo tiết tấu ban đầu của Lam Hi Thần mà sắp thiếu dưỡng khí, hành động bắt đầu chậm chạp dần, lúc này Lam Hi Thần mới lưu luyến buông tha đôi môi Giang Trừng, để cho hắn tự do hô hấp.
"Vãn Ngâm." Mặt Lam Hi Thần đỏ rực như ráng chiều, nhưng nét mặt cực kỳ nghiêm túc, y cúi đầu khẽ cắn đôi môi đỏ mộng của Giang Trừng một cái, kéo ra một sợi tơ bạc ngắn: "Không phải vì ngươi là Địa Khôn cho nên ta mới muốn ngươi! Nếu như ngươi không muốn bị đánh dấu, cho dù cả đời ta không đánh dấu ngươi thì cũng không có liên quan gì! Ta muốn chính là ngươi, chỉ có ngươi!" Lam Hi Thần cầm tay Giang Trừng đặt lên trước ngực, kề sát lồng ngực mình, lặp lại lần nữa, "Chỉ có ngươi!"
Giang Trừng thở dốc, đôi mắt nhìn Lam Hi Thần lấp lóe ánh nước. Lồng ngực dưới bàn tay hắn nóng rực lại đập mạnh, gấp gáp biểu đạt sự kiên định không đổi thay cùng cố chấp.
"Ta biết." Giang Trừng đáp, hắn ôm lấy cổ Lam Hi Thần, chủ động hôn môi y. Nụ hôn trúc trắc nhưng chẳng thể làm người khác chống cự được sự mê luyến, đầu lưỡi Giang Trừng lướt nhẹ qua hàm trên của Lam Hi Thần, dường như hắn nghe được tiếng than từ Lam Hi Thần, hơi nghiêng đầu, đôi môi hai người càng dán chặt hơn, đầu lưỡi cả hai càng thêm quấn quýt, nhẹ nhàng an ủi lấy nhau, khóe mắt Giang Trừng hơi ngấn lệ, Lam Hi Thần dùng một tay ôm lấy sau gáy Giang Trừng, mái tóc đen nhánh tựa tơ lụa xuyên qua ngón tay y chẳng chút ngăn trở, tay còn lại thì nương theo xương quai xanh của Giang Trừng cảm nhận da thịt trơn mịn dưới lòng bàn tay, chầm chậm trượt tới bên vai trái vẫn còn được áo lông trắng bao phủ, sau đó nhẹ nhàng đẩy áo lông ra, từng tất thân thể trơn bóng của Giang Trừng cứ thế mà bại lộ trong không khí se lạnh, trong ánh nến chiếu rọi lóng lánh như một khối mỹ ngọc chưa từng được người điêu khắc qua.
Giang Trừng lưu luyến không muốn Lam Hi Thần rời xa môi lưỡi, không khí nóng ẩm lại không để cho hắn kịp thích nghi, ở trên chiếc cằm nhẫn nhụi nhẹ mổ xuống một chút, sau đó lướt qua hầu kết hơi run run của Giang Trừng, lại ở gáy và xương quai xanh lưu luyến hồi lâu, đầu lưỡi thô ráp lướt qua da vẻ dần trở nên nóng rực của Giang Trừng, hắn chỉ cảm thấy nơi cổ có hơi đau đau, nhưng lại ngứa ngáy nhiều hơn.
"Ây. . ."
Móng tay Lam Hi Thần có thể coi là ngả ngớn đảo qua đầu vú Giang Trừng, trong chớp mắt hắn chỉ cảm thấy bụng dưới căng chặt, không nhịn được ngẩng đầu khẽ rên thành tiếng, nhưng chỉ một giây sau, hắn bỗng nhiên mở toang hai mắt, hoảng loạng vung tay muốn đẩy Lam Hi Thần ra khỏi ngực mình, thế nhưng Lam Hi Thần đã hôn xuống.
Y thành kính hôn lên vết roi vạch ngang trước ngực Giang Trừng.
Đôi gò má vốn ửng hồng của Giang Trừng bỗng trở nên trắng bệch, hắn cuống quýt kéo tóc Lam Hi Thần muốn y ngẩng đầu lên. Nhưng Lam Hi Thần nhẹ nhàng vân vê đầu vú ngẩng cao của hắn, bên trong thân thể bùng nổ như bị giật điện: "Lam Hi Thần, dừng tay... a!" Giang Trừng bị khoái cảm mãnh liệt này rút hết toàn bộ sức lực, sắc mặt trắng bệch lúc nãy dần trở nên hồng hào.
Lam Hi Thần đối với sự kháng cự của Giang Trừng coi như không nghe thấy, y vừa nhẹ nhàng đùa giỡn viên hồng châu của Giang Trừng, vừa tinh tế hôn khắp vết thương kia, Giang Trừng vốn đã không còn sức lực để ngăn cản, hắn chỉ có thể há miệng nương theo động tác của Lam Hi Thần mà hô hấp, như một chú cá rời khỏi mặt nước, phần mờ mịt và luống cuốn sâu thẫm trong mắt dần dần bị tình dục thay thế.
Chờ Lam Hi Thần nâng người lên, Giang Trừng nằm dưới người y toàn thân đều đã ửng hồng, đầu nghiêng sang một bên không nhìn Lam Hi Thần, mắt nhắm lại, lông mi run run, cũng không biết là đang tức giận hay là đang xấu hổ.
"Vãn Ngâm, xin lỗi. . ." Y vươn người xuống, đem Giang Trừng ôm chặt vào trong lồng ngực, cúi đầu gặm lấy vành tai đỏ chót của Giang Trừng.
Giang Trừng xoay đầu lại lườm y một cái, chỉ là lúc này tình dục trong hắn đã dâng trào, mắt hạnh kìm nén long lanh ánh nước, lông mi run run mang theo thủy châu, dáng vẻ như vậy trực tiếp công kích trái tim Lam Hi Thần. Bàn tay không thể kìm nén tìm kiếm ở bụng dưới Giang Trừng, nhẹ nhàng xoa nắn phân thân Giang Trừng đã ưỡn lên một nửa.
"!" Giang Trừng không nghĩ tới Lam Hi Thần sẽ trực tiếp như vậy, lập tức đè lại bàn tay đang âu yếm bên dưới người hắn, đỏ mặt nhìn y.
Lam Hi Thần nở nụ cười dịu dàng, động viên bảo: "Vãn Ngâm, đừng sợ. Giao cho ta, giao cho ta là được rồi."
"Ngươi. . . nhưng mà... ngươi, ngươi..." Giang Trừng ngập ngừng hết nửa ngày cũng không thốt ra được chữ nào, khuôn mặt xấu hổ rực đỏ. Lam Hi Thần mỉm cười, ngón tay thon dài cứ như ấn vào những lỗ nhỏ trên Liệt Băng, âu yếm lên xuống dục vọng giữa hai chân Giang Trừng.
"Lam Hi Thần, a! Không. . . ngươi. . . ai!" Giang Trừng thở hổn hển, phát ra tiếng rên khó kìm nén. Thắt lưng dẻo dai mảnh khảnh nương theo động tác Lam Hi Thần mà đong đưa, từng làn từng làn sóng khoái cảm mãnh liệt thúc đẩy bản năng hắn di động eo, hai tay hắn nắm lấy bàn tay Lam Hi Thần đang âu yếm dục vọng, không biết là muốn cự tuyệt hay muốn để người nọ gần gũi hơn, khát khao hơn nữa...
"Ừm. . ." Giang Trừng nhẹ nhàng đung đưa vòng eo của chính mình, ánh mắt thanh minh càng lúc càng mờ mịt, giống như phong cảnh Giang Nam lất phất mưa bụi, dần dần trở nên mông lung, khiến người ta càng thêm say mê.
Lam Hi Thần chống một tay bên người Giang Trừng, tay còn lại không ngừng khiêu khích Giang Trừng đang cố nén cơn nóng ngày càng dâng trào, Giang Trừng quá mẫn cảm hoàn toàn làm y bất ngờ, chỉ dùng tay an ủi như thế, trong ánh mắt hắn đã toát lên sự mê ly ướt át. Khóe mắt và gò má được khoái lạc nhuộm đỏ, gắng sức kìm nén từng cơn thở dốc, dục hỏa bên trong hướng về Lam Hi Thần, chẳng thể nghi ngờ, dần dần bốc lên cao như được ném vào trong một đám củi lửa cháy lớn, càng thêm mãnh liệt thiêu đốt.
Lúc Giang Trừng còn trẻ, cũng từng trải qua kích động. Nhưng từ lúc phân hóa thành địa khôn, có lẽ do dùng nguyệt ninh thảo quá lâu, vậy nên lâu rồi chưa từng nếm qua dục vọng như vậy, cũng đã rất lâu chưa từng tự mình giải quyết qua. Hiện giờ, tình dục vốn say giấc đã lâu được Lam Hi Thần đánh thức, như sóng thần trào dâng khiến hắn chẳng thể nào chịu nổi.
Hắn liều mạng muốn đè nén thứ cảm giác mất khống chế này xuống, nhưng phát hiện chỉ phí hoài công sức, cho dù là thân thể hay là ý chí, cũng đã chẳng còn tí sức lực nào, khắp người chỉ có thể run rẩy đón nhận. Ý thức theo động tác của Lam Hi Thần dập dìu trôi nổi, chỉ còn cảm nhận được những vui sướng và rạo rực.
Lam Hi Thần say sưa âu yếm ngọc trụ từ lâu đã sung huyết đứng thẳng tắp trong tay mình, trên đỉnh còn tràn ra chất lỏng nhiễu xuống đầu ngón tay y, trắng mịn lại ngọt ngào, dụ hoặc Lam Hi Thần giở hết kỹ xảo đi kích thích Giang Trừng, ngón cái của y thỉnh thoảng sượt qua đỉnh ngọc trụ xinh đẹp của Giang Trừng, đỉnh ngọc trụ mẫn cảm không chịu nổi âu yếm như vậy, ngọc trụ run rẩy bắn ra thêm nhiều chất dịch trong suốt, tiếng 'Òm ọp' bên trong phòng vang to gấp mấy lần, Giang Trừng mơ màng nghĩ: Ta sắp chết chìm trong tay y rồi.
Không bao lâu sau, trong tiếng rên rỉ của Giang Trừng dần có chút nức nở, hắn yếu ớt kháng cự bàn tay Lam Hi Thần: "A a... Lam, Lam Hi Thần... a..." Lam Hi Thần nhạy bén nhận ra đã sắp đến điểm giới hạn, đẩy mạnh tốc độ tay nhanh hơn nữa, đột nhiên, Giang Trừng vốn kìm nén tiếng rên rỉ đã lâu phút chốc nghẹn ngào, kế tiếp thân thể hắn đột nhiên căng chặt, chất lỏng màu trắng ngà liền bắn ra tung tóe. Lam Hi Thần vẫn chưa dừng động tác trong tay lại, mà từ phần gốc lại chầm chậm tuốt lên phía trên mấy lần nữa, đợi Giang Trừng từ từ trào ra chất dịch trong suốt, sau đó y mới buông tay ra, chất dịch trắng ngà và trong suốt dính lên trên đầu ngón tay Lam Hi Thần, kéo ra một vài sợi tơ bạc, trên phân thân xinh đẹp được một tầng thủy quang lóng lánh bao bọc, trên phần bụng căng mịn của Giang Trừng cũng lấm tấm dấu vết chứng minh chủ nhân vui sướng, thỉnh thoảng còn ngẫu nhiên run rẩy mấy cái do mới vừa qua cao trào.
Hô hấp dồn dập dần dần bình ổn, cao trào đã qua, trong ánh mắt Giang Trừng vẫn tràn đầy tình dục mơ hồ, khuôn mặt hồn nhiên lại bất giác khiến người ta say mê làm Lam Hi Thần suýt chút nữa không thể khống chế chính mình, y tốn rất nhiều định lực mới nén xuống kích động muốn thô lỗ với Giang Trừng. Y cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lấy khóe mắt ửng hồng của Giang Trừng, xoa xoa trán hắn, đợi Giang Trừng dần bình tĩnh lại.
Cho đến lúc ánh mắt mông lung của Giang Trừng dần dần tụ lại, Lam Hi Thần mới thôi không hôn nữa, trong mắt đông đầy thương yêu, hỏi: "Vãn Ngâm, thoải mái không?"
Giang Trừng đỏ mặt hung hăng liếc Lam Hi Thần một chút, nhưng hắn vừa mới phóng xuất qua, cái liếc mắt này không hề có chút hiệu quả như hắn mong muốn, dường như còn phản tác dụng, nếu không phải như thế thì làm sao Lam Hi Thần lại tươi cười càng thêm đắc ý chứ?
Vừa nghĩ tới lúc nãy mình đã tiết ra ở trong tay người này, y lại cười đắc ý vênh vang như thế, Giang Trừng liền muốn đem người này đạp xuống khỏi người mình, hắn lập tức giơ chân lên đạp nhẹ Lam Hi Thần một cước, nhưng cảm thấy có một dòng nước âm ấm từ chỗ tư mật dưới người trào ra ngoài, trượt khỏi khe hở chật hẹp ở giữa.
Trong lúc nhất thời, khuôn mặt Giang Trừng hết đỏ lại trắng, Lam Hi Thần chưa rõ ra sao, hỏi: "Vãn Ngâm làm sao thế? Có nơi nào thấy không thoải mái sao?"
"Không, không có."
Giang Trừng đỏ mặt cắn răng trả lời, nhưng cảm giác ướt át bên dưới người lại càng lúc càng rõ rệt.
Lam Hi Thần thấy thần sắc hắn khác lạ, lo lắng không biết có phải mình làm hắn khó chịu, một bàn tay chầm chậm vuốt ve bắp đùi hắn, cảm xúc từ tốn nhẹ nhàng cùng với chất dịch trơn mịn ngược lại càng thêm kích thích Giang Trừng, hắn nhanh chóng lần nữa tóm lấy tay Lam Hi Thần, ngăn cản hành động của y.
Trong con ngươi sâu thẫm của Lam Hi Thần không hề tỏa ra bất mãn, chỉ có một nụ cười vô cùng dịu dàng: "Đừng sợ, nếu Vãn Ngâm không thích, ta sẽ không làm. Ta đi tìm khăn lau người cho ngươi."
Ai sợ! Sợ cái quỷ gì chứ! Trong lòng Giang Trừng vì Lam Hi Thần 'Thành thật' không đúng chỗ mà gào thét, thế nhưng nháy mắt thấy Lam Hi Thần muốn rời khỏi người hắn bước xuống gường, hắn liền quyết tâm, kéo lấy tay Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần mờ mịt nhìn hắn, mặt Giang Trừng như bị đun sôi, da mặt hắn vốn mỏng, những lời tiếp theo vướn trong cổ họng, làm sao cũng không thốt ra được.
May mà Lam Hi Thần cũng không phải tên ngốc, nhìn thấy bộ dạng này của Giang Trừng cũng đoán được tám, chín phần, nhu tình trong lòng càng trào dâng, tựa như nếm được viên kẹo ngọt ngào nhất, Vãn Ngâm của y thật sự là người đáng yêu nhất trên thế giới này, cho dù y trân trọng yêu thương đến mức nào cũng đều không đủ.
Y cúi người xuống hôn lấy đôi môi Giang Trừng, dịu dàng lại triền miên, làm tan chảy thành lũy trong lòng Giang Trừng.
Được người như vậy dịu dàng đối đãi, những lo lắng và bất an trước kia của Giang Trừng cũng nhanh chóng tan biến, người này thật sự là người mình có thể tin tưởng? Người này... thật sự có thể cùng mình bên nhau cả đời? Người này... là người mà Giang Vãn Ngâm hắn nhận định!
Hắn chầm chậm khép mắt lại, nắm lấy tay Lam Hi Thần, dẫn y đến chỗ bí ẩn dưới người mình.
Lần chủ động này của Giang Trừng, làm Lam Hi Thần vui mừng khôn siết. Nhưng khi bàn tay y dưới sự dẫn dắt của Giang Trừng chạm vào chất nhầy dinh dính, thì nháy mắt trong lòng liền nghi hoặc, y chầm chậm xoa xoa ngón tay suy nghĩ chất nhầy này rốt cuộc là vật gì, theo lý thuyết mà nói thì lúc nãy Giang Trừng cũng không bắn ra mấy thứ như vậy. Ngay sau đó, trong lòng Lam Hi Thần liền dâng lên một cơn sóng thần, trong ánh mắt cũng ngưng tụ từng cơn bão táp sâu thẫm, nhìn chăm chú Giang Trừng dưới thân mình từ lâu đã ngượng ngùng không dám nhìn y.
Giang Trừng nhắm chặt đôi mắt, trên khuôn mặt anh tuấn đến chiếc cổ tinh tế đều ửng hồng ái muội, bên trên còn lưu lại điểm điểm dấu hôn, bàn tay nắm lấy cổ tay mình cũng bởi vì xấu hổ mà khẽ run rẩy căng thẳng. Ngón tay Lam Hi Thần không ngừng mò mẫm miệng huyệt, cảm giác được nơi bí ẩn nhất bị người khác chạm vào, Giang Trừng giật nảy người như bị điện giật.
Bỗng nhiên, Giang Trừng mở to đôi mắt.
Hắn đang làm gì?
Giang Trừng nhìn chằm chằm hoa sen trên đỉnh gường. Cả người hắn trần truồng, dang hai chân nằm dưới thân một người đàn ông khác, dẫn dắt đối phương chơi đùa nơi riêng tư của chính mình, mong đợi đối phương xỏ xiên lấy nó. Làm ra những loại chuyện như vậy, quả thật chính là mình sao?
Khoái cảm dưới người dần được tích lũy, phía trước Giang Trừng lại từ từ ngẩng đầu lên, hắn hé mở đôi môi nhỏ nhắn thở dốc, vẻ mặt trầm mê, thế nhưng tâm tư hắn vô cùng tỉnh táo.
Đúng vậy. Giang Trừng rất rõ ràng, mình không có phát tình, ý thức cũng cực kỳ tỉnh táo, chuyện xấu hổ như vậy, quả thật là do hắn làm ra.
Không có bất cứ nguyên nhân bên ngoài nào, không có bất kỳ ai ép buộc hắn, chỉ vì người đàn ông kia là Lam Hi Thần, là người nam nhân sắp cùng mình kết hợp với nhau, là Lam Hi Thần.
Hắn thích Lam Hi Thần, thế nên thời khác này, tuy rằng làm hắn vô cùng ngượng ngùng, nhưng cũng không che lấp được mong đợi và hưng phấn trong lòng hắn.
Đây là người yêu hắn, cũng là Lam Hi Thần mà hắn yêu. Hắn muốn cùng người này bên nhau, vĩnh viễn không rời xa.
Đôi mắt Giang Trừng vô thức phủ lên một tầng ánh nước lấp lánh mỏng manh, hắn bỗng nghĩ đến mình và Lam Hi Thần ở chung đã lâu, thì ra yêu thương như vậy sẽ làm người ta say mê, khiến người ta cam nguyện trầm luân, chìm đắm như vậy... Thì ra tình yêu là như thế này, hắn và y suýt chút nữa đã bỏ lỡ rồi.
Đôi bàn tay thon dài đặt lên vai Lam Hi Thần, Giang Trừng nhẹ nhàng đẩy người mình đến bên người Lam Hi Thần, điều này không thể nghi ngờ là một tín hiệu ngầm đồng ý, đôi mắt Lam Hi Thần rực sáng, y cuối đầu ngậm lấy đôi môi Giang Trừng: "Vãn Ngâm, đừng lo lắng."
Vừa dứt lời, những đầu ngón tay thon dài kia, liền từ bên ngoài miệng huyệt ướt át, dần dần thâm nhập vào bên trong.
Giang Trừng ngẩng đầu lên, chiếc cổ thon dài tựa như chú thiên nga tuyệt mỹ, hắn không hề phát ra tiếng, chỉ vì ngón tay Lam Hi Thần thâm nhập vào quả thật vô cùng dịu dàng, Giang Trừng có thể cảm giác được ngón tay bên trong thân thể đang thong dong mà linh hoạt khai phá vùng đất mới, cảm giác tuy có chút lạ lẫm nhưng cũng không đau đớn.
Chờ Giang Trừng dường như đã thích ứng, sau đó Lam Hi Thần liền tăng thêm một ngón tay, dịch trơn tràn ra ngón tay y, khiến cho nó ra vào càng thêm thông thuận. Y từng nghe nói thể chất địa khôn rất thích hợp hầu hạ, nhưng Giang Trừng dĩ nhiên lại mẫn cảm đến mức cho dù không phát tình cũng có thể tiết ra dịch huyệt phía sau. Cho nên càng thêm vô cùng cẩn thận, chỉ lo không chú ý làm Giang Trừng bị thương.
Lúc từ hai ngón tay tăng thêm bốn ngón nữa, hô hấp Giang Trừng bỗng nhiên trở nên dồn dập, hai chân hắn gập lại dang rộng hết mức, hơi thở không thể kìm nén từ hàm răng cắn chặt của hắn mà dần lộ ra.
Chỉ vì bên trong vách hang quá mức mẫn cảm mà hắn cảm nhận được từng cái va chạm nơi ngón tay Lam Hi Thần, cửa hang nhăn nhíu ướt át chịu sự dồn dập kéo dài mà co rút lại, theo bản năng muốn hút lấy ngón tay bên trong cơ thể.
"Ai, ây ưm, ưm. . . a. . . a a!"
Lam Hi Thần vừa ấn vào huyệt động phía sau của Giang Trừng vừa quan sát nét mặt của hắn, cho đến tận lúc y ấn tới một điểm nào đó bên trong cơ thể hắn, thì toàn thân Giang Trừng bỗng trở nên căng thẳng, bắt đầu ửng hồng, huyệt động phía sau không ngừng co rút, cắn chặt lấy ngón tay Lam Hi Thần, lỗ nhỏ phía trước đã bắn một lần lại phun ra một chút chất dịch trong suốt, còn run rẩy mà nẩy lên trên một cái.
Hô hấp Lam Hi Thần càng lúc càng nặng nề, y phục trên người y vẫn còn rất chỉnh tề, nhưng bên dưới quần áo như tuyết trắng, dục vọng từ lâu đã hừng hực lại kìm nén. Huống chi dáng vẻ Giang Trừng lúc này, dùng những từ ngữ hương diễm như thế nào cũng đều không đủ để miêu tả, ở trong mắt Lam Hi Thần, là sự hấp dẫn gần như trí mạng, gần như làm y mất đi lý trí.
Thế nhưng không được, vẫn còn chưa đủ, y nhất định phải bảo đảm Giang Trừng có thể hoàn toàn chịu được y, tuyệt đối không thể để cho Giang Trừng vì thừa nhận dục vọng của mình mà bị thương.
Cố nén dục vọng có thể bạo phát bất cứ lúc nào, y cực kỳ cẩn thận khai phá huyệt động phía sau Giang Trừng, nhưng Giang Trừng thì ngược lại, hắn bị động tác chậm chạp thậm chí có chút chần chờ hành hạ khó mà chịu được, có một lần lắc mông muốn trốn thoát, rồi lại bị một bàn tay khác của Lam Hi Thần siết chặt lấy eo, làm hắn không thể động đậy.
"Lam Hi Thần. . . rốt cuộc ngươi. . . có được hay không vậy. . ."
"Vãn Ngâm, đừng nhúc nhích, sẽ nhanh chóng ổn thôi." Thoạt nhìn Lam Hi Thần chẳng hề lay động, chỉ cúi đầu khẽ hôn lên trán hắn, đồng thời ngón tay chôn sâu trong thân thể Giang Trừng ra sức ấn vào điểm kỳ bí kia, trong nhất thời Giang Trừng dường như đánh mất đi toàn bộ sức lực, tay chân mềm oặt muốn cử động cũng không được, bắp đùi cứ thế mà run rẩy, giữa hai chân bởi vì quá mức kích thích lại tuông thêm nhiều chất lỏng hơn nữa, Lam Hi Thần rút ngón tay ra khỏi huyệt động ướt sũng, dưới bắp đùi và đáy chậu nơi nơi đều ướt át bóng loáng.
Lam Hi Thần thấy huyệt sau của Giang Trừng đã được chuẩn bị kỹ càng, liền rút ngón tay ra, nhẹ nhàng ở trên bờ mông nở nang chà chà ngón tay ướt át, liền bắt đầu cởi y phục của mình ra.
Giang Trừng bị trêu đùa làm cả người bủn rủn, chỉ có thể thể dốc nằm trên gường híp mắt nhìn Lam Hi Thần trút xuống từng kiện từng kiện y phục, trái tim nương theo động tác của Lam Hi Thần mà đập thình thịch càng lúc càng nhanh. Lúc hắn ở Nam Cương, nhìn thấy vóc người hoàn mỹ làm người khác bất ngờ của Lam Hi Thần được bao bọc trong tầng tầng lớp lớp trang phục, hiện giờ thân thể này vẫn hiện lên những đường nét mạnh mẽ, bắp thịt cường tráng, vẫn luôn làm hắn ngưỡng mộ không ngớt. Nhưng khi Lam Hi Thần hoàn toàn rút bỏ đi lớp y phục bên ngoài, Giang Trừng bỗng hít một hơi.
Chẳng trách Lam Hi Thần phải cố gắng giúp mình nới rộng như vậy...
Lúc này, Giang Trừng cũng không biết là nên cảm kích Lam Hi Thần tâm lý, hay nên cười mình ấy thế mà còn có tâm tư so đo những điều không thể cam tâm chỉ có nam nhân biết rõ.
Chú ý tới tầm mắt Giang Trừng, Lam Hi Thần nở nụ cười, cúi người kề sát hôn lấy đôi gò má Giang Trừng một chút. Tất cả bất an đều bị Lam Hi Thần hòa tan trong nụ hôn tinh tế này, y mỉm cười, nhích người quỳ gối giữa hai chân Giang Trừng. Hắn nhìn thấy Lam Hi Thần nâng chân của mình lên, cho dù không hề phản kháng, nhưng trong mắt không khỏi ẩn giấu căng thẳng. Lam Hi Thần hôn lên bên trong bắp đùi Giang Trừng, dòng nước ngào ngạt chẳng thể nghi hoặc chính là loại tình dược thúc đẩy tốt nhất, y lưu lại những dấu vết tựa như những vết trạm trổ bình thường lên trên làn da mịn màng tái nhớt kia.
"Vãn Ngâm, ta thích ngươi."
Lam Hi Thần vừa không ngừng ôm hôn, vừa trầm giọng thông báo. Cho đến tận lúc y cảm nhận được thân thể Giang Trừng dần dần thả lỏng, mới đem chân Giang Trừng đặt lên trên bả vai mình, vươn tay lấy một chiếc gối lót ở dưới eo hắn. Cuối cùng Lam Hi Thần nghiêng đầu hôn lên mắt cá chân nhỏ nhắn của Giang Trừng, vòng lấy eo hắn, chầm chậm hạ người xuống, đong đưa eo mình một chút, đem chính mình tiến vào bên trong.
Trong giây phúc Lam Hi Thần tiến vào, bên tai Giang Trừng liền vang lên tiếng chim hót ríu rít. Cho dù Lam Hi Thần đã vô cùng dịu dàng, thế nhưng phút chốc thân thể bị xé rách, vẫn làm hắn cảm thấy khá là khó chịu.
Lam Hi Thần đè nén kích động, tiến vào cực kỳ chậm chạp, y vừa đong đưa hung khí dưới người, vừa quan sát phản ứng của Giang Trừng, y lo sợ Giang Trừng cảm thấy khó chịu. May thay cũng không biết có phải do thân thể địa khôn phụ trợ, hay là lực thích ứng của Giang Trừng mạnh mẽ, loại cảm giác đau đớn chướng bụng kia đã nhanh chóng bị khoái ý tê dại thay thế, nương theo Lam Hi Thần tiến vào từng chút từng chút một, dần dần hòa tan ý thức Giang Trừng, chiếm cứ toàn bộ cảm quan của hắn.
Lam Hi Thần còn chưa đi vào hết, cả người hắn cũng đã trở nên mềm oặt, cũng không cắn chặt được hàm răng, đôi môi run rẩy lộ ra tiếng rên rỉ mê người.
"A. . . a ưm. . ."
Tiếng rên khe khẽ đè nén quấn lấy cõi lòng Lam Hi Thần, làm phân thân của Lam Hi Thần đang chôn sâu bên trong thân thể hắn bỗng cứng thêm hai phần, y kìm nén bản năng khát khao muốn lập tức xông vào nơi sâu kín nhất kia, khai phá khối thân thể lần đầu tiên hầu hạ dưới người này.
Giang Trừng hoàn toàn không biết Lam Hi Thần trên người mình đang trải qua sự dày vò thế nào, huyệt động phía sau hắn vô thức co rút rất nhanh, dường như đang giục Lam Hi Thần nhanh chóng tiến vào, cũng vừa cảm thụ hình dạng của Lam Hi Thần, muốn nhớ kỹ lấy nó, muốn vĩnh viễn ở bên cạnh nó, muốn nó đem đến cho mình thật nhiều vui vẻ. Lam Hi Thần càng tiến sâu vào, thân thể Giang Trừng càng thêm mềm nhuyễn.
Mãi đến tận lúc Lam Hi Thần dùng sức va chạm, đi vào toàn bộ, Giang Trừng ai lên một tiếng, ôm chặt lấy vai Lam Hi Thần, run rẩy lần thứ hai đặt đến đỉnh điểm.
Lam Hi Thần cảm giác được Giang Trừng đã đạt cao trào, huyệt động nóng rực cắn chặt lấy y, suýt chút nữa làm y vừa đi vào đã thất thủ. Chỉ có thể ôm chặt lấy Giang Trừng, nghiến răng nhẫn nại chịu đựng. Thẳng đến khi cơn sóng dục vọng trôi qua, mới nhanh chóng xem xét tình huống Giang Trừng.
"Vãn Ngâm? Ngươi vẫn ổn chứ?"
Lam Hi Thần xoa xoa gò má Giang Trừng, lau đi mồ hôi trên gương mặt y, dừng lại đợi Giang Trừng thích ứng. Giang Trừng hoàn toàn không nhận ra mình lại đạt đến cao trào lần nữa, ánh mắt mông lung, vịn lấy vai Lam Hi Thần không ngừng run rẩy. Lam Hi Thần si ngốc nhìn biểu hiện mê ly của hắn, trong lòng ngập tràn thương tiếc, vén mái tóc ẩm ướt đầy mồ hôi trên trán hắn qua, không ngừng hôn lên trán hắn, gò má và cổ, giúp hắn bình tĩnh lại.
Giang Trừng dần khôi phục lại ý thức, mới cảm nhận được thân thể ấm áp của Lam Hi Thần và mình đang kết hợp chặt chẽ với nhau, bên người thoang thoảng mùi đàn hương thanh nhã của Lam Hi Thần, hai người đã hợp thành một thể, chặt chẽ không thể tách rời, tất nhiên là càng thêm thắm thiết.
"Vãn Ngâm, ta có thể tiếp tục không?"
Lam Hi Thần thấy hắn đã ổn định hơn, nhẹ hôn xuống bờ môi hắn hỏi.
"Ta nói. . . không thể, ngươi sẽ rời đi sao?" Giang Trừng nhíu mày, giọng điệu có chút hư nhược cười nói.
Ai biết Lam Hi Thần nhướn mày bình tình, khuôn mặt nghiêm túc gật đầu, dường như đang thật sự cân nhắc có lui khỏi cơ thể Giang Trừng hay không? Giang Trừng dở khóc dở cười, nhanh chóng ôm chặt lấy Lam Hi Thần. Dưới người được nâng lên vô thức kẹp chặt lấy Lam Hi Thần, dường như đang cố sức níu lại.
Hô hấp Lam Hi Thần phút chốc liền nặng nề, ánh mắt thâm thúy tựa đầm nước sâu hun hút như bị một tảng đá ném ra từng đóa hoa gợn sóng, y nhìn chăm chú Giang Trừng nằm bên dưới người y, đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt hắn đầy vẻ triều mến.
"Lam Hi Thần. . ." Giang Trừng gọi tên của y, cũng lau đi mồ hôi đầy khuôn mặt y. Lam Hi Thần cũng không nhịn được nữa, cho dù làm thanh âm Giang Trừng khàn khàn, thở hổn hển, hay là hương thơm mê người trên cơ thể, tiếng tim đập mãnh liệt, tất cả đều mê hoặc lấy lý trí Lam Hi Thần. Lam Hi Thần bắt đầu từ tốn, nhưng lại mạnh mẽ trừu động lưỡi đao sắc bén y chôn sâu trong cơ thể Giang Trừng.
"A!"
Giang Trừng không biết rên rỉ thế nào, tuy Lam Hi Thần đỉnh rất chậm, nhưng mỗi một lần đều dùng sức, lùi đến miệng huyệt lại đâm thật sâu vào trong cơ thể hắn, càng khiến người ta muốn chết hơn nữa, Lam Hi Thần đã nhanh chóng tìm tới điểm trước kia được ngón tay ấn qua, bắt đầu tiến công đến nơi đó. Mỗi một lần va chạm đều làm người ta vui vẻ đến điên cuồng, sau đó đợi Giang Trừng bình phục, lại từng đợt từng đợt tiến công, tần suất ma sát và lực đạo làm Giang Trừng gần như muốn nổi điên.
"Lam Hi Thần! ! ! A. . . a!"
Khoái cảm khó nhịn làm ánh mắt Giang Trừng dần dần mất đi tiêu cự, hắn đã không thể khống chế cổ họng của mình, vừa mở miệng chỉ có thể phát sinh âm thanh như vậy, hai tay vô thức lôi kéo tóc Lam Hi Thần, như thúc giục, lại như ngăn trở, dục vọng như thế kháng cự lại nghênh đón chỉ có thể đổi lấy sự va chạm càng sâu hơn nữa của Lam Hi Thần.
Bỗng nhiên, Lam Hi Thần chỉ cảm thấy trên trán trống không, dây buộc trán trắng như tuyết bồng bềnh rơi xuống, lúc này y mới phát hiện dây buộc trán của mình bị Giang Trừng vô tình kéo xuống, nắm chặt trong tay.
Giang Trừng mơ màng nhìn dây buộc trán trong tay, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai của Lam Hi Thần.
"Vãn Ngâm biết ý nghĩa của sợi dây buộc trán này không?"
Giang Trừng trừng mắt nhìn, thân thể của hắn nương theo chấn động thong dong của Lam Hi Thần mà run rẩy, nhìn Lam Hi Thần cười sâu không lường được, lắc lắc đầu.
Lam Hi Thần vươn người lên trước khẽ hôn lên trán Giang Trừng: "Vậy Vãn Ngâm cần phải nắm chặt, đừng buông ra." Vừa dứt lời, hai tay nắm chặt, đem hai chân Giang Trừng giữ trên vai, đè lấy người Giang Trừng, những va chạm sâu trong thân thể Giang Trừng bỗng nhiên trở nên kịch liệt.
Đột nhiên va đập mãnh liệt làm Giang Trừng bật ra tiếng rên rĩ, động tác của Lam Hi Thần khác hoàn toàn với trước đó, dục vọng xỏ xiên qua thân thể hắn vừa cứng rắn vừa bá đạo, mãnh liệt mà gấp gáp va đập bên trong cơ thể mềm mại ấm áp của Giang Trừng, làm Giang Trừng gần như điên cuồng mặc kệ đầu tóc, phát ra tiếng nức nở gần như rên rỉ.
"Lam, Lam Hi Thần! Ngươi, a. . . a. . ."
Thần trí Giang Trừng bị va chạm phá tan thành từng mảnh nhỏ, lời nói cũng không rõ ràng. Thân thể như bị đốt lên một mồi lửa, từ nơi kết hợp của hai người dần khuếch tán ra toàn thân, dường như ngay cả ý thức cũng bị thiêu đốt gần như tan tành, chỉ còn lại từng cơn thở dốc nóng rực mất đi sự khống chế mà bật thốt khỏi miệng.
Lam Hi Thần mê muội chăm chú nhìn Giang Trừng dưới người y đang run rẩy, hô hấp hỗn loạn, tầm mắt nóng bỏng gần như muốn bốc cháy. Thân thể Giang Trừng so với y nghĩ đẹp hơn ngàn vạn lần, lớp gai nhọn cứng cỏi lạnh lẽo như băng ẩn giấu đóa hoa mềm mại ấm áp, mà mình là người duy nhất có thể chạm vào phần mềm mại này, là người duy nhất có thể đem người hái xuống. Nghĩ như vậy làm dục vọng của y càng thêm mãnh liệt, lực đạo dưới người từng trận từng trận kịch liệt hơn, từng trận so với từng trận mạnh mẽ hơn, từng trận từng trận xâm nhập sâu hơn. Giang Trừng bị trừu quất gần như mất khống chế, hai tay từ lâu đã bám không được cổ Lam Hi Thần, sớm buông lỏng ở hai bên gường. Miệng huyệt mập mạp bị phân thân to lớn của Lam Hi Thần ma sát thành màu hồng phấn, chất dịch trong suốt nương theo động tác Lam Hi Thần không ngừng trào ra khỏi miệng huyệt nhiễu xuống bên dưới, lại bị Lam Hi Thần xuyên vào ép tới văng tung tóe, phát ra tiếng vang dâm mỹ, làm dưới thân hai người và ga gường bên dưới đều hỗn loạn, hương thơm dục vọng tràn lan khắp phòng ngủ.
Đột nhiên, Lam Hi Thần đâm một cái, bỗng đâm vào một nơi mềm mại trong cơ thể Giang Trừng.
Tiếng rên rỉ của Giang Trừng bỗng vút cao, thân thể đột nhiên ưỡn mạnh, huyệt động phía sau cũng đột nhiên căng chặt, khiến Lam Hi Thần cũng kêu rên thành tiếng.
Lam Hi Thần lập tức rõ ràng, đó là hoa huyệt địa khôn, nếu đợi đến lúc Giang Trừng phát tình, nơi này sẽ vì y mà nở rộ. Nhưng cho dù hiện tại nơi đó đã khép chặt lại, chỉ cần đâm đến nơi đó, vẫn có thể mang đến khoái cảm cực lớn cho Giang Trừng.
Giang Trừng còn chưa biết trong thân thể đã phát sinh chuyện gì, chỉ biết vừa rồi trong người hắn dâng tràn cảm xúc vui vẻ hoàn toàn khác lạ so với trước kia, vẫn chưa kịp phản ứng lại, thì thứ cứng rắn trong cơ thể lần nữa chuyển động, lưỡi đao sắc bén to lớn không chỉ áp sát qua điểm mẫn cảm bên trong vách hang một lần, lại va chạm sâu tận trong vách thịt mềm mại bí ẩn kia. Hai tầng khoái cảm giống như cơn cuồng phong quét qua thân thể Giang Trừng, làm lý trí hắn như hỏng mất, chỉ có thể theo từng đợt tiến công của Lam Hi thần, thân thể căng chặt hét lên.
"Lam, Lam Hi Thần! A! A a a!"
"Vãn Ngâm, gọi ta Lam Hoán đi. . . Sau này cũng gọi ta là Lam Hoán." Lam Hi Thần vừa thở hổn hển đẩy nhanh công kích và tần suất, vừa khàn khàn nói, "Ta thích ngươi, gọi ta Lam Hoán."
Giang Trừng đã không thể nào suy ngẫm hàm nghĩa trong lời nói của Lam Hi Thần, dưới người kịch liệt vui vẻ làm hắn không thể chịu được, toàn thân như được liệt hỏa thiêu đốt, chỉ có thể tóm lấy cánh tay Lam Hi Thần chống bên người hắn, nhưng cho dù như vậy, trong tay hắn vẫn luôn nắm chặt lấy dây buộc trán, hoàn toàn không có ý định vứt bỏ đi.
"Gọi có được không? Vãn Ngâm. Gọi ta Lam Hoán."
Thanh âm trầm thấp của Lam Hi Thần nương theo tiếng va chạm dưới thân, từng đợt từng đợt giội rửa ý thức Giang Trừng, Giang Trừng đã không còn sức lực phản kháng, chỉ muốn buông xuống hết thảy phòng bị trong lòng, sa vào trong hoan ái với Lam Hi Thần.
"Lam, Lam Hoán. . . ưm. . . chậm một chút. . ."
Giang Trừng bị làm đến mức cả người như nhũn ra, nước mắt lưng tròng, chỉ có thể chìu theo ý Lam Hi Thần, gọi ra tên của y.
Ai biết lời này vừa thốt ra, chỉ nghe thấy hô hấp Lam Hi Thần càng thêm nặng nề, dục vọng trong cơ thể vốn đã vô cùng to lớn lại trướng thêm một vòng.
"Vãn Ngâm thật ngoan."
Lam Hi Thần tươi cười thở phào, không hề trì hoãn va chạm dưới người, lại vươn một bàn tay ra, đè lại dục vọng đã đứng thẳng của Giang Trừng, ngón cái không ngừng cọ sát miệng chuông tràn ra chất dịch trong suốt, thỉnh thoảng lại còn tuốt động nơi cán.
"A! ! !"
Thân thể Giang Trừng nảy lên theo bản năng, toàn thân lại lập tức mềm nhũn rơi xuống gường. Ba nơi mẫn cảm nhất đều bị Lam Hi Thần nắm giữ cả, ý thức bị từng cơn khoái lạc giội rửa đến gần như tan vỡ. Nước mắt không ngừng tuông rơi, tầm mắt hoàn toàn mở hồ, nhưng trái lại làm cho chuyển động và va chạm dưới thân càng thêm rõ ràng. Khoái cảm chồng chất không ngừng, càng ngày càng dâng cao, gần như làm Giang Trừng không thể chịu nổi.
Lam Hi Thần cảm nhận được điểm giới hạn của Giang Trừng, lập tức gia tăng thế tiến công, khoái cảm Giang Trừng bị dập tắt, khóc nức nở gọi Lam Hi Thần.
"Lam Hoán, không muốn. . . a, a!"
Thế nhưng Lam Hi Thần không hề ngừng lại, dốc sức càng thêm kịch liệt, kề sát thân thể Giang Trừng, giọng nói khàn khàn nhưng rất dịu dàng.
"Vãn Ngâm, không sao hết, ta sẽ nhìn ngươi, để ta nhìn ngươi. . ."
Giang Trừng trợn to hai mắt, trong đầu toàn xoay quanh Lam Hi Thần. Lam Hi Thần sẽ nhìn hắn, nhìn hắn dang hai chân ra, chịu từng cái va chạm Lam Hi Thần dành cho, không hề lưu giữ tiếp nhận tất cả dục vọng cùng vui thích; nhìn hắn đẩy người lên, vì Lam Hi Thần mang đến cho hắn vui sướng nỉ non quay cuồng, chẳng còn sức lực chống đỡ; nhìn hắn run rẩy vỡ vụng, tháo dỡ hết tất cả phòng ngự, để lộ nét mặt yếu đuối nhất; nhìn bọn họ kết hợp, không phải vì để gia tộc vẻ vang, không phải vì nối dõi tông đường, mà chỉ đơn thuần là dục vọng, đơn thuần là tình yêu say đắm, đơn thuần chỉ là khát khao và chiếm giữ.
"Lam Hoán. . ." Nước mắt Giang Trừng tuông rơi lã chã, "Chỉ có ngươi, chỉ có ngươi mới có thể..."
"Ta biết, Vãn Ngâm." Lam Hi Thần vừa ra sức đẩy, vừa chăm chú nhìn khuôn mặt Giang Trừng, y muốn đem thời khắc này khắc sâu vào trong đầu mình, "Ta nhất định sẽ không phụ ngươi, nhất định sẽ không!"
Dứt lời, y cố gắng dùng kỹ thuật dịu dàng nhất đè Giang Trừng lại, dưới người cũng mạnh mẽ tiếng công vào nơi sâu kín nhất trong thân thể Giang Trừng. Giang Trừng gào thét, trong ánh nhìn chăm chú của y đạt tới cao trào.
Đôi mắt mê ly đẫm lệ và khuôn mặt say mê ửng hồng cùng đôi môi ướt át, ngực ưỡn cao và bụng dưới thắt chặt, run rẩy phun ra chất lỏng trắng làm ngọc trụ ướt át cùng một số lượng lớn ái dịch trào ra khỏi miệng huyệt sưng đỏ, Lam Hi Thần thỏa mãn gầm nhẹ, ở sâu trong dũng đạo co rút của Giang Trừng bắn ra dục vọng của mình.
TBC
===============================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com