Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

[ Lời trước khi viết ]

CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.

Vốn cho rằng chương này có thể đi tiếp kịch tình, nhưng cuối cùng vẫn chỉ đang nói chuyện yêu đương? Cảm giác như trong câu chuyện, Hi Trừng còn chưa đủ thân mật ý, làm sao cũng không chịu để tôi đi tiếp kịch tình _(:з" ∠❀)_

Ẩn Lâm Lang

(Sáu mươi sáu)

Đêm lạnh gần kề, sắc trời mờ mịt, chính là lúc lạnh lẽo nhất. Trong Liên Hoa Ổ vẫn còn đang say giấc nồng, chỉ có mấy người môn sinh hộ vệ mặc áo tím dầy, mang theo đèn dạ minh châu, đi tuần tra dọc theo hành lang Liên Hoa Ổ yên tĩnh. Vốn nhìn như mọi thứ đều an bình như thường lệ, đột nhiên ở một đầu hành lang khác thấp thoáng bóng người đang tản bộ đến, người cầm đầu đám đệ tử lập tức rót linh lực vào trong dạ minh châu, hét lớn "Là ai! ?"

Dạ Minh Châu liều chiếu sáng rực rỡ, đem toàn bộ hành lang soi rọi như mặt trời ban trưa, phản chiếu thân ảnh khó quên của người đến.

"Trạch Vu Quân?"

Chẳng thể nào nghĩ tới bóng người kia, chính là Trạch Vu Quân mấy ngày nay luôn tận tụy chăm sóc tông chủ nhà mình, mấy vị đệ tử liền vội vàng tắt đi ngọn đèn quá sáng, hành lễ tạ lỗi với Lam Hi Thần.

"Xin lỗi, là ta làm các ngươi kinh sợ." Lam Hi Thần áy náy chắp tay nói.

Đệ tử đứng đầu nhướng đôi lông mày rậm lên, giọng điệu nghi hoặc hỏi: Trời vẫn còn sớm, một mình Trạch Vu Quân ở nơi này làm gì?"

"Có hơi không ngủ được, vì vậy đi ra ngoài tản bộ một chút." Lam Hi Thần tươi cười nhìn hắn.

Đệ tử đứng đầu nhìn sang phía phòng ngủ của Giang Trừng, hỏi: "Tông chủ chúng ta..."

"Giang tông chủ vẫn còn đang nghỉ ngơi, " Lam Hi Thần đáp, "Lúc ta đi ra cũng không làm kinh động đến hắn."

Nếu là những người khác, đệ tử này nhất định phải tra hỏi kỹ càng, nhưng mấy ngày nay Lam Hi Thần vì cứu viện trị liệu cho Giang Trừng mà bôn ba qua lại, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, mà hắn cách làm người lẫn xử sự, trong mấy ngày ngắn ngủi đã làm người trong Liên Hoa Ổ đều vô cùng kính nể, bởi vậy chúng đệ tử này cũng không có quấy rầy, chỉ nói bóng gió hàn huyên mấy câu, thấy không có gì khác thường liền cáo từ, tiếp tục đi tuần ra.

Lam Hi Thần nhìn những đệ tử tuần tra rời đi, trong lòng an tâm không ít, Liên Hoa Ổ canh phòng nghiêm mật, đệ tử phụ trách cũng vô cùng nhạy bén, nếu như có người muốn giở trò, e rằng sẽ rất dễ dàng bị bại lộ.

Hắn nhìn sang phòng ngủ của Giang Trừng một chút, tầng tầng lớp lớp đình viện trong sân không có ánh đèn, chắc hẳn Giang đã ngủ rất say. Giang Trừng vừa nếm qua chuyện tình ái, vốn đã rất mệt mỏi, lại bị Lam Hi Thần đánh thức, càng thêm buồn ngủ. Sau khi bị Lam Hi Thần đánh thức, ôm lấy Lam Hi Thần trấn an một lúc, thì trông có hơi buồn ngủ. Lam Hi Thần áy náy không thôi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thúc giục Giang Trừng mau chóng đi ngủ. Vành tai và tóc mai hai người chạm nhau một lúc, liền nằm xuống gường. Lúc Giang Trừng vừa nằm xuống gần như đã chìm vào trong giấc ngủ, hô hấp nặng nề nhưng đầy quy luật, Lam Hi Thần nằm kế bên người hắn, nhưng càng nghĩ càng thấy lo lắng, làm sao cũng không ngủ được, liền đứng dậy nhẹ nhàng bước xuống gường.

Cho dù là khi đẩy cửa phòng đi qua bài trí trên lối nhỏ, hay là xuyên qua trước đình, thì những cảnh tượng nhìn thấy đều giống hệt trong cơn ác mộng, điều duy nhất không giống, chính là hai người đệ tử trực đêm bên cạnh, nhìn thấy Lam Hi Thần đều kinh ngạc đứng thẳng người.

Hai người nhìn thấy Lam Hi Thần đột nhiên xuất hiện đều có chút sốt sắng, cho rằng là Giang Trừng xảy ra chuyện gì, Lam Hi Thần mỉm cười giải thích một chút, chỉ nói mình không ngủ được, ra ngoài đi dạo một lát.

Hắn đi tới hành lang nơi xuất hiện cơn ác mộng, hành lang lộng lẫy khúc chiết đang chìm trong ánh sáng mờ ảo lúc tảng sáng, thế nhưng lại khác với trong mộng, cho dù xung quanh rất yên tĩnh, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua các lùm cây cộng hưởng với nước chảy qua những khối băng mỏng bên dưới, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót vang phá tan màn đêm đen, hoàn toàn không giống như trong giấc mộng, tĩnh mịch đến độ làm người ta sởn hết tóc gáy.

Sau khi bái biệt đệ tử tuần tra, Lam Hi Thần lại đi tới đi lui trên hành lang mấy lần, xác minh xem có người ở nơi đây hạ ảo cảnh đặt các loại bẫy hay không, mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng qua là một giấc mộng, chính mình lại hoảng loạng không thôi. Nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác sợ hãi, dù thế nào cũng không đẩy lùi được. Trong lòng y biết với tu vi và năng lực của Giang Trừng, nhất định sẽ không để người khác dễ dàng chiếm tiện nghi. Nhưng điều gì cũng có ngoại lệ, Kim Nghê chính là một ví dụ khá tốt, Lam Hi Thần không mong muốn Giang Trừng lại chịu thương tổn như vậy nữa.

Hắn hận không thể mọi lúc mọi nơi ở bên cạnh Giang Trừng, chặt chẽ bảo hộ hắn, nhưng cũng rất rõ ràng, mình chính là tông chủ Cô Tô Lam thị, Giang Trừng là tông chủ Vân Mộng Giang thị, cho dù tình cảm của hai người có thắm thiết như thế nào, nhưng trên vai đều phải gánh vác chức trách, tương lai sợ rằng ở cạnh nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Hắn không muốn để cho thâm tình của mình trở thành gánh nặng, cầm cố Giang Trừng, nhưng cũng lo lắng xung quanh Giang Trừng đầy rẫy nguy hiểm, đêm nay không ngủ, cũng không nghĩ được biện pháp nào ổn thỏa, chỉ có thể cẩn thận tuần tra qua lại trên hành lang mấy lần, sau khi xác định không có điều gì mờ ám, mới quay trở lại phòng ngủ của Giang Trừng.

Lúc này, trời đã ửng sáng, mặt trời dần nhô lên từ phía Đông, bầu trời Vân Mộng u ám lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy ánh mặt trời. Giang Trừng trải qua một đêm lăn lộn, ngủ rất say. Lam Hi Thần xem thời gian, ánh bình minh chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, làm bật lên dung nhan hãy còn say giấc nồng, khóe mắt còn chút ửng đỏ do đêm qua lưu lại. Vệt ửng đỏ ẩn hiện nơi khóe mắt kia mở ra, bay vào trong lòng Lam Hi Thần, càng làm hắn dần bình tĩnh lại.

Chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng, sao lại khiến y hoảng loạn như vậy? Y cứ thần hồn nát thần tín như thế, trông gà hóa cuốc, sao lại có thể làm Giang Trừng an tâm chứ?

Ánh bình minh chiếu rọi những tia sáng trong lành, chầm chậm chiếu khắp gian phòng. Cơn ác mộng đêm qua dường như không còn tồn tại nữa, nhưng trong lòng Lam Hi Thần, không biết tại sao, nhưng vẫn còn một tí bóng ma chưa xua tan được.

Giấc ngủ này của Giang Trừng, thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy, mở mắt liền nhìn thấy Lam Hi Thần đang ngồi trên chiếc gường nhỏ đọc sách. Lam Hi Thần hướng mặt về hắn, thân người ngồi rất vững chãi, hai tay nâng sách, xem ra nhìn rất chăm chú. Ánh mặt trời sáng lạng xuyên thấu qua khung cửa sổ được chạm trổ hoa văn và lớp màn che mờ mịt, hắt lên dáng người tuấn mỹ của hắn một vòng màu vàng nhạt, phong thái người ngày đó đẹp như một bức tranh làm người vui thích.

Dường như nhận ra điều gì đó, Lam Hi Thần ngẩng đầu khỏi trang sách, nhìn thẳng vào đôi mắt Giang Trừng.

Nhìn thấy Giang Trừng tỉnh lại, khóe mắt Lam Hi Thần đầy ý cười, đem sách nhẹ nhàng đặt lên trên kệ, đứng dậy đi đến chỗ hắn.

"Vãn Ngâm tỉnh rồi?"

"Ừm." Giang Trừng ở trong chăn trở người lại, giãn tay chân ra một chút, liền đỡ người đứng lên.

Lam Hi Thần cầm lấy y phục giúp hắn phủ thêm lên người, Giang Trừng đang muốn tròng tay áo vào, bỗng nhiên bị Lam Hi Thần ôm chầm vào trong lồng ngực.

"Vãn Ngâm tối qua ngủ ngon không?" Lam Hi Thần đem cằm đặt lên đỉnh đầu Giang Trừng, vòng chặt ôm lấy thân thể ấm áp trong lồng ngực mình.

"Cũng không tệ lắm." Giang Trừng ngáp một cái nói, "Ngược lại thì Trạch Vu Quân người, bị một cơn ác mộng lại sợ đến mức ngủ không yên... ngươi là tên nhóc ba tuổi hay sao?"

"Đúng vậy." Lam Hi Thần mỉm cười, nhẹ nhàng nâng cằm Giang Trừng lên, cúi đầu hôn lên đôi môi Giang Trừng.

Mùi hương hoa Lan thanh nhã trầm tĩnh trên người Lam Hi Thần thoang thoảng bay đến, nụ hôn vừa dịu dàng lại vừa bá đạo, đầu lưỡi tách mở đôi môi Giang Trừng liền tiến quân thần tốc, mặc sức dây dưa cắn mút, cho đến khi Giang Trừng bị hôn đến đầu óc choáng váng, ý thức mơ hồ, cả người yếu ớt tựa trong lồng ngực Lam Hi Thần mới dừng lại.

"Trạch Vu Quân thật là tốt quá đấy," Giang Trừng đỏ mặt trừng mắt nhìn Lam Hi Thần, "Tối hôm qua chỉ vì một giấc mộng mà sợ đến run lẩy bẩy, thế nào? Trời vừa sáng liền coi trời bằng vung rồi?

Lam Hi Thần chỉ cười cười: "Nhưng ta chỉ mới bắt đầu lớn thôi, sợ tối còn sợ ác mộng, vì vậy Vãn Ngâm về sau, mỗi đêm nên an ủi ta thật tốt mới được nha."

Giang Trừng sững sờ, một lúc sau mới nghe được ý tứ trong lời nói của Lam Hi Thần, ngượng ngùng cười mắng một tiếng cút! Liền đẩy Lam Hi Thần ra, ai biết nơi eo lại trở nên bủn rủn, lại ngã vào trong lồng ngực Lam Hi Thần. Lam Hi Thần nhân cơ hội đẩy hắn ngã xuống đệm chăn mềm mại trên gường, vừa xoa xoa eo hắn, vừa hôn lên cổ hắn. Giang Trừng giống như một chú cá vùng vẫy, vừa muốn giẫy giụa trốn chạy, nhưng lại vừa bị Lam Hi Thần hết hôn lại xoa nắn mà chẳng còn tí sức lực nào, vất vả lắm mới tránh thoát một cánh tay chột đến, bỗng chốc túm chặt lấy tóc Lam Hi Thần để hắn ngẩng đầu lên, sau đó không cam lòng bị yếu thế mà gặm cắn đôi môi Lam Hi Thần, rất có tư thái mãnh hổ kiêu ngạo cắn nuốt. Lam Hi Thần liền nới lỏng cầm cố nơi tay, để Giang Trừng tùy ý hôn, chờ Giang Trừng hôn xong rồi, liền đoạt lại quyển chủ động nơi y. Hai người cứ như vậy lăn lộn vui đùa trên gường một lúc lâu, mãi đến tận lúc thở hồng hộc mới dừng lại.

Lam Hi Thần ngồi dậy, mái tóc vốn đã được buộc chỉnh tề đã rối tung lên, búi tóc cũng lỏng lẻo, phối với vẻ mặt hòa nhã vô tội kia, sao mà vừa nhìn, còn tưởng rằng Giang Trừng đã làm gì người ta.

"Nếu như Lam lão tiên sinh nhìn thấy bộ dạng này của ngươi," Giang Trừng cũng chống khuỷnh tay đứng lên, "Sợ là tức đến ngất đi."

Lam Hi Thần cười lắc đầu: "Nếu như ngài biết, sợ là sẽ hài lòng đến ngất mất."

Nhất thời, Giang Trừng nhớ đến Lam Khải Nhân lúc trước cũng giống như những tộc trưởng của những gia tộc Thiên Càn, tâm tâm niệm niệm vì Lam Hi Thần tìm một Địa Khôn. Hắn không nói tiếp, Lam Hi Thần lại bỗng nhiên lên tiếng: "Nhưng ta không định nói cho thúc phụ biết, Vãn Ngâm không cần phải lo lắng."

"Ngươi không nói cho ngài ấy?" Giang Trừng kinh ngạc hỏi.

"Ta sẽ không nói cho người biết ngươi là Địa Khôn," Lam Hi Thần xoay đầu, dùng ánh mắt động viên nhìn Giang Trừng, "Ta biết ngươi không muốn bị người đánh dấu, vì vậy không cần nói cho thúc phụ thì tốt hơn. Vong Cơ đã nói rõ sẽ không cưới Địa Khôn với thúc phụ, chuyện này là một đả kích rất lớn với người. Ta sợ nếu nói sự thật cho người biết, lão nhân gia người nhất thời kích động, làm ra chuyện gì với ngươi... Trước đây, thúc phụ cho rằng Ngải tiểu thư là Địa Khôn, không tiếc ra tay với ta, đem ta và Ngải tiểu thư nhốt chung một phòng. Thúc phụ một đời quang minh lỗi lạc, nghiêm khắc gìn giữ gia quy, nhưng lại vì chuyện này, lại không tiếc phá hỏng gia quy ép ta vào khuôn phép. Chỉ sợ nếu như biết ngươi là Địa Khôn, cho dù làm thế nào cũng sẽ ép ta phải đánh dấu ngươi."

Giang Trừng trầm mặc một hồi, hỏi: "Lão tiên sinh hiện tại thế nào rồi?"

Lam Hi Thần im lặng thở dài một hơi: "Thúc phụ đang bế quan, sợ là đối với hai huynh đệ chúng ta đã vô cùng thất vọng."

Giang Trừng lặng im một lúc lâu, vươn tay xoa lấy cánh tay trái Lam Hi Thần, nơi đó vẫn còn lưu lại vết thương lúc hắn chống cự lại.

Lam Hi Thần chụp lên đôi bàn tay vươn qua của Giang Trừng, thanh âm trầm ổn làm người ta thấy an lòng, nói: "Thúc phụ mặc dù xem như ngoan cố bảo thủ, nhưng kỳ thật vô cùng yêu thương ta và Vong Cơ. Ngài ấy bên đó ta sẽ giải quyết, ngươi không cần lo lắng."

Giang Trừng gật đầu, nói: "Tóc ngươi bị rối rồi, ta giúp ngươi chảy lại."

"Được." Lam Hi Thần mỉm cười lên tiếng. Giang Trừng mặc quần áo chỉnh tề bước xuống gường, lấy một chiếc lược trong tủ sắt nhỏ ra, để Lam Hi Thần ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn dài, giúp Lam Hi Thần chải gọn gàng lại.

Mái tóc Lam Hi Thần đen mượt óng ánh, dài thẳng như thác nước, mềm mại đến mức dù chỉ dùng lược chải từ đầu đến cuối, cũng là một sự hưởng thụ. Giang Trừng đứng sau người y, nhịn không được chải thêm mấy lần, hết sức hài lòng nhìn mái đầu hoàn mỹ đen tuyền của Lam Hi Thần. Lam Hi Thần ngồi im, nhưng trong lòng kích động không thôi, người trong lòng vì hắn vấn tóc, nhìn thì như bình thản, nhưng lại là sự an bình yên ả cùng hòa thuận viên mãn mà thuở bé đến giờ Lam Hi Thần y tha thiết ước mong. Cho dù là lúc rạng đông, hay là thời khắc muộn màng chìm vào giấc ngủ, luôn có một người bên cạnh bầu bạn, cho dù chỉ là một việc bình thường nhất, cũng đủ khiến cho Lam Hi Thần hạnh phúc không thôi.

Có điều, cảm giác hạnh phúc tràn đầy còn chưa tiêu tan, trên đầu liền truyền đến một cơn đau nhức.

"Úi!" Hắn không nhịn được khẽ rên.

Giang Trừng vội vàng cúi đầu: "Quá chặt?"

"Không... không phải, như vậy vừa rồi." Lam Hi Thần cười sáng lạng như gió xuân ấm áp, quên mất từng trận nhói đau trên đỉnh đầu.

"Ừm. Lúc Kim Lăng còn bé, ta cũng thường cột tóc cho nó." Giang Trừng hoàn toàn không hề nhận ra mình cột quá chặt, trong giọng điệu còn có chút tự hào, "Thủ pháp cũng không quá tệ nhỉ."

"Ừm." Lam Hi Thần tươi cười sờ sờ búi tóc Giang Trừng buộc cho y, mặc dù có chút đau, nhưng quả thật rất chắc, không dễ rơi, "Có điều vẫn còn một bước chưa hoàn thành."

"Là bước nào?"

"Mạt ngạch." Lam Hi Thần tròn mắt nhìn Giang Trừng, trong ánh mắt đầy vẻ mong đợi, "Lam thị có thể vì tông chủ buộc mạt ngạch lên, ngoài trừ tông chủ, chỉ có người trong định mệnh của tông chủ, người yêu nhất cả đời này mà thôi."

Giang Trừng nghe xong lời này, cúi đầu im lặng. Lam Hi Thần kề sát vào bên tai của hắn, hà hơi nói: "Từ nay về sau, có thể giúp ta buộc mạt ngạch, cũng chỉ có một mình Vãn Ngâm."

"Được, được, được. Giúp ngươi buộc! Giúp ngươi buộc còn không được à! ? Mạt ngạch đâu? Đem ra!" Giang Trừng đột nhiên nảy lên, bưng lỗ tai đỏ mặt quát. Lam Hi Thần cười rộ, tiếng cười như khe núi Thanh Lưu, dễ nghe mà vui sướng.

Có điều, tiếng cười chưa dứt, đột nhiên xa xa truyền đến tiếng chó sủa quen thuộc.

"Tiên Tử?" Tay Giang Trừng đang buộc mạt ngạch cho Lam Hi Thần bỗng dừng giữa chừng, "Tiểu tử Kim Lăng này sao lại chạy đến nữa rồi?"

"E là cũng chỉ quan tâm cậu mình thôi." Lam Hi Thần cười nói.

Đúng như dự đoán, chỉ chốc lát, có môn sinh đến báo.

Kim Lăng đến rồi, có điều, không phải một người đến.

Bên người còn có Lam Tư Truy.

Giang Trừng nhíu mày, liếc mắt nhìn Lam Hi Thần, Lam Hi Thần mặt không biến sắc, tươi cười bình tĩnh, mạt ngạch trên đầu thế nhưng lại có chút lệch.

"Để bọn họ vào đi."

Giang Trừng hừ một tiếng, nghiêng người sang, cởi mặt ngạch Lam Hi Thần xuống, buộc lại lần nữa.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com