Chương 74
[ Lời trước khi viết ]
CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.
Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.
Lần này phần lớn bối cảnh là bão tuyết, vì vậy bìa minh họa cũng là bão tuyết! Khắp nơi đều là bão tuyết trắng xóa! ! ! [ Bị đánh ngỏm _(:з" ∠❀)_ ]
Thực ra là không kịp vẽ hình minh họa, tuần này phải dành thời gian cho sự kiện thất tịch. Bởi vậy chương mới Ẩn Lâm Lang số lượng từ cũng không nhiều, ngượng ngùng. Để sau này từ từ sửa vậy.
Nhìn kỹ thì, Ẩn Lâm Lang thật sự đã đăng được hơn một năm.
Lúc bắt đầu cũng không nghĩ đến có thể kiên trì lâu như vậy, cảm ơn mọi người đã xem bộ truyện này.
Yêu các bạn, moa moa (づ ̄ 3 ̄)づ
Ẩn Lâm Lang
(Bảy mươi bốn)
Sau khi ngẫu nhiên cứu đôi vợ chồng già kia, Lam Hi Thần liền dẫn đám môn sinh còn lại tiếp tục hành trình, sau khi bay qua mấy dãi núi cao thì trời đã sập tối, gió tuyết cũng thổi càng lúc càng nhiều, Lam Hi Thần không có biện pháp, chỉ có thể xoay người dò hỏi đệ tử, xem gần đây có chỗ nào nghỉ ngơi được không.
"Tông chủ, bay qua ngọn núi phía trước, sẽ có một thôn trấn khá lớn. Chúng ta có thể ở đó tránh bão tuyết."
Lam Hi Thần nghe xong, quay đầu nhìn, quả nhiên ở trước mặt bọn bọ, có một ngọn núi lớn.
Đẫn đoàn người bay qua đỉnh núi, liền thấy dưới chân núi đèn đuốc sáng choang, một thôn trấn tương đối phồn thịnh, mặt hướng ra sông, xây dựng tựa vào dãy núi.
Lam Hi Thần dẫn đám môn sinh đáp xuống bên ngoài trấn, tìm một khách điếm tốt nhất trong trấn, sắp xếp cho các đệ tử nghỉ ngơi.
Bọn họ vừa đi vào trong khách điếm, bão tuyết bên ngoài bỗng trở nên dữ dội hơn, thổi mạnh đến mức làm người đi đường ngã trái ngã phải, gạch đá bay tứ tung. Chưỡng quỹ khách điếm nhanh chóng đóng cửa chặn gió tuyết thổi vào, Lam Tư Truy và đám đệ tử cũng xông đến hỗ trợ, vất vả lắm mới đóng cửa khách điếm lại được.
"Ái chà, đa tạ các vị công tử." Chưỡng quỹ xoay đầu nói tiếng cảm ơn, gọi tiểu nhị lại, "Đem bình trà nóng mời mấy vị công tử ở đây trước, ta đi chuẩn bị mấy gian phòng."
Tiểu nhị kia vừa mới đóng cửa sổ phía sau lại xong, vội vàng xách ấm trà đến: "Các vị công tử mời ngồi, mời uống trà. Ồ?" Hắn ngạc nhiên nhìn Lam Hi Thần một chút, lập tức cười nói, "Công tử quay về rồi, ta còn lo lắng bão tuyết lớn như vậy, công tử làm sao trở về đây, í? Mấy vị công tử này là bằng hữu của công tử sao? Ngày hôm nay vừa đến à?"
Lam Hi Thần giật mình, ngẩng đầu nhìn tiểu nhị: "Ngươi nói cái gì?"
Tiểu nhị thấy nét mặt Lam Hi Thần có vẻ không đúng lắm, ngây ngốc gãi gãi tóc, "Ơ? Ta nhận lầm người sao? Công tử ngài..."
Lam Tư Truy đứng bật dậy, đang muốn hỏi rõ. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ ầm ĩ.
Tiểu nhị kia gần như bị dọa đến nhảy dựng, "Lại là ai..." Hắn vừa hít sâu, vừa đi ra mở cửa.
Chỉ thấy hai người phủ đầy tuyết đang bước qua thềm cửa đi vào, người phía trước vừa cố phủi tuyết động trên người mình, vừa cười nói với tiểu nhị: "Dọa chết ta rồi, bỗng dưng tuyết rơi nhiều như vậy, suýt chút nữa là không về được rồi. Lúc sáng đi trời vẫn còn rất tốt mà..."
Người đi đằng sau giúp tiểu nhị đóng cửa lại, xoay người, nhìn thấy người mặc đồ trắng khắp phòng, bỗng nhiên ngừng lại.
Lúc này, Lam Tư Truy đã nhảy lên trước.
"A! Ngụy tiền bối! Hàm Quang Quân!"
Tiếng kêu này quá vang dội, cũng quá phấn khích, khiến đối phương cũng chợt giật mình.
"Hả? ấy ấy ấy? Tư Truy, sao ngươi lại ở đây." Ngụy Vô Tiện phủi tuyết động còn sót lại trên người mình xuống, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn bọn họ, "Còn có Lam đại ca? Sao các người lại đến đây?"
Lam Tư Truy gần như suýt bật khóc, cũng không màng lễ tiết nhào tới kiểm tra quanh cánh tay Ngụy Vô Tiện.
"Ngụy tiền bối, người không sao chứ, người không bị thương chứ?"
"Tên nhóc ngốc nghếch này, nói cái gì đó?" Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai hắn, cười động viên, "Không phải ta vẫn đang vui vẻ lắm à? Sao vậy?"
"Huynh trưởng, xảy ra chuyện gì?" Trên người Lam Vong Cơ không có quá nhiều tuyết, chỉ có điều hắn mặc y phục màu trắng khiến người ta sinh ảo giác, khuôn mặt lại chẳng chút cảm xúc nhìn huynh trưởng mình, chỉ có đôi lông mày nhíu chặt để lộ sự lo lắng kèm với nghi hoặc.
"Vong Cơ, đệ cùng với Ngụy công tử. . . không có gặp nạn ở Liêu Đông?"
Lam Hi Thần đứng dậy, hoài nghi nhìn đệ đệ.
Lam Vong Cơ lắc đầu: "Đệ và Ngụy Anh, đến vùng Nhiệt Hà, gặp được người cầu viện, giúp bọn họ tiêu diệt một cây thụ yêu, lại thấy nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp, dừng chân ở đó một thời gian, hiện giờ cũng sắp sang năm mới, vì vậy chuẩn bị quay về Cô Tô. Chúng ta vẫn chưa đi đến nơi Liêu Đông xa xôi như vậy."
"Thế thì sao, sao tín hiệu cầu cứu của đệ, còn có túi gấm năm đó mẫu thân thêu cho đệ, lại rơi ở Liêu Đông? Lam Hi Thần vừa hỏi, vừa cảm thấy khắp người lạnh lẽo.
Lam Vong Cơ rất kinh ngạc, Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh cũng trợn to hai mắt.
"Cái gì? Mẫu thân Lam Trạm thêu túi gấm cho Lam Trạm?"
"Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân, lần này chúng đệ tử đến, chính là để tìm các vị." Lam Tư Truy vội vàng nói, "Có người ở Liêu Đông phát hiện tín hiệu cầu cứu các vị phóng lên, còn tìm thấy túi gấm bị rách của Hàm Quang Quân, chúng ta đều nghĩ các người xảy ra chuyện rồi, nên mới vội vàng muốn đến Liêu Đông tìm các vị!"
Đệ tử Lam thị ở bên cạnh vội vã đem túi gấm bị cắt rách và linh phù lấy ra, giao những thứ đó vào trong tay Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nhận lấy, cẩn thận sờ sờ túi gấm, ngẩng đầu hỏi Lam Vong Cơ: "Túi gấm và tín phù cầu cứu... khi đó, Lam Trạm cứu ta ném ra, chính là hai thứ này?"
Lam Vong Cơ nhìn lướt qua túi gấm trong tay hắn, gật đầu, nói với Lam Hi Thần: "Sau khi đệ và Ngụy Anh tiêu diệt thụ yêu, phát hiện túi gấm cùng với túi càng khôn chứa phù cầu cứu đã không thấy đâu. Đệ cho rằng... là lúc tiêu diệt thụ yêu bất cẩn làm mất."
"Vật quan trọng như vậy, ngươi vẫn nói với ta không sao, không cần để ý, ngươi..." Ngụy Anh có chút tức giận nói, lại chợt nhận ra, "Đợi đã, tại sao có người đem mấy thứ đó ném ở Liêu Đông? Còn phóng tín hiệu ra?"
Một sự im ắng lạnh lẽo bao trùm lấy, tất cả mọi người điều kinh ngạc không nói thành lời, cuối cùng, Lam Hi Thần lên tiếng trước.
"Không phải mất," y nói, tay nắm chặt thành quyền khẽ run rẩy, "E là có người trộm đi, cố ý giả tạo chứng cớ dẫn dụ chúng ta đi Liêu Đông."
"Nhưng mà, làm như thế, là vì cái gì?"
Lam Tư Truy hỏi, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng hai mặt nhìn nhau, vô cùng nghi hoặc.
Nhưng Lam Hi Thần chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, hô hấp càng ngày càng nặng nề, có thứ gì đó miêu tả vô cùng sống động, khiến y như rơi vào hầm băng.
Vong Cơ, kỳ thực không có xảy ra chuyện.
Có người trộm tín vật của Vong Cơ, dùng nó lừa mình rời khỏi Liên Hoa Ổ.
Trên đường gặp phải lão phu thê kia, bị Thất Bộ Xà không thường thấy ở phương bắc cắn.
Bà lão muốn trộm chuông bạc Giang Trừng.
"Ta biết rồi. . ."
Nghe thấy Lam Hi Thần thì thào, tất cả mọi người đều quay sang nhìn Lam Hi Thần. Lam Vong Cơ kinh ngạc phát hiện sắc mặt huynh trưởng mình bỗng trắng bệch, ánh mắt ngẩn ngơ, dường như chịu phải đả kích rất lớn mà run rẩy.
"Vãn Ngâm. . ."
"Hả?" Ngụy Vô Tiện tưởng mình nghe lầm, nghiêng đầu hỏi.
"Vãn Ngâm! ! !"
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Lam Hi Thần bỗng hô to tên Giang Trừng, tông cửa xông ra ngoài.
"Huynh trưởng! ?" Bão tuyết dữ dội liền ập vào trong nhà, Lam Vong Cơ vươn tay ra, nhưng không thể nắm được dù chỉ là ống tay áo của Lam Hi Thần. Chỉ có thể thấy trong bão tuyết điên cuồng, bóng dáng của y dần dần hòa lẫn vào bên trong cơn bão tuyết, biến mất không thấy tung tích.
Người trong khách điếm bị gió thổi gần như không đứng được, chủ quán chỉ có thể nhanh chóng đóng cửa lại.
"Xảy ra chuyện gì! ?" Ngụy Vô Tiện bắt lấy vai Tư Truy hỏi, "Lam đại ca hét tên Vãn Ngâm? Xảy ra chuyện gì? Giang Trừng làm sao?"
Lam Tư Truy chớp mắt, dường như đang liều mạng xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau.
"Chúng ta bị lừa." May mà hắn rất nhanh chóng làm rõ manh mối, "Giang Tông chủ, mục tiêu kỳ thật là Giang Tông chủ! Kim Lăng... đáng ghét! Bọn họ gặp nguy hiểm!"
Huyết sắc nhanh chóng rút khỏi khuôn mặt Ngụy Vô Tiện.
Bầu trời Bất Tịnh Thế, gió thổi dường như càng lúc càng mạnh.
Tam Độc ra khỏi vỏ, Tử Điện hóa thành roi, Giang Trừng một thân sát ý, khiến người trên giáo trường đều không rét mà run.
Dương Sái nhổ một ngụm nước bọt lên lòng bàn tay, sau đó giả vờ xoa xoa, nâng trọng kiếm lên cười lạnh nhìn chằm chằm Giang Trừng.
"Các vị huynh đệ, xin thứ lỗi, ta lên trước." Hắn nở một nụ cười trào phúng, nhìn Giang Trừng liếm liếm môi, "Sau khi ta thu phục tiểu yêu tinh này, các ngươi đừng cảm thấy không phục."
Bên dưới có Thiên Càn lên tiếng bất mãn, nhưng cuối cùng cũng không có phản đối. Các đệ tử Dương thị đứng phía sau Dương Sái, diễu võ dương oai hò hét.
Giang Trừng không thèm để ý hắn, nhưng Kim Lăng, lại giẫy giụa giận dữ hét: "Các ngươi có bản lĩnh thì nhầm vào ta, một Thiên Càn đánh một Địa Khôn, các ngươi có biết xấu hổ hay không? Thả ta ra, để ta trừng trị đám người các ngươi!"
Dương Sái huýt sáo, nói với Kim Lăng: "Tiểu Kim Tông chủ, luận võ là do chính cậu của ngươi tự mình nói ra. Từ xưa tới nay, luận võ thế này, đều không phải là một chọi một sao? Ngươi yên tâm, không bao lâu sau, ngươi phải đổi xưng hô gọi ta là... Ái chà, ngươi nên gọi ta là gì nhỉ? Ha ha ha ha ha, nhất thời thật sự còn nghĩ chưa ra đấy."
Kim Lăng tức run cả người, còn muốn phản bác, nhưng Giang Trừng hô to ngắt lời hắn.
"Bớt nói nhảm, muốn đánh thì đánh." Ánh mắt của hắn âm trầm ác liệt, Tử Điện phát ra ánh sáng chói lòa, đùng đùng vang vọng, "Các ngươi đừng làm Kim Lăng bị thương, ai dám động hắn, ta lấy mạng người đó!"
"Hừ, ha ha ha a. . ." Dương Sái cười dài mấy tiếng khiến người khác cảm thấy khó chịu, một tay giơ thanh kiếm vừa nhìn liền biết thật nặng nề lên, chỉ về phía Giang Trừng.
"Giang tông chủ," hắn cười nói, "Về sau, đừng gào khóc xin ta buông tha ngươi."
TBC
===============================================================
Trên phần bình luận tôi không kịp trả lời, mỗi một bình luận tôi đều sẽ xem qua! Cảm ơn các bạn! ! !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com