Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

[ Lời trước khi viết ]

CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.

Chờ lâu rồi, vậy mà vẫn kéo dài tới thứ ba _(:з" ∠❀)_

Ẩn Lâm Lang

(Bảy mươi sáu)

"Cậu!"

Giọng nói cấp bách của Kim Lăng vang rền bên tai, Giang Trừng mặc kệ vết thương, co người lùi về sau, kéo dài khoảng cách với Phùng Bách.

Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua thao trường, nhất thời hiểu rõ tiếng tim đột ngột đập kịch liệt và sự vô lực này là vì sao.

Xung quanh thao trường, đốt lên tình hương nồng nặc, mùi tình hương này, chính là ngày đó Kim Nghe dùng để bức ép mình, hòng toan tính nhen lên ngọn lửa tình trong mình. Thế nhưng, dù là khi đó, Kim Nghê cũng chỉ có thể nhen lên một ngọn lửa nhỏ, mà hiện giờ, ở xung quanh thao trường đặt những chậu than lớn, hương vị kỳ lạ mà ghê tởm kia, đang thoát ra khỏi những chậu than, cuồn cuộn bốc lên không dứt, dệt thành một tấm võng lớn bao trùm khắp giáo trường, ập tới Giang Trừng.

"Vô liêm sỉ!" Giang Trừng chẳng thể ngờ được đối phương lại bỉ ổi đến mức độ này, nhưng Phùng Bách lại không cho Giang Trừng thời gian kinh ngạc, nhân lúc Giang Trừng đang hoảng loạn, Kim Xà nhuyễn kiếm liền tập kích sát người Giang Trừng, suýt chút nữa đã quấn được con mồi! Giang Trừng xoay thắt lưng, dùng Tam Độc mạnh mẽ ngăn chặn. Tuy tránh thoát Kim Xà quấn lấy, nhưng vẫn bị tu vi mạnh mẽ của tên kia hất văng mạnh xuống đất, lòng bàn tay bị chém rách chảy máu, Tam Độc cũng tuột khỏi tay bay ra ngoài.

Môn sinh Phùng thị bên dưới hân hoan, dường như Phùng Bách sắp giành được thắng lợi. Phùng Bách thừa thắng xông lên, kiếm thứ hai lần nữa phóng tới chỗ Giang Trừng. Giang Trừng lăn mấy vòng trên mặt đất, né tránh răng nọc của Kim Xà, thuận thế nhặt lại Tam Độc bị rơi, lần nữa kéo dài khoảng cách với Phùng Bách.

Phùng Bách khó chịu nhướng mày, liên tiếp tấn công vẫn không chế phục được Giang Trừng, khiến hắn cũng cảm thấy khá ảo não. Thế nhưng hắn cũng nhận ra rằng, động tác của Giang Trừng, so với lúc ban đầu đã chậm chạp hơn rất nhiều, công kích cũng không mạnh bằng, xem ra hương thơm khắp giáo trường, quả thực có tác dụng kiềm chế hắn rất tốt. Vừa nghĩ như vậy, hắn liền nhếch lên một nụ cười chắc chắn.

Đối với Phùng Bách mà nói, kéo dài thời gian càng lâu thì càng có lợi. Nhưng đối với Giang Trừng mà nói, mỗi một phút giây trôi qua, phần thắng của hắn lại ít đi một chút. Giang Trừng tức giận nhìn Phùng Bách, tim đập càng lúc càng nhanh, tay chân càng lúc càng thấy tê dại, tâm tình càng lúc càng không kìm chế được, tận sâu trong thân thể đang bắt đầu rục rịch, dường như bất cứ lúc nào cũng muốn dâng trào thoát ra.

"Vô liêm sỉ..."

Giang Trừng phẫn nộ mắng. Tình hương kỳ dị cứ lượn lờ quanh hắn, ép hắn phải dùng toàn lực áp chế xao động trong lòng. Một khi hắn bắt đầu phát tình, chỉ sợ đám Thiên Càn trên giáo trường cũng bị mùi hương của mình ảnh hưởng mà phát cuồng. Khi đó xảy ra chuyện gì, Giang Trừng nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Phùng Bách lại nhanh chóng tấn công, Kim Xà nhuyễn kiếm như một con rắn độc le lưỡi, chăm chú cắn chặt con mồi không buông. Giang Trừng tự biết khó mà tránh né, xông thẳng đến, vừa dùng Tam Độc đối chọi công kích của tên Phùng Bách, vừa lợi dụng Tử Điện, công kích vào khe hở Phùng Bách để lộ. Hai người đánh qua đánh lại, triền đấu một lúc lâu cũng chưa phân thắng bại.

Lúc này, Phùng Du ở bên cạnh đợi huynh trưởng mình đã không kiềm chế nổi, phóng một bước nhảy vào giữa đấu trường.

"Huynh trưởng! Đệ đến giúp huynh bắt hắn!"

Mọi người ồ vang, Kim Lăng giận dữ hét: "Rõ ràng là nói luận võ một chọi một! Sao các ngươi lại đê tiện như vậy! ?"

Thẩm Ngọc Quỳnh cũng kinh ngạc nói: "Công tử Phùng Du, ngươi đừng khinh người quá đáng!"

"Hừ! Rõ ràng tên Giang Vãn Ngâm kia, gây tổn hại luân lí, lừa gạt mọi người trước, sao có thể nói chúng ta đê tiện! ?" Phùng Du mở miệng tức giận nói.

Phùng Bách nghe xong, cũng gật đầu phối hợp: "Huynh đệ chúng ta vốn một lòng một dạ, ngày sau đoạt được Địa Khôn này, cũng cùng nhau sang sẻ, tại sao lại là chuyện khinh người quá đáng! Nếu như hắn có thể thắng được hai người chúng ta, tất nhiên sẽ chấp tay đem hắn nhường cho!"

Phùng Bách vừa nói xong, Phùng Du liền mắc kệ những tiếng xầm xì bàn tán trong thao trường, rút Ngân Xà nhuyễn kiếm của hắn ra. Phùng Bách cũng theo sát phía sau, hai thanh linh xà quấn quýt lẫn nhau, muốn một lần tóm chặt Giang Trừng.

Giang Trừng chỉ cảm thấy sống lưng vô cùng lạnh lẽo, ngay lúc đó, một luồng linh lực uy áp mạnh mẽ ập xuống người hắn, chính là khí tức Thiên Càn ào ạt của hai huynh đệ Phùng thị, Giang Trừng cảm thấy chân mình không ngừng run rẩy, hoảng sợ và áp bức ập vào người hắn, giống như một bàn tay khổng lồ bóp lấy cổ hắn, gần như làm hắn không thở nổi. Cảm giác uể oải lan tràn, hắn chỉ có thể liều mạng tập trung sức lực, ổn định tinh thần, mới có thể triền đấu với hai huynh đệ này.

"Các ngươi có bản lĩnh thì thả ta ra!" Kim Lăng giẫy giụa, nhưng lại bị người đè chặt lại, không thể xông lên bảo vệ Giang Trừng. Thẩm Ngọc Quỳnh cầm bội kiếm trên tay, hình như có ý muốn giúp đỡ, nhưng trong lòng lại do dự, không dám tiến lên.

Giang Trừng vừa nhanh chóng né tránh công kích càng lúc càng dầy đặc, vừa vắt óc suy nghĩ kế sách. Hai thanh linh xà phối hợp ăn ý, một thanh cắn xé, một thanh quấn quanh, khá là khó chơi, Giang Trừng dùng Tử Điện hộ thân, lấy Tam Độc chống đỡ, vận toàn bộ sức lực mới may mắn thoát thân khỏi miệng linh xà công kích.

Nhưng cứ tiếp tục như vậy thì không được.

Giang Trừng cắn răng, nắm chặt Tam Độc và Tử Điện.

Tròng lòng hắn có một kế sách, vô cùng mạo hiểm, nhưng cũng chỉ có thể dốc sức thử một lần.

Tâm ý đã quyết, hắn đổi thế phòng thủ, giơ Tam Độc lên, tấn công Phùng Bách.

Phùng Bách vốn nghĩ rằng Giang Trừng sẽ nhanh chóng kiệt sức, không ngờ đối phương lại dồn lực tấn công mình. Chó cùng rứt giậu (*), càng thêm hung hiểm. Hắn cũng dốc toàn lực, đối phó Giang Trừng.

Đôi mắt Giang Trừng đầy tơ máu, phóng ra tia sáng lạnh lẽo, khắp người đằng đằng sát khí, rất có tư thế ngọc đá cùng nát. Phùng Bách thầm nghĩ không được, Giang Vãn Ngâm này, sợ rằng hắn thấy mình chạy trốn không thoát, muốn kéo mình chết chung, định cùng nhau đồng quy vu tận.

Phùng Du thấy Giang Trừng thế như chẻ tre, trong lòng cũng phát lạnh, vung Ngân Xà nhuyễn kiếm đuổi theo.

Chỉ thấy Giang Trừng dùng Tử Điện chặn Kim Xà nhuyễn kiếm, cầm Tam Độc đâm tới chỗ Phùng Bách. Công kích kịch liệt, dường như đã dùng toàn bộ linh lực, muốn đánh một trận cá chết lưới rách.

Phùng Bách kinh hoảng, trở tay vung Kim Xà về, định đánh văng Giang Trừng.

Không ngờ, mắt thấy Kim Xà muốn đánh trúng Giang Trừng, Giang Trừng đột nhiên nghiêng người, biến mất khỏi tầm nhìn của Phùng Bách.

Bỗng phía sau Giang Trừng, xuất hiện bóng người của đệ đệ.

Phùng bách giật mình, nhưng không kịp thu hồi nhuyễn kiếm, vị trí Phùng Du đúng lúc ở ngay đầu rắn, Kim Xà cho rằng Phùng Du cũng sẽ công kích chủ nhân mình, cuối cùng cắn đứt yết hầu Phùng Du!

"A Du!" Phùng Bách thảm thiết hét lên, đang muốn buông kiếm nhào tới, một tia sáng bạc bỗng lóe lên ngay dưới tầm mắt.

Ngân Xà nhuyễn kiếm cũng xem hắn là kẻ địch, nhân lúc hắn không phòng bị cắn lấy cổ họng hắn.

Ánh nhìn của Phùng Bách bỗng nhiên đỏ rực như máu, đôi mắt mở to nhìn đệ đệ người đầy máu tươi, đồng thời ngã xuống với chính mình.

Hắn muốn hét to, nhưng cơn đau dữ dội kèm với nghẹt thở nhanh chóng bòn rút mọi sức lực của hắn, hắn thống đau đớn co giật, điều cuối cùng mà hắn nhìn thấy được trước khi chết, là Giang Trừng đang chống người, lạnh lùng nhìn thi thể đệ đệ.

Thao trường trở nên yên tĩnh bất thường trong phút chốc, sau đó tiếng Phùng thị la hét vang lên. Tông chủ Phùng thị tuy ở đây, nhưng Địa Khôn sinh ra hai huynh đệ họ vốn đã qua đời từ lâu. Cứ như vậy, huyết thống Thiên Càn Phùng thị, lại đoạn tuyệt như thế. Ai cũng không ngờ đến, hai vị Thiên Càn thế mà lại chết trong tay một Địa Khôn, môn sinh Phùng thị hô hào xông tới, nhưng hai huynh đệ Phùng thị đã đoạn khí bỏ mình, không thể cứu vãn.

"Giang Vãn Ngâm! Chúng ta muốn ngươi đền mạng! ! !" Môn sinh Phùng thị có người khóc thét, có người hoảng loạn, cũng có người cầm vũ khí nhào tới Giang Trừng, nhưng còn chưa kịp ra tay đã bị người của những gia tộc Thiên Càn khác ngăn lại.

"Chấp nhận thua cuộc đi! Huynh đệ Phùng thị tự mình nói, nếu như thua, sẽ đem Địa Khôn chắp tay nhường lại."

"Thế mà ngay cả mạng cũng mất luôn ha ha ha ha ha!"

"Giang Vãn Ngâm này thật đáng sợ, ta xem, hay là chúng ta liên thủ chế ngự hắn thì tốt hơn!"

Thiên Càn ba nhà khác nhìn thấy tình trạng thê thảm của Dương Sái và huynh đệ Phùng thị, không khỏi trở nên thận trọng, ở ba phía, từ từ bao vây Giang Trừng, chỉ có Thẩm Ngọc Quỳnh, mặc cho lão chủ mẫu Thẩm gia và môn sinh ở hai bên không ngừng bức bách, vẫn không hề có hành động gì.

Nhưng mà tất cả những lời bọn họ nói, Giang Trừng đều không nghe thấy. Áp lực nặng nề như núi ập tới chỗ hắn, khiến hắn ù tai choáng váng, sức lực bị rút cạn, hắn chỉ có thể nghe thấy những thét vang vọng như tiếng dã thú gầm gừ, cảm thấy ác ý không ngừng áp sát tới chỗ hắn. Tầm nhìn mơ hồ, không ngừng lay động. Hắn cầm Tam Độc lùi về sau mấy bước, chân bỗng mềm nhũn, té xuống đất.

Linh lực mượn được đã nhanh chóng tiêu hao hết, không thể áp chế được tâm tình bị tình hương khơi mào. Giang Trừng dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, cảm thấy có món đồ gì đấy ở sâu trong thân thể hắn đang dần tan chảy. Hắn điên cuồng muốn ngưng tụ sức lực, muốn đứng lên, nhưng cho dù tụ lực thế nào, đổi lại chỉ có sự mệt mỏi hoảng sợ.

Hắn cố gắng kiên trì, nhưng không ngăn được khí tức của mình, dần dần thoát ra khỏi thân thể.

Mùi hương ngọt ngào kia, từng chút từng chút một phả vào thân thể Thiên Càn.

Tất cả Thiên Càn đều sững sờ mở to mắt, ngay cả Thẩm Ngọc Quỳnh cũng không thể dời mắt khỏi Giang Trừng.

Mùi hương từ Địa Khôn, đối với Thiên Càn mà nói, là thứ mùi vị vô cùng mê hoặc và nguy hiểm chết người.

Giang Trừng ngã trên mặt đất, dường như đã trở thành loại trái cây khiến người ta thèm thuồng, cho dù có dùng thủ đoạn gì, cũng muốn hái nó xuống, chiếm giữ, nhắm nháp, cho đến khi hoàn toàn nuốt chửng vào trong bụng, dung hòa vào thân thể, hoàn toàn thuộc về mình.

Thiên Càn ở ngay trước mặt hắn dường như không thể kiềm chế nổi, đột nhiên nhào tới chỗ Giang Trừng.

Tuy rằng cả người Giang Trừng mềm nhũn, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy có người đang tấn công mình, cố nhấc chân lên, đá hắn văng ra. Đối phương bị hắn đá lui về sau mấy bước, thế nhưng bên cạnh lại có một người khác xông tới, Giang Trừng sờ không đến Tử Điện, liền giơ Tam Độc không hề có linh lực lên, ngăn cản người kia tấn công.

Hắn không thể ngã xuống ở đây, hắn đã thề sẽ vì Lam Hoán đứng vững đến giây phút cuối cùng.

Kim Lăng gào thét đến tan nát cõi lòng, gần như muốn bật khóc thành tiếng.

Hắn trơ mắt nhìn Giang Trừng kiệt sức ngã xuống, đám Thiên Càn phát điên kia vốn không bận tâm Giang Trừng là Địa Khôn, vốn không nghĩ đến Giang Trừng vừa trải qua hai trận ác chiến, ngược lại muốn nhân cơ hội này chiếm đoạt Giang Trừng.

Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm mấy tên mặt người dạ thú kia, bọn họ thân là Thiên Càn, được người người trong giới Tu Tiên kính trọng, nhưng lại làm những việc thấp kém khiến người khác phải khinh thường, mà trong những gia tộc ở đây, chẳng có ai cảm thấy đây chỉ là một trận cướp đoạt đê tiện vô sỉ. Chỉ vì Giang Trừng là một Địa Khôn, những điều đáng căm phẫn này cứ như vậy thuận lý thành chương diễn ra.

"Các ngươi đều là một lũ súc sinh! Không được chạm vào cậu ta! ! !"

Kim Lăng gào thét nói, nước mắt giàn giụa trên má, trái tim đau đớn như bị xé nát, căm hận mình yếu ớt không chút sức lực. Địa Khôn thì thế nào! Đó là Giang Trừng, là cậu hắn, là người thân duy nhất của hắn! Một ngày nào đó, hắn muốn tất cả mọi người ở đây, sẽ hối hận vì những chuyện ngày hôm nay làm vậy với Giang Trừng!

Sau đó, Kim Lăng lần nữa mở to hai mắt.

Giang Trừng lại, lại đứng lên.

Tử Điện từ lâu đã mất đi linh lực biến lại thành chiếc nhẫn, lồng ngực cứ phập phồng và tiếng thở dốc kịch liệt chói tai đều chứng minh lúc này hắn đang vô cùng suy yếu, thế nhưng hắn vẫn dùng Tam Độc chống đỡ, loạng choạng đứng lên.

Mái tóc tán loạn rũ xuống nương theo động tác của hắn lẽ đung đưa, mồi hôi lạnh không ngừng tuông ra trên trán hắn, ánh mắt tan rã lại mê mang, dường như đang cố gắng tập trung.

Cho dù Giang Trừng đã như cua trong rọ, như cá mắc cạn, thế nhưng Giang Trừng vẫn ngẩng đầu đối diện đám Thiên Càn đó.

Kim Lăng nhìn thấy khóe miệng hắn gian nan nở một nụ cười lạnh lùng.

Nhưng đúng lúc này, một tia chớp chói lọi xuyên thủng bầu trời đêm, kế tiếp là tiếng sấm vang chớp giật vang vọng phía chân trời.

Mấy tên Thiên Càn kia không ngờ Giang trừng lại có thể đứng dậy, nụ cười chế giễu và khinh thường đó càng làm lửa giận trong lòng họ bùng cháy dữ dội, đám người đó thét lên, xông về phía Giang Trừng lần nữa.

Cùng lúc đó, Nhiếp Hoài Tang đang cuộn người ngồi trên chủ tọa, Kim Lăng và mấy môn sinh Giang thị bị áp giữ trên mặt đất, còn có những người khác trên giáo trường, đều mở to mắt kinh ngạc nhìn bầu trời.

Tia chớp kia không có biến mất.

Trận sấm sét kia cũng không có tản đi.

Nương theo tiếng nổ vang, ánh sáng chói mắt dường như muốn xé toạt bầu trời, theo những đường nét như đồ sứ vỡ tan, bao phủ toàn bộ bầu trời.

Bầu trời trên thao trường giống như bị rạn nứt, trông thấy mà giật mình.

"Không ổn!" Nhiếp Hoài Tang thét to, "Kết giới Bất Tịnh Thế!"

Trước tiếng thét của hắn, chỉ nghe thấy một tiếng vang rền đinh tai nhức óc, kết giới Bất Tịnh Thế nổ tung, trong phút chốc đó, ngàn vạn tia sáng bắn tung tóe, cuồng phong như những mũi tên bén nhọn văng khắp nơi, đám người trên giáo trường phải rút binh khí ra bảo vệ mình, mới có thể miễn cưỡng tránh cho mình bị thổi ngã.

Đợi ánh sáng tản đi, mọi người mở mắt ra, còn chưa thấy rõ sự vật trước mắt, liền nghe giữa giáo trường vang lên một tiếng hét thảm.

Chỉ thấy một cánh tay đầy máu văng lên trên không trung, tựa như một thứ rác rưởi vô dụng rơi xuống trước mặt mọi người.

Mọi người còn chưa kịp ngạc nhiên thét lên, liền thấy ở giữa giáo trường, người kia bị chặt đứt một cánh tay đang lăn lộn kêu gào.

Đó là Thiên Càn ở gần Giang Trừng nhất.

Mà Giang Trừng lúc này, đã được một vị nam tử mặc áo trắng bảo hộ chặt chẽ ở trong lòng.

TBC

---

(*) Chó cùng rứt giậu: Ví tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều xằng bậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com