Chương 78
[ Lời trước khi viết ]
CP Hi Trừng, kịch tình viết theo hướng ABO.
Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.
Cảm ơn từng đồng bọn đã kiên trì đến lúc này.
Ẩn Lâm Lang
(Bảy mươi tám)
Sau khi tránh khỏi cơn bão tuyết khiến cho đất trời biến sắc, cuối cùng Lam Vong Cơ cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất, ngự kiếm bay đến Bất Tịnh Thế. Ngụy Vô Tiện nhô đầu ra khỏi ống tay áo rộng lớn của hắn, nhìn bầu trời đêm đen kịt lạnh lẽo phía trước.
"Lam Trạm. . . còn bao lâu nữa mới đến?"
"Sắp rồi." Lam Vong Cơ vừa thay hắn phủi đi tuyết rơi trên người, lại vừa cố hết sức chạy nước rút.
Cho dù là hắn hay là Ngụy Vô Tiện, cũng không nghĩ tới bọn họ chỉ rời khỏi Cô Tô ba tháng ngắn ngủi, lại xảy ra chuyện lớn đến như vậy. Nếu không phải nghe được Lam Tư Truy chính miệng nói, ai cũng sẽ không tin được, Giang Trừng và Lam Hi Thần, hai con người gần như không cùng xuất hiện chung với nhau, chỉ qua mấy tháng lại gần gũi như vậy.
Sắc mặt Lam Vong Cơ trở nên nghiêm nghị, thoạt nhìn tâm sự nặng nề, nhưng vẫn ôm chặt Ngụy Vô Tiện vào trong lồng ngực.
Nghe Lam Tư Truy và những người khác nói, Lam Hi Thần đã từng nói với thúc phụ mình có người trong lòng, hơn nữa người kia, rất có thể là một nam nhân Cùng Nghi, khiến thúc phụ tức giận đến mức phải bế quan, tuyên bố đến chết cũng không ra.
Mà ba tháng này, Lam Hi Thần với Giang Trừng, thân mật khác thường. Giang Trừng vì Già Phù Dung mà gặp nạn, một mình Lam Hi Thần cứu hắn ra, đồng thời ở Liên Hoa Ổ đêm ngày cực nhọc, không ngủ không nghỉ, chăm sóc Giang Trừng, thậm chí sau khi Giang Trừng tỉnh lại, vẫn ngủ ở trong phòng Giang Trừng, cùng nhau ra vào.
"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối." Lam Tư Truy được hắn hạ lệnh ở lại Liên Hoa Ổ đợi lệnh, khẽ nói với hai người bọn họ, "Tuy ràng bàn tán sau lưng người khác là việc không đúng, nhưng... quả thật có rất nhiều đệ tử, gồm cả ta và Kim Lăng, đều cho rằng người Trạch Vu Quân mến mộ, rất có thể chính là Giang Tông chủ."
Cẩn thận nghĩ đến, lúc bọn họ rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, huynh trưởng từng nhắc đến Giang Trừng, thái độ vô cùng kỳ lạ. Có lẽ đã có manh mối từ lúc đó, chỉ có điều lúc đó mình cũng không nghĩ đến hắn.
Nhưng... huynh trưởng, cùng với Giang Vãn Ngâm? Sao có thể chứ?
Đúng lúc này, lầu tháp cao chót vót nơi Bất Tịnh Thế, dần dần hiện ra trong màn đêm đen thẫm.
"Đến rồi!" Ngụy Vô Tiện còn chưa nói xong, liền thấy trên bầu trời Bất Tịnh Thế, một tia chớp tím đang nổ tung. Sau đó là một luồng kiếm quang màu trắng xanh, va chạm với nhau, chiếu rọi các tòa nhà.
"Là Giang Trừng!" Ngụy Vô Tiện chắc nịch nói, tin rằng ánh hào quang màu tím bay lượn kia, nhất định chính là Tử Điện, không thể sai được.
Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ ôm chặt lấy eo Ngụy Vô Tiện, Tị Trần khẽ chấn động, nương theo cơn gió đẩy nhanh tốc độ.
Kim Lăng trợn to đôi mắt, có chút không biết nên làm thế nào đứng trên giáo trường.
Trước mặt hắn, Tam Độc và Sóc Nguyệt phát ra những tia sáng chói mắt, va chạm kịch liệt với nhau, kiếm khí cuồn cuộn dâng cao cuốn theo từng trận cuồn phong, phảng phất như hai con rồng tranh đấu với nhau trên không trung.
Hắn vì bảo vệ Giang Trừng, truyền toàn bộ linh lực của mình sang Giang Trừng. Bây giờ, Giang Trừng kế thừa linh lực của hắn, cầm Tam Độc và Tử Điện, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cùng Lam Hi Thần khi nãy vừa cứu bọn họ, đánh nhau ở giữa giáo trường.
Nói "Đánh" thì dường như không quá đúng, nên dùng "Quyết đấu" thì thỏa đáng hơn, trong lòng Kim Lăng âm thầm sửa lại ý nghĩ của mình.
Nhưng sự thật trước mắt, cho dù là Lam Hi Thần, hay là Giang Trừng, dường như cũng không vì thân phận của đối phương mà định hạ thủ lưu tình.
Binh khí của hai người mỗi lần va chạm đều phát ra tia sáng chói mắt, kiếm khí vang vọng bầu trời Bất Tịnh Thế.
"Kim Lăng!"
Đột nhiên bất ngờ vang lên tiếng gọi, Kim Lăng bất chợt quay đầu nhìn, thấy Lam Vong Cơ dẫn theo Ngụy Vô Tiện đang bay đến chỗ hắn.
"Kim Lăng! Ngươi không sao chứ!"
Nhảy xuống khỏi kiếm, Ngụy Vô Tiện liền nhanh chóng kéo Kim Lăng qua kiểm tra từ trên xuống dưới: "Có sao không! ? Bọn họ có làm gì ngươi hay không?"
Kim Lăng lắc đầu, đột nhiên nhận ra điều gì, bỗng đẩy Ngụy Vô Tiện ra: "Ngươi tới làm gì, Ngụy Vô Tiện! Sao năm đó ngươi có thể nhẫn tâm như vậy, bỏ cậu ra lại một mình!"
"Cái gì! ?" Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi. Lúc này thao trường bỗng ồ vang, hai người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tử Điện của Giang Trừng cuốn chặt lấy tay Lam Hi Thần, thế mà lại đem Sóc Nguyệt đánh văng khỏi tay Lam Hi Thần. Y lập tức rút Liệt Băng dồn lực vẩy một cái, hai thần binh giằng co với nhau lần nữa bắn ra tia lửa tung tóe, Lam Hi Thần sức lực rất mạnh, Giang Trừng dây dưa không được, chỉ đành nghiến răng thu hồi, rút Tử Điện về. Lam Hi Thần nhân cơ hội nhảy ra ngoài, Giang Trừng liền đuổi theo, Lam Hi Thần tiếp được Sóc Nguyệt văng ra, xoay người vừa vặn chặn lấy Tam Độc đang vung xuống.
Lam Vong Cơ nhìn thấy huynh trường và Giang Trừng đánh nhau khó phân thắng bại, liền muốn giơ kiếm đi lên, nhưng đột nhiên hắn ta dừng lại, bịt lấy mũi và miệng mình lùi về sau mấy bước.
Lúc này, Kim Lăng nhào tới chặn ở trước mặt hắn.
"Không thể đi! Đây là trận quyết đấu giữa hai người bọn họ! Ai cũng không được nhúng tay vào!"
"Vì sao hai người họ lại muốn quyết đấu?" Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn hai người đang đánh nhau kịch liệt trên giáo trường, lo lắng hỏi, mà Lam Vong Cơ đôi mắt rũ xuống, lông mày cau lại, cúi đầu nhìn chằm chằm Kim Lăng. Đây là lần đầu tiên Kim Lăng thấy được trên nét mặt của Lam Vong Cơ, cảm nhận được hắn đang kinh hãi.
Kim Lăng né tránh ánh mắt từ Lam Vong Cơ, không khỏi rùng mình một cái, nhưng vẫn dang hai tay ra chặn trước mặt hai người: "Đương nhiên là cậu của ta, hắn chính là một Địa Khôn! Ngụy Vô Tiện!"
Không khí bỗng nhiên ngưng trệ.
"Kim Lăng, ngươi nói cái gì?" Ngụy Vô Tiện túm Kim Lăng lại, giọng nói hơi run rẩy, "Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa?"
Kim Lăng đẩy tay Ngụy Vô Tiện ra: "Cậu ta là Địa Khôn! Ngụy Vô Tiện! Trước đây ngươi và cậu cùng nhau lớn lên, đừng bảo ta ngươi không biết!" Hắn trừng khuôn mặt đờ đẫn của Ngụy Vô Tiện một lúc, mới tròn xoe mắt, "Ngươi. . . ngươi thật sự không biết?"
"Ta không biết." Giọng nói Ngụy Vô Tiện khàn khàn như mắc kẹt trong cổ họng, vô thức chìa tay về phía Lam Vong Cơ, đối phương nhanh chóng đỡ lấy hắn, "Nếu như ta biết... cái này, sao lại có thể, sao lại như thế..."
Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện có hơi thất thần vào ngực, ôm chặt lấy bờ vai hắn, cho hắn điểm tựa, sau đó nhíu mày nhìn Kim Lăng: "Vậy bây giờ là chuyện gì? Vì sao Giang Vãn Ngâm lại đánh nhau với huynh trưởng?"
Môi Kim Lăng run run, tức giận kể với hai người những chuyện vừa xảy ra. Lam Vong Cơ càng nghe, sắc mặt càng trở nên âm trầm, Ngụy Vô Tiện lại vụt đứng thẳng dậy.
"Đám súc sinh này —— "
Nương theo tiếng nghiến răng nghiến lợi của Ngụy Vô Tiện, là tiếng nổ vang từ Tam Độc Sóc Nguyệt lại va chạm với nhau. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dần nhìn sang, trận tỉ thí này đã tiến vào khúc gay cấn nhất.
Lam Hi Thần dốc hết sức trấn tỉnh ý thức của mình, Giang Trừng cũng không nhận ra mùi hương tỏa ra trên người mình đã vô cùng nồng nặc, sự cám dỗ chết người từ Địa Khôn, nương theo cơn gió mạnh mẽ nơi Bất Tịnh Thế, tựa như ngọn lửa cháy phừng phựt xông về phía Lam Hi Thần.
Nhưng cùng lúc đó, cuộc tỷ thí này hoàn toàn vượt khỏi dự kiến của Lam Hi Thần. Y vốn cho rằng mình có thể khống chế toàn bộ thế cục, nắm giữ thành thạo tiết tấu trận tỷ thí này, nhưng thật sự hắn không thể nghĩ đến chuyện nương tay, một khi buông lỏng, liền bị Giang Trừng tóm lấy khẽ hở.
Giang Trừng hiển nhiên biết rõ, trên phương diện tu vi và sức mạnh, hắn căn bản không phải đối thủ của mình, nhưng nếu bàn về tốc độ nhanh nhẹn, Giang Trừng chưa chắc sẽ thua. Hơn nữa, so với Liệt Băng, Tử Điện rõ ràng linh hoạt hơn nhiều, hoàn toàn có thể ngăn cản Lam Hi Thần thổi tiêu ngọc, khiến cho hắn không sao lấy nhạc luật khống chế trân đấu được.
Lam Hi Thần cũng nhanh chống nhận ra, Giang Trừng cố ý cản trở mình sử dụng âm luật, chỉ cần mình muốn nâng Liệt Băng lên, Tử Điện sẽ bất chấp mọi thứ quất tới, khiến y không thể vung tay lên phòng thủ, hoàn toàn không thể thuận lợi thổi Liệt Băng được.
Trong nháy mắt, sâu trong thân thể Lam Hi Thần bỗng nóng hừng hựt, như thả một viên đá xuống mặt hồ tĩnh lặng, chiến ý trào dâng như sóng gợn lăn tăn, khuếch tán đến toàn bộ ngóc ngách trong thân thể y.
Điều này cũng không phải ý muốn chinh phục của Thiên Càn đối với Địa Khôn, mà là lòng phân thắng bại giữa nam nhân với nam nhân.
Y thu hồi Liệt Băng, nắm chặt Sóc Nguyệt, nhìn chuẩn thời cơ tránh khỏi Tử Điện, đánh tới chỗ Giang Trừng. Chỉ thấy Giang Trừng nhíu chặt mày, lập tức lùi về sau, muốn kéo dài khoảng cách với Lam Hi Thần. Nhưng Lam Hi Thần không để cho hắn có cơ hội thoát thân, lại tiếp tục truy kích, xông thẳng đến Giang Trừng. Giang Trừng hừ một tiếng, một tay vung Tam Độc lên đỡ lấy, tay còn lại thì vứt Tử Điện đi, muốn tập kích sau lưng Lam Hi Thần.
Nhưng hắn đánh giá thấp lực cánh tay của Lam Hi Thần, hắn thấy Lam Hi Thần dùng một tay cầm Sóc Nguyệt, nên cũng dùng một tay cầm Tam Độc đỡ lấy, không ngờ chiêu kiếm này của Lam Hi Thần vung xuống, không có mười phần lực thì cũng dùng hết tám phần, Giang Trừng chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức, nháy mắt Tam Độc liền tuột khỏi tay rơi xuống, thân thể cũng bị lực xung kích chấn động lệch sang một bên, suýt chút nữa đã ngã xuống.
"Vãn Ngâm!" Lam Hi Thần cả kinh, lập tức đưa tay đỡ lấy, lại đột nhiên cảm thấy eo bị siết chặt, cúi đầu nhìn, chẳng biết Tử Điện từ lúc nào đã quấn quanh eo hắn, trong phút chốc quẳng hắn từ bên người Giang Trừng văng ra ngoài.
Mọi người ở đây đều hít vào một luồng khí lạnh, ai mà nghĩ rằng chỉ là một Địa Khôn, lại có thể đánh ngang với Thiên Càn ưu tú nhất tu tiên giới, lại nghĩ đến thảm trạng khi nãy của Dương Sái và huynh đệ Phùng thị, trong lòng không khỏi nơm nớp lo sợ. Tên Giang Vãn Ngâm này, thật sự quá đáng sợ.
Lam Vong Cơ thấy huynh trưởng văng ra ngoài, khựng lại một chút, cuối cùng không có tiến lên. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm Giang Trừng đang chống đỡ thân thể đứng dậy, nhưng người cứ như bị đông cứng ngay tại chỗ, không thể làm được gì khác. Kim Lăng cũng nhìn Giang Trừng, đầy lo lắng, lại không dám bước lên, hai tay bất giác nắm chặt cánh tay Ngụy Vô Tiện, căng thẳng khẽ run.
Cho dù Lam Hi Thần bị đánh văng ra ngoài, nhưng đã nhanh chóng ổn định thân thể. Tuy rằng Tử Điện quấn lấy y, nhưng y không cảm thấy tê dại hay đau đớn.
Y không hề nhường, vậy mà Giang Trừng lại hạ thủ lưu tình với y. Nghĩ đến đây, y mỉm cười với Giang Trừng, nhưng trong khoảng khắc tầm mắt giao nhau, tâm trạng y bất chợt trở nên căng thẳng.
Tuy rằng Giang Trừng đang đứng trước mặt hắn, nhưng từ khuôn mặt tái nhợt và tiếng thở dốc nặng nề, còn có những giọt mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương, có thể thấy được hắn đã gần đến cực hạn. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn nhặt Tam Độc lên, nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Lam Hi Thần, đợi đối thủ để lộ sơ hở.
Trong lòng Lam Hi Thần đau nhói, y nhất định phải tốc chiến tốc thắng.
Hắn giơ kiếm ra hiệu với Giang Trừng, liền tấn công. Giang Trừng cũng lập tức đón đỡ, hai thanh kiếm lần nữa giao chiến với nhau. Động tác Giang Trừng nhanh nhẹn, uyển chuyển như rắn, chiêu thức từ Tử Điện cùng Tam Độc biến hóa thất thường, người Lam Hi Thần như tuyết trắng, kiếm khí như du long, Sóc Nguyệt lẫn Liệt Băng ứng đối vẫn mạnh mẽ vững chải như thường. Sau khi hai người kề sát nhau, đều vội vàng, Giang Trừng nhảy lên giữa không trung, lao mạnh xuống tấn công Lam Hi Thần, dường như chuẩn bị một kích toàn lực. Lam Hi Thần phất ống tay áo, cũng xông lên trên, giơ Sóc Nguyệt lên, chuẩn bị sẵng sàng nghênh đón đòn đánh này.
Hắn chờ chính là thời khắc này.
Tay vung Sóc Nguyệt lén lút buông lỏng.
Tam Độc của Giang Trừng chém xuống Sóc Nguyệt bên dưới của y, kiếm khí sắc bén có thể làm y bị thương, nhưng thế này là tốt nhất, vết thương là minh chứng lợi hại nhất. Giang Trừng đánh bại hắn, đánh bại Thiên Càn cuối cùng này. Cho dù là ai, cho dù có là bất cứ gia tộc nào, cũng sẽ không vì hắn là Địa Khôn mà cưỡng ép, trói buộc hắn, xem thường hắn, cho dù là Lam thị, cho dù là mình, ai cũng không được.
Chặt đứt sợi xiềng xích trói buộc cuối cùng này, Giang Trừng đã có thể hoàn toàn tự do, không cần phải hoảng sợ, không cần phải lo lắng, thoải mái nắm giữ vận mệnh của chính mình.
Lam Hi Thần tâm ý đã quyết, đón lấy chiêu kiếm cuối cùng của Giang Trừng, chuẩn bị đón nhận đòn công kích kiếm khí này.
"!" Kim Lăng và Ngụy Vô Tiện trên mặt đất còn đang nín thở quan sát cuộc chiến, nhưng Lam Vong Cơ chớp mắt liền nhận ra huynh trưởng mình định làm gì! Lập tức lấy Vong Cơ cầm ra, nhưng đã quá muộn.
Đúng lúc này, nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người, Giang Trừng bỗng nhiên rút Tam Độc về, thế thu kiếm này quá mức mãnh liệt, hai tay Giang Trừng tê dại, không cầm nổi kiếm, Tam Độc lần nữa bay khỏi tay hắn văng ra ngoài.
"Vãn Ngâm!"
Lam Hi Thần cả kinh, lập tức buông Sóc Nguyệt, dang hai tay tiếp được Giang Trừng đang ngã về phía y. Giang Trừng bỗng nhiên rơi vào trong lòng ngực y, lực xung kích mạnh mẽ giữa không trung chấn văng hai người bay ra ngoài. Lam Hi Thần dùng một tay ôm lấy Giang Trừng, tay còn lại triệu Sóc Nguyệt đến, mũi giầy ma sát kịch liệt với thân kiếm lóe ra tia lửa, vất vả lắm mới ổn định được thân thể hai người.
"Vãn Ngâm! Vãn Ngâm! Sao ngươi lại làm chuyện xằng bậy như vậy! Có bị thương không!"
Vừa ngừng lại, Lam Hi Thần liền căng thẳng kiểm tra thân thể Giang Trừng, lo lắng hắn sẽ vô ý bị thương. Nhưng Giang Trừng vươn tay ra, ôm lấy Lam Hi Thần, đặt đầu mình tựa vào bả vai kiên cố của y.
"Suýt chút nữa ta đã quên mất." Giang Trừng thở hổn hển nói, trong giọng nói run rẩy của hắn, Lam Hi Thần cảm nhận được sự suy yếu và mệt mỏi, "Suýt chút nữa ta đã quên mất, Lam Hoán. Ta đồng ý với ngươi, nếu như ta tỉnh táo, tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi."
Lam Hi Thần mở to mắt, trong thụ ốc nơi Miêu Cương quanh năm ẩm thấp, đêm đó quả thật Giang Trừng đã nói một câu như vậy, lúc đó bọn họn còn chưa lưỡng tình tương duyệt (*), thậm chí Giang Trừng vẫn còn chưa động tâm với mình, nhưng một câu nói này ngay cả chính mình cũng gần như quên mất, mà Giang Trừng vẫn nhớ kỹ.
Lam Hi Thần thở dài, ôm chặt Giang Trừng vào trong ngực, siết chặt đến mức gần như hòa tan hắn vào trong máu thịt.
"Vãn Ngâm. . ."
"Lam Hoán, ta không chịu nổi nữa. . ." Giang Trừng phả ra hơi thở như có như không, toàn thân đều tựa vào người Lam Hi Thần, "Mang ta rời khỏi đây đi."
Nói xong, Lam Hi Thần cũng cảm thấy thân thể trong lồng ngực mình đã hoàn toàn trượt xuống.
"Vãn Ngâm? Vãn Ngâm! ?"
Hương thơm ngợp trời khuếch tán ra, Giang Trừng đã mất đi ý thức không thể ức chế tình hương trong cơ thể mình được, hương thơm của Địa Khôn trong phút chốc liền khiến trái tim Lam Hi Thần đập điên cuồng.
Y không chút do dự vươn tay vòng qua đầu gối Giang Trừng, đem Giang Trừng đã hôn mê bế lên, che chở ở trong lòng, sau đó gật đầu với đệ đệ đang lo lắng ở bên dưới, dùng tốc độ nhanh nhất, ngự kiếm rời khỏi Bất Tịnh Thế.
Lúc Giang Trừng tỉnh lại lần nữa, liền cảm nhận được sự ấm áp của Lam Hi Thần, bên tai lướt qua tiếng gió rít gào, nhưng không thể thổi tan sự nóng bức trong cơ thể, từng hạt mồ hôi lướt xuống người, nhen nhóm từng ngóc ngách một.
Đây không phải là lần đầu hắn chịu đựng kỳ phát tình, nhưng lại là kỳ phát tình đầu tiên hắn cảm thấy an tâm. Thiên Càn ôm hắn tản ra khí tức ung dung, khiến hắn không nhịn được muốn dựa vào gần hơn.
"Vãn Ngâm? Kiên trì một chút, sẽ tới ngay!"
Lam Hi Thần ôm hắn, sủng nịch nở nụ cười, nhưng Giang Trừng nhận ra tay hắn đang khẽ run rẩy, không phải vì không còn sức, mà bởi vì đang kiềm chế. Trong giọng nói của y, khàn khàn lại cháy bỏng, là thanh âm mà Giang Trừng chưa bao giờ nghe thấy qua, tựa như một chiếc lông chim khẽ lướt qua trong lòng Giang Trừng, mang đến sự tê dại run rẩy.
"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Giang Trừng dời mắt, đã thấy ánh mặt trời nhô lên, trời sắp sáng.
"Đi Vân Thâm Bất Tri Xứ." Lam Hi Thần trả lời, "Tìm dược sư Lam thị chúng ta, nhờ hắn giúp ngươi phối thuốc ức chế phát tình."
"Ngốc nghếch." Giang Trừng mỉm cười, thân thể đang phát tình nóng như thiêu đốt, nhưng ý thức hắn lại vô cùng tỉnh táo, "Đừng đi."
"Vãn Ngâm?"
Hắn cố sức giơ bàn tay đã không còn chút sức lực nào lên, ôm lấy Lam Hi Thần.
"Đánh dấu ta đi, Lam Hoán."
TBC
---
(*) Lưỡng tình tương duyệt: Cả hai đều có tình cảm với nhau,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com