Nếu Lam đại đến sớm nửa canh giờ
CẢNH BÁO:
Truyện có cảnh 18+, không dành cho trẻ chưa đủ tuổi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu Lam đại đến sớm nửa canh giờ ————
Cảnh báo!!!!!!! Phải nhìn!!!!!!!!!
【Nội dung kịch tình nối tiếp chính văn ở núi Đồng Bách sau khi Trừng Trừng phát tình chạy trốn. 】
【 Không có liên quan tới chính văn! Không có liên quan tới chính văn! Không có liên quan tới chính văn! Cái này chỉ là thế giới song song... ách, là giả thiết.】
【 ABO! ! ! Có tình tiết cưỡng X ! ! ! ... người không hiểu ABO xin đừng đi nhằm vào】
【 Cái gì cũng đều không có! Chỉ có thịt! ! ! 】
【 Các ngươi thật sự muốn xem thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt a! ! ! ! 】
【 Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về ta 】
Ẩn Lâm Lang
(Phiên ngoại một)
"Hừ!" Giang Trừng quay lưng lại, không để cho Lam Hi Thần phát hiện trán của mình bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, "Không cần, vẫn là mời Lam Tông chủ cứ ở đây mà tưởng niệm vị con trai kỹ nữ ngươi luôn tâm tâm niệm niệm đi."
Lời này của hắn thực khó nghe, Lam Hi Thần quả nhiên dừng bước. Giang Trừng cũng mặc kệ Lam Hi Thần, nhanh chân rời khỏi đoàn người, một mình tiến sâu vào trong rừng núi.
Hắn không có chú ý tới, vẻ mặt Lam Hi Thần ở phía sau vẫn luôn hoài nghi nhìn hắn.
Trải qua chuyện của Kim Quang Dao, Lam Hi Thần đã không còn đơn thuần giống như trước kia nữa, ngữ điệu Giang Trừng trước sau không đồng nhất, rõ ràng chính là muốn ẩn giấu điều gì đó.
Hắn không phải không tín nhiệm Giang Trừng, ngược lại trực giác còn mách bảo Giang Trừng sẽ không làm hại hắn, thế nhưng trong lòng lại không ngừng lo lắng, người giống như Giang Trừng, nếu có phát hiện ra điều gì, nhất định sẽ đơn độc gánh vác mà không tìm người giúp đỡ.
Nghĩ như vậy, hắn lặng lẽ đi theo.
Chỉ thấy Giang Trừng chạy đi thật xa, đột nhiên giống như vấp phải cái gì đó, té xuống bên cạnh cây cổ thụ.
Lam Hi Thần trong lòng căng thẳng, muốn tiến lên giúp hắn đứng dậy, thế nhưng lại phát hiện dáng dấp Giang Trừng rất kỳ quái, hơi thở không ổn định, đang che ngực dường như muốn nỗ lực đè nén thứ gì đó xuống. Giang Trừng một bên vừa cố gắng dựa lưng vào thân cây, vừa cố tìm kiếm bên hông của mình lấy ra một bình thuốc, thế nhưng cả người run rẩy không sao mở ra được.
Lam Hi Thần không nhịn được, từ phía sau thân cây bước ra ngoài.
"Giang tông chủ?"
Liền nghe leng keng một tiếng, bình thuốc trong tay Giang Trừng rơi xuống dưới đất. Giang Trừng giật bắn người ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần, trong mắt tràn đầy khinh hoảng.
Không sai, chính là kinh hoảng.
Lam Hi Thần cũng ngây người, hắn chưa từng thấy Giang Trừng để lộ ra nét mặt như thế, cũng không nghĩ tới loại vẻ mặt này sẽ xuất hiện trên khuôn mặt của Giang Trừng.
"Giang Tông chủ, người thế nào rồi?"
"Cút! Ra khỏi chỗ này, không được đến đây!" Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Giang Trừng giống như dã thú cùng đường hướng hắn quát tháo, bất cứ lúc nào, bất kể là nơi đâu đều chực chờ nhào tới cắn xé hắn. Lam Hi Thần trong lòng càng thêm nặng nề, Giang Trừng tuyệt đối là đã xảy ra chuyện gì đó, chẳng lẽ là bị thương hay là là trúng độc, tóm lại hắn nhất định không thể để mặc Giang Trừng một thân một mình ở lại chỗ này.
"Giang tông chủ, người bình tĩnh một chút, ta sẽ không đi qua..." Nhưng mà vừa dứt lời, hắn đã ngửi thấy một mùi hương khác thường.
Đó không phải là hương thơm của hoa Già Phù Dung, cũng không phải mùi của huân hương, cái loại mùi vị ngọt ngào kia lại giống như một ám hiệu ngầm, một loại ngôn ngữ thần bí nào đó, làm thức tỉnh bản năng mà Lam Hi Thần chôn sâu tận đáy lòng, để cho đầu óc của hắn cũng trống rỗng, không khỏi hướng về hương thơm kia đi đến.
"Ngươi đừng tới đây!" Giang Trừng nhìn vẻ mặt Lam Hi Thần đột nhiên biến đổi, trong lòng thầm kêu to không tốt. Kỳ phát tình của hắn tới thật nhanh cũng thật mãnh liệt, trong không khí tràn ngập mùi hương đặc biệt chỉ thuộc về Địa Khôn. Mà ý nghĩa của mùi hương này đối với Thiên Càn không cần nói cũng biết được.
Nhìn ánh mắt rực lửa của Lam Hi Thần đang hướng về chỗ hắn đi tới, Giang Trừng chỉ có thể tuyệt vọng chống đỡ lấy thân thể, không ngừng tránh về phía sau. Trốn... hắn nhất định phải trốn... suy nghĩ như vậy lướt qua trong đầu hắn, Giang Trừng không biết từ nơi nào ngưng tụ lại khí lực bật người dậy, hướng về phía sau lao đi.
Thế nhưng cỗ khí lực này cũng không chống đỡ được bao lâu, mới vừa chạy được vài bước, hai chân Giang Trừng như nhũn ra, cả người ngã xuống đất. Tiếng bước chân từ phía sau từng bước tiếp cận, đối với hắn mà nói khinh khủng tựa như tiếng chuông báo tử. Giang Trừng muốn gọi Tử Điện ra, nhưng hắn lúc này căn bản không sử dụng được linh lực, Tử Điện bất quá chỉ lóe sáng mấy cái, vẫn như cũ yên tĩnh đeo trên tay hắn.
"Giang tông chủ."
Âm thanh của Lam Hi Thần vang vọng ngay sau lưng, Giang Trừng hơi run rẩy. Ý thức của hắn đang sợ hãi, thế nhưng thân thể giống như đang khát vọng điều gì đó.
Từ phía sau, thân thể nóng rực của Lam Hi Thần bao phủ lên Giang Trừng, vây khốn lấy con mồi cùng đường không nơi trốn chạy. Lam Hi Thần cúi người, đem Giang Trừng ôm vào trong ngực, để lồng ngực hắn kề sát phần lưng không ngừng run rẩy của đối phương, sau đó vén lên tóc Giang Trừng, cúi xuống liếm sau gáy hắn.
Khí tức Thiên Càn trong nháy mắt bao phủ lấy Giang Trừng, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình sôi vọt lên, mãnh liệt kêu gào muốn được mạnh mẽ xỏ xuyên qua cùng chiếm giữ lấy.
"Lam, Lam Hi Thần... ngươi, nếu như ngươi dám..." Giang Trừng đã run lẩy bẩy đến lời nói cũng nói không được rõ ràng, nhưng mà vẫn cố giẫy giụa muốn chống lại bản năng của chính mình. Lam Hi Thần nghe xong lời hắn nói, cúi đầu bật cười lên.
"Nếu như ta dám, Giang tông chủ phải đem ta xử lý thế nào đây?" Dứt lời, hắn vươn tay từ cổ áo của Giang Trừng tiến vào bên trong, xuyên qua tầng tầng lớp lớp y phục, lướt qua xương quai xanh, nhẹ nhàng trượt về ngực.
Thanh âm của Lam Hi Thần, mùi hương của Thiên Càn, bàn tay nóng bỏng vuốt ve, hết thảy tất cả những thứ này cũng giống như liệt hỏa, thiêu đốt sạch sẽ ý chí Giang Trừng.
Cho dù hắn có cắn chặt lấy hàm răng, muốn ngăn cản chính mình phát ra những âm thanh đầy xấu hổ, nhưng đến khi tay Lam Hi Thần xoa nắn đầu vú của hắn, những tiếng rên rỉ ái muội không thể kìm nén được mà bật thốt ra.
"A... a... Lam, Lam Hi Thần... dừng tay..."
Dù cho vẫn cố kiên trì kìm nén, thế nhưng chính Giang Trừng cũng hiểu được, bị Lam Hi Thần trần trụi khiêu khích, thân thể của hắn cũng đã hưng phấn đến giật bắn người không ngừng run rẩy. Dưới sự thúc đẩy kêu gọi của tình ái, dưới thân không ngừng có chất lỏng tuông trào ra ngoài, có thể cảm nhận được y phục bên dưới bị thấm ướt, đang từ từ lan rộng ra. Hắn muốn được vuốt ve nhiều hơn, muốn cảm nhận được càng nhiều tình ái. Thân thể cùng ý chí đối kháng lẫn nhau, muốn khuất phục cùng khoái hoạt, tuân theo bản năng nguyên thủy nhất của Địa Khôn.
"A... a! ! !" Giang Trừng bỗng nhiên cất cao giọng rên rỉ, Lam Hi Thần bất ngờ ngậm lấy vành tai hắn, đồng thời dùng lực mạnh mẽ chà đạp lên mún vú trước ngực. Giang Trừng bị hắn trêu chọc như vậy, không nhịn được ở trong lồng ngực của hắn giãy giụa.
Giang Trừng không động đậy thì thôi, mới vừa giãy dụa ngược lại làm Lam Hi Thần kích động không ngừng. Hắn từ nhỏ đã được ràng buộc nghiêm khắc, nhất định phải đoan chính đứng đắn. Tình ái giữa Thiên Càn cùng Địa Khôn, bản thân hắn biết cũng chỉ là cả hai sẽ không ngừng hấp dẫn lẫn nhau, không có cách nào kháng cự được. Nhưng không ngờ rằng, loại dục niệm này lại có thể làm cho người khác không thể nào chống cự, lại có thể mê hoặc người ta đến tiêu hồn hủ cốt, những gì Lam Khải Nhân dạy bảo, đến cả bốn ngàn điều gia huấn, hiện tại đều bị hắn quẳng ra sau đầu, trong mắt chỉ còn sót lại cái Địa Khôn không chịu an phận này, tỏa ra hương thơm mê người, không chút nào ý thức được chính mình đang dẫn dụ mê hoặc hắn. Rút ra bàn tay đang chu du trước ngực Giang Trừng chặt chẽ ôm lấy người, đem đầu vùi vào cổ Giang Trừng, nơi tỏa ra mùi hương nồng đậm hấp dẫn hắn, một tay lại vươn đến đai lưng Giang Trừng kéo mạnh xuống. Tầng y phục kiên cố lại cứ thế mà bị xé toạc ra ở trong tay của hắn.
"!!" Giang Trừng chỉ cảm thấy bên hông buông lỏng, áo trên người liền bị Lam Hi Thần không chút lưu tình kéo xuống. Hắn theo bản năng túm lấy tay áo muốn ngăn cản, thế nhưng sắc mặt Lam Hi Thần trở nên thâm trầm, mạnh mẽ xé mở, y phục trên người Giang Trừng trong nháy mắt liền hóa thành mảnh vụn.
"Lam Hi Thần! Lam Hi Thần con mẹ nó ngươi..." Là khí lực của Lam Hi Thần khinh khủng? Hay là Thiên Càn đều như vậy? Giang Trừng một mặt vừa lộ ra biểu tình căm phẫn xen lẫn không cam lòng, một mặt lại khâm phục chính mình vào lúc này còn có thể suy nghĩ đến những điều như vậy.
Không có quần áo bảo hộ, thân thể Giang Trừng bại lộ ở trong không khí lạnh lẽo, khí lạnh xâm nhập làm hắn theo bản năng vươn tới gần nơi ấm áp phía sau lưng. Lam Hi Thần đối với sự ỷ lại như thế tựa hồ rất hài lòng, bàn tay không ngừng vuốt ve làn da căng mịn của Giang Trừng, cho đến khi sờ tới vết thương không cách nào xóa bỏ trên ngực.
Giang Trừng đột nhiên run lên, đó là cấm kỵ của hắn.
"Dừng tay! Buông ra!!!" Giang Trừng vô lực giẫy giụa, nhưng Lam Hi Thần lại đem hắn ôm càng chặt hơn, lướt qua cằm hôn lên đôi môi của hắn.
"Giang Tông chủ." Từ môi lại chuyển qua cổ.
"Giang Trừng." Sau đó rơi xuống bả vai.
"Giang Vãn Ngâm." Tay nhẹ nhàng nắm lấy sợi dây giữ tiết khố kéo giật ra.
"Vãn Ngâm." Trượt tiến vào.
"A..." Nơi mẫm cảm còn đang ngẩng đầu một nửa trong nháy mắt bị nắm chặt, Giang Trừng liền biết mình không cách nào chống cự lại được. Âm thanh của Lam Hi Thần phảng phất như có một sức hút kỳ bí, nhẹ nhàng gọi tên của hắn, thân thể liền hư nhuyễn đi một nửa. Tay Lam Hi Thần cấp tốc tuốt động, tinh tế mà chơi đùa nơi mẫn cảm nhất của hắn, khoái cảm kèm theo cảm giác tê dại không ngừng từ nơi đó lan tràn ra khắp mọi ngóc ngách trên thân thể hắn. Giang Trừng thoải mái không ngừng cong người lại cọ lấy Lam Hi Thần, lặng lẽ đòi hỏi càng nhiều hơn nữa. Mồ hôi từ khuôn mặt của hắn không ngừng lăn xuống, lại bị Lam Hi Thần liếm đi. Những cái hôn triền miên không dứt cùng liếm láp lẫn nhau, còn có khoái cảm liên tiếp dâng trào dưới thân làm cho hắn quên mất đi kháng cự ban đầu, thậm chí còn nhấc tay vuốt ve lấy mái tóc đen của Lam Hi Thần, cảm thụ Thiên Càn ở trên thân thể hắn lưu giữ lại dấu vết.
Theo động tác của Lam Hi Thần, ngọc trụ đã hoàn toàn đứng thẳng bắt đầu chảy ra chất lỏng trong suốt, thấm ướt tay Lam Hi Thần, Giang Trừng cắn chặt hàm răng, nghênh tiếp cao trào sắp đến. Nhưng lúc đến đỉnh điểm, dù đã túm chặt tóc Lam Hi Thần, hắn cũng không có cách nào ức chế, bật thốt ra tiếng rên rỉ mê người.
Lam Hi Thần cảm giác được thân thể người trong lòng căng thẳng, tính khí đẹp đẽ ở trong tay hắn sau khi kịch liệt run rẩy mấy lần, liền bắn rachất lỏng nóng rực ở trong lòng bàn tay hắn.
Giang Trừng phát tiết xong, thân thể xụi lơ ngã xuống, cánh tay từ khuôn mặt Lam Hi Thần tuột xuống, kéo theo món đồ gì đó, mơ màng mở mắt ra, mới phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đem mạt ngạch của Lam Hi Thần túm lấy ở trong tay. Lam Hi Thần cũng cúi người xuống, hôn lấy lưng Giang Trừng, sau đó đem tinh dịch Giang Trừng bắn ra bôi vào cánh mông đang khít chặt phía sau. Ý thức của Giang Trừng co rút mông lung, tuy rằng đã phát tiết qua một lần, thế nhưng dục vọng của Địa Khôn vẫn chưa được thỏa mãn, hương thơm phảng phất trong không khí càng thêm nồng đậm, dường như muốn thúc giục Lam Hi Thần đẩy nhanh hành động.
Lam Hi Thần cũng nôn nóng gấp gáp, ngón tay nương theo khe nhỏ chật hẹp trượt xuống lối vào bí ẩn. Nơi đó đã là một mảnh ướt át, chỉ nhẹ nhàng chạm vào, lập tức có một luồng chất lỏng nóng bỏng tuông trào ra, nhiễm ướt ngón tay của hắn.
Lam Hi Thần nhìn chất lỏng trong suốt từ nơi sâu thẳm trong tiểu huyệt không ngừng tràn ra bên ngoài, thậm chí rơi rớt xuống trên mặt đất ở dưới thân Giang Trừng, lưu lại một bãi vết tích dâm mỹ. Trong lòng Lam Hi Thần bỗng nhiên xuất hiện cảm giác khao khát từ trước đến nay chưa từng có, đây là của hắn, mọi thứ thuộc về Địa Khôn này đều là của hắn, dù chỉ là một chút cũng không cho phép người khác được chạm vào.
Giang Trừng cảm giác được Lam Hi Thần dừng lại, thân thể bất an lay động, đột nhiên phần eo bị nâng lên, một vật thể nóng bỏng dọa người đặt vào bên trong bắp đùi mẫn cảm.
Cảm giác khác lạ làm Giang Trừng run rẩy hoảng loạn, cho dù không nhìn thấy, hắn cũng có thể cảm giác được trọng lượng cùng kích thước của vật kia, nhưng thân thể lại lần nữa không cách nào ức chế mong đợi, khát vọng nó sẽ mang đến cho mình cuồng phong mãnh liệt. Nhưng Lam Hi Thần lại chậm chạp không có tiến vào, chỉ là không ngừng ở dưới hạ thân hắn cùng bắp đùi ma sát. Giang Trừng đã bị dục vọng hành hạ đến sống không bằng chết, không nhịn được quát lên: "Lam Hi Thần, ngươi không được hay sao! Chậm chạp như vậy, ngươi là rùa rút đầu à?"
"... Vãn Ngâm, đừng nóng vội." Lam Hi Thần thâm sâu nói, "Trước giúp ta đem nó làm ướt, mới sẽ không làm ngươi bị thương."
Âm thanh Lam Hi Thần chẳng khác nào xuân dược thượng đẳng, thân thể Giang Trừng đột nhiên căng thẳng, hắn mới hiểu ra được Lam Hi Thần là dùng chất lỏng của chính mình chảy ra để bôi trơn, nhất thời thẹn thùng đến toàn thân đều phủ lên một tầng ửng đỏ, huyệt động phía sau lại càng không tự chủ được mãnh liệt co rút lại, chất lỏng nóng rực chảy càng thêm dữ dội.
Hô hấp của Lam Hi Thần cũng trở nên càng thêm thâm trầm, hắn ôm sát eo Giang Trừng, nắm lấy ngọc trụ của bản thân đã trở nên cứng rắn trơn trượt, chậm rãi thẳng tiến đến nơi cửa động mê người.
"A... a!!!" Nương theo sự thâm nhập của Lam Hi Thần, tiếng rên rỉ ái muội của Giang Trừng cũng dần dần phát ra lớn hơn. Hắn cảm giác được ý thức muốn cự tuyệt, nhưng thân thể lại bị khoái hoạt từng bước xâm chiếm. Tính khí Lam Hi Thần rất lớn, cho dù là chậm rãi tiến vào, nhưng vẫn mang đến cảm giác đau đớn xé rách, thế nhưng bản năng Giang Trừng lại bởi vì cơn đau này mà càng thêm hưng phấn, thậm chí không nhịn được đẩy người về phía sau, mặc kệ đau đớn đem vật to lớn kia ngậm vào càng sâu hơn.
Lam Hi Thần cũng đã nhẫn nại đến cực hạn, hắn đột nhiên dùng sức, động người đẩy mạnh, đem cả thân gậy to lớn chôn đến tận cùng.
"A!" Giang Trừng bị hắn đỉnh một phát, thân thể không tự chủ được vươn về phía trước, rồi lại bị kéo trở về, Lam Hi Thần nương theo tư thế này, mạnh mẽ rút ra lại xuyên vào. Khoái cảm ngập trời trong phút chốc nhấn chìm cả hai người, Lam Hi Thần thở hổn hển, ôm chặt eo Giang Trừng, cảm thụ nơi đó bao bọc siết chặt hắn.
"Lam... a a... chậm một chút..." Đối với Giang Trừng lần đầu trãi qua chuyện phong tình mà nói, thứ khoái cảm này quá mức kích thích, chỉ có thể nương theo Lam Hi Thần tiến nhập không ngừng rên rỉ, khóe mắt cũng lóng lánh ướt át, ngọc trụ không được người âu yếm, càng run rẩy lần nữa vươn thẳng lên.
Không biết Lam Hi Thần có nghe thấy hay không, vươn tay ra nắm lấy tay Giang Trừng vốn đang cầm mạt ngạch của hắn, dưới thân lại không có ngưng lại hay trì hoãn va chạm, trái lại so với trước càng nhanh hơn, ác liệt hơn, không ngừng tiến nhập tiểu huyệt đã sưng đỏ, đem thần trí Giang Trừng va đập đến vỡ vụng. Bên tai ngoại trừ tiếng thở gấp của Lam Hi Thần, ngoài ra cái gì cũng đều không nghe thấy được, hắn há miệng muốn nói điều gì đó nhưng lại không tài nào thốt ra lời, nước bọt vươn vãi theo mồ hôi không ngừng rơi xuống, đôi mắt mông lung không cách nào tập trung, thân thể mẫn cảm đến mức giống như đã không còn là chính mình. Nếu không phải Lam Hi Thần ôm eo đỡ lấy hắn, hắn có cảm giác chính mình sẽ bị cực hạn khoái cảm ngọt ngàonhấn chìm xuống đại dương mênh mông.
Lam Hi Thần cũng chẳng hơn gì. Mật huyệt của Giang Trừng không ngừng ngậm chặt lấy hắn, như cái miệng nhỏ khát khao, mỗi một lần tiến vào đều có thể đem hắn nuốt đến địa phương càng sâu, mang đến cho hắn càng thêm kịch liệt, càng thêm khoái cảmđiên cuồng. Hắn đẩy đến một chỗ mềm mại trong miệng nhỏ, đột nhiên thân thể Giang Trừng run rẩy mãnh liệt, Lam Hi Thần hơi sững sờ, lập tức nhận ra hắn đỉnh tới nơi nào.
Hoa khang Địa Khôn phải vì hắn mà nở rộ.
Khóe miệngLam Hi Thần lộ ra nụ cười vui sướng, hắn thay đổi tốc độ cùng lực đạo, công kích lấy khang miệng chật hẹp, mỗi một lần phá tan trở ngại, khang thất ấm áp sít chặt kia sẽ dùng càng nhiều cực hạn khoái cảm hoan nghênh hắn, giữ chặt hắn, để cho hắn lần nữa tiến vào càng thêm sâu, càng thêm kịch liệt. Còn đối với Giang Trừng mà nói, hắn càng lúc càng chìm đắm trong thứ khoái cảm này. Mỗi một bộ phận trên thân thể hắn, từ đầu lan tràn đến mũi chân, đều bởi vì sắp bị đánh dấu mà run lẩy bẩy, nơi khang thất bí ẩn đã bị Thiên Càn phía sau phá tan, thuận theo Lam Hi Thần công thành chiếm đất, rất nhanh sẽ bị chinh phục, bị chiếm giữ lấy, bị mùi hương độc nhất vô nhị chỉ thuộc về riêng Lam Hi Thần đánh dấu lên.
Vĩnh viễn cũng tẩy không sạch.
Giang Trừng đột nhiên bừng tỉnh.
"Dừng tay... dừng tay..." Hắn đã không còn bất luận khí lực gì, đến giơ tay lên để ngăn cản Lam Hi Thần cũng không làm được. Thân thể không nghe theo ý chí, ngông cuồng đem hắn kéo vào bên trong vòng xoáy của dục vọng. "Không muốn..."
Bất kể là hắn hay là Lam Hi Thần, cực điểm bùng nổ cũng đã sắp tới. Lam Hi Thần đối với yêu cầu của hắn giống như không nghe thấy, nặng nề xỏ xuyên vào, một lần lại một lần va chạm kịch liệt, Giang Trừng lần nữa bị đưa đến đỉnh điểm.
"Không được! Lam Hi Thần! Cầu... van cầu ngươi! ! !" Theo cao trào bùng phát, Giang Trừng rốt cục tuyệt vọng khóc lên. Đời này của hắn, trừ người thân của chính mình ra, chưa từng cầu qua người khác, cho dù là lúc trước bị Ôn Triều tóm lấy, bị Ôn Trục Lưu hóa đi Kim Đan, hắn cũng không có cầu xin qua một tiếng. Hiện tại lại lắc đầu khàn giọng gào khóc, run rẩy thỉnh cầugần như vô dụng, chỉ hi vọng Lam Hi Thần có thể buông tha hắn.
Nhưng mà... chậm một bước.
Một khắc trước khi hắn khóc lên, Lam Hi Thần thế như chẻ tre vọt vào khang thất, đem chất lỏng nóng rực bắn vào nơi sâu nhất trong thân thể Giang Trừng. Chỗ phía trước nơi hai người kết hợp phình to lên, chặt chẽ chặn lấy tiểu huyệt nho nhỏ, không để cho bất kỳ chất lỏng nào có thể chảy ra ngoài. Giang Trừng nấc lên một tiếng nghẹn ngào, hắn có thể cảm giác được thân thể mình biến hóa, khí tức vào giờ khắc này thay đổi, Lam Hi Thần đã hoàn thành đánh dấu, ở trong thân thể hắn hạ xuống ấn kí cả đời này cũng sẽ không thể xóa bỏ được. Dù cho thân thể nóng rực của Lam Hi Thần ôm chặt lấy hắn, hắn cũng có thể cảm nhận được cái lạnh buốt giá từ con tim khuếch tán ra, đông cứng lấy tứ chi bách hài của hắn.
Sau khi hoàn thành đánh dấu, kỳ phát tìnhcuối cùng cũng chậm rãi thối lui, khí lực toàn thân Giang Trừngphảng phất như bị rút sạch, đại não cũng dần mất đi khả năng suy nghĩ, chung quanh cũng lặng lẽ yên tĩnh lại, hắncái gì cũng không còn nhìn thấy, cũng không muốn nhìn, khép mắt lại mặc cho bản thân rơi vào vực sâu tuyệt vọng.
Khi Lam Hi Thần thanh tỉnh, đã không thể dùng sự kinh hoàng để hình dung tâm tình của hắn.
Kỳ phát tình của hắn lui đi, lý trí cùng ký ức đều rõ ràng hiện về. Giang Trừng cuộn mình hôn mê ở dưới người hắn, thân thể khắp nơi bừa bộn, cùng các loại dấu vết trông vô cùng thê thảm. Nếu bình thường gặp phải tình huống như thế, bất luận như thế nào hắn cũng sẽ nghiêm trị hung thủ... Nhưng vấn đề bây giờ... hắn chính là hung thủ. Lam Hi Thần đấm mi tâm của chính mình, lần đầu tiên cảm thấy mình không có tư cách làm gia chủ của một đại gia tộc tu tiên. Nhưng mà việc cấp bách hiện tại việc chính là mau chóng đem Giang Trừng trở về chữa thương. Lam Hi Thần liền vội vàng mang Giang Trừng từ trên mặt đất đỡ lên, cúi đầu nhìn y phục Giang Trừng, đều đã bị mình xé thành mảnh vụn, chẳng qua là miễn cưỡng đắp ở trên người, Lam Hi Thần vội vàng cầm lên áo khoát không biết đã cởi ra lúc nàocủa mình, bao chặt lấy Giang Trừng, đem hắn ôm vào trong ngực.
Một bên ở trong lòng ăn năn tự trách mình là một tên cầm thú, một bên nhẹ nhàng thay Giang Trừng xóa đi vết bẩn trên mặt, ngón tay bất ngờ chạm vào vệt nước lạnh lẽo, Lam Hi Thần nhận ra đó là nước mắt Giang Trừng rơi xuống. Giang Trừng là Địa Khôn, hơn nữa vừa rồi lại bị mình cưỡng đoạt đánh dấu. Sự thực này làm cho Lam Hi Thần trong thời gian ngắn cũng rất khó tiếp thu. Nhưng nhìn Giang Trừng như vậy, lại nghĩ tới dáng vẻ bình thường luôn kiêu ngạo lạnh lùng kia, trong lòng của Lam Hi Thần bỗng nhiên cảm thấy rất đau lòng cùng thương xót.
"... Xin lỗi..."
Cúi người khẽ hôn lên trán Giang Trừng, đêm tối sương lạnh, hắn không thể để cho Giang Trừng ở đây lâu được, đưa tay đem y phục bao lấy Giang Trừng kéo lại chặt hơn, sau đó ôm người lên, ngự kiếm hướng về Cô Tô bay đi.
(Hoàn)
==========================================================
【 Lời sau khi viết 】
* Ta trước đây vẫn cảm thấy viết thịt so với viết kịch tình dễ dàng hơn... ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, các tiểu đồng bọn viết thịt tất cả đều là Thiên Sứ. Thịt thật sự... siêu cấp, siêu cấp, siêu cấp khó viết nha! Ta viết kịch tình nhiều nhất mất một ngày, đoạn thịt này ròng rã làm ta mất hai ngày! Cho các đại đại viết thịt văn một cái thi lễ OTZ, xin hãy quý trọng bọn họ.
* Xong rồi sẽ không viết thịt nữa a, khóc thét... Hi vọng đợi đến lúc chính văn ăn thịt thì khả năng viết thịt của ta được cải thiện.
* Thực tế là lúc mới bắt đầu, Ẩn Lâm Lang tới đây liền kết thúc. Trừng trừng bại lộ mình là Địa Khôn sau đó bị Lam đại ăn sạch, đoạn cố sự này đến đây là hết. Ta không biết chạm mạch ở đâu liền bắt đầu nghĩ đến kết cục như vậy chính là HE sao? Ta lại cảm thấy đối với Trừng Trừng cùng Lam đại như vậy đều rất tàn khốc, nếu như thật sự dựa theo cái nội dung kịch này đi tiếp, Trừng Trừng rất có thể sẽ không tha thứ cho Lam đại, mà Lam đại vào lúc này đối với Trừng Trừng hổ thẹn nhiều hơn yêu thích, cho nên bọn họ cuối cùng có thể sẽ biến thành Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên thứ hai, hoặc là giống như Thanh Hành Quân cùng Lam phu nhân... Ta không hy vọng hai người bọn họ trải qua khúc chiết tình cảm như vậy, ta không nỡ. Vì lẽ đó cũng đã viết đến chương thứ hai lại đột nhiên vung đao chém đứt, hoàn toàn đi ra khỏi nội dung kịch tình dự định... Chính văn thịt cũng bị hoãn lại vô thời hạn, thực sự là xin lỗi cả nhà, lại gặp phải ta loại tác giả tùy hứng như vậy _(:з" ∠❀)_
* Nếu theo như thời điểm trong chính văn, lúc này Vong Cơ cùng Tiện Tiện đều còn ở Lam gia... Ta kỳ thực rất tò mò bọn họ nhìn thấy đại ca y phục xốc xếch ôm Trừng Trừng y phục càng không chỉnh tề quay trở về... sẽ có phản ứng như thế nào.
* Cảm ơn các tiểu đồng bọn đã theo đuổi văn đến tận lúc này, đừng vì bản thịt khó ăn này mà vứt bỏ ta a QAQ! ! ! ! ! !
==========================================================
Yuurei:
Đầu năm chúc mọi người vạn sự như ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com