Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN - Thiêu Áp 05

[ Hi Trừng ] Thiêu Áp (Năm)

[ Hi Trừng Ẩn Lâm Lang ] Phiên ngoại

CP Hi Trừng

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.

Kịch tình đi tiếp Ẩn Lâm Lang, cũng không phải ABO cho lắm.

Chú ý: Phần này là sau khi Ẩn Lâm Lang kết thúc hơn mười năm.

Không có tình tiết liên quan đến ABO, nhưng lưu ý rằng Hi Trừng đã kết hôn sinh con.

Xin chú ý trong truyện sẽ có nhiều nhân vật trong truyện gốc xuất hiện.

Thiêu Áp (Năm)

Nơi ở của cả nhà Đoàn thị tuy rằng xa hoa, nhưng cũng không lớn. Mấy người rẽ qua hai ba gian phòng, băng qua vườn hoa, lập tức có một vòm cửa tròn xuất hiện trước mắt mọi người, phía sau là một tòa lầu nhỏ tú lệ, trên cửa sổ của tòa lầu vẽ bách hoa tiên tử, bên ngoài gian phòng cũng trồng đầy các loại hoa tươi, trong không khí cũng có một mùi hương nhàn nhạt, vừa nhìn liền biết đây là nơi ở của nữ quyến.

Ông chủ Đoàn dẫn bọn họ đến trước bàn đá bên cạnh vòm cửa tròn, gọi thị nữ bưng trà lên cho bọn họ: "Đây chính là nơi ở của phu nhân ta, xin hai vị tiên trưởng hãy đợi ở đây một chút, ta dẫn tiểu công tử vào trong..."

Còn nói chưa dứt câu, chỉ thấy có một cô gái, đột nhiên kéo rèm thủy tinh ở cửa lên, bưng ra một chậu nước, một tiếng "Ào——" vang lên, đem nước hất xuống trước bậc thang.

Tiếng động này khiến cho mọi người chú ý, ông chủ Đoàn nhíu mày, trầm giọng gọi: "Hương Tuyết!"

Cô gái kia nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại. Chỉ thấy cô gái kia có thân hình xinh xắn, dung mạo vô cùng sáng sủa, mắt tựa hoa đào, môi đỏ như son, trên trán điểm xuyến một đóa hoa Mẫu đơn, càng tăng thêm dáng vẻ quyến rũ, xinh đẹp khiến người ta chẳng thể rời mắt, chỉ là giữa đôi hàng lông mày, có một sự cao ngạo hà khắc, vừa nhìn vào lập tức khiến người ta cảm thấy không dễ thân cận.

Ông chủ Đoàn nhìn về phía nàng ta, ho ra vài tiếng, nói: "Có mấy vị tiên trưởng ở đây, đừng thất lễ."

Cô gái tên Hương Tuyết kia, nhìn qua đánh giá bọn họ một chút, lại lườm một cái rồi "Hừm" một tiếng, lắc lắc cái eo nhỏ rời đi.

Giang Trừng và Lam Hi Thần thì cũng thôi, nhưng Cẩm Trục và Cung Mặc từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua người dám vô lễ với chúng nó như thế, kinh ngạc đến mức không thốt thành lời, chỉ có thể nắm chặt lấy tay phụ thân, nhìn dáng người mảnh khảnh khuất bóng sau khúc cua, biến mất chẳng thấy tăm hơi.

"Thật xin lỗi các vị tiên trưởng, tính cách Hương Tuyết luôn như vậy, kính xin chư vị chớ trách, chớ trách!" Ông chủ Đoàn liên tục chắp tay, không ngừng xin lỗi. Lam Hi Thần cười nói: "Không sao, vẫn là chuyện của phu nhân quan trọng hơn." Nói xong, bèm vỗ vỗ vai con mình, dạy bảo: "Cung Mặc, con đừng lo, giúp phu nhân chẩn bệnh cho tốt là được. Cẩm Trục, con phải chăm sóc đệ đệ thật tốt."

"Vâng, phụ thân." Hai đứa trẻ trả lời, theo ông chủ Đoàn bước vào trong gian phòng.

Giang Trừng ngồi ở trên băng ghế đá, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía hai đứa trẻ, âm trầm không rõ.

Lam Hi Thần cũng ngồi xuống, mỉm cười quan sát kỹ vẻ mặt của Giang Trừng.

"Nhìn cái gì?" Giang Trừng tức giận hỏi.

"Vãn Ngâm đang giận à? Giận vì ta để Cung Mặc và Cẩm Trục tự mình đi vào trong sao?"

Giang Trừng nhíu chặt đôi lông mày thanh mảnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tòa lầu nhỏ, giống như muốn đốt cho nó hiện ra một cái lỗ: "Ta không có giận, chỉ là cảm thấy ngươi quá mạo hiểm rồi, Cung Mặc vẫn còn nhỏ, Cẩm Trục cũng không lớn là bao, lỡ xảy ra chuyện thì làm sao?"

Lam Hi Thần bưng chén trà trên bàn lên, vừa cười vừa lắc lắc đầu: "Tối hôm qua, là ai muốn ta buông tay để rèn luyện Cẩm Trục? Sao ta không nhúng tay vào nữa thì ngươi lại không thấy yên tâm?"

Quả thật đây chính là những lời mà tối qua mình đã nói, Giang Trừng không khỏi ảo não nghĩ. Lam Hi Thần nhìn nét mặt của hắn, cười nhẹ nói lời an ủi: "Là ta quá lỗ mãng rồi, lần sau ta nhất định sẽ suy nghĩ chu toàn hơn."

Giang Trừng thở dài, ánh mắt luôn nhìn vào tòa lầu nhỏ kia: "Thôi, dù sao cũng là do ta nói. Cho dù có phát sinh chuyện gì thì với kiếm thuật của Cẩm Trục cũng có thể bảo vệ được chính mình và Cung Mặc. Dù sao thì trong phòng này cũng không thấy có tà khí gì, thế nhưng ——" Hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn về phía một gian phòng khác nằm bên cạnh tòa lầu nhỏ.

Lam Hi Thần gật đầu, im lặng không nói gì. Lúc này, người thị nữ lại tiến lên châm trà cho hai người họ, Lam Hi Thần đột nhiên hỏi: "Cô nương tên Hương Tuyết vừa nãy, có phải là tiểu thư nhà các người?"

Người thị nữ sững sờ, dường như có hơi do dự, nhưng vừa ngẩn đầu thì bắt gặp nụ cười ấm áp của Lam Hi Thần, lại thấy y anh tuấn phi phàm, không nhịn được mà đỏ mặt nói: "Không phải đâu, nàng ta chỉ là tiểu thiếp của lão gia chúng ta thôi."

"Thì ra là thiếp thất..." Lam Hi Thần gật đầu nói, tuy rằng đã đoán ra được vài phần, nhưng vị cô nương tên Hương Tuyết kia tuổi tác cũng không lớn, dư sức làm con gái của ông chủ Đoàn. Cưới một người thiếp đủ để làm con gái mình, chuyện thế này, cho dù có ở huyền môn, hay là ở dân gian, đều rất bình thường. Tuy Lam Hi Thần không thích những chuyện như vậy, nhưng đây là việc nhà của người khác, y cũng không tiện nhiều lời.

"Thất lễ rồi. Ta thấy nàng ta tính tình kiêu ngạo, cứ tưởng rằng là thiên kim của quý phủ."

"Hừ, loại người như nàng ta, sao có thể là thiên kim."

Câu nói này thành công khiến Giang Trừng dời mắt khỏi tòa lầu nhỏ, quay đầu nhìn người thị nữ kia một chút.

"Sao thế? Nàng ta đối xử với các ngươi cũng kiêu ngạo như vậy à?" Lam Hi Thần tiếp tục hỏi.

"Còn không phải sao." Người thị nữ nghiêng cổ nói, giọng điệu đầy vẻ bất mãn, "Chẳng qua chỉ là ả đàn bà bước ra từ thanh lâu, nhưng cả ngày luôn nghển đầu, nhìn người bằng lỗ mũi, tiên trưởng người nói xem, có thể tức giận hay không chứ."

"Thanh lâu?" Giang Trừng và Lam Hi Thần nhìn nhau một chút, lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy nha!" Người thị nữ này, dường như có rất nhiều oán hận đối với vị thiếp thất kia, lúc nhắc đến nàng ta đều nghiến răng nghiến lợi, "Nàng ta chẳng qua chỉ là một kỹ nữ có chút danh tiếng, năm đó lão gia yêu thích nàng, bèm vì nàng ta mà rủ lòng thương, cưới nàng ta vào cửa. Mà cái người đi từ trong thanh lâu ra này, thật có bản lĩnh, mê hoặc lão gia đến thần hồn điên đảo. Phu nhân chúng ta bèm nhắc nhở lão gia đừng trầm mê nữ sắc mà tổn thương thân thể, lập tức bị lão gia răn dạy. Tiên trưởng người nói xem, ả hồ ly tinh này, có đáng ghét hay không!"

Quan hệ giữa nàng ta và phu nhân không tốt à? Lam Hi Thần hỏi.

"Ầy," người thị nữ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài một hơi, "Vị phu nhân kia của chúng ta, chính là một quả hồng mềm, dung mạo không mấy xinh đẹp, thân thể cũng không khỏe, mỗi ngày nếu không phải là bái phật thì cũng là trồng hoa, cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt khiến lão gia thích, tất nhiên sẽ bị ả hồ ly tinh kia đè đầu cưỡi cổ rồi. Ả hồ ly tinh kia mỗi ngày đều đi tìm phu nhân, một tiếng cũng tỷ tỷ hai tiếng cũng tỷ tỷ, nhưng sau lưng khẳng định mong phu nhân chết sớm chút. Ai mà biết lần này phu nhân sinh bệnh, có phải do nàng ta nguyền rủa không chứ!"

Giang Trừng sớm đã quay đầu lại, nhìn chầm chầm động tĩnh của tòa lầu nhỏ. Lam Hi Thần thì lại quay sang hỏi người thị nữ: "Vị Hương Tuyết phu nhân kia và phu nhân của các người sống cùng một chỗ sao?"

"Sao có thể, lúc lão gia đón nàng ta qua, đã xây cho nàng ta một gian phòng mới đó!"

Nàng vừa nói vừa giơ tay chỉ chỉ. Lam Hi Thần nhìn qua hướng mà nàng chỉ, chính là nơi mà trước đó Giang Trừng ra hiệu cho y lưu ý, là gian nhà kế bên tòa lầu nhỏ.

Lam Hi Thần nhìn luồng khí thoát ra khỏi gian nhà kia, trầm mặc nhíu mày. Người thị nữ kia vẫn ở bên tai liên thuyên kể lể không dứt về tội lỗi của người phòng bên, nhưng đúng vào lúc này, rèm pha lê trong tòa lầu nhỏ được vén lên, ông chủ Đoàn dẫn Cẩm Trục và Cung Mặc bước ra.

Giang Trừng lập tức đứng dậy, đi về phía hai đứa trẻ.

"Thế nào rồi?"

"Con nhờ ca ca vẽ một lá bùa cho phu nhân." Lam Cung Mặc cầm một lá bùa đầy chữ trong tay, đưa Giang Trừng, "Cho phụ thân xem một chút." Giang Trừng cầm lấy lá bùa, cau mày nhìn nó một lúc, rồi đưa qua cho Lam Hi Thần.

"Các vị tiên trưởng, như thế nào, bệnh của phu nhân phải làm sao?" Ông chủ Đoàn thấy nét mặt mấy người bọn họ đều rất âm trầm, lo lắng bất an hỏi.

Giang Trừng nhìn hắn, một chữ cũng không nói. Lam Hi Thần thì lại mỉm cười bảo: "Con trẻ vẽ phù không sai, chỉ là pháp lực hãy còn yếu, không đủ để trừ tà, chờ ta lại vẽ thêm một lá nữa. Có điều ông chủ Đoàn, bệnh của phu nhân có từ khi nào thế?"

"Thân thể phu nhân trước giờ luôn không tốt, lần này lại bị lệ quỷ dọa, dĩ nhiên dần dần không màng ăn uống, càng lúc càng nghiêm trọng. Vì vậy, ta thấy hai vị tiên trưởng vẫn nên giải quyết việc lệ quỷ trước, kẻo chỉ trị ngọn không trị gốc, chỉ e bệnh tình của phu nhân sẽ càng lúc càng nặng."

"Là ngươi đến trừ tà, hay chúng ta đến trừ tà? Cần phải làm gì, còn để ngươi dạy bọn ta sao?" Giang Trừng lạnh lùng nói.

Ông chủ Đoàn co vai lại như chuột: "Không dám, không dám... Ta chỉ là nói vậy thôi, chỉ là thuận miệng nói vậy thôi..."

Lam Hi Thần vẫn mỉm cười, đem lá bùa Cung Mặc vẽ gấp lại, cất trong tay áo, nói: "Ông chủ Đoàn đừng gấp, tối nay chúng ta sẽ đến phủ, giúp ông diệt trừ tai họa kia."

"Đa tạ tiên trưởng, đa tạ tiên trưởng." Ông chủ Đoàn không ngừng nói lời cảm tạ, "Vậy tôi đi sắp xếp phòng ngủ trước cho các vị tiên trưởng."

"Tại sao lại cần sắp xếp, không phải phòng ngủ của ngươi bị quỷ ám sao? Không ở phòng ngủ của ngươi thì muốn chúng ta đi đâu giúp ngươi trừ quỷ?" Giang Trừng lại lên tiếng, bầu không khí buốt giá tựa như bị từng đợt kim châm.

"Hử? A, vâng vâng vâng, vâng vâng vâng! Là sơ suất của ta..." Ông chủ Đoàn nơm nớp lo sợ trả lời, cứ như đứng trước mặt ông ta không phải là tiên trưởng đến trừ quỷ, mà là một con mãnh hổ đến nuốt chửng hắn.

Giang Trừng âm trầm hừ một tiếng, nói: "Dọn cho sạch phòng của ngươi, sau khi mặt trời lặn chúng ta sẽ đến tìm ngươi."

Rời khỏi phủ nhà họ Đoàn, bọn họ cũng không ngự kiếm, nhân lúc trời vẫn còn sớm, dẫn bọn trẻ đi tản bộ dọc theo bờ sông Tần Hoài. Dù đang là tiết xử thử (*), trời oi bức, nhưng hai bên bờ sông Tần Hoài rợp bóng liễu, bóng hoa trùng trùng điệp điệp, mặt nước lóng lánh, từng cơn gió mát lạnh khiến người ta cảm thấy thoải mái, chậm rãi bước dọc theo bờ sông, ngược lại cũng rất dễ chịu. Chỉ có điều, Giang Trừng luôn nhíu chặt mày, mặt mũi âm trầm, hoàn toàn không phù hợp với cảnh sắc thư thả này.

"Ông ta đang nói dối!" Hắn trầm giọng nói, "Nhất định hắn đang giấu giếm chuyện gì đó."

Lam Hi Thần đang nắm tay Cung Mặc, ở bên cạnh hắn gật đầu: "Ta nghĩ, hoặc là hắn không mong chúng ta giải quyết những lệ quỷ kia... ít ra, không muốn giải quyết chúng nhanh như vậy."

"Nhưng, chuyện ma quái trong nhà, sao lại có người không muốn giải quyết chứ?" Lam Cẩm Trục bụng đầy nghi hoặc và không hiểu bước đi phía sau phụ thân, vừa chú ý lắng nghe hai vị phụ thân nói chuyện, vừa phỏng đoán những gì mình nhìn thấy trong hai ngày qua. Nó cũng cảm thấy, ông chủ Đoàn này, dường như có vài chỗ không thỏa đáng lắm, nhưng cũng không biết nên xử lý thế nào. Mặc kệ lệ quỷ trong nhà ông chủ Đoàn thì không ổn lắm, nhưng trừ xong tai họa, lập tức rời đi thì lại có chút không yên, đang lúc tiến thoái lưỡng nan, Lam Hi Thần chợt dừng bước, lấy lá bùa mà Cẩm Trục vẽ cho vị phu nhân kia ra khỏi ống tay áo, cười hỏi: "Đây là chủ ý của ai?"

Lam Cẩm Trục đỏ mặt, nó và đệ đệ nhìn nhau một lúc, ấp a ấp úng đáp: "Vâng, là con. Con bảo Cung Mặc đừng đem chân tướng nói ra, đặc biệt là không để cho ông chủ Đoàn nghe được."

Giang Trừng dùng hai ngón tay rút lá bùa ra khỏi tay Lam Hi Thần, dở khóc dở cười mở ra, chỉ thấy trên lá bùa màu vàng, vẽ đầy chú văn thần bí. Người ngoài nhìn vào nhất định sẽ cảm thấy đây là bùa chú cao thâm khó lường, nhưng Giang Trừng và Lam Hi Thần vừa nhìn qua là biết đây vốn chẳng phải là bùa chú ngôn linh gì, mà chỉ là mấy cái chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo thôi.

"Bệnh của phu nhân không phải do tà khí, mà là dùng thuốc không đúng bệnh, còn khiến bệnh tình nặng thêm."

Thì ra Cẩm Trục cảm thấy ông chủ Đoàn kỳ lạ, trực tiếp lật mặt e rằng sẽ có biến số, bèm bảo đệ đệ giả vờ vẽ bùa cho phu nhân, mượn phù chú mà đem tình huống thật sự của phu nhân truyền đạt cho Lam Hi Thần và Giang Trừng, ở ngay trước mặt ông chủ Đoàn.

"Nói như vậy..." Lam Hi Thần chầm chậm lắc đầu, "bệnh tình của phu nhân, không có liên quan gì với tai họa, mà là có người muốn mượn danh nghĩa tai họa để làm hại phu nhân?"

"Cái này không phải đã rất rõ rồi sao?" Giang Trừng cười lạnh nói, "Chuyện cũ rích, thiếp thất muốn thượng vị, cố tình mưu hại chính thất, người chồng cũng không thích người vợ đã tàn phai nhan sắc, muốn nâng đỡ ái thiếp thượng vị, nên cố ý diễn một màn này."

"Quả thật có thể." Lam Hi Thần khẽ cau mày, "Nói như vậy, chuyện lệ quỷ, có khả năng không phải là thật rồi?"

Giang Trừng gật đầu: "Vương Tông chủ chỉ nghe thấy trong sân truyền đến gần trăm tiếng lệ quỷ gào thét trong sân, đã sợ đến tè ra quần, không dám tiến vào trong xem xét. Vì vậy, hắn cũng chưa từng trông thấy mấy trăm lệ quỷ kia." Giang Trừng nhìn xuống con trai mình, "Các con nói cho ta biết, tiếng của lệ quỷ, nghe giống tiếng gì."

Lam Cẩm Trục trầm tư chốc lát, đột nhiên vỗ tay một cái.

"Nửa đêm vịt kêu, ma quỷ chặn đường!" Nó phấn khích nói to, "Nửa đêm nếu như nghe thấy tiếng vịt kêu, chớ ra ngoài, đó là ác quỷ qua đường, cần phải tránh gấp!" Cung Mặc nghe vậy, cũng phản ứng lại, tròn to mắt nhìn Giang Trừng.

Giang Trừng nhếch khóe miệng, cười khinh: "Gần trăm lệ quỷ, không dễ trông thấy, nhưng muốn mang đến gần trăm con vịt, đối với ông chủ Đoàn, thì là chuyện rất dễ dàng —— dù sao ông ta cũng là ông chủ của 'Trân vịt lâu' nha."

"Vậy thì thông suốt rồi, ông chủ Đoàn và ái thiếp muốn hại chết chính thất phu nhân, lại sợ phu nhân bất ngờ chết đi khiến cho người ta sinh nghi, bèm bày ra quỷ kế này. Kết quả là Vương Tông chủ lo chuyện bao đồng, xung phong muốn đến trừ yêu, ông chủ Đoàn biết Vương Tông chủ tu vi thấp kém, lá gan lại bé, nên cố tình bắt vịt thả vào trong sân, mô phỏng tiếng ác quỷ gào thét, hy vọng Vương Tông chủ biết khó mà lui." Cẩm Trục nắm chặt một tay lại rồi đập nhẹ vào lòng bàn tay còn lại, tức giận nói, "Ai mà ngờ Vương Tông chủ quá nhiệt tình, một lòng muốn giúp bằng hữu, nên đến nhờ phụ thân giúp một tay. Thì ra là như vậy, chẳng trách hôm qua ông chủ Đoàn thấy chúng ta, dường như chẳng hề bận tâm đến chuyện trong nhà, còn kéo dài thời gian mời chúng ta tham gia yến tiệc. Hôm nay cũng ấp a ấp úng, vừa muốn dời cả nhà đi, vừa không muốn chúng ta gặp phu nhân, vốn chẳng có yêu ma quỷ quái gì, mà đều chỉ là quỷ kế của ông ta."

Cung Mặc nghe huynh trưởng phân tích, lặng lẽ suy ngẫm đôi chút, nắm lấy tay Giang Trừng.

"Vậy phu nhân kia, cứ tiếp tục như vậy sẽ chết mất."

Ba người họ đều im lặng một lúc, cho đến khi Cẩm Trục thở dài một hơi, khuôn mặt nhỏ đầy phẫn nộ và cảm khái nhìn sang hai người phụ thân của mình: "Vị phu nhân kia, tuy rằng quả thật không phải mỹ nhân, nhưng dáng dấp hết sức lương thiện. Nhìn thấy con và Cung Mặc, còn trách ông chủ Đoàn sao lại để cho chúng con vào trong, bị nhiễm bệnh thì phải làm sao. Phu nhân nằm trên gường dưỡng bệnh, nghe nói Cung Mặc phải bắt mạch cho nàng, còn đặc biệt dặn dò người mang nước đến cho nàng rửa tay, bảo như vậy mới sạch sẽ, tránh cho bọn con bị nhiễm bệnh. Những những thị nữ trong phòng nàng, dường như không hề tôn trọng nàng. Rõ ràng là một người dịu dàng, nhưng phải chịu thái độ như vậy. Thật sự quá đáng thương."

Lam Hi Thần chầm chậm lắc đầu: "Lòng người... còn khó lường hơn cả ma quỷ."

"Hừ, có cái gì khó. Tối nay để ta xem hắn muốn chơi trò gì." Giang Trừng ngẩn cao đầu, "Nếu thật sự giống như những gì chúng ta nghĩ, vậy thì đừng trách Tử Điện của ta không khách khí."

Giang Trừng vừa dứt lời, Cẩm Trục đã nhìn hắn với ánh mắt đầy sùng bái, khuôn mặt nhỏ lạnh tanh của Cung Mặc cũng trở nên thư thái hơn.

Lam Hi Thần khẽ cười, nói với hai đứa nhỏ: "Nghĩ xem trưa nay ăn gì, muốn ăn gì cũng được, thưởng cho biểu hiện của hai đứa sáng nay."

Cẩm Trục cười hân hoan, gật đầu kéo tay đệ đệ qua, hai huynh đệ đi ở phía trước bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Giang Trừng đi phía sau hai đứa nhóc, chắp tay ở sau lưng, đi được vài bước mới quay đầu lại nhìn Lam Hi Thần.

"Ngươi có ý kiến với phân tích của ta?"

Lam Hi Thần nhìn hắn, cười khổ: "Chỉ là trực giác..." Nói xong, y lại lắc đầu, "Có điều, trực giác của ta trước giờ đều không mấy chuẩn, hẳn là ngươi nói đúng."

Giang Trừng cười lạnh, nhíu mày nhìn đạo lữ nhà mình một chút: "Vậy thì đánh cược đi. Nếu như sự việc giống như ta nói, ngươi sẽ... ngươi sẽ làm cho ta một chuyện, dù có là chuyện gì."

Lam Hi Thần mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp nhìn Giang Trừng: "Dù không có trận đánh cược này, ta cũng sẽ đồng ý vì ngươi mà làm bất cứ chuyện gì."

Giang Trừng sững sờ, tức giận hừ một tiếng, dưới ánh mắt dịu dàng của Lam Hi Thần, nói: "Nếu như chuyện không phải như vậy, ta cũng sẽ làm một chuyện mà ngươi muốn ta làm... Có điều nếu tính cái này là đánh cược, ta cũng có giới hạn, ngươi nên chú ý."

Lam Hi Thần sờ sờ môi, dường như đang cố nhịn cười, giả vờ như đang không vui: "Chưa từng thấy qua trận đánh cược nào không công bằng như vậy."

"Hừ." Giang Trừng tỏ vẻ khiêu khích, "Nguy hiểm càng lớn, thành quả càng cao. Xem ngươi có dám đánh cược hay không thôi, Trạch Vu Quân."

Cuối cùng cũng khiến Lam Hi Thần bật cười, tiến sát lại, ôm nhẹ lấy eo Giang Trừng: "Hết sức tình nguyện."

TBC

(*) Tiết xử thử (vào khoảng 22, 23, 24 tháng 8)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com