Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN - Thước toa chức 02

[ Lời trước khi viết ]

Hi Trừng Ẩn Lâm Lang - Phiên ngoại

CP Hi Trừng, Vong Tiện, Truy Lăng.

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.

Kịch tình đi tiếp Ẩn Lâm Lang, mốc thời gian ở sau Thác Xuân Phong, cũng không phải ABO cho lắm.

Thước toa chức

(Hai)

Hôn lễ Lam thị phức tạp rườm rà, trang nghiêm đến độ khiến người ta chẳng dám thở mạnh. Tuy nhiên, sau hàng loạt nghi lễ, đến mấy vị khách mời tranh nhau xem náo nhiệt cũng lần lượt cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ. Điều này cũng khó mà trách được, cho dù là nhìn hai vị tân lang lần lượt dập đầu hành lễ với trưởng bối, nhận sự chúc phúc của họ, hay là nghe giọng nói trầm bổng du dương của Lam Khải Nhân, lưu loát giúp hai vị tân lang cử hành hơn nửa canh giờ giảng giải lễ nghi. Đều là những chuyện vô cùng buồn tẻ, khiến người ta chẳng thể hào hứng nổi.

Tuy nhiên, cũng có người bàn tán sôi nổi, vốn cho rằng Giang Vãn Ngâm này, tính tình kiêu ngạo tự phụ, không coi ai ra gì, thân là Địa Khôn mà đến ngay cả quy tắc cũ trăm ngàn năm qua trong giới Tu Tiên cũng chả để vào mắt, sao có thể chịu được truyền thống ba khấu chín bái của Lam thị.

Nhưng mọi thứ đều vượt khỏi dự kiến của họ, Giang Trừng hết đứng lại quỳ, không hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Lúc nghe Lam Khải Nhân giảng giải, thì mặt mày cũng nghiêm nghị như Lam Hi Thần, chăm chú cúi đầu, dường như vô cùng cung kính tôn trọng.

Mấy vị khách mời có hơi thất vọng, nhưng Lam Khải Nhân và mấy vị trưởng bối lại vô cùng hài lòng. Sau khi buổi giảng giải lễ nghi kết thúc, tự mình đỡ Giang Trừng lên, ánh mắt đầy khen ngợi.

Dân gian có câu tục ngữ, cha mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy vui. Lam lão tiên sinh lúc này, thành công lên chức bố chồng nhìn con dâu, càng nhìn lại càng hớn hở, trong lòng cảm thấy vui sướng hài lòng, nghĩ rằng về sau không cần lo lắng gia đình không hòa thuận.

Lam Khải Nhân vừa mới đỡ Giang Trừng lên, bèm nghe được tiếng chuông lanh lảnh vang bên cạnh, một vị đệ tử nâng một chiếc hộp phủ khăn hỉ bước ra, đi đến chỗ hai người.

Lam Khải Nhân nhẹ nhàng vén khăn lên, để lộ chiếc hộp bạch ngọc bên dưới, mở nắp hộp ra, chỉ thấy một cái mạt ngạch vân mây rộng chừng một ngón tay, nằm yên ở chính giữa hộp. Lam Khải Nhân không lấy mạt ngạch ra, mà chỉ trịnh trọng tiếp nhận chiếc hộp từ trong tay người đệ tử kia, xoay người đưa tới trước mặt Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần chỉnh lại ống tay áo một chút, hai tay cầm mạt ngạch lấy ra khỏi hộp. Dưới ánh nến rực rỡ, hoa văn tinh xảo trên mạt ngạch tỏa ra ánh sáng lập lòe.

Y quay sang Giang Trừng, nở nụ cười. Giang Trừng ngẩng đầu lên, phía sau Lam Hi Thần là những ngọn nến đỏ được treo khắp vách tường, ánh lên gương mặt hòa nhã điềm đạm của y, phản chiếu sắc mặt hân hoan vui mừng. Giang Trừng nhìn ánh mắt lấp lóe ánh sáng của y, cũng kiềm không được cong cong khóe miệng.

Đệ tử vốn chuẩn bị từ lâu ở phía sau Giang Trừng muốn tiến lên giúp Giang Trừng túm tóc lên, nhưng bị Lam Hi Thần nhẹ nhàng ngăn cản.

"Để ta."

Lam Hi Thần trầm giọng nói, một tay nắm chặt sợi mặt ngạch kia, tay còn lại nhẹ nhàng giúp Giang Trừng chỉnh lại hai bên tóc mai, dường như muốn đem tất cả mọi yêu thương của mình, dọc theo từng sợi tóc chảy thẳng vào trong lòng Giang Trừng.

Giang Trừng không nhúc nhích, mỉm cười tùy Lam Hi Thần từ từ giúp mình chỉnh lý ổn thỏa. Quả thật hắn không thích những lễ tiết phiền phức này, lằng nhằng dông dài gần như muốn làm người ta phát điên. Nhưng Lam Hi Thần bên cạnh, dễ dàng đem những lễ nghi phiền phức này biến thành những món sơn hào hải vị tươi ngon, khiến hắn vui vẻ chịu đựng.

Chỉ cần Lam Hi Thần nở nụ cười với hắn, thì điều gì hắn cũng có thể làm, điều gì hắn cũng có thể chịu đựng được.

Lam Hi Thần cẩn thận chải tóc cho hắn xong, lộ ra cái trán thon nhọn mỹ miều của Giang Trừng, sau đó y mở mạt ngạch trong tay ra, vô cùng cẩn thận đeo lên trán Giang Trừng.

Giang Trừng hơi cúi đầu xuống, để Lam Hi Thần buộc dễ dàng hơn. Ngón tay thon dài của Lam Hi Thần thuần thục thắt mạt ngạch sau đầu Giang Trừng, động tác thành thạo giống như đã diễn tập mấy ngàn lần.

Trên thực tế, y quả thật đã hơn trăm ngàn lần chuẩn bị cho thời khắc này ở trong lòng.

Toàn bộ nghi thức yên tĩnh không hề có chút tiếng vang, ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được. Lúc Lam Hi Thần buộc chặt mạt ngạch cho Giang Trừng xong, toàn bộ đệ tử Lam thị, đều đồng loạt hành lễ, chỉnh tề hô to: "Cô Tô Lam thị, cung nghênh chủ mẫu!"

Thanh âm kia trong trẻo mà vang dội, xông thẳng lên bầu trời, vang vọng khắp núi rừng.

Giang Trừng cong cong khóe miệng, đang muốn theo lễ xoay người, bắt đầu hành lễ giao bái. Nhưng Lam Hi Thần lại đoạt trước, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt hắn lên.

Một nụ hôn khẽ vô cùng dịu dàng đặt xuống mạt ngạch trên trán hắn.

Trái tim Giang Trừng đập thình thịch, sự dịu dàng ngọt ngào khiến cho người ta chẳng thể khước từ, theo nụ hôn của Lam Hi Thần dần dần khuếch tán ra.

Dưới ánh mắt mọi người, Lam Hi Thần chẳng hề che giấu yêu thương của mình dành cho hắn, sự dịu dàng này khiến Giang Trừng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết có nên nhắc nhở y chừng mực một chút, hay là ôm chặt lấy y hôn lên.

Nhưng cuối cùng, hắn chỉ cằm lấy tay Lam Hi Thần, nắm thật chặt.

Tình quá đậm sâu, cần chi nhiều lời.

Hai người thân thiết với nhau, tất cả mọi người ở đó đều nhìn thấy.

Từ khi tin tức kết hôn của hai người được lan truyền, trong bách gia không ngừng có lời đồn đại, nói rằng Lam gia có ý muốn chiếm đoạt gia sản Giang thị, hoặc là bảo Giang gia chỉ muốn mượn danh Thiên Càn, hai nhà đều dựa theo nhu cầu của mỗi bên, tình cảnh hai người đều như nước với lửa, làm thế nào sắp xếp ra được.

Bây giờ nhìn nụ hôn của Lam Hi Thần, đủ khiến cho những lời đồn đại kia tự động sụp đổ.

Có điều, ở trước mắt mọi người lại thân mật như vậy, thật sự làm trái truyền thống Lam thị. Lam Khải Nhân giả vờ ho khan mấy tiếng, nhắc nhở cháu mình ngừng lại. Lúc này Lam Hi Thần mới quyến luyến, cùng Giang Trừng đứng dậy, bắt đầu hành lễ bái.

Đợi khi kết thúc ba bái, tiếng nhạc mới vang lên, tất cả chuông đều ngân vang, tiếng vang hùng hồn lại xa xăm kia thậm chí vang vọng tới ngoài thành Cô Tô. Cho dù Vân Thâm Bất Tri Xứ đang trong thời khắc hân hoan nhất, cũng tựa như một vị thần tiên cao quý, thanh nhã trang trọng.

Lam Hi Thần nắm tay Giang Trừng, chầm chậm dẫn hắn đi đến Hàn thất.

Hàn thất đã được bày trí lại, toàn bộ nội thất đều được treo những dải lụa đỏ chúc phúc, dán lên chữ hỷ hân hoan. Rèm treo vàng làm bật lên ánh lửa hồng bập bùng, cả căn phòng sáng rực, ngay cả trong không khí cũng ngập tràn vui sướng.

Những người hầu tiến tới giúp hai người thay y phục, Lam Hi Thần vẫy vẫy tay, ngay lập tức có một người hầu bưng một chén canh sâm nóng hỏi lên. Lam Hi Thần nhận lấy chén canh, khẽ thổi, đưa tới trước mặt Giang Trừng.

"Tuy rằng uống canh sâm trước bữa ăn, hiệu quả không tốt như ban ngày, nhưng ta thấy sắc mặt Vãn Ngâm không tốt lắm, vẫn nên uống mấy ngụm, bồi bổ tinh thần trước đã."

Giang Trừng hơi sững người, nhận lấy chén canh sâm. Cho dù ở phương diện nào, Lam Hi Thần đều săn sóc chu đáo, khiến hắn không biết nên làm sao, hắn đã sớm quên mất cảm giác được che chở bảo bọc này, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao để đối mặt. Chỉ có thể cúi đầu uống mấy ngụm, sau đó đem nửa chén còn lại đưa sang trước mặt Lam Hi Thần.

"Ngươi cũng đã bận bịu suốt, uống một chút đi."

Dường như Lam Hi Thần chẳng hề ngạc nhiên về hành động Giang Trừng làm, nhận lấy chén canh, ở nơi Giang Trừng vừa uống qua, từ từ uống cạn chén canh.

Ấm áp dần dần truyền đến giữa hai người, Lam Hi Thần đem cái chén không đưa cho người hầu, không nhịn được vươn tay kéo Giang Trừng ôm vào trong lồng ngực.

"Từ nay về sau, nơi này cũng là nhà của ngươi rồi." Lam Hi Thần kề bên tai Giang Trừng khẽ nói, "Nếu như có người dám bất kính với ngươi, ta nhất định sẽ không tha cho người đó."

Những lời thầm thì của Lam Hi Thần so với chén canh vừa uống xong còn muốn ấm lòng hơn, Giang Trừng cười vỗ vỗ vai y.

"Bất kính với ta? Trong tu tiên giới này có người nào lại không biết sự lợi hại của Tam Độc Thánh Thủ ta? Ngươi cũng đừng quá lo lắng."

Quả thật, "Đắc tội nhà ai cũng không thể đắc tội Giang gia, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Giang Trừng.", danh tiếng này cũng không phải là nói suông, ai dám bất kính với hắn? Người hầu bên cạnh Lam Hi Thần, cũng không rõ tính tình của Giang Trừng, nhìn hai người tình chàng ý thiếp, nâng y phục gọi cũng không được mà không gọi cũng không ổn, chỉ sợ chọc giận phải vị tân chủ mẫu này.

Nhưng trái lại, Giang Trừng lại chú ý đến nét mặt khó xử của bọn họ, đẩy nhẹ Lam Hi Thần một cái: "Được rồi, thay đồ đi, mọi người bên ngoài còn đang chờ đấy."

Vừa nãy Lam Hi Thần còn đang ngập tràn tình ý, được Giang Trừng thức tỉnh mới nhớ tới mình vẫn còn chính sự, xấu hổ mím mím môi, quay sang cười nói với người hầu: "Xin lỗi, để các ngươi đợi lâu."

"Đâu có đâu, tông chủ." Người hầu nhanh chóng đi tới, vội giúp hai người thay đổi lễ bào Lam thị. Giang Trừng nhìn khuôn mặt Lam Hi Thần đỏ bừng, không nhịn được cảm thấy trong lòng ngọt lịm như mật.

Ở phòng yến hội lúc này, trưởng bối và khách khứa đều đã ngồi vào chỗ. Lần này, khách khứa đến đây chúc mừng rất đông, Lam thị mở chừng mười lễ điện, mỗi một lễ điện đều chật kín khách mời, dù vậy, vẫn có mấy khách mời đến trễ, chỉ có thể dựng tạm lều gỗ ở bên trong sân, treo đèn lên, mới miễn cưỡng đủ chỗ cho tất cả khách khứa.

Bên trong chủ điện, chỗ ngồi trên cùng đương nhiên là dành cho đôi tân lang, dọc xuống bên dưới, chính là Lam Khải Nhân và mấy vị lão trưởng bối, còn có mấy vị tông chủ thế gia có giao tình trăm năm với Lam thị.

Tiếp đó chính là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Lúc người hầu đến mời Ngụy Vô Tiện ngồi vào chỗ, Ngụy Vô Tiện do dự.

Từ trước đến giờ hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ việc nhà hỗn loạn khó dứt như vầy. Ngồi ở đó chỉ khiến Giang Trừng thấy ngột ngạt, mà không ngồi thì thật có lỗi với sự tôn trọng của Lam thị dành cho hắn. Nếu như có thể, hắn chỉ hận không thể trốn về Tĩnh thất, đắp chăn kín người ngủ thẳng một giấc, ngày hôm sau tỉnh lại thì đã xong xuôi hết.

Người hầu là một đệ tử Lam thị tuổi còn khá trẻ —— hiển nhiên là một đệ tử Lam thị chưa được xuất sắc cho lắm. Hắn nghĩ rằng mình nói quá nhỏ nên Ngụy Vô Tiện không nghe được, nên hắng giọng nói: "Ngụy công tử, mời ngài ngồi xuống ghế."

Lần này thì tốt rồi, mấy chục con mắt bên trong điện, đều đồng thời nhìn sang phía hắn.

Sắc mặt Lam Khải Nhân hơi tối sầm lại.

Thoáng chốc đó, Ngụy Vô Tiện có cảm giác như ông trời đang trêu chọc mình.

"Anh?" Lam Vong Cơ đang giúp Lam Khải Nhân chiêu đãi khách khứa, lập tức chạy đến bên cạnh hắn, thay hắn chặn đi những ánh mắt tò mò kia bên trong điện.

"Không sao, không sao, chỉ là ta muốn biết mình ngồi ở đâu thôi." Ngụy Vô Tiện cười cười, vỗ vai Lam Vong Cơ, "Đừng lo, có ngươi ở đây, ta sợ cái gì chứ."

Vừa nói xong, hắn nghênh ngang đi khỏi phía sau Lam Vong Cơ, kéo lễ phục nặng nề, theo hướng dẫn của người hầu, đặt mông ngồi vào vị trí của mình, nở một nụ cười khá là xán lạn với đám khách khứa đang nhìn chằm chằm hắn.

Mấy ánh mắt trước người nhất thời tan tác như chim vỡ tổ, nhưng Ngụy Vô Tiện biết, dù đã khiến bọn họ không nhìn mình nữa, nhưng sự chú ý của họn họ vẫn còn ở trên người mình.

Thôi. Trốn, cũng sẽ bị nói ra nói vào; Ở, cũng bị nói này nói nọ. Chi bằng cứ ngoan ngoãn ở lại, đừng để cho có người khác mượn cớ nói Lam Trạm.

Kim Lăng ngồi ngay đối diện Ngụy Vô Tiện, nháy mắt với hắn, dùng ánh mắt hỏi hắn muốn làm gì. Ngụy Vô Tiện vô tội nhún vai, tỏ vẻ hắn thật sự không muốn làm gì... Nhưng sự giao lưu lặng lẽ của bọn họ nhanh chóng bị gián đoạn.

Những tiếng chuông ngân vang từ xa vọng đến, lễ quan cao giọng thông báo, hai vị tân lang sắp sửa vào bàn.

Các vị khách mời đều đứng lên, Ngụy Vô Tiện nuốt ực một cái, Lam Vong Cơ quay lại bên cạnh hắn, lén lút nắm chặt lấy tay hắn.

Có tiếng y phục sột soạt, tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa, Lam Hi Thần nắm tay Giang Trừng, dưới ánh mắt của mọi người, chầm chậm đi vào bên trong.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com