Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN - Thước toa chức 06

[ Lời trước khi viết ]

Hi Trừng Ẩn Lâm Lang phiên ngoại

CP Hi Trừng, Vong Tiện, Truy Lăng

Kịch tình đi tiếp Ẩn Lâm Lang, mốc thời gian ở sau Thác Xuân Phong, cũng không phải ABO cho lắm.

Vì chương này là chương xe chạy, các bạn nhỏ còn vị thành niên hãy tự giác đóng trang lại nha, ngoan.

Thước toa chức (Sáu)

Nến đỏ dần dần tắt, đằng xa vang lên tiếng chuông ngân, sau đó, xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại chiếc rèm che khuất ánh trăng, màn uyên ương tung bay, còn có người bên cạnh ấm áp, hơi thở nhẹ nhàng, chăm chú nhìn sang đây.

"Vãn Ngâm." Lam Hi Thần khẽ nắm lấy bàn tay đặt trên đệm chăn kia, "Vất vả rồi, mấy ngày nay khiến ngươi mệt lắm nhỉ."

"Vẫn ổn." Giang Trừng mở to hai mắt nhìn màn treo, dường như đang cố gắng tỉnh táo.

Lam Hi Thần thấy hắn trả lời như thế, trong lòng càng thêm yêu chìu. Y hiểu rất rõ tính cách Giang Trừng, nếu hắn đã nói 'Vẫn ổn', thì nhất định là vô cùng mệt mỏi.

"Ngủ đi, giờ mão ngày mai còn phải thức dậy, chuẩn bị thỉnh an các vị trưởng bối." Y vươn tay đẩy quyển quy phạm tập dày cộm giữa hai người lên đầu gường, hơi nhích gối đầu, không để quy phạm tập gần Giang Trừng.

Còn chưa kịp rút tay về thì đột nhiên bị túm chặt lấy, Lam Hi Thần sững sờ, nhìn vào đôi mắt lấp lánh trong đêm đen của Giang Trừng.

"Lam Hi Thần, hôm nay là ngày gì, ngươi không thể không biết chứ."

Giang Trừng gọi tên tự của hắn, khẳng định là có chuyện. Lam Hi Thần dịu dàng nhìn chăm chú đạo lữ của mình.

"Đương nhiên biết rõ, hôm nay là ngày thành hôn của chúng ta."

Giang Trừng nheo mắt nhìn y, ngón tay mảnh khảnh từ tốn bao phủ mu bàn tay Lam Hi Thần: "Vậy tối nay, là ngày gì?"

"Vãn Ngâm, ta..." Lam Hi Thần còn chưa nói xong, Giang Trừng bỗng nhiên xoay người đè Lam Hi Thần xuống, bím tóc kết nối giữa hai người khẽ lay động trước mặt Lam Hi Thần.

"Lam Hi Thần, hôm ấy ở Liên Hoa Ổ ta say khướt, tối nay ngươi cũng muốn qua loa cho có?"

Nói tới hôm động phòng ở Liên Hoa Ổ, tuy rằng Giang Trừng đã đáp lại Lam Hi Thần, nhưng cũng không tránh khỏi việc bị thuộc hạ chuốc say, vốn tửu lượng của hắn cũng không kém đến mức như thế, nhưng chỉ mới có hai chung nhỏ, đã không chịu nổi, nói với Lam Hi Thần đi vào trong nghỉ ngơi một lát, nhưng lại ngủ thẳng đến hừng đông. Hay cho một đêm động phòng hoa chúc, chứ như vậy ngủ thiếp mất.

Nhân sinh có bốn chuyện vui lớn, lại bị mình ngủ quên mất đi một, truyền ra ngoài thì danh tiếng Giang Vãn Ngâm hắn há còn sao?

Lam Hi Thần khẽ cau mày, đang định nói gì đó, nhưng tầm nhìn bỗng dưng tối sầm lại. Giang Trừng cúi đầu, dùng môi mình chặn lại những lời Lam Hi Thần sắp thốt ra. Sự ngọt ngào giữa môi lưỡi hai người nhanh chóng lan tỏa, cùng với hương thơm trên cơ thể ấm áp của Giang Trừng, dễ dàng làm xáo trộn lòng kiên định vốn vững vàng của Lam Hi Thần.

"Vãn Ngâm... chờ đã..."

Lam Hi Thần chần chừ kháng cự, Giang Trừng không để ý đến y, càng hôn sâu hơn, đồng thời một bàn tay trượt xuống dọc theo yết hầu, nhẹ nhàng lướt vào bên trong vạt áo chỉnh tề.

Lam Hi Thần tối sầm mặt, đột nhiên dụng lực ôm chặt Giang Trừng, trời đất bỗng nhiên quay cuồng, trong phút chốc vị trí hai người bất chợt thay đổi.

Giang Trừng nằm lên trên chiếc gối mềm mại, Lam Hi Thần ôm chặt lấy vai hắn, hai người dán chặt vào nhau, da thịt chỉ cách nhau một lớp quần áo mỏng manh, nhiệt độ nóng bỏng xuyên thấu qua lớp vải mềm mại truyền đến.

"Sao nào, không thích?" Giang Trừng nhướng lông mày, dù bận rộn vẫn nhàn nhã nhìn ngắm Lam Hi Thần. Hiếm khi hắn có tâm tình tốt chủ động thế này, vậy mà Lam Hi Thần lại không tình nguyện?

Ánh mắt Lam Hi Thần trong vắt như nước, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt gầy gò của Giang Trừng, làn da kia lành lạnh lại trắng mịn, làm người ta nhớ đến buổi sớm mai tháng sáu ở Vân Mộng, từng hạt sương lăn trên đóa sen, mềm mại đến mức không nỡ chạm vào.

"Sao ta lại không thích chứ, nhưng mà..." Lam Hi Thần vừa dịu dàng vừa chăm chú nói, "Sắc mặt Vãn Ngâm không tốt lắm, chắc hẳn đã rất mệt. Không thì đêm nay vẫn nên nghỉ ngơi trước, ngày sau vẫn còn dài..."

Khóe miệng Giang Trừng giật giật một lúc, bẵng đi một lát cũng không biết nên trả lời thế nào, Giang Vãn Ngâm hắn sao có thể là một kẻ yếu đuối không chút sức lực? Hắn giơ tay túm chặt cổ áo Lam Hi Thần, nhướng mày nói: "Lam Hi Thần, đêm động phòng hoa chúc chỉ có lần này, ngươi không muốn?"

Lam Hi Thần cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói khàn khàn của Giang Trừng cứ như đổ thêm dầu vào lửa, chớp mắt bùng cháy dữ dội trong lòng y.

Người nam nhân nào lại không chờ mong đêm động phòng hoa chúc của chính mình, huống chi nằm bên dưới mình, chính là người mà mình yêu thương ngày nhớ đêm mong.

"Vãn Ngâm..." Lam Hi Thần nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại mỏng manh của Giang Trừng, cảm nhận được dục vọng bị đè nén của mình dần bùng phát, gần như hất văng triệt để lý trí y.

Qua từng đầu ngón tay của Lam Hi Thần, Giang Trừng cảm giác được sự do dự của y, nghĩ rằng Lam Hi Thần muốn từ chối, thất vọng thở dài một tiếng, quay mặt sang chỗ khác. Vẻ mặt mất mát kia tựa như một cây châm ngọn, bỗng chốc đâm sâu vào trong lòng Lam Hi Thần.

Giang Trừng vẫn còn đang chìm đắm trong sự cô đơn khó tả, trên trán đột nhiên bị người hôn lên một nụ hôn vô cùng dịu dàng.

Lam Hi Thần vừa dọc theo sống mũi trượt dài xuống môi hôn hắn, lại vừa khé nói, "Vãn Ngâm, ngươi cái gì cũng không cần nghĩ nữa, thả lỏng người, cứ thoải mái tận hưởng là được rồi."

———————— Sau đó chính là đêm động phòng hoa chúc ε=ε=ε=ε=ε= Σ┌┘  ̄└┐

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com