PN - Thước toa chức 08
[Lời trước khi viết]
Hi Trừng Ẩn Lâm Lang phiên ngoại
CP Hi Trừng, Vong Tiện, Truy Lăng
Kịch tình đi tiếp Ẩn Lâm Lang, mốc thời gian ở sau Thác Xuân Phong, cũng không phải ABO cho lắm.
Thước toa chức (Tám)
"Giang Trừng? Giang Trừng, ngươi sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện vừa nói xong, đã trông thấy Giang Trừng giống như cột cờ bị đánh gãy, ngã phịch xuống.
Giữa ánh lửa bập bùng, Ngụy Vô Tiện không kịp nghĩ gì nhiều, đã nhào người tới chỗ Giang Trừng, vươn tay ra muốn đỡ lấy Giang Trừng giống như khúc gỗ đang ngã xuống.
Nhưng bây giờ người hắn so với Giang Trừng thì gầy yếu hơn rất nhiều, khó khăn lắm mới đón được người, nhưng lại bị lực xung kích mạnh mẽ làm dội về sau mấy bước, vẫn chưa kịp ổn định thân người thì đã bước hụt chân, trong thời khắc đó, hắn chỉ có thể bảo vệ cho Giang Trừng, hai người cùng nhau té xuống thềm đá.
Tiếng va chạm vang lên thật lớn, đám thỏ bị kinh động chạy tứ tán, cũng dọa đám chim tước trong bụi cỏ bay mất. Ngụy Vô Tiện ngã nằm trên mặt đất, xương sườn bị chấn động đến đau đớn, đau đến mức hắn nghiến răng run rẩy, nửa ngày chẳng thốt nổi câu nào, khó khăn lắm mới rút được một cánh tay, chống người dậy xem xét tình trạng của Giang Trừng.
Nhưng hắn chỉ mới nhìn Giang Trừng một chút, tựa như bị rơi vào trong hố băng lạnh lẽo.
Sắc mặt Giang Trừng trắng bệch chẳng khác gì người chết, trên trán đầy mồ hôi lạnh, thân thể dường như đang run cần cập, dù có là ai nhìn thấy, cũng rõ ràng tình trạng như vầy rất là không ổn.
"Giang Trừng? Giang Trừng? Giang Trừng! ! !" Ngụy Vô Tiện hốt hoảng nâng đầu Giang Trừng lên, lắc lắc người hắn, gọi tên của hắn, mong có thể đánh thức Giang Trừng. Nhưng mà Giang Trừng nằm trong lòng hắn vẫn cúi thấp đầu không nhúc nhích, không có bất kỳ phản ứng nào.
Ngụy Vô Tiện luống cuống tay chân, đầu óc trống rỗng, may thay bản năng vẫn còn tồn tại, hắn dùng hết sức hét to.
"Người đâu, mau tới đây! Lam Trạm! Lam đại ca! Các ngươi mau tới đây đi!"
Tiếng kêu gào chỉ có thể dùng từ thảm thiết để miêu tả, xé toạt Vân Thâm Bất Tri Xứ yên tĩnh. Cùng lúc đó, Lam Hi Thần đang cùng với Lam Vong Cơ ở trong phòng Lam Khải Nhân nghị sự, trái tim bỗng nảy lên thình thịch.
"?" Lam Vong Cơ giương mắt, nhìn huynh trưởng vô cớ dừng lại mà không hiểu vì sao, nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài phòng bỗng vang lên tiếng xào xáo. Lam Khải Nhân nhướn lông mày tỏ ý không thích, lạnh lùng nói vọng ra bên ngoài: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào! Có biết quy củ không!"
Vừa nói xong thì đã trông thấy Lam Cảnh Nghi đang hoảng loạn chạy vọt vào: "Hàm Quang Quân! Trạch Vu Quân! Không ổn rồi! Dường như Ngụy Tiền Bối đã xảy ra chuyện!!!"
Những lời của Lam Cảnh Nghi chẳng khác nào tiếng sấm rền vang giữa bầu trời chói chang, Lam Vong Cơ bên cạnh y không để ý đến lễ nghi, lập tức đứng bật dậy vội vàng chạy ra ngoài, Lam Hi Thần cũng sững sờ, gật đầu với Lam Khải Nhân, ngay sau đó lập tức theo sát phía sau, hai huynh đệ một đường đi thẳng, vừa ra khỏi viện tầm mấy chục bước đã nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện hô to cầu cứu.
Lam Hi Thần cảm giác được đệ đệ bên cạnh bỗng nhiên khựng lại, tung người phóng lên, vọt đến chỗ Ngụy Vô Tiện. Lúc này Lam Hi Thần cũng không có thời gian nhắc nhở Lam Vong Cơ chú ý đến gia quy, chỉ có thể đi theo con đường lát đá trắng đuổi theo đệ đệ mình.
Nhưng mà ngay sau đó, Lam Vong Cơ gọi một tiếng "Huynh trưởng!", tiếng gọi khẩn cấp xuyên qua từng táng cây kèm với ngữ điệu lạnh lùng ập về phía y.
Nếu không phải tình huống khẩn cấp, Lam Vong Cơ tuyệt đối sẽ không dùng giọng điệu này gọi y.
Dường như trong lòng bị một tảng đá nặng nề đè lên, y cũng nhanh chóng chạy vội đến, bước hai ba bước lên bãi cỏ nuôi đàn thỏ, lập tức trông thấy một đám đệ tử Lam thị đang hoảng sợ, vây quanh Lam Vong Cơ đang ôm lấy Ngụy Vô Tiện trong lồng ngực, mà trong lồng ngực Ngụy Vô Tiện, còn đang ôn lấy một người nam nhân mặc áo bào trắng Lam thị.
Cho dù Lam Hi Thần có thường xuyên nhìn thấy chính là khi đối phương mặc đồ tím, dáng vẻ hiên ngang lão luyện, nhưng liếc sơ vẫn lập tức nhận ra, người nằm nơi đó không nhúc nhích, chính là người trân quý nhất mà y yêu say mê.
"Vãn Ngâm!" Lam Hi Thần chẳng khác chi bị ngọn núi thái sơn ập xuống đầu, y phóng về phía Giang Trừng, kéo hắn ra khỏi vòng tay Ngụy Vô Tiện tựa vào trong lồng ngực mình, sợ hãi mà dè dặt khẽ gọi Giang Trừng. Nhưng cho dù y có gọi thế nào, Giang Trừng cũng nhắm chặt hai mắt, nơi khóe mắt đều là dấu vết thống khổ và suy yếu.
"Gọi Vũ Hà đến! Nhanh!" Lam Hi Thần hô to ra lệnh, mấy tên đệ tử liền bước nhanh đến phòng thuốc, Ngụy Vô Tiện dựa vào Lam Vong Cơ hô lên với bọn chúng: "Lúc này đừng quan tâm đến gia quy nữa! Chạy đi!"
"Huynh trưởng! Bình tĩnh!" Lam Vong Cơ đỡ lấy tay huynh trưởng, sắc mặt Lam Hi Thần so với Giang Trừng còn đang hôn mê còn muốn trắng bệch hơn. Nhưng giờ phút này, Lam Hi Thần không suy nghĩ thêm được gì nữa, tại sao lại như vậy? Không phải tối qua Vãn Ngâm vẫn còn rất khỏe sao...
Không, y biết rõ, từ khi tiến hành hôn lễ tới nay, Giang Trừng vẫn hết sức vất vả, vô cùng mệt mỏi, mình nên sớm lưu ý đến, sớm nên quan tâm thân thể hắn, nhưng mà, nhưng mà... mình không những không quan tâm, mà đêm qua còn có...
Lam Hi Thần ôm chặt Giang Trừng vào trong lòng, hận không thể tự đánh mình một trận. Ngụy Vô Tiện thấy dáng vẻ của y, lo lắng động viên bảo: "Lam đại ca, ngươi đừng lo lắng, Giang Trừng sẽ không sao, hắn luôn rất khỏe mạnh..."
Nhưng mà giọng Ngụy Vô Tiện càng lúc càng nhỏ dần, càng ngày càng thều thào, ngay cả Giang Trừng là một địa khôn mà hắn cũng không biết, thì trải qua nhiều năm như vậy, làm sao có thể biết thân thể hiện tại của hắn thế nào chứ?
Sự bất lực dần lặng lẽ bao trùm, mọi người đều tay chân luống cuống, Lam Hi Thần đột nhiên ôm Giang Trừng đứng lên.
"Huynh trưởng. . ." Lam Vong Cơ lo lắng nhìn y. Lam Hi Thần ngoại trừ vẻ mặt vẫn còn trắng bệch, nhưng đã không còn hoảng loạn nữa, quay sang mỉm cười với đệ đệ nhưng so với khóc còn khó coi hơn.
"Ta không sao, đem Vãn Ngâm về Hàn thất để chữa trị trước."
Bây giờ cũng đã gần đến buổi trưa, nhưng vẫn có rất nhiều gia chủ tham dự tiệc mừng vẫn chưa rời khỏi, động tĩnh lúc nãy cũng đã kinh động đến bọn họ, như con kền kền phát hiện con mồi, đám người bọn họ cũng tụ tập ở bên ngoài Hàn thất, những lời đồn đại tựa như phấn hoa nồng nặc gay mũi phát tán ra bên ngoài.
"Nghe gì chưa, Giang Vãn Ngâm kia bị bệnh rồi."
"Ha hả, hôm qua vừa mới đại hôn xong, hôm nay đã ngã bệnh, chuyện vui của Lam thị bỗng hóa thành tang sự rồi."
"Cho nên mới nói trong phúc có họa, các người biết không? Nghe nói là Ngụy Vô Tiện..."
"Cái gì? Ai nha, ta đã bảo rồi, một núi không thể chứa hai hổ, xem sau này Lam gia phải làm sao đây...."
"Các ngươi ở đó nói hươu nói vượn cái gì!"
Một tiếng roi hung mãnh ác liệt bỗng nhiên vang lên, khiến cho các gia chủ hoảng loạn sợ hãi, nhìn Kim Lăng đang nổi giận bừng bừng. Kim Lăng cũng không đếm xỉa đến những lời đàm tiếu này, hắn đẩy một vị gia chủ đang cản đường mình sang một bên, vội vàng bước vào trong Hàn thất cùng với Lam Tư Truy.
Tất cả mọi người đều bị Lam Vũ Hà đuổi ra ngoài sân trước Hàn thất, cửa phòng ngủ đóng chặt lại, Kim Lăng cảm nhận được bên trong cánh cửa kia là sự căng thẳng hồi hộp cùng với cảm giác bất an lo lắng.
"Xảy ra chuyện gì? Cậu ta thế nào rồi!"
Hắn tự nhiên mà túm lấy tay Lam Hi Thần, vô cùng lo âu sợ hãi gần như không thể tự khống chế được mình.
"Cậu ta vẫn đang khỏe mạnh, làm sao chỉ mới qua một đêm đã đến mức này!? Trạch Vu Quân, ngươi đã làm gì cậu ta!""
Khuôn mặt Lam Hi Thần lộ ra vẻ sầu thảm, im lặng một lát, mới ở dưới ánh mắt ép hỏi của Kim Lăng, khẽ bật ra một hơi.
"Là do ta không tốt..."
Sắc mặt Kim Lăng nhất thời lúc đỏ lúc trắng, càng thở càng nhanh, càng nói không thành lời, bàn tay túm lấy Lam Hi Thần run rẩy, chẳng khác nào núi lửa sắp sửa phun trào, Lam Tư Truy thấy tình hình không ổn, vội kéo hắn sang một bên động viên.
Ngụy Vô Tiện ôm vai, cũng lặng lẽ ngồi sang một bên, bởi vì phần lưng nhói đau, hắn chỉ có thể khom người, cúi đầu nhìn mặt đất đến sững sờ.
Mãi đến khi Lam Vong Cơ không biết tự lúc nào đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống kế bên hắn, lấy từ trong tay áo ra một bình thuốc.
"Đến, bôi thuốc."
Hắn từ tốn nói, Ngụy Vô Tiện đã tỉnh táo lại, mỉm cười với hắn, kéo áo mình xuống. Lam Vong Cơ nhìn vết bầm sau lưng một chút, trong ánh mắt đầy vẻ thương tiếc, Ngụy Vô Tiện lại không thèm để ý mà nở nụ cười như thường ngày: "Không sao, ta trước giờ da dày thịt béo, nếu không phải thân thể Mặc Huyền Vũ này quá yếu, thì làm sao thành ra như vầy."
Những lời hắn nói khiến cho Kim Lăng chú ý, hắn nhìn sang Ngụy Vô Tiện, sắc mặt càng thêm âm trầm hơn cả lúc nãy.
"Ngụy Vô Tiện, xảy ra chuyện gì? Đám lão già bên ngoài đều nói là do ngươi khiến cậu ta thành như vậy?"
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, nhìn Kim Lăng với vẻ mặt "Quả thế".
Lam Hi Thần cũng từ từ quay đầu sang, nhìn Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ trông thấy ánh mắt huynh trưởng mình, cũng căng thẳng đứng bật dậy, muốn đem Ngụy Vô Tiện bảo vệ ở sau người. Nhưng Lam Hi Thần chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, cố gắng hết sức mỉm cười dịu dàng như ngày thường.
"Vong Cơ đừng lo lắng, ta cũng không trách Vô Tiện, chỉ là ta muốn biết, trước khi Vãn Ngâm ngã xuống, có gì khác lạ hay không."
"Lúc ta gặp được Giang Trừng, thì trông hắn có vẻ như không được thoải mái cho lắm." Ngụy Vô Tiện nhớ lại cảnh tượng khi đó, cau mày nói, "Lúc ấy có một con thỏ chạy đến cạnh dưới chân hắn, ta lo lắng hắn sẽ đá phải nó nên hô lên nhắc nhở, sau đó hắn quay đầu nhìn sang, người trông... không ổn lắm, sau đó hắn nhìn ta một chút rồi nhấc chân bước đi, nhưng chưa bước được mấy bước, thì thân thể đứng không vững, vì vậy ta liền..."
Ánh mắt Lam Hi Thần càng lúc càng u ám, y rũ mí mắt xuống, quay đầu lần nữa nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng chặt kia.
"Là ta không tốt... là ta không chăm sóc hắn cho tốt... Vãn Ngâm..."
Giọng nói khe khẽ tràn đầy hổ thẹn hòa vào cơn gió lạnh lẽo, tất cả mọi người đều lo lắng im lặng, nhìn chằm chằm về phía cửa Hàn thất, dường như chỉ hận không thể dùng ánh mắt đốt ra một lỗ trên cánh cửa kia, nhìn rõ tình hình bên trong.
Một lát sau, ngay cả Lam Khải Nhân cũng tới. Lam Hi Thần miễn cưỡng bình tĩnh, nghênh đón thúc phục mình.
"Đã xảy ra chuyện gì, Hi Thần, nghe nói Giang Tông chủ bị bệnh, vì sao..."
"Thúc phụ, là ta không tốt."
Y còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng ken két, cửa Hàn thất mở ra!
Không khí vốn ngưng động bỗng chốc như nổi lên một cơn gió lớn, người trước tiên nhào tới chính là Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện theo sát phía sau, mà Lam Hi Thần, một chút cũng không thể nhúc nhích.
"Cậu ta thế nào rồi! Hắn có sao không!" Kim Lăng gấp đến mức giọng điệu cũng đổi khác, Ngụy Vô Tiện cũng im lặng giục Lam Vũ Hà, muốn ngay tức khắc biết tình huống của Giang Trừng.
Lam Vũ Hà từ từ mở mắt, trên mặt hắn có một vệt ửng hồng nhàn nhạt, hắn không nói gì chỉ lắc đầu, nhìn sang Lam Hi Thần tựa như một tảng đá đang đứng ngay đó.
Lam Hi Thần cảm thấy mình lúc này như bị đẩy xuống vực sâu vạn trượng.
"Vãn Ngâm... thế nào rồi..." Y từ từ mở miệng, giọng nói lạnh đến mức không giống như của mình.
Lam Vũ Hà thở dài một hơi, khẽ nói: "Giang Tông chủ không sao." Hắn ngừng lại một lúc, cố ý nhìn quét qua một vòng, quan sát vẻ mặt mọi người.
"Nhưng nếu như hắn không muốn đứa bé trong bụng, thì có thể không quan tâm bản thân mình như lúc này vậy."
". . ." Đây Lam Vong Cơ đang mở to mắt.
". . ." Đây là Ngụy Vô Tiện đang há hốc mồm không nói thành lời.
". . ." Đây là Kim Lăng còn đang túm lấy tay Lam Vũ Hà, vẻ mặt không thể tin được.
". . ." Đây là Lam Tư Truy vẫn còn chưa kịp phản ứng, vẫn đang cố gắng suy nghĩ nên an ủi mọi người thế nào.
". . ." Đây là Lam Khải Nhân nhìn như nghiêm túc, thế mà râu mép đều vểnh hết cả lên.
Trong sự im lặng kỳ dị này, chỉ nghe Lam Hi Thần lảo đảo lùi về sau mấy bước, khuôn mặt vốn cứng ngắc cuối cùng cũng thả lỏng, đã có đôi chút hồng hào.
"Vãn Ngâm không sao là tốt rồi, Vãn Ngâm không sao là tốt rồi..."
Y không ngừng lặp đi lặp lại lẩm bẩm, giống như người từ nơi vực sâu tăm tối được cứu ra ngoài ánh sáng, lại giống như người lữ hành sắp chết nơi sa mạc tìm thấy ốc đảo, trong lòng đều là vui sướng sau nỗi tuyệt vọng.
"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi..."
Cuối cùng y mới thật lòng mỉm cười, ngẩng đầu lên, nhìn những ánh mắt kỳ quái đang nhìn y.
Lúc này, y mới nhận ra y đã bỏ qua điều gì đó.
"Vũ Hà," giọng y lần nữa lại vang lên, cao vút thêm mấy phần, "Ngươi vừa nói gì, lặp lại lần nữa?"
Lam Vũ Hà nhíu mày, cuối cùng cũng không nhịn được cười ẩn ý: "Ta nói, nếu như Giang Tông chủ không muốn đứa bé trong bụng, thì có thể không quan tâm bản thân mình như lúc này đây."
Sau đó, hắn liền thấy tông chủ nhà hắn, môn chủ một phái – Lam thị, Trạch Vu Quân thanh danh vang dội, trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ kia, trong nháy mắt từ sự u ám cùng cực đã biến thành vui sướng xán lạn, giống như hoa ngọc lan, từng cánh từng cánh hoa, nở rộ ra.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com