Chương 7: Nguyệt Thần
Thấm thoát, thời gian hơn nửa tháng lại nhanh chóng trôi qua, Tết Nguyên Tiêu mà người người mong chờ đã đến. Lam Hi Thần nghe theo lời Giang Trừng dặn dò, nhanh chóng kết thúc gia yến trước khi trời tối, rồi vội vàng ngự kiếm tới Vân Mộng. Hôm nay y còn đặc biệt mặc một bộ đồ mới. Nhưng xin lỗi chứ, có khác gì mấy bộ bình thường đâu, không phải vẫn giống khoác ma để t…. Xin lỗi, coi như chúng ta chưa nói gì đi, Trạch Vu Quân ngài mau buông Sóc Nguyệt xuống đi, ngài nói khác biệt vậy chính là có khác biệt.
Từ mấy hôm trước, Kim Tử Hiên đã đưa vợ mình về Liên Hoa Ổ nhưng chỉ đến tối ngày mười bốn mới tới nơi. Vì Kim Lăng còn nhỏ, bọn họ phải đi xe ngựa nên cước trình lâu chút. Kim Quang Dao không thể cùng tới được vì phải ở lại Kim Lân Đài thay huynh trưởng trông nom nhà cửa. Phải đến chiều ngày hôm sau mới khoan thai tới muộn. Nhưng dù sao có tới là tốt rồi, nếu không Giang Trừng còn tưởng kế hoạch của hắn phải hỏng bét đây.
Trong bữa cơm chiều, mọi người ngồi quây quần bên nhau cùng ăn, Ngu Tử Diên, Giang Phong Miên, Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly nói chuyện nhà. Ngụy Vô Tiện tâm trạng không hiểu vì sao rất tốt, cũng không thèm châm chọc Kim Tử Hiên mà chỉ cười ngâm ngâm ăn cơm. Giang Trừng lại thấp thỏm không yên, cứ lắm lúc lại nhìn sang Kim Quang Dao rồi nhìn ra cửa không biết là đang đợi cái gì. Kim Quang Dao cũng bị nhìn chột dạ, không biết mình hôm nay có nơi nào không ổn, trong vô thức còn cúi đầu tránh tầm mắt của mọi người sờ sờ gáy của mình. Một bữa cơm mỗi người mang theo tâm sự trong lòng mình cứ như vậy ăn xong. Sau đó nữa chính là đua thuyền hoa mà ai nấy đều mong đợi.
Ngu Tử Diên chê bên ngoài ồn ào không muốn đi, để đám trẻ bọn họ muốn chơi gì thì chơi. Giang Phong Miên cũng giống vợ, cùng bà trở về phòng ngủ. Giang Yếm Ly cũng không đi, mà trở về chăm sóc Kim Lăng, Kim Tử Hiên thì khỏi phải nói, cái tên sủng thê cuồng ma đó, Giang Yếm Ly không đi, hắn chịu đi sao? Hắn hận bản thân không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh thê tử thì có ấy chứ.
Giang Trừng vốn muốn kêu Ngụy Vô Tiện cùng đi nhưng quay qua quay lại người kia đã chạy mất tiêu cũng không biết là đi đâu. Hắn chỉ có thể nhíu mày thắc mắc, bình thường không phải Ngụy Vô Tiện trông chờ vào cuộc thi này nhất sao, hôm nay đầu óc sao lại như trên mây vậy? Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, chuyện quan trọng hôm nay là giúp Lam Hi Thần có cơ hội bày tỏ với Kim Quang Dao. Giang Trừng trong lòng thầm hạ quyết tâm rồi mời Kim Quang Dao cùng đi xem đua thuyền hoa với mình. Kim Quang Dao cũng không có việc gì làm, vốn muốn trở về phòng nhưng nếu Giang Trừng mời hắn cũng không ngại đi xem một chút, xem có gì thú vị không.
Giang gia là tiên môn lớn nhất Vân Mộng, cho nên năm nay chủ trì cuộc thi cũng là Giang gia. Mọi năm người công bố luật chơi và quản trò là Ngụy Vô Tiện, nhưng năm nay tên kia không tới nên rơi vào trong tay Tam sư đệ. Thiếu niên này hăng hái vô cùng, một bên gõ chiêng một bên lớn giọng cùng hương thân phụ lão nói sơ qua một lượt quy tắc. Tuy rằng mỗi năm đều giống nhau nhưng dân chúng cũng không ngại nghe thêm lần nữa. Một khúc sông dài hơn một dặm người đứng xem đông nghịt, đèn đuốc sáng trưng, cờ hoa treo lộng lẫy khắp nơi. Giang Trừng đã sớm chuẩn bị một chỗ ngồi tốt trên tầng hai một tửu quán ven sông có thể nhìn rõ toàn cảnh. Hắn cho người bày bàn ghế bên cạnh cửa sổ, chỉ cần nghiêng đầu sẽ có thể quan sát hết toàn bộ khung cảnh đẹp đẽ bên dưới.
Lúc này, Lam Hi Thần mới từ dưới lầu đi lên. Vừa nhìn thấy y tới, Giang Trừng cũng thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng người kia bận việc không đến được đây. Nhưng vì không để Kim Quang Dao nghi ngờ, Giang Trừng vẫn tỏ ra ngạc nhiên hỏi: "Trạch Vu Quân sao hôm nay lại rảnh rỗi đến Vân Mộng thế?"
Lam Hi Thần vẫn như trước đây ôn nhu nở nụ cười, đáp: "Ta nghe nói Tết Nguyên Tiêu ở Vân Mộng rất náo nhiệt nên muốn đến xem xem thế nào. Giang tông chủ không ngại tại hạ quấy rầy chứ?"
Giang Trừng vội nói: "Không ngại. Nếu ngươi đã tới rồi vậy thì cùng ngồi xuống xem đi."
Lam Hi Thần cười khẽ đáp ứng. Theo như sắp xếp của Giang Trừng mà ngồi xuống bên cạnh Kim Quang Dao. Người kia cũng không nghi ngờ gì, cũng bắt đầu trò chuyện với y. Nhưng lúc quay đầu sang Giang Trừng đã biến đi đâu mất, hỏi môn sinh mới biết là hắn phải đi xem việc khai mạc cuộc thi.
Cũng ngay lúc đó, bên dưới Tam sư đệ của Giang Trừng cũng bắt đầu phổ biến thể lệ cuộc thi. Luật chơi của trò này thật ra rất đơn giản, mỗi nhà sẽ chuẩn bị trước một chiếc thuyền hoa nhỏ từ nửa tháng trước. Chủ đề mỗi năm mỗi khác, năm nay là Nguyệt Thần. Những nhà tham gia cần trang trí cho chiếc thuyền hoa của nhà mình làm sao cho càng lộng lẫy và độc đáo càng tốt. Thuyền hoa sẽ được chèo một vòng quanh khu vực thi đấu, người đứng xem hai bên bờ nếu thấy thích chiếc thuyền nào nhất thì ném hoa lên chiếc thuyền ấy. Khi kết thúc, chiếc thuyền nào nhận được nhiều cành hoa nhất sẽ chiến thắng. Trong lúc thi đấu nếu có nhà nào gian lận quăng quá nhiều hoa cho thuyền của nhà mình sẽ bị loại ngay lập tức. Ở trên cao, hai bên bờ cùng bên dưới sông đều có Giang Thị môn sinh giám sát cho nên đừng hòng giở trò gian dối.
Thông qua thể lệ cuộc thi, Tam sư đệ liền gõ chiêng tuyên bố bắt đầu. Một loạt đợt pháo hoa được bắn lên cao, toả sáng khắp bầu trời. Pháo hoa tan đi, một đoàn môn sinh gồm hai mươi người ngự kiếm kéo theo một tấm vải lớn bay ngang qua. Tam sư đệ tay cầm một ngọn đuốc, bay đến châm lửa đốt cháy tấm vải trắng kia. Một dòng chữ chào mừng liền rừng rực cháy lên biểu thị cho cuộc thi chính thức bắt đầu. Đây là điểm mới của năm nay, bởi vì lần này là đợt lễ hội Nguyên Tiêu đầu tiên được tổ chức sau Xạ Nhật Chi Chinh cho nên Giang Trừng dành rất nhiều công sức chuẩn bị, một phần muốn chúc mừng chiến thắng năm xưa, một phần vì mong Vân Mộng luôn luôn thịnh vượng sung túc như hiện tại.
Mọi năm vì là nhà chủ trì trận đấu nên để giữ tính công bằng Giang gia sẽ không tham gia thi đấu mà chỉ cho thuyền hoa của nhà mình diễu hành ngang qua khai mạc lễ hội. Năm nay cũng thế, chỉ là càng đặc sắc hơn chút.
Lam Hi Thần nhìn khung cảnh náo nhiệt này cũng mở mang tầm mắt. Cho dù là Cô Tô cũng không có được lễ hội đông đúc, náo nhiệt đến như vậy. Đến cả Kim Quang Dao cũng tròn mắt thán phục, Lan Lăng tuy rằng giàu có nhưng Kim Lân Đài cũng tách biệt với nhân gian, quả thật chưa từng cùng dân chúng vui chơi như ở đây.
Xem một lúc Kim Quang Dao không khỏi cảm thán: "Giang tông chủ quản lý Vân Mộng thật tốt, khắp Trung Nguyên này thật khó mà tìm được một Vân Mộng gần gũi mà yên vui thứ hai."
Lam Hi Thần đồng tình gật đầu. Y quả thật càng khâm phục Giang Trừng. Người kia làm rất nhiều việc so với bất kỳ ai đều tốt hơn rất nhiều. Thảo nào những người trước đây mia mai thân phận Địa Khôn của hắn, nói hắn không xứng làm tông chủ bây giờ đều ngậm miệng lại. Bây giờ xem ra nếu Giang gia không phải hắn làm tông chủ thì thật không có người nào có thể làm tốt được như vậy.
Trong lúc đang suy nghĩ, Lam Hi Thần lại nghe thấy Kim Quang Dao gọi mình: "Nhị ca, ngươi mau nhìn bên dưới xem."
Lam Hi Thần theo lời nhắc nhìn xuống chỉ thấy một khúc sông thả vô vàn hoa đăng rực sáng. Một chiếc thuyền hoa trang trí lộng lẫy xuôi dòng theo phía sau. Bên cạnh còn có bốn chiếc thuyền con, trên mỗi chiếc thuyền là hai môn sinh Giang Thị cầm đèn lồng soi sáng người ngồi khuất trong bốn bức màn lụa kia.
Chiếc thuyền hoa nhỏ trôi đi mà không cần người chèo, giữa thuyền dựng bốn cây cột cao được treo lụa trắng. Nhìn kĩ sẽ biết đấy là gấm Phù Quang từ Tô Châu mang đến. Loại gấm này rất đặc biệt là có thể phát sáng. Mỏng như cánh ve lại mềm mại, gió vừa thổi qua, màn gấm bay lên lấp loáng tia sáng. Từ những khe hở có thể nhìn thấy dung mạo của người ngồi trên thuyền. Lúc này cùng với tiếng đàn sáo vang vang khắp nơi, người bên trong vén màn bước ra, đèn lồng soi sáng gương mặt hắn, một trương dung mạo diễm lệ mà không kém phần tuấn tú.
Giang Trừng một tay nâng lên vén rèm, tóc dài theo động tác của hắn chảy xuống trên vai như một dòng thác đen như mực. Trên người hắn đã không còn là tông chủ bào tử sắc oai dũng mà đổi thành một thân xiêm y tay áo rộng màu nguyệt bạch. Hắn nhẹ mỉm cười, trong mắt giấu đi hung tàn, chỉ chừa lại một mảnh nhu hoà tràn đầy ánh sáng. Cho dù toàn bộ đèn lồng đã bị tắt đi nhưng chỉ dựa vào tia sáng bàng bạc của vầng trăng phủ trên người cũng đủ để hắn sáng lên. Tựa như tạo vật được thượng thiên ưu ái ban cho mọi ánh sáng của nhân gian. Hắn rực rỡ, lộng lẫy cũng ôn hoà, ấm áp mang trên người nguyệt quang nhảy khỏi thân thuyền.
Giang Trừng bước khỏi thuyền, chân giẫm lên mấy trăm chiếc hoa đăng đang trôi nổi trên sông, mượn linh lực nhảy múa. Mỗi năm đều là tỷ tỷ hắn giả làm Nguyệt Thần múa khai mạc lễ hội nhưng năm ngoái Giang Yếm Ly đã gả cho Kim Tử Hiên, Giang gia cũng chỉ còn hắn. Cho nên lần này điệu múa của Nguyệt Thần đến lượt Giang Trừng đến làm.
Tay áo dài khẽ động, gió cũng không dám thổi mạnh sợ làm loạn động tác của thiếu niên trên sông. Bước chân hắn điểm nhẹ lên mỗi chiếc liên đăng tựa như đi trên mặt đất. Hắn xoay người, tà áo cũng xoay hoạ ra một đường sáng bạc. Ánh sáng loang loáng trên y phục như bạc lỏng bị ai làm đổ ra trên sân, lại như mặt sông bị mặt trời chiếu lúc chiều tà, sóng nước dập dềnh, lóng lánh ánh sáng. Tóc mái dài đã được tết lên, làm lộ ra gương mặt tuấn tú đã trưởng thành của vị tông chủ trẻ tuổi. Năm tháng gột rửa đi sự ngây thơ, non nớt trên gương mặt hắn, để lại một chút cứng cỏi, chững chạc, cùng chút dịu dàng với thế gian. Hắn tháo xuống khí tức lạnh lùng, xa cách trên thân lại khoác lên chiếc áo nhu hoà, thanh nhã giấu sâu trong lòng mình. Vô vàn cánh hoa bị dân chúng ném xuống cho hắn. Một bầu trời bao phủ bởi mưa hoa, sắc màu tươi đẹp, hương thơm quyến rũ lại bị vẻ lộng lẫy từ điệu múa của hắn làm cho ảm đạm.
Đợi đến khi điệu múa kết thúc, Giang Trừng đã trở lại trên thuyền, chiếc thuyền hoa cũng đã trôi xa, người xem hai bên bờ sông vẫn không khỏi say mê ngóng mắt nhìn theo. Bên trong đám đông đó có không biết bao người vì màn biểu diễn tuyệt thế này thâu mất tâm can, lại không biết có bao người vì dung mạo xinh đẹp kia làm cho say đắm, chỉ biết sau hôm nay cửa lớn Giang gia lại sắp bị đạp nát rồi. Đến cả hai vị bằng hữu ngồi trên lầu cao cũng không khỏi thán phục, cho đến hiện tại đều không thể thoát ra khỏi khoảnh khắc vừa rồi.
Kim Quang Dao chớp mắt lấy lại tinh thần, vẫn không nhịn được tấm tắc khen lấy vài câu. Lần này ra ngoài quả nhiên không uổng công, có thể nhìn thấy một mặt mới lạ này của Giang Trừng thật khiến hắn mở mang tầm mắt.
Lam Hi Thần cũng xem đến sững sờ, hồn như bị câu mất, lúc này vẫn đang thất thần nhìn theo chiếc thuyền kia. Lần đầu tiên trong đời y thấy một người có thể rực rỡ đến như thế. Như ánh trăng chỉ soi tỏ một mình hắn, như hắn thật sự là Nguyệt Thần hạ phàm. Thanh tao, thoát tục như chỉ cần dậm nhẹ một cái cũng có thể thật sự bay lên cung trăng. Khen một nam tử xinh đẹp thì thật kỳ lạ nhưng vào giờ phút này Lam Hi Thần thật sự không biết còn có từ nào có thể phù hợp với người kia hơn được nữa.
Con người ấy, rực rỡ như ánh trăng, lành lạnh lại dịu dàng, một đi vào trong lòng, cả đời không quên được.
Trong lúc vô tình như có thứ gì đang động đậy, từ sâu trong mặt đất vốn tĩnh lặng chợt có một mầm non đâm chồi. Âm thầm không tiếng động. Không kịp để người khác nhận ra đó là tình cảm dị dạng gì đã yên tĩnh nằm ở đó, hoà cùng với cỏ dại xung quanh trở thành một tồn tại độc lập nhỏ bé đang chờ ngày lớn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com