Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

     Giang Trừng cùng Lam Hi Thần trở lại Giang gia biệt thự. Trên đừng đi Lam Hi Thần vẫn luôn nhìn ra ngoài ngắm cảnh, trầm trồ khen ngợi đường phố sẩm uất làm Giang Trừng không khỏi buồn cười

    "Hoán! Quay qua đây"- Giang Trừng một tay lôi điện thoại một tay vỗ vai hắn gọi

   "Có chuyện gì sao Giang Trừng?"- Lam Hi Thần vừa quay qua liền nghe thấy tiếng Tách!!!

    "Không có gì. Chỉ là Hoán hảo đáng yêu nha"- Giang Trừng vươn tay véo má hắn, giơ điện thoại lên trước mặt hắn nói. Trong ảnh, một mỹ nam tử thân vận tây trang bạch y, đôi mắt lấp lánh như chứa cả sao trời ôn nhu cười nhìn y, tựa như trong mắt hắn chỉ chứa một mình y mà thôi

   "Đáng yêu với mình Giang Trừng không được sao?"- Lam Hi Thần

   "Được được! Ta đặc biệt! Ta nhất đặc biệt đúng không?"- Giang Trừng

   "Ân đặc biệt khả ái. Đặc biệt dễ thương"- Lam Hi Thần

  Giang Trừng nghe xong thoáng sững người, giả vờ tức giận liếc mắt nhìn hắn nói - "Giỏi! Biết trêu ta rồi sao? Nên phạt"

    "Không cần. Ta đáng yêu như vậy, Giang Trừng không cần phạt ta được không?"- Lam Hi Thần lập tức làm nũng, cầm tay y vờ đáng thương

   "Ngươi đáng yêu sao?"- Giang Trừng

   "Ân! Hoán nhất đáng yêu! Hoán là bảo bối đáng yêu nhứt của Giang Trừng được không?"- Lam Hi Thần

   "Tự luyến quá nha. Gọi ta Vãn Ngâm đi, ngươi cứ Giang Trừng Giang Trừng kêu là sợ người ta không biết tên thật của ta sao?"- Giang Trừng

    "Ừm Hoán nhớ rồi! Vãn Ngâm!"- Lam Hi Thần

   "Ngoan"- Giang Trừng xoa xoa đầu của hắn nói - "Ta hơi mệt. Cho ta nghỉ ngơi một chút nhé. Đến nơi gọi ta dậy"

   "Hoán biết rồi. Vãn Ngâm cứ tin tưởng ở Hoán"- Lam Hi Thần

   "Ta không tin ngươi thì còn tin ai được đây. Hửm?"- Giang Trừng thu lại tay, đầu dựa cửa sổ ngủ thiếp đi

   "Vãn Ngâm!"- Lam Hi Thần một lúc lâu sau mới dám khẽ đưa tay vuốt tóc y, thấy y đã hoàn toàn ngủ mới dám đưa tay kéo y dựa vào vai mình - "Hoán tâm duyệt người"

    Hắn nhớ lại gần như toàn bộ sự việc. Hắn là bị bắt cóc bởi Ôn gia Ôn Nhược Hàn. Năm đó đã có thực nhiều việc xảy ra, chỉ là hiện tại hai người hắn cùng Ngụy Vô Tiện đã thoát ra khỏi cái nơi địa ngục kia. Chỉ là Ôn Nhược Hàn cần thiết chết. Nghĩ nghĩ một lúc hắn cũng bất tri bất giác ngủ thiếp đi mất

  "Giang tổng. Về đến nơi rồi"- người lái xe từ phía trên quay xuống gọi thì thấy cảnh Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đang dựa đầu vào nhau ngủ liền thức thời mở hết toàn bộ cửa sổ xe rồi lui xuống, cửa xe cũng mở ra để nếu hai người có muốn xuống thì xuống

   Sau một hồi Lam Hi Thần mới dần dần mở mắt. Con người hổ phách lóe sáng bất thường, sát khí tỏa ra một lát mới bình ổn trở lại. Cảm nhận được trên vai có người vẫn đang ngủ liền không kiềm nổi vui vẻ, đặt lên trán y một nụ hôn mới gọi dậy

   "Vãn Ngâm! Vãn Ngâm! Về đến nhà rồi a~ dậy thôi. Về phòng rồi ngủ tiếp"- Lam Hi Thần

   "Hoán~ cho ta ngủ thêm... chút... chút nữa... thôi"- Giang Trừng ngái ngủ đáp lại. Giọng y mất đi và phát cương nghị thường ngày mà trở nên nhẹ nhẹ mềm mềm như bông khiến hắn thiếu chít nữa là kiềm chế không được. Bất quá phải kiềm lại kiềm lại

    "Không nên. Ngủ ở đây không tốt. Vãn Ngâm vào trong đi rồi Hoán tiếp tục bồi Vãn Ngâm ngủ tiếp. Không được sao?"- Lam Hi Thần

   "Vậy thì ngươi cõng ta vào đi. Được không?"- Giang Trừng bắt lấy cổ áo hắn đáp

   "Cõng? Thật sao?"- Lam Hi Thần kinh hỉ nhìn y

   "Ừm. Phòng ta ngươi cũng biết rồi. Quay lưng lại đi"- Giang Trừng

   "Theo Vãn Ngâm hết"- Lam Hi Thần

   "Tối nay bồi ta ngủ. Không cần về phòng"- Giang Trừng lầm bầm vài tiếng rồi lại nhắm mắt, tìm tư thế thoải mái xong lại nhắm mắt tiếp tục chìm trong mộng. Đã thực lâu y không được ngủ say đến vậy. Tối nay y không phòng bị, lộ ra cái yếu đuối nhất cho người trước mắt này xem, mong hắn không làm y thất vọng

    Lam Hi Thần lâng lâng đi vào, trên lưng y Giang Trừng không ngừng dụi dụi như làm nũng khiến tâm hắn như muốn bay lên. Dọc đường đi cũng không thèm để ý người hầu đang trố mắt nhìn còn không ngừng dụi mắt

   Một đêm chìm đắm trong mộng, ngọt ngào mà lại say đắm khiến cho y đến tận khi tỉnh giấc vẫn còn hơi mông lung khó hiểu

    "Vãn Ngâm~ ngủ một lát nữa đi. Hoán muốn ngủ"- Lam Hi Thần đang ôm eo thì thấy y đã dậy liền lầm bẩm kháng nghị

   "Thực giỏi nha. Nằm ngủ giường ta sướng đến hỏng đầu óc rồi? Mau dậy còn đến công ty với ta"- Giang Trừng lại lấy máy chụp một tấm mới vươn tay ra véo má hắn gọi dậy

   "Không dám! Không dám! Hoán dậy rồi. Dậy rồi mừ. Đừng làm thế đau lắm"- Lam Hi Thần bắt lấy cổ tay y nói

   "Đưa hai tay lên xoa má đi. Rồi giữ nguyên như vậy. Đúng chính là như thế. Ngoan cười lên một cái"- Giang Trừng buông tay rồi tự nhiên ra lệnh khiến hắn phản xạ có điều kiện mà làm theo. Đến khi phản ứng lại thì đã có thêm một bức ảnh mới trong album ảnh của y

   "Ngoan! Dậy rồi ta thương. Đi đến công ty với ta"- Giang Trừng mỹ mãn cất máy rồi đi vào phòng tắm trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com