Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

   Tuy nói là như vậy nhưng cuối cùng vì mặt mũi Giang Trừng vẫn là đồng ý để Lam Hi Thần tẩy sạch mấy thứ trên mặt. Hắn loáng cái lại đẹp trở lại

    "Vãn Ngâm lần sau nếu thích trang điểm thì trang điểm cho người khác được không?"- Lam Hi Thần

    "Ý ngươi là ta trang điểm không đẹp?"- Giang Trừng

    "Không phải. Vãn Ngâm trang điểm rất đẹp luôn. Nhưng ta là ta nhìn không thấy, rất đáng tiếc a~"- Lam Hi Thần nghĩ lại vẫn còn sợ, rùng mình nhanh chóng nói

   "Vậy lần sau ta nhờ tên Lam Vong Cơ làm búp bê?"- Giang Trừng

   "Tại sao?"- Lam Hi Thần

   "Tại ngươi và hắn giống nhau. Trang điểm lên sẽ rất đẹp"- Giang Trừng

    "Cái... này"- Lam Hi Thần

   "Vậy ngươi để ta làm?"- Giang Trừng lại hỏi ngược lại lần thứ n. Chính y cũng không biết rằng tại sao mình lại làm vậy với hắn

   Trong cảm nhận của mọi người, y là một người không hề dễ gần, rất dễ tức giận. Người đến gần y chỉ có hai loại hoặc là đối tác công việc, nhân viên hoặc là bạn giường 419

     Mọi việc từ việc công đến việc tư y đều chưa từng thả lỏng quá. Hắn thật sự rất đặc biệt, có thể gợi lại bản tính nghịch ngợm của y hồi trước. Bảo bối như vậy, bảo sao y có thể buông tay trao trả cho Lam gia đây

    "Không đùa ngươi nữa. Trưa nay muốn ăn gì đây?"- Giang Trừng

    "Theo Vãn Ngâm tất"- Lam Hi Thần

   "Vậy đến quán gần công ty đi. Ăn nhẹ một chút, tối nay đi tiệc với ta"- Giang Trừng

   "Lại ăn tiệc? Uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu"- Lam Hi Thần

    "Ngươi nghĩ ta muốn? Công việc như vậy, ta không chối được. Bất quá về sớm vẫn là có thể, sẽ không ai dám cản lại ta"- Giang Trừng híp mắt nói

    "Vậy thật hảo. Đáng tiếc ta uống không được rượu, không giúp Vãn Ngâm cản được"- Lam Hi Thần

 "Không sao. Dù gì bọn chúng cũng không thể ép ta uống quá nhiều rượu nếu còn muốn sống"- Giang Trừng

    "Tại sao? Vãn Ngâm rất tốt mà"- Lam Hi Thần

   "Tại vì ta nắm giữ toàn bộ bí mật của bọn hắn. Bọn hắn còn muốn sống thì tốt nhất là đánh hảo quan hệ với ta. Ngươi nói đúng, ta rất tốt, cho bọn chúng có cơ hội hối lộ ta rồi đó thôi"- Giang Trừng

   "Hối lộ? Đặc biệt sao?"- Lam Hi Thần

   "Đúng. Hối lộ theo cách đặc biệt của thương nhân. Đưa ra những hợp đồng tốt nhất và tội danh của bọn chúng sẽ được đảm bảo không bị đưa ra ngoài pháp lý. Công ty và hợp đồng chỉ được phép chọn một"- Giang Trừng

   "Bọn họ sẽ không làm gì Vãn Ngâm chứ?"- Lam Hi Thần

   "Ngốc tử. Nếu làm được, ta sớm đã không đứng ở đây với ngươi. Hiểu sao?"- Giang Trừng

   "Ân. Vãn Ngâm giỏi nhất"- Lam Hi Thần cười tươi đáp lại

   "Nịnh là giỏi. Đi! Ăn trưa rồi đi mua đồ cho ngươi"- Giang Trừng nói dứt lời thì thang máy cũng xuống đến nơi. Ngay lập tức khi cửa thang máy mở ra, Lam Hi Thần liền kéo y qua một bên

   "A Trừng! Sao ngươi lại nỡ lòng nào làm vậy với ta"- Giang Trừng nhìn kỹ liền thấy một nữ nhân băng quấn đầy ngươi nước mắt nước mũi tèm lem ngã ngồi dưới đất

   "Ngươi là ai?"- Giang Trừ

   "A Trừng em là Diêu Tuyết là người anh thương mà. Anh sao lại có thể nhẫn tâm khiến công ty em phá sản như vậy chứ. Ba mẹ em cũng sắp bị bắt rồi. A Trừng "- ả khóc lóc nói lớn

    "Vãn Ngâm đây là?"- Lam Hi Thần nhìn cô ả, đầu lục lại ký ức một lần nữa liền nhíu mày, chán ghét nhìn ả. Nhưng rất nhanh khi Giang Trừng quay đầu lại nhìn liền đổi về vườn mặt như thường lệ

   "Bệnh nhân tâm thần. Kệ ả, đi thôi"- Giang Trừng một lần nữa bước chân qua ả muốn đi khỏi thì một lần nữa ả lại chồm lên, chỉ là lần này mục tiêu đổi thành Lam Hi Thần

    "Là do thằng đĩ này. Là nó bỏ bùa sai anh làm hại nhà em đúng không? Anh yên tâm! Em nhất định giết nó để giúp anh trở lại bình thường"- ả

    Bất quá ả chưa kịp chạm vào người hắn đã bị Giang Trừng một cước đá văng vào tường thủng một lỗ lớn khiến không chỉ nhân viên mắt chữ O mồm chữ A mà ngay cả Lam Hi Thần bên cạnh cũng sốc nặng không kém

   "Bảo vệ đâu? Làm ăn như vậy? Đúng là công ty có lệnh dù cho có là ăn mày cũng phải tiếp đãi tử tế nhưng bệnh nhân tâm thần phải cự tuyệt ngàn thước chứ. Còn không mau gọi bệnh viện đến hốt đám phân trắng kia đi. Thực cản đường"- Giang Trừng

   "Vâng"- Bảo vệ nhanh chóng đi vào muốn lôi ả đi nhưng ả vẫn sống chết hét lớn nói y vô tâm, nói y bội bạc phản bội ả. Lời ả chỉ chấm dứt khi Giang Trừng đi tới, trên tay cầm một tờ giấy vo tròn lại nhét vào miệng ả khiến cái loa kia tắt đi

   "Nên nhớ. Năm đó ngươi không khác gì một nàng công chúa, một bà hoàng. Muốn có gì liền có cái đó, ngay cả khi nói muốn có sao, trăng thậm chí là mặt trời ta cũng đặt một mô hình lớn và kiến tạo một nhà thiên văn học để thỏa mãn ngươi

    Thậm chí ngươi nói Đông ta tuyệt đối không đi Tây. Nhưng đó là trước khi ngươi ngoại tình. Ta không đủ tốt? Ta không đủ giàu? Ta không đủ môn đăng hộ đối với ngươi? Diêu Tuyết ơi là Diêu Tuyết ngươi mới là người ruồng bỏ ta trước chứ không phải ta. Trách ai đây? Trách ta?

    Nên nhớ! Vãn Ngâm này không phải là đồ chơi hay là công cụ leo đỉnh của bất cứ ai. Ta ghét nhất chính là sự lừa dối"- Giang Trừng nâng mặt ả ta lên đối diện với mình, bóp chặt cằm ả ta đến khi nghe thấy tiếng răng rắc mới thả ra. Tiêu sái rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay lau kỹ từng đốt ngón tay rồi ném xuống, đi qua chỗ Lam Hi Thần đang đứng xem một bên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com