Chap 22
[Không hổ danh thần y, thuốc rất tốt. Sát thủ cấp S hiện tại cũng vì là mấy con rối của Ôn gia. Như vậy cũng không lo về việc bọn chĩnh phản bội nữa] - Ôn Triều hài lòng nhìn ngắm kết quả của mình, bên cạnh Ôn Trục Lưu không khỏi nhíu mày
[Ôn công tử quá khen. Chỉ là ngài không sợ nếu những người khác biết thì sẽ rời bỏ tổ chức trước khi bị tiêm sao?]- Ôn Tình
[Về cái này sao? Hiện tại tổ chức chỉ còn lại bộ ba sát thủ Di- Trạch - Kỳ là chưa bị động thôi. Với lại có một chuyện ta phải giải quyết trước khi biến bộ tam kia trở thành mấy con chó trung thành vĩnh viễn với Ôn gia] - Ôn Triều cầm lọ thuốc trong tay thưởng thức, không nhanh không chậm nói
[Thật không biết là chuyện gì khiến cho công tử đây phải bận râm hơn việc biến mất sát thủ cấp S thành con chó trung thành với Ôn gia nha]- Ôn Tình
[Cái này sao? Người của cha ta mới đưa tin đến. Vài năm gần đây, bang ta chỉ có duy nhất bộ tam kia là cấp S còn lại các sát thủ khác đều chỉ là cấp A. Ta rất hiếu kỳ rốt cuộc những người bị tiêm thuốc này sao lại bị giảm trình độ từ S về A]- Ôn Triều nói xong liền ra lệnh cho Ôn Trục Lưu đi đến bóp lấy cổ Ôn Tình nhấc lên cao - [Và sau một hồi điều tra, ta vậy mới biết thì ra ngươi là con chó của Độc Liên cài vào. Vì thế ngươi chết trước đi]
Vid trong tay Ngụy Vô Tiện cũng dừng lại ngay lúc ấy. Ngụy Vô Tiện cất đi, thở dài một hơi. Nhìn hai người Trạch Kỳ nói tiếp - "Sau đó ta đã chạy ra, đánh một chưởng lên người Ôn Trục Lưu sau đó lôi Ôn Tình đi. Ôn Tình ta đã đưa cô ấy đi ra ngoài trước rồi. Giờ là chúng ta"
"Tiện ca! Muội...."- Ôn Kỳ Như rối rắm, từ nhỏ cô đã được nuôi dưỡng ở đây, đãi ngộ không thể nói là kém nên cũng không nỡ
"Đừng nói nhiều. Muội có hay không nguyện ý cùng ta và Hi Thần đi khỏi nơi này? Sau này ta không còn là Di Lăng, Hi Thần không còn là Trạch Vu mà muội không còn là Kỳ Như"- Ngụy Vô Tiện đặt tay lên vai cô hỏi. Bên cạnh Lam Hi Thần cũng không ngừng thu dọn đồ vào không gian ngọc bội trên người. Trên tay cầm chắc một khẩu súng lên đạn đầy đủ, hông ngoài ngọc bội còn dắt thêm vài băng đạn
"Được! Em đi!"- Ôn Kỳ Như cầm lên khẩu súng trên bàn, hông cũng đeo một cái ngọc bội đáp
"Ừm. Vậy đi!"- Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần và Ôn Kỳ Như rồng rắn kéo nhau lặng lẽ đi ra khỏi căn cứ. Nhưng khi chưa động đến cửa liền gặp Ôn Triều và Ôn Trục Lưu
"Ta e mấy người không thể đi khỏi đây đâu"- Ôn Triều vẫy tay, từ đằng sau một đội quân đi lên. Tất cả đều là cấp S, chặn đường ba người
Song quyền khó địch bốn tay. Bọn hon rất nhanh liền bị bắt lại. Ôn Triều giơ cao tay hướng đến phía Lam Hi Thần muốn lấy đi một đôi mắt của hắn coi như trừng phạt vì tội phản bội
Nhưng Ngụy Vô Tiện không biết lấy sức từ đâu ra đẩy mạnh những người đang kiềm chế mình, xông đến đẩy ra Lam Hi Thần, chính mình bị mất một con mắt. Ngụy Vô Tiện tay cầm kiếm không ngừng vung vẩy, ôm lấy một bên mắt sớm đã bị nhòe đi vì đau. Máu tươi nhuốm đỏ bàn tay nhưng y quyết không bị bắt
"Úi chà. Mắt đỏ cũng không tệ đâu nhưng mà ta vẫn là yêu hổ phách hơn"- Ôn Triều vứt mắt y qua một bên, ra lệnh cho Ôn Trục Lưu một lần nữa hướng phía Lam Hi Thần giữ lại để gã lấy mắt hắn. Chỉ là gã không thể làm được việc đó vì Ngụy Vô Tiện cường ngạnh chống đỡ, mắt nhắm chặt
Một tay kiếm một tay súng đánh với những sát thủ khác. Trên bờ vực thẳm, tiềm năng của y được bức lên mức tối đa, cứ vậy giết toàn bộ, cầm lấy tay Lam Hi Thần lôi đi
Nhưng y chung quy không thể đem cả Ôn Kỳ Như đi. Trước khi đi, y không ngừng quay lại nhìn cô. Thật xin lỗi, là Tiện ca có lỗi với muội
Chuyện sau đó là y cùng với Lam Hi Thần đi đến một chỗ khác ở. Mỗi ngày đều sống trong sự truy sát của tổ chức. Y cũng vì mình làm lại một con mắt khác để sử dụng. Ngọc bội tăng lén thêm chức năng giật chết người khác khi nhận biết được chủ nhân gặp nguy hiểm. Nhưng việc y không đưa được Ôn Kỳ Như ra vĩnh viễn luôn là cái gai trong lòng y
Ngụy Vô Tiện chìm đắm trong hồi ức, dùng giọng đều đều mà kể lại. Đến khi y buông tay che mắt ra, bên trên tay y có thêm một con mắt giả mà hốc mắt nơi đó chảy xuống một dòng máu đỏ tươi. Không khí lúc đó im lặng đến đáng sợ
~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy người comment được không zậy? Nhìn không thấy ai comment làm mất động lực viết quá đi. Hóng com cực kỳ hóng com á. Cùng lắm qua điểm danh 1, 2, 3, 4.... Để tui biết có người đọc truyện tui đê~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com