Chap 29
"Đi đi, lần này cố gắng mà quyến rũ cho bằng được người kia. Có như vậy, Ôn gia chúng ta mới có thể thống nhất toàn bộ thế giới ngầm"- Ôn Nhược Hàn nhìn thấy sáu người xuất hiện liền vui vẻ đẩy tay Ôn Kiều Nha
"Nhưng còn người bên cạnh thì sao? Con đã thất bại một lần vì hắn ta"- ả ra ghen ghét lên tiếng. Tất nhiên là với quyền lực của Ôn gia, cô ả biết Tam Liên chính là Giang Trừng. Trong tâm ả, y là người phù hợp với ả nhất mà người đứng cạnh nam nhân như vậy phải là ả chứ không phải một nam nhân như hắn
"Chuyện đó ta tự có sắp xếp. Biết phải làm gì rồi chứ?"- Ôn Nhược Hàn khẽ nhấp một ngụm rượu trên tay nhìn ả hỏi
"Không phải là nói Giang tông chủ rất coi trọng huyết mạch của mình sao? Chỗ của con vẫn là có đồ tốt"- ả
"Vậy đi đi"- Ôn Nhược Hàn nhìn ả đã lẳng lơ quyến rũ đến gần Giang Trừng liền phất tay ra hiệu cho Kỳ Như đến gần - "Thấy người đứng cạnh Tam Liên chứ? Đến bắt chuyện đi"
"Vâng"- Ôn Kỳ Như đáp một tiếng liền đi qua chỗ của hai người Hi Trừng
"Xin chào! Em có thể làm quen với anh chứ?"- Ôn Kiều Nha đi tới, nháy mắt với Giang Trừng
"Ồ? Xin hỏi vị tiểu thư này là, cô là ai vậy?"- Giang Trừng
"Anh này, đến lễ tuyển phu của em mà không biết em là ai sao? Làm người ta thật hảo đau lòng mà"- ả ta miệng cười nhưng răng nghiến ken két nói. Không hổ là người đứng đầu thế giới ngầm. Nói dối không biết ngượng là gì
"Ra là Kỳ tiểu thư. Thất lễ thất lễ"- Giang Trừng cười nhạt nâng ly
"Không sao. Là do ta không đủ đẹp để người tài giỏi như Độc Liên bang chủ đây nhớ tên"- ả
"Ừm~... Cô biết vậy là tốt. Lãnh Nguyệt, chúng ta..."- Giang Trừng đáp xong thấy ả ta mặt biến sắc mới hài lòng quay người đi. Nhưng đến khi quay lại thì không thấy người vốn đứng bên cạnh mình liền nghi hoặc vô cùng- "Người đâu rồi?"
"Ngài tìm ai sao?"- ả nén giận mỉm cười nhìn y
"Người bên cạnh ta. Cô đứng đối diện ta như vậy, hẳn là biết người đi đâu rồi đi"- Giang Trừng
"Vừa nãy ta thấy có người đến muốn nói chuyện cùng nên vị công tử đứng cạnh ngài đi mất tồi"- ả
"Ra thế"- Giang Trừng vừa nói dứt lời thì nhạc nổi lên. Cô ả nhân cơ hội liền ngượng ngùng nhìn y hỏi - "Không biết ta có thể cùng ngài nhảy điệu đầu tiên chứ?"
"Dù gì cũng không có việc làm. Giết thời gian bên cạnh cô cũng được"- Giang Trừng ưu nhã đặt li rượu xuống, ưu nhã cúi người mời cô ả - "Tiểu thư, đi chứ?"
"Đ... Được"- ả ta nhìn y hiện tại đẹp trai vô đối liền ngượng ngùng đặt tay lên tay y, quên sạch mấy cái bẽ mặt mà y đã từ chối ả lúc trước
Bên Lam Hi Thần, hắn đang đứng cạnh Giang Trừng thì thấy có người tiến đến. Vốn tưởng là có người muốn đến quyến rũ Giang Trừng, định làm nũng kéo người đi nơi khác. Nhưng thấy người đến là Ôn Kỳ Như liền thay đổi ý định, lặng lẽ buông tay y mà đi theo cô
"A Như"- Lam Hi Thần trút bỏ vẻ ngây thơ, nhìn cô nhẹ giọng gọi
"Công tử, ta quen ngươi sao?"- Kỳ Như nghi hoặc nhìn hắn. Vốn cô cũng chỉ là nghe lệnh Ôn Nhược Hàn đến kéo người ra. Đợi tiểu thư đến được chỗ mục tiêu liền đánh ngất người ném qua một bên. Nhưng thấy người biết mình liền ngừng lại
"Muội không nhớ ta sao? Ta là Hi Thần! Là ca ca kết nghĩa của muội mà. Còn có Vô Tiện nữa. Chúng ta vốn là huynh muội. Muội bị bọn chúng khống chế rồi?"- Lam Hi Thần lay mạnh cô. Chết tiệt thật mà sao hắn có thể quên mất vụ này được
"Công tử, ta không biết huynh là ai. Thứ lỗi đã làm phiền"- cô định đi thì bị hắn kéo tay lôi lại
Nhưng trước khi cô kịp ngã vào lòng hắn thì chính cô đã tự mình giữ vững thăng bằng, đánh một kích về phía ngực hắn
Trong lúc Lam Hi Thần còn đang sững sờ thì cả người hắn bị một lực kéo mạnh. Hắn ngã ngồi ra sau lưng một người khác, nhìn lên thì thấy Giang Trừng đang mặt đỏ bừng như kiềm nén cái gì đằng trước
"Cút!"- Giang Trừng một đá đá ngược lại, thẳng hướng bụng cô mà đá. Nhưng trước khi đá kịp chạm đến người thì ở một bên Ngụy Vô Tiện liền kéo cô qua, ôm vào lòng
"Di Mộng! Ngươi đây là muốn làm gì?"- Giang Trừng tức giận nhìn thẳng về phía Ngụy Vô Tiện
"Thứ lỗi thưa bang chủ! Đây là ta muội muội, ta không thể làm ngơ"- Ngụy Vô Tiện buông cô ra kéo ra sau lưng, nhẹ giọng nói bên tai bảo cô quay về chỗ Ôn gia
"Giỏi lắm. Dám trước mặt ta giúp người là không để ta vào mắt sao?"- Giang Trừng cười lạnh
"Nguyện chịu mọi hình phạt mà bang chủ đưa ra. Tuyệt không phản kháng"- Ngụy Vô Tiện
"Được. Hiện tại đang ở Kỳ Sơn, ta không xử ngươi. Khi về ta sẽ làm sau. Còn giờ, ta và Lãnh Nguyệt đi trước. Bốn người các ngươi ở lại. Tiệc tan mới được về, và gửi lời xin lỗi của ta đến Kỳ bang chủ"- Giang Trừng nhanh chóng nói xong. Ngay sau đó liêng quay người lại kéo tay Lam Hi Thần đi mất. Bước chân gấp gáp vô cùng, lực đạo nắm tay Lam Hi Thần cũng không phải nhẹ. Đem Lam Hi Thần dọa sợ
Còn những người khác hiện tại mới thấy Kỳ tiểu thư vốn là nhân vật chính của bữa tiệc hiện đang chật vật ôm lấy Ôn Nhược Hàn mà khóc, má còn hằn lên dấu tay đỏ chói mắt
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hêy! Chap sau có muốn H không? Vẫn phân vân ghê gớm. Nên cho ai lf công đây mọi ngừi? Thần ca hay Trừng ca nhểy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com