Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

     Giang Trừng đưa Lam Hi Thần về nhà, sắp xếp ổn thỏa chỗ ngủ cho hắn xong mới trở lại phòng của chính mình. Tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi lên bàn, cầm lên ảnh một nhà bốn người hạn phúc, khẽ đưa tay vuốt nhẹ tấm ảnh, bỏ đi sự mạnh mẽ bình thường thủ thì nói -"Cha! Nương! A tỷ! Vãn Ngâm về rồi đây. Con đã báo thù cho ba người từ lâu tại sao con lại không thấy thỏa mãn?"

    Nước mặt trượt dài trên gương mặt góc cạnh của y, mệt mỏi nằm xuống giường nhắm mắt lại. Đến khi mở ra lần nữa, trời đã sáng

   "Chậc! Quả nhiên là ngủ không được mà. Thật đau đầu"- Giang Trừng ngồi dậy xoa đầu lẩm bẩm

   Cốc... Cốc... Cốc....

    "Vào đi!"- Giang Trừng nhíu mày nói. Là ai dám lên đây? Không phải y đã nói không một ai được phép bén mảng lên đây sao? Lên đây chính là chịu chết, để ta xem ai là người xấu số hôm nay đây

   "Giang... Giang Trừng bọn họ nói ta đem đồ ăn lên cho ngươi. Xin... Xin lỗi nếu có làm phiền!"- Lam Hi Thần bê mâm cơm vào, nhìn thấy Giang Trừng mặt đen thui liền sợ hãi nói

   "Đến đây!"- Giang Trừng nhìn thấy Lam Hi Thần bất giác thả lỏng gọi hắn

   Cạch... Lam Hi Thần vừa đặt mâm cơm lên bàn thì liền bị Giang Trừng kéo ngồi xuống -"Là ai kêu ngươi bê đồ lên đây?"

    "Là... Là Diêu quản gia"- Lam Hi Thần đáp

   "Ân. Ở đây với ta một lát rồi xuống chuẩn bị cùng ta lên công ty. Ta không thể nuôi một tên vô dụng được!"- Giang Trừng ngồi cạnh hắn, bất giác được mùi đàn hương nhẹ trên người hắn mà thả lỏng, tâm trạng cũng tốt hơn một chút nói

   "Ân. Giang Trừng đợi Hoán một chút"- Lam Hi Thần mỉm cười đứng lên, ngọc bội treo trên người theo bước chân nhẹ của hắn khẽ đung đưa

   "Từ từ. Ngọc bội trên người ngươi là gì?"- Giang Trừng không giấu nổi tò mò hỏi

   "Là đồ Ngụy Anh đưa. Y nói chỉ cần Hoán còn giữ thì đu Hoán ở đâu y cũng sẽ tìm được"- Lam Hi Thần

   "Ồ! Đưa ta"- Giang Trừng đưa tay ra

   "Không được! Nếu Hoán đưa cho Giang Trừng thì Giang Trừng sẽ bị thương mất"- Lam Hi Thần quả quyết

   "Bị thương? Ngọc bội đó là quái vật hay gì? Không muốn thì nói luôn"- Giang Trừng bĩu môi đứng dậy muốn tiến tới chỗ nhà vệ sinh nói

   "Không phải mà. Không tin thì.. thì Giang Trừng lại đây chạm đi. Một chút là biết à. Đặt một ngón thôi"- Lam Hi Thần đặt ngọc bội lên bàn nói

   "Để ta xem nó là cái aaaaaaaaa"- Giang Trừng vừa đặt một ngón tay vào ngọc bội liền bị một luồng điện bắn tới. Dòng điện đủ mạnh để giật chết người, cũng may đúng lúc ấy Lam Hi Thần tiến đến đặt tay vào ngọc bội. Bất ngờ dòng điện biến mất

   "Giang Trừng không sao chứ?"- Lam Hi Thần lo lắng nói

   "Không sao. Rốt cuộc nó là thứ gì?"- Giang Trừng suy yếu dựa vào người Lam Hi Thần khó hiểu. Rốt cuộc người tên Ngụy Anh trong miệng của Hoán là ai? Sao lại có thể làm ra đồ vật như vậy được

     "Xin lỗi. Hoán muốn cho Giang Trừng mượn lắm nhưng Ngụy Anh đã nói là chỉ có ta và Ngụy Anh chạm được vào thôi"- Lam Hi Thần buồn bã ủ rũ nói

   "Không phải lỗi của ngươi. Mau xuống chuẩn bị đi. Nhớ mang theo ngọc bội của ngươi đi"- Giang Trừng

    "Hoán biết rồi!"- Lam Hi Thần

    Giang Trừng mở cửa ra đi trước, vừa bước chân ra ngoài cửa liền nghe có người nói -"Con cứ yên tâm! Khẳng định là tên trai bao kia đã bị Giang tổng giết rồi"

   "Ai giết ai cơ ?"- Giang Trừng mặt trầm xuống vỗ vai gã hỏi

   "Giang.. Giang tổng!"- Diêu quản gia sợ đến đánh rơi điện thoại xuống đất

    "Ta không phải đã nói sao? Tuyệt đối không được cho bất kỳ ai lên phòng của ta. Ngươi là quên hay cố tình? Hửm?"- Giang Trừng

   "Là..  Là... Ta... Ta...ta"- Diêu quản gia sợ hãi quỳ xuống, run bần bật

   "Trước mặt ta mà dám xương ta ngươi? Quy tắc của ta ngươi không nhớ? Thật uổng cho người làm quản gia như ngươi. Mau cút khỏi đây, ta không muốn khi ta đi làm về vẫn thấy ngươi trong nhà ta thì cả nhà ngươi ta không bảo đảm sẽ làm gì đâu"- Giang Trừng đạp gã một đạp nói

   "Giang tổng thứ lỗi, tiểu nhân ở nhà còn có đứa con gái cần nuôi. Xin Giang tổng tiểu nhân không thể mất việc được. Giang tổng Giang tổng"- Diêu quản gia bò dậy bám chặt ống quần của y nói

   "Không phải ngươi nói ngươi có một cô con gái sao? Đưa đến bar Vân Liên mà kiếm tiền nuôi cả gia đình đi. Hừ!"- Giang Trừng đạp hắn ra, lấy một cái giẻ nhét thẳng vào mồm hắn rồi quay qua nói -"Mau chóng đem tên kia đá ra khỏi đây. Ta không muốn nhìn thấy hắn khi trở về từ công ty"

   "Rõ Giang tổng"- một người đến cầm tay tên kia lôi đi

   "Thật mất hứng"- Giang Trừng nhìn quanh thấy Lam Hi Thần đang đứng nhùn mình liền mỉm cười gọi -"Hoán tới đây! Chúng ta đi thôi"

   "A... Ân"- Lam Hi Thần nhanh chóng chạy đuổi theo bước chân y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com