Chap 35
Sáu tháng sau, tại càng XXX thuộc địa chỉ YYY....
"Ah~ Kỳ Sơn bang chủ. Lâu rồi không gặp"- Giang Trừng từ trong xe bước ra, trên mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ quen thuộc, giọng nói không hề che giấu sự khinh bỉ nói với Ôn Nhược Hàn đối diện
"Nên gọi Tam Liên hay là Giang thiếu đây? Bạch đạo ngươi đã phá của ta. Không thể cho nhau một con đường sống sao?"- Ôn Nhược Hàn
"Có thể ah~ quỳ xuống xin bổn đại gia tha mạng liền có thể đi"- Tiết Dương từ phía sau Giang Trừng tiến lên nhìn ông ta đáp
"Tội ác. Ngươi không đủ tư cách để đối diện với ta. Hơn nữa Tam Liên và ta dáng nói chuyện với nhau. Một thủ hạ như ngươi làm vậy không phải là chuyện tốt đâu. Độc Liên vậy mà lại luyện ra đám thuộc hạ không ra gì như này hay sao?"- Ôn Nhược Hàn
"Hah. Bổn đại gia là được lão đại cho phép và chị dâu cũng không phản đối. Còn về phép tắc sao? Độc Liên tất nhiên là có tư cách nói hơn ông. Nếu không tại sao Di Lăng và Trạch Vu lại rời khỏi bang mấy người mà đầu nhập với Độc Liên đâu"- Tiết Dương
"Tội ác, đủ. Mau đi xuống, ta còn có điều muốn thương lượng với quý bang đây"- Giang Trừng
"Vâng"- Tiết Dương
"Không biết Tam Liên đây muốn nói với ta cái gì?"- Ôn Nhược Hàn
"Cái này sao? Lẽ ra là ta không muốn làm quá lên. Dù sao Kỳ Sơn và Độc Liên lẽ ra là không liên quan gì với nhau mà nhỉ. Chỉ là..."- Giang Trừng nói đến đây thì ngừng lại, búng tay một cái. Từ đằng sau lưng y, Lam Vong Cơ ném lên một đám người đã bị chặt hết tay chân - "Không biết những tên này lại là sao đâu?"
"Ta thật sự không hiểu ngài đang nói gì. Mấy tên này là sâu mọt trong bang của ngài lại có liên quan gì đến Kỳ Sơn"- Ôn Kiều Nha từ phía sau Ôn Nhược Hàn yểu điệu đi ra, nhẹ giọng
"Rất vui lòng giải đáp thắc mắc của tiểu thư đây coi như lời xin lỗi muộn màng của tôi dành cho tiểu thư về bữa tiệc lần trước đi. Lãnh Nguyệt!"- Giang Trừng
Y vừa nói xong, Lam Hi Thần từ phía sau tha lên một người đeo mặt nạ. Đến khi hắn mở ra mặt nạ của người kia thì tất cả bên Kỳ Sơn đều cảm thấy không khỏi phẫn nộ. Hiện tại một núi không thể cùng lúc chứa hai hổ. Mà Kỳ Sơn và Độc Liên hiển nhiên là hai con hổ ấy. Bên nào trong trận chiến này động thủ trước thì đó là bên thắng lợi
"Ôn công tử. Ngẩng mặt lên đi chứ nhỉ? Ngài đã cất công vì Độc Liên mà cống hiến một con tin rồi. Nên tự hào"- Ngụy Vô Tiện cũng từ từ tiến lên, nắm tóc người kia kéo lên cho những người bên Kỳ Sơn nhìn rõ hơn
"Ôn Triều tên ngu ngục nhà ngươi! Không phải ta đã nói là nhốt nó lại hay sao? Cái tên thành sự thì ít bạo sự có thừa nhà nó"- Ôn Nhược Hàn bất chấp hiện tại đang ở đâu, quay qua hét lớn với thuộc hạ
"Ấy ngài không nên nói ra những lời khiến người đau lòng như vậy chứ. Hắn dù gì cũng là nhi tử của ngài mà"- Giang Trừng
Cạch... Đoàng...
Bỗng nhiên một tiếng súng vang lên. Trong sự chứng kiến của cả hai bên, Ôn Triều chính thức chết. Mà Lam Hi Thần cũng liền nhanh chóng quăng xác người xuống đất
Bỗng từ phía Kỳ Sơn vang lên tiến nói - "Tiến lên! Báo thù cho đại công tử". Giọng nói vừa dứt liền có vài người ta đẩy ngươi ngươi đẩy ta xuất hiện trong Kỳ Sơn. Trận chiến vì cái chết của Ôn Triều lúc này mới chính thức bắt đầu
Độc Liên tuy có đến 5 sát thủ cấp S và một Tam Liên cấp SS nhưng là bên Kỳ Sơn lại có rất nhiều tiểu tép. Tục ngữ nói - Kiến nhiều cắn chết voi không phải nói xuông. Tổn thất Tam Liên mang về rất lớn
Đến giữa trận chiến, có một chiếc xe nữa tiến đến. Từ trong xe Ôn Tình đi ra, trên tay là một máy phát tín hiệu. Sau khi cô bật máy, một số người trong bang Kỳ Sơn liền bất động. Thất khiếu đổ máu mà chết. Toàn trường la liệt xác chết của Kỳ Sơn
"Cái thằng khốn Ôn Triều lại làm ra cái gì để lại hậu quả sao?"- Ôn Nhược Hàn nhìn thủ hạ từng người từng người vô thanh vô tức chết đi khó chịu nhìn qua bên Ôn Kiều Nha đang chiến đấu bên cạnh hỏi lớn
"Thuốc điều khiển sát thủ. Người phát minh là Ôn Tình"- Ôn Kiều Nha đảo mắt một lượt rồi đưa ra kết luận. Sau đó cũng tức giận không kém mà la lên chất vấn - " Không phải là đã cấm rồi sao?"
"Ôn thiếu gia vẫn tiếp tục sử dụng. Ngài ấy sai ta đi trộm. Không thể phản kháng"- Ôn Kỳ Như đang ôm tai lúc này nhẹ nhàng lên tiếng
"Tên phế vật! Ah!!!"- Ôn Nhược Hàn bừa dứt lời thì Giang Trừng cũng vượt được hết một đám người mà tiến tới
Quyền cước của Giang Trừng chủ yếu là lấy nhu thắng cương. Đánh nhau tuyệt đối là đánh vài phần yếu nhất trên cơ thể con người. Hơn nữa Ôn Nhược Hàn cũng là có tuổi. Rất nhanh đã bị Giang Trừng quét một cái ngã xuống đất. Đến khi ông ngẩng lên thì thấy trước mặt ông là nụ cười ngạo mạn của Giang Trừng và một cây súng tím đặc biệt
"Ta tuyên bố... Cạch.... Kỳ Sơn từ nay trở đi xóa sổ khỏi thế giới ngầm. Độc Liên! Vì vương! Đoàng"- Giang Trừng lên đạn, sau đó ngay lập tức bắn. Cá quy luật thằng nào nói nhiều thằng đấy chết y vẫn là biết đến được không
"Cha!!!"- Ôn Kiều Nha nghe thấy tiếng súng quay lại. Thấy người ki sớm đã nở rộ một bông hoa đỏ thẫm trên trán liền sợ hãi chạy đến
Nhưng là trước khi ả kịp chạm đến người Ôn Nhược Hàn liền bị bắn vào chân chỉ có thể lết đến bên cạnh ông. Giang Trừng cũng cực kỳ bình tĩnh nhìn cảnh một thiếu nữ xinh đẹp mang mái tóc vàng chật vật lên từng bước khó nhọc trên mặt đất đến bên cạnh người kia
"Thật phiền phức. Đi hảo chậm"- Giang Trừng nói xong liền lên nòng sùng một lần nữa. Bắn nốt vào chân còn lại của ả
"Tam Liên! Giang Vãn Ngâm! Bổn tiểu thư nguyền rủa ngươi. Sẽ mãi mãi không đạt được đến hạnh phúc"- ả trước khi ngã xuống thì dùng hết sức nhào một cái về phía Giang Trừng. Tuy rằng y tránh được nhưng tay vẫn bị xẹt qua một đường nhỏ
"Nói hươu nói vượn"- Lam Vong Cơ ở một bên nghe thấy liền quay lại bắn cho ả một phát chầu trời
Từ nay, Kỳ Sơn chỉ còn là dĩ vãng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com