Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

    "Ngươi có gì muốn nói sao?"- Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần từ khi lên xe đến giờ chưa nói lời nào, đưa đôi mắt sợ hãi nhìn y liền lên tiếng

    "Giang Trừng! Vừa nãy Hoán thấy Giang Trừng rất ghét người xưng ta gọi ngươi với Giang Trừng. Nhưng mà ta thường xuyên nói như vậy. Ngươi không giận ta chứ?"- Lam Hi Thần

    "Đồ ngốc nhà ngươi. Nếu ta ghét ngươi ta còn để ngươi đi theo ta như vậy sao? Ngươi thích gọi ta như nào cũng được!"- Giang Trừng haha cười đáp lại

   "Giang Trừng cười lên thật đẹp. Không cho cười với người khác ngoài ta"- Lam Hi Thần nhìn nụ cười của y đến thất thần bất giác nói

    "Được được ngoài ngươi liền không cười cho ai khác xem haha"- Giang Trừng thoải mái cười đáp không để ý đến tài xế sớm đã mắt chữ O mồm chữ A nghĩ - Ngọa tào Giang tổng vậy mà cười? Đây là trời sập hay sắp có động đất sóng thần vậy chứ!

    "Không được cười ta"- Lam Hi Thần bĩu môi nói

   "Rồi rồi không cười ngươi. Không... Haha"- Giang Trừng nhìn hắn ủ rũ như một con cún cầu người xoa đầu bất giác lại tiếp tục cười lên. Ở bên hắn y thấy rất thoải mái, mùi đàn hương của hắn như xoa dịu cơn giận của y vậy. Quả nhiên giữ hắn lại là quyết định đúng mà

   "Giang Trừng không tốt. Ta giận"- Lam Hi Thần bĩu môi nói xong liền quay đi qua một bên khác. Giang Trừng sau đó liền dùng kẹo dụ dỗ hắn. Tâm hắn bây giờ không khác gì đứa trẻ sơ sinh cả nên dùng kẹo dụ dỗ hắn là hoàn toàn chính xác

   Đến nơi, Giang Trừng liền đưa Lam Hi Thần đến tập đoàn Vân Liên rồi kéo tay hắn đi vào trong bỏ lại tên tài xế đang chằm chằm nhìn theo hai người, một bộ chính là không thể tin nổi về việc vừa nãy chứng kiến

    "Sau này ngươi làm trên cương vị thư ký của ta. Công ty có ngôn: mặc kệ ngươi là ai. Dù có là con ông trời hay chúa cứu thế, làm việc trong công ty này sớm hay muộn, tất cả phải được đối xử bình đẳng. Khách đến có là ăn mày hay quý nhân cũng phải tiếp đãi tử tế. Không có đạo đức thì tài đến mấy Vân Liên cũng không nhận. Đối đầu với Vân Liên không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Hoán! Ta mong ngươi nhớ kỹ điều đó!"- Giang Trừng vừa đi vừa nói

   "Hoán nhớ rồi. Giang Trừng yên tâm!"- Lam Hi Thần ôn hòa cười đi theo Giang Trừng lên tầng cao nhất của công ty mà không biết đằng sau nhân viên đang xì xào bàn tán

    "Ê thấy người vừa đến không? Biết ai không?"

   "Chắc là trai bao mới nhận của chủ tịch thôi"

   "Không phải! Vừa nãy rõ rành Giang tổng nói là thư ký của ngài mà"

    "Dẹp đi! Các ngươi không sợ trừ lương sao? Bàn tán sau lưng người khác như vậy hả?"

   "Đúng đúng! Quay lại làm thôi"

     Về phía Hi Trừng hai người, Lam Hi Thần được Giang Trừng đưa cho một đống giấy tờ các thứ

    "Bây giờ ta hướng dẫn ngươi. Hoán nhớ lắng nghe thật kỹ. Ta không thích người ngốc"- Giang Trừng

   "Ân ân Hoán nhất định nhớ kỹ, Giang Trừng không cần không thích ta"- Lam Hi Thần

   Sau một lúc giải thích các thứ, Giang cực kỳ kinh ngạc với tốc độ học tập của hắn. Chỉ cần một lần giải thích hắn liền hoàn mỹ làm theo y hệt, quả thực là một viên ngọc quý

   "Tốt lắm. Sau này ngươi theo Ôn Ninh học hỏi. Làm việc cho ta là được, ta sẽ không bạc đãi ngươi"- Giang Trừng

   "Nhưng... Ta có phải rời khỏi nhà ngươi không? Ta không muốn rời đi khỏi Giang Trừng"- Lam Hi Thần buông bút đáng thương nói

    "Ai nói ngươi phải đi! Ở lại với lão tử. Ta nhất định li đủ cho ngươi"- Giang Trừng quả quyết đáp

   "Vậy Ngụy Anh có được không?"- Lam Hi Thần

   "Hửm? Ở cạnh ta mà dám nhắc đến người khác? Ngươi gan to quá nha"- Giang Trừng véo má Lam Hi Thần giả bộ không vui nói

   "Ta thích Giang Trừng, Giang Trừng là người tốt nhưng ta cũng thích Ngụy Anh nữa. Ta...ta...ta"- Lam Hi Thần ngẫm nghĩ một lát mới nói nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đây cả

  "Không nghĩ được thì đừng nghĩ! Yên tâm chỉ cần Ngụy Anh giống ngươi giỏi, ta sẽ giữ lại hắn bên người"- Giang Trừng có chút không vui vì ngốc tử này dám không biết thích ai hơn nhưng người có tài là phải giữ lại. Tạm thời bỏ qua việc tư đi

    Đúng lúc này có cuộc gọi lên từ quầy tiếp tân -"Giang tổng có người tự xưng là Ngụy Vô Tiện muốn gặp ngài"

   "Ngụy Vô Tiện? Họ Ngụy? Đợi..."- Giang Trừng giữ máy rồi quay qua hỏi Lam Hi Thần -"Hoán! Ngụy Anh là tên tự hay tên?"

   "Không nhớ! Hoán không biết"- Lam Hi Thần mờ mịt quay qua đáp

  "Hỏi ngươi đúng là cũng như không. Thôi được rồi"- Giang Trừng quyết định quay lại trả lời -"Kêu hắn lên phòng gặp ta"

   "Là Giang tổng"- tiếp tân đáp rồi cúp máy
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com