Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

    Cốc.... Cốc.... Cốc....

   "Vào đi!"- Giang Trừng nói dứt lời thì từ ngoài một.... một tên ăn mày đi vào. Người toàn máu tươi, quần áo rách nát tàn tạ - ân! Đúng chuẩn một tên ăn mày không hơn không kém

    "Ngươi là..."- Giang Trừng không tin nổi hỏi lại

   "Tại hạ Ngụy Anh tự Vô Tiện! Cửu ngưỡng đại danh đã lâu Giang tổng"- Ngụy Vô Tiện tự giới thiệu

   "Ngụy Anh!"- y vừa dứt lời thì một âm thanh vang lên nhảy bổ đến người y, cũng may y né kịp qua một bên nhưng người vừa nhào đến thì không! Hắn suýt chút nữa là đập đầu thẳng vào tường

   "Hoán!"- Giang Trừng nhanh chóng vươn tay ra kéo lại cùng Ngụy Vô Tiện vừa hoàn hồn cũng đưa ra một tay

   "Ngụy Anh ngươi không thương ta"- Lam Hi Thần được Giang Trừng cứu lại một mạng đáng thương hề hề nói
  
    "Hi Thần! Ngươi cứ như vậy nhảy tới ta không một chưởng đạp bay đã là tốt lắm rồi hiểu không?"- Ngụy Vô Tiện không chút hối lỗi nói, biểu tình phức tạp nhìn hắn

    Quay lại vài phút trước....

    "Cuối cùng cũng thoát được! Để xem Lam Hi Thần đang nơi đâu"- Ngụy Vô Tiện mệt mỏi ngồi trên ghế đá, đưa tay lên chạm vào khuyên tai lẩm bẩm

   Trên tai của Ngụy Vô Tiện có một chiếc bông tai màu đen đỏ hình hoa sen. Tuy vậy nhưng y đeo lên hoàn toàn không có chút nào gây cảm giác nữ tính mà còn khiến người khác thấy hợp bất thường. Ngọc bội y đưa cho hắn có chức năng phòng thân đồng thời phát tính hiệu tới khuyên tai của y. Rất nhanh y liền tìm tới trước của tập đoàn Vân Liên

    Lam Hi Thần! Không ta gọi ngươi Hi Thần ca đi. Ta kêu ngươi tìm nơi nương tựa nhưng thật sự ta không nghĩ ngươi lại đỉnh đến độ dính lên được tới Giang tổng bên người đâu. Thật! Sau này ta có khi ta gọi ngươi ca ca đi - Ngụy Vô Tiện cạn ngôn đứng trước cửa tập đoàn nghĩ. Nhìn lại mình bộ dạng thật sự thảm hại vô cùng đối lập với nơi này. Nhưng Ngụy Vô Tiện là ai mà không dám vào chứ

   "Xin lỗi!"- Ngụy Vô Tiện đứng trước bàn tiếp tân nở nụ cười nói

    "Có chuyện gì sao?"- tiếp tân nhìn Ngụy Vô Tiện một bộ dạng ăn mày thoáng nhíu mày nhưng quy tắc của Vân Liên đã đề ra, cô không dám phá

   "Tôi muốn gặp Giang tổng phiền cô báo một tiếng!"- Ngụy Vô Tiện

   "Xin lỗi! Ngài có hẹn trước không ạ?"- cô ngạc nhiên nhìn y hỏi

   "Không có. Cô cứ báo là Ngụy Vô Tiện đến tìm là được!"- Ngụy Vô Tiện

    "Xin ngài đợi một chút!"- tiếp tân chuyên nghiệp nói

   Sau đó là một màn đã thấy như trên. Trở lại hiện tại....

    "Hoán! Qua kia làm việc đi. Ta muốn nói chuyện riêng với Ngụy Vô Tiện một lát"- Giang Trừng đẩy Lam Hi Thần về bàn rồi kéo Ngụy Vô Tiện vào phòng riêng tiếp khách

   "Ngài có chuyện gì muốn nói với ta sao?"- Ngụy Vô Tiện

   "Về việc của Hoán. Hắn không nhớ bất kỳ thứ gì về mình cả. Đừng ngạc nhiên khi ta gọi hắn là Hoán. Đó là tất cả những gì ta biết. Ta cần thêm thông tin về hắn"- Giang Trừng

   "Cái gì? Mất trí nhớ? Đùa ta chắc? Aizz thôi kệ như vậy cũng tốt"- Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm tự nói một hồi mới quay qua nói với Giang Trừng -"Hắn tên Lam Hoán tự Hi Thần. Là bạn tốt của ta. Còn những chuyện khác thứ lỗi ta không thể nói"

   "Là sao? Không thể nói. Ta không đáng để tín nhiệm?"- Giang Trừng cau mày hỏi lại

   "Không phải. Là do quá khứ của Hi Thần không tốt. Quên đi vẫn tốt hơn. Ngọc bội ta đưa cho hắn có thể bảo vệ hắn, có thể giật chết bất cứ ai dám có ý đồ không tốt với hắn hoặc cướp đi mà không có sự cho phép của hắn. Muốn chạm vào khá đơn giản, chỉ cần ngài nhỏ máu vào ngọc bội là được"- Ngụy Vô Tiện

   "Rồi. Giờ đến ngươi. Hoán muốn ta giữ ngươi lại bên mình nhưng ngươi cũng biết. Giang gia ta không nuôi người vô dụng trừ khi người đó là tình nhân của ta. Vậy ngươi có tài cán gì để ta giữ lại?"- Giang Trừng

     "Tôi là một nhà phát minh. Cái tên Tùy Tiện hẳn là không xa lạ với ngài đi. Ngài yên tâm tôi sẽ không làm phiền ngài, chỉ cần ngài đồng ý cho Hi Thần ở chung là được!"- Ngụy Vô Tiện

     "Ra là nhà phát minh người người muốn làm việc chung Tùy Tiện? Được thôi. Dù sao ta rất có hứng thú với Hoán"- Giang Trừng thoáng kinh ngạc một chút nhưng rất nhanh liền khôi phục lại

   "Còn câu hỏi nào nữa không?"- Ngụy Vô Tiện nhanh chóng hỏi

   "Không có. Chúng ta ra thôi"- Giang Trừng mở cửa đi ra thấy Lam Hi Thần đang chán nản ngồi trên ghế nghịch ngọc bội

   "Hoán làm xong chưa mà ngồi chơi?"- Giang Trừng

    "Xong rồi. Vậy Giang Trừng và Ngụy Anh bàn xong chưa?"- Lam Hi Thần

    "Rồi. Sau này ngươi ở lại với Giang tổng. Khi nào muốn gặp ta thì bấm vào chiếc bông tai trên tai ngươi. Hiểu?"- Ngụy Vô Tiện nói. Trên người Lam Hi Thần cũng đeo một chiếc bông tai hình đám mây trắng, như Ngụy Vô Tiện, nó làm thêm vẻ mỹ quan cho Lam Hi Thần

   "Hoán biết rồi!"- Lam Hi Thần vui vẻ đáp lại

    "Tốt! Lần sau ai hỏi tên nhớ nói tên mình là Lam Hi Thần được chứ?"- Ngụy Vô Tiện

    "Ân ân"- Lam Hi Thần

   "Ta về trước đây. Hôm khác gặp sau"- Ngụy Vô Tiện vừa mở cửa ra liền thấy có người đứng trước mặt. Chớp chớp mắt mấy cái liền đóng sầm cửa lại dụi mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com