Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

    5h chiều hôm đó...

    "Hoán! Tan làm rồi. Muốn đi đâu chơi hay ăn không?"- Giang Trừng mệt mỏi nhìn Lam Hi Thần hỏi

    "Có! Hoán đói bụng. Đi ăn được không?"- Lam Hi Thần nhìn về phía Giang Trừng đáng thương nói

    "Đứng lên đi. Hôm nay ta bồi ngươi"- Giang Trừng tâm trạng phá lệ thoải mái nói

    "Ân ân. Giang Trừng đợi chút. Ta đi thu dọn đồ"- Lam Hi Thần vui vẻ thu dọn đồ đạc. Giang Trừng đi ra ngoài trước thì vừa vặn bắt gặp Ôn Ninh đang đứng ngoài

   "Giang... Giang tổng"- Ôn Ninh

    "Có chuyện gì sao?"- Giang Trừng

    "Tối nay bên Tô tổng có tổ chức một bữa tiệc lúc 8h muốn mời ngài đến tham dự. Ngài có đi không để tôi chuẩn bị xe"- Ôn Ninh rụt rè hỏi

   "Tiệc tối? Được thôi. Chuẩn bị cho ta hai bộ đồ dự tiệc tối. Hi Thần sẽ đi cùng ta, ngươi về trước đi"- Giang Trừng nghĩ nghĩ liền đáp ứng, Hoán đang đói bụng nên đưa đi ăn tiệc cũng được mà nhỉ

    "Là Giang tổng"- Ôn Ninh đáp rồi đi chuẩn bị

     Lam Hi Thần cùng Giang Trừng sóng vai tới bữa tiệc rước lấy ánh mắt của bao người

    "Giang tổng không ngờ ngài lại đến đây. Thật vinh dự cho tôi quá"- Tô Thiệp đi đến vui mừng nói

  "Đừng quá vui vẻ. Tôi đến không có nghĩa là vì coi trọng ông"- Giang Trừng nghiêm mặt nói

   "Giang tổng xin cứ tự nhiên"- Tô Thiệp nụ cười cứng lại đành nhanh chóng rời đi

   "Hừ! Hoán mau tới. Không phải đói bụng sao?"- Giang Trừng nhìn về phía Lam Hi Thần vẻ mặt nhu hòa hơn hẳn

    "Sao người đó lại sợ Giang Trừng vậy? Giang Trừng là người tốt mà"- Lam Hi Thần chạy theo sau Giang Trừng tò mò nhìn Tô Thiệp chạy đi không một lần ngoảnh lại hỏi

    "Mỗi ngươi nói ta tốt thôi. Mọi người đều nói ta là người xấu"- Giang Trừng đưa đến cho Lam Hi Thần một đĩa đồ ăn nói

    "Là bọn họ không biết. Giang Trừng rõ ràng rất tốt mà"- Lam Hi Thần

    "Miệng lưỡi ngọt quá nha. Ta đi ra chỗ này một lát. Ngươi cứ từ từ ăn nhé"- Giang Trừng xoa tóc hắn rồi đi

     Một lúc sau có một cô gái tới cạnh bàn lấy đồ ăn ngồi cạnh Lam Hi Thần

   "Giang tổng tốt thật nhỉ?"- ả ta lên tiếng hổ Lam Hi Thần đang cắm đầu ăn nãy giờ

    "Giang tổng? Ý ngươi là Giang Trừng? Đúng vậy, y rất tốt với ta"- Lam Hi Thần dừng một lát đáp lại

    "Ngươi cũng thật tốt số đi. Làm tình nhân mới của Giang tổng. Không phải lo gì đâu nhỉ?"- ả khinh bỉ nhìn Lam Hi Thần nói

    "Tình nhân? Nghĩa là gì?"- Lam Hi Thần quay qua hỏi lại

     "Không biết tình nhân là gì mà lại đi cùng với Giang tổng? Không ngờ Giang tổng lại tìm được một ngốc bạch ngọt như ngươi"- ả ghét bỏ nói

    "Ngươi chưa trả lời ta tình nhân là gì mà"- Lam Hi Thần nhíu mày nói

    "Haha sao ngươi không hỏi người trong bữa tiệc nhỉ? Tình nhân là người sẽ....."- ả chưa nói hết câu thì bị một cốc nước tạt thẳng vào mặt. Lam Hi Thần quay lại thì thấy Giang Trừng đang đầy mặt ghét bỏ lau tay, cốc nước được để lại trên bàn, bên cạnh lad Tô Thiệp đang đầy mặt khó coi

     "Rốt cuộc là súc vật từ đâu chui ra? Tô tổng, ta không ngờ ông lại tốt tính đến vậy. Dám để súc vật đi vào bữa tiệc. Gọi người ta là tình nhân là do súc vật đây là tình nhân của ai nên mới loạn gọi cho đỡ xấu hổ hả"- Giang Trừng chán ghét nói. Đối với nhận thức của Giang Trừng hiện nay thì Lam Hi Thần chính là trẻ thơ cần bảo hộ tâm hồn trong sáng. Dám đầu độc người của lão tử đây là muốn chết hả

   "Giang tổng thứ lỗi là... là ta không biết. Ta sẽ đem người ném ra ngay"- Tô Thiệp

   "Không cần. Ta sẽ rời đi. Dù sao bảo bối của ta ăn xong rồi. Ta đến bữa tiệc này chẳng qua vì bảo bối có hứng thú. Nhưng ông lại dám nói xấu bảo bối của tôi nên là thứ lỗi ta không tiếp tục ở lại được nữa"- Giang Trừng kéo tay Lam Hi Thần lên đi

    "Giang tổng Giang tổng đừng đi mà"- Tô Thiệp tát mạnh vào má ả một cái rồi chạy theo gọi

   "Mau cút!"- Giang Trừng một đạp đạp hắn bay khỏi đó, kéo tay Lam Hi Thần lên xe rồi phóng đi

    "Hoán lần sau ngoài ta và Ngụy Vô Tiện ra không được nói chuyện với bất cứ ai nữa được chứ?"- Giang Trừng khó chịu nói

   "Ân Hoán biết rồi Giang Trừng không cần tức giận được không?"- Lam Hi Thần ngồi một bên nhìn biểu tình khó chịu của Giang Trừng liền lấy lòng nói

    "Được! Nhớ kỹ lời ngươi nói cho ta"- Giang Trừng

   Lam Hi Thần thấy Giang Trừng đã bình tĩnh lại liền vui vẻ ngồi một bên ngắm phố. Bỗng hắn đưa tay lên tai nghịch gì đó với bông tai, bỗng hình ảnh của Ngụy Vô Tiện được chiếu lên

    "Hi Thần gọi ta có chuyện gì sao?"- Ngụy Vô Tiện nằm trên giường hỏi

    "Không có! Ta chỉ là đang nghịch thôi"- Lam Hi Thần vô tội nói. Hắn thật sự không biết là bấm hai cái liền gọi Ngụy Vô Tiện mà

    "Là tìm hiểu lại đồ ta đưa sao? Thôi đừng để ngày mai ta đến tập đoàn Vân Liên gặp ngươi giải thích lại từ đầu sau. Nghịch nữa ngươi bị thương thì sao?"- Ngụy Vô Tiện

   "Ân"- Lam Hi Thần đáp rồi như nghĩ ra gì đó hỏi -"Tắt đi kiểu gì?"

    "Để ta tắt trước cho. Mà ta nói thật. Hai người nên để xe lại rồi bắt taxi về đi"- Ngụy Vô Tiện nhíu mày nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com