Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

    Thấy có người kêu nay là sinh thần của Lam đại. Tính bão chap mừng mà cuối cùng lại bận quá méo làm nổi. Thôi thì bù bằng cái ngoại truyện vậy. Mong mấy bạn hỏng chê

~~~~~~~~~~~(≡^∇^≡)o(〃^▽^〃)o

    "Vãn Ngâm! Hôm nay nghỉ một ngày đi chơi với ta được không?"- Lam Hi Thần nhảy chân sáo tiến vào văn phòng Giang Trừng hào hứng hỏi

    " Hôm nay ta có hợp đồng cần bàn. Không thể chiều ngươi. Gọi tên Vô Tiện đi cùng đi"- Giang Trừng

     "Không được thật sao? Nhưng hôm nay là ngày rất đặc biệt với ta"- Lam Hi Thần thoáng ngẩn người nói

    " Nhưng nó không là ngày gì với ta cả. Hoán! Ngoan mai ta đi bù với ngươi sau"- Giang Trừng

    "Nhưng mà ta muốn đi hôm nay cơ. Chiều ta một lần này không được sao?"- Lam Hi Thần

    " Ta đã nói không là không. Đừng để ta hối hận vì đã cưới ngươi"- Giang Trừng đập bàn, mắt phượng trừng thẳng hướng Lam Hi Thần

    "Là ta lỗ mãng. Hoán đi trước, Vãn Ngâm làm việc tốt, tối về với ta"- Lam Hi Thần

    " Tối nay ta đi tiệc, sẽ không về. Ngươi nếu đi với tên Vô Tiện kia thì đi ăn luôn đi. Không thì ghé qua bang ăn với đôi Hiểu Tiết kia. Còn không muốn nhai cẩu lương thì tùy tiện tìm chỗ ăn đi"- Giang Trừng

    "Ta đi cùng không được sao?"- Lam Hi Thần miễn cưỡng cười hỏi

   " Không thể. Mau đi ra ngoài đi, đối tác của ta sắp tới rồi"- Giang Trừng

    "Ừm"- Lam Hi Thần đi ra ngoài liền rút điện thoại gọi Ngụy Vô Tiện

   "Vô Tiện! Đi chơi với ta"- Lam Hi Thần

   "Ta bị đau hông, đi không được. Xin lỗi. Ngươi rủ người khác đi"- Ngụy Vô Tiện nói xong liền cúp máy khiến Lam Hi Thần hụt hẫng không thôi

    "Nhưng..."- Lam Hi Thần nhìn điện thoại bị cúp không chút do dự ủy khuất không thôi liền vứt điện thoại vào một xó đi khỏi công ty

   "Đi theo nhìn hắn. Đừng để hắn uống rượu và tối nhớ đem hắn về nhà cho ta"- Giang Trừng nhìn người đứng bên cạnh nói

   "Cứ yên tâm giao cho ta"- Tiết Dương nói xong liền kéo người bên cạnh đi

   " Ngụy Vô Tiện, Hoán đi rồi. Ra đi"- Giang Trừng hướng về phía phòng nghỉ gọi lớn

   "Giang tổng hảo cưng chiều Hi Thần mà. Bây giờ làm gì đây?"- Ngụy Vô Tiện

    "Đây là chìa khóa Giang gia biệt thự, thẻ cùng chìa khóa xe. Trang trí nhà cho tốt. Sinh nhật Hoán nên làm càng to càng tốt"- Giang Trừng

    " Quả nhiên là tình yêu. Rồi rồi ta biết. Lam nhị ca ca đi thôi nào"- Ngụy Vô Tiện nhanh chóng kéo tay Lam Vong Cơ đi khỏi

    Còn một mình, Giang Trừng cũng nhanh chóng bắt tay vào làm việc để nhanh còn về

    Tối đó, Lam Hi Thần không hiểu bằng một cách vi diệu nào đó mà đi loanh quanh đi tái đi hồi cuối cùng vẫn là về tới Giang gia biệt thự

    Sao mình lại về đây nhỉ? - Lam Hi Thần nhìn căn biệt thự trước mặt mà không khỏi nghi hoặc. Ngay lúc hắn định dời đi lần hai thì thấy có ánh sáng phát ra liền chạy và

    Bước chậm đi tới, đèn bỗng phụt tắt nhưng ngay lúc hắn vừa mở cửa liền có một lực từ đằng sau đẩy hắn vào. Chỉ là không đợi hắn đập mặt xuống đất liền rơi vào một vòng tay thơm mùi liên hoa

    "Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần bất ngờ ngẩng lên liền nhìn thấy người lẽ ra hiện tại không ở nhà

   " Làm sao? Chủ tiệc không tại thì sao ta ăn được đây. Hoán sinh thần vui vẻ"- Giang Trừng đẩy hắn đứng thẳng rồi ôm lấy hắn nói

   "Ta.."- Lam Hi Thần chưa hết bất ngờ thì vai bị vỗ, quay lại thấy một đám người đứng đằng sau hắn từ bao giờ. Ở giữa là Ngụy Vô Tiện cầm bánh kem cười nhìn hắn

   " Có đau eo lão tử cũng tới. Thấy ta tri kỷ chưa"- Ngụy Vô Tiện

   "Còn đứng đó? Mau ra ăn tiệc a~ ta đói rồi" - Tiết Dương

   "Vậy khai tiệc chứ? Hoán" - Giang Trừng mỉm cười hỏi

   "Ân. Vãn Ngâm tốt nhất"- Lam Hi Thần ôm chặt Giang Trừng nói

   "Không tốt với ngươi thì ta tốt với ai đây. Ngốc"- Giang Trừng

   Đến tận gần 12h đêm, bữa tiệc mới kết thúc nhưng trước khi về Ngụy Vô Tiện để lại rắc rối không nhỏ cho y

   " Hoán! Nhận lấy! Quà ta nhá"- Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời liền cầm tóc hắn kéo ngược ra sau, tay cầm một chai rượu nốc thẳng miệng hắn. Đến tận khi rượu đã thấy đáy mới ngừng, sau đó liền cầm tay Lam Vong Cơ chạy

   "Ngụy Vô Tiện!!!"- Giang Trừng đến khi nhận ra thì người kia cũng đã say bí tỉ. Mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự

    "Hoán! Không sao chứ?"- Giang Trừng lo lắng xoay mặt hắn ra nhìn thì bất ngờ thấy nước mắt lăn dài trên má hắn

   "Vãn Ngâm ác lắm. Dám bơ Hoán, rõ ràng nay là sinh nhật Hoán mà. Mọi người đều không quan tâm đến ta, đều bắt ta tự mình chơi. Ta tổn thương lắm ớ"- Lam Hi Thần

   "Không phải là ta bù lại bằng một bữa tiệc rồi sao?"- Giang Trừng

   "Nhưng ta vẫn tổn thương. Vãn Ngâm phải bù cho ta"- Lam Hi Thần

    "Bù thế nào đây?"- Giang Trừng

   "Lên phòng bù cho ta nha~"- Lam Hi Thần nói xong liền vác Giang Trừng lên vai tiến lên lầu

   "Ngươi!!! Haizz sinh thần ngươi, lão tử phụng bồi. Tên ngốc nhà ngươi"- Giang Trừng bị vác lên vai, tức giận muốn quát nhưng nghĩ nay là sinh thần hắn liền thôi

    Một đêm không ngủ, cảnh sắc tràn đầy. Thỏ nhỏ hóa sói ăn mất mèo rồi ah! Thực đau lòng mà

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com