Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2

Ngụy Vô Tiện hoảng loạn, không không thể như thế.

-"Không ...Giang Trừng....Giang Trừng.... không thể như thế được".
________________________________
Lam Trạm đưa Ngụy Vô Tiện về Vân Thâm Bất Tri Sứ. Ngụy Vô Tiện còn đang mất hồn, không tin đó là sự thật, không hắn rơi xuống vực trước mặt mình, hắn còn bị trúng độc, không được ta... ta phải đi tìm Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện đẩy Lam Trạm ra, hắn quay lại đó, hắn không tin Giang Trừng đã chết, hắn không tin.

Lam Trạm vừa muốn đuổi theo Ngụy Vô Tiện, thì...

-" Vong Cơ...".

Lam Trạm bất ngờ trước sự xuất hiện của Lam Hi Thần, từ khi chuyện ở Quan Âm Miếu xảy ra, Kim Quang Dao chết, sự thật được phơi bày, Lam Hi Thần đã bế quan được ba năm, biết huynh trưởng đau khổ nên bế quan tịnh tâm, Lam Trạm tuy bất ngờ trước sự xuất hiện của Huynh trưởng, nhưng trong lòng hắn đang bất an, lo lắng cho Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm lấy lại bình tĩnh nhanh chóng, theo quy cũ mà hành lễ:

-" Huynh trưởng".

- " Vong Cơ chuyện gì mà khiến đệ hốt hoảng, bất an như vậy."

- " Không giấu gì Huynh trưởng, lúc nảy vừa mới giúp Giang Tông chủ đánh yêu thú, nhưng hắn trúng độc của yêu thú, và bị rơi xuống vực...."

- "Đệ vừa nói gì, Giang Tông chủ y đang nguy kịch sao".

Lam Hi Thần hốt hoảng, hắn không tin vào sự thật mình vừa nghe được, Lam Hi Thần cảm thấy nơi nào đó trong trái tim mình rất nhói, giống như có cái gì đó đâm một nhát vào trái tim hắn vậy, giống như hắn đã mất đi thứ quan trọng nhất của mình.

Lam Hi Thần nắm chặc lấy tay Lam Trạm lo lắng hiện rõ ra mặt nói:

-"Vậy đệ biết nơi Vãn Ngâm rơi xuống là ở đâu không, mau dẫn ta đến đó được không...."

Nói xong Lam Hi Thần mới nhận ra mình vừa thất thố, buông tay đệ đệ mình ra. Lam Trạm nhìn sâu vào mắt Lam Hi Thần, hắn tinh ý hiểu ra được vấn đề, hắn im lặng gật đầu.

-" Huynh đi theo ta."

Cả hai huynh đệ Cô Tô Song Bích ngự kiếm đến vùng núi Chi Linh.

Lam Hi Thần trong lòng lo lắng, lòng rối như tơ vò, Giang Trừng không biết giờ y ra sao, hắn mong y sẽ được bình an, thoát khỏi kiếp nạn này. Vừa đến nơi cả hai người thấy Ngụy Vô Tiện ngồi bên mép vực, mắt thất nhìn xa xâm, có thể nhận ra được trong đôi mắt vô hồn ấy chất chứa sự đau khổ dằn vặt, xen lận hối hận.

Hắn đã từ hứa với Ngu Phu nhân sẽ ở bên bảo vệ Giang Trừng, nhưng giờ thì sao, hắn chứng kiến Giang Trừng người từ nhỏ lớn lên bên hắn, và cũng chứng kiến cảnh Giang Trừng rơi xuống vực trước mặt hắn mà không làm gì được, chỉ biết trơ mắt nhìn Giang Trừng rớt xuống vực sâu vạn trượng.

Hắn sợ, hắn hối hận vì sao lúc trước không đối xử tốt với Giang Trừng hơn....hắn sợ Giang Trừng sẽ biết mất khỏi hắn vĩnh viễn....

Hắn nhớ lại quá khứ, hắn nhớ ...Giang Trừng dù hắn rất thích cẩu...nhưng vì lời hứa, Giang Trừng từ bỏ sở thích của mình nguyện ý vì hắn mà đuổi cẩu.

Hắn nhớ... sau Xạ Nhật Chi Chinh Ngụy Vô Tiện hắn hối hận, hắn có lỗi với Giang Trừng vì bệnh anh hùng mà gián tiếp hại Giang gia diệt môn, nhưng ba tháng sau hắn quay trở lại gặp lại Giang Trừng, dù y có tức giận, nhưng vẫn ôm lấy mình thật chặc.

(Nguyên văn: "Giang Trừng trong lòng vui mừng có tức giận có, dồn sức ôm hắn một lát rồi đẩy mạnh ra").

Giang Trừng còn nói:

" Trở về là tốt rồi" ...

Sau khi hắn hiến xá trở về, gặp lại Giang Trừng thấy y giận dữ với mình còn nói:

" Chỉ là cái gì? Không nói ra được? Không sao, ngươi có thể trở về Liên Hoa Ổ, quỳ gối trước linh hồn cha mẹ ta, từ từ mà nói." Ánh mắt y nhìn Ngụy Vô Tiện lúc đó không biết là hận hay bừng sáng vì đã tìm được sư huynh, người mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay.

Ngụy Vô Tiện luc ấy sinh ra cảm giác sợ Giang Trừng, hắn không muốn đối mặt với Giang Trừng, không dám gặp y mà đứng sau lưng Lam Trạm trốn tránh.

Haha giờ ngẫm nghĩ lại hắn thật là ngốc tại sau lúc đó lại tránh mặt Giang Trừng, không dám đối diện y mà nói chuyện chỉ biết đứng sau lưng Lam Trạm mà tránh né, rõ ràng Ngụy Vô Tiện hắn là hiểu Giang Trừng nhất, từ nhỏ hắn và y cũng nhau lớn lên bên nhau vậy mà...., Ngụy Vô Tiện hiểu ... biết hắn là kiểu người Khẩu Thị Tâm Phi, ngoài miệng thì cay nghiệt nhưng trong lòng lại không phải vậy, hắn nhớ lại khi ấy Giang Trừng thấy hắn trốn sau lưng Lam Trạm mà không dám đối diện với y, ánh mắt tối lại, giống như thất vọng,...

Lần huyết tẩy Bất Dạ Thiên A tỷ mất. Giang Trừng lại dẫn người đến chỗ Ngụy Vô Tiện, thiên hạ bàn luận Giang Trừng không đứng cùng chiến tuyến bảo vệ Ngụy Vô Tiện, bảo vệ huynh đệ của mình, nói y " đại nghĩa diệt thân" tự tay giết huynh đệ lớn lên cùng mình. Nhưng mà hắn chưa từng ra tay Giết Ngụy Vô Tiện, chính Ngụy Vô Tiện đã nói:

" Là do ta phản phệ mà chết."

Rồi Giang Trừng còn lại gì?.... Phụ mẫu mất, gia tộc bị diệt môn, ca phu Kim Tử Hiên, tỷ tỷ Giang Yếm Ly chết, Ngụy Vô Tiện cũng phản hệ mà chết.

Giang Trừng y tận mắt chứng kiến Gia đình, huynh đệ, Gia tộc không còn. Vậy y còn lại gì? Ở tuổi thiếu niên 16,17 tuổi mà phải hứng chịu những cảm giác mất mát nhà tan cửa nát ấy, là con người ai cũng có thất tình lục dục vậy mà hắn làm sau mà sống, mà chống chọi chịu đựng khổ sở những năm qua cho đến ngày hôm nay, còn phải một thân một mình xây dựng lại Giang gia hùng mạnh, tài phú như bây giờ, còn là một trong tứ đại gia tộc lớn ở tru chân giới đây. Ngụy Vô Tiện không biết, mấy năm qua hắn chưa lần nào ngồi xuống nói chuyện tử tế với Giang Trừng, đối mặc với hắn, nên không biết, những năm hắn không có bên cạnh Giang Trừng, không biết y đã trãi qua những gì.

Những năm qua Giang Trừng y phải trãi qua những gì Ngụy Vô Tiện hắn không biết, phải nói từ khi hiến xá trở về hắn vô tâm mà không nghĩ đến những điều đó... giờ hắn hối hận.

Còn Kim Lăng từ nhỏ đã không còn cha mẹ dưỡng dục, Giang Trừng vừa phải quản lý gia tộc, vừa phải nuôi dạy Kim Lăng, Kim Lăng cũng là người thân còn sót lại duy nhất của y. Tuy Giang Trừng hay trách mắng, dọa nạt sẽ đánh gãy chân Kim Lăng nhưng mà có bao giờ Giang Trừng dùng Tử Điện đánh thật đâu? Y vẫn luôn luôn âm thầm bảo vệ hằng bé đấy thôi.

Ngoài Giang Trừng ra, không một ai được phép khinh thường Kim Lăng cháu trai độc nhất vô nhị của y, Kim Lăng là người Giang Trừng yêu thương nhất, ruột thịt còn lại duy nhất của y. Nhưng vừa gặp Kim Lăng hắn lại làm tổn thương, xác muối lên vết thương của thằng bé...lúc ấy hắn biết được Kim Lăng là con của A Tỷ, hắn thấy mình thật đáng chết lúc ấy có tự tác mình, có xin lỗi Kim Lăng vì lời nói vô ý ấy...Kim Lăng đã tha thứ.
Hắn Ngụy Vô Tiện hối hận những việc mà hắn từng làm, hối hận những hành động mà hắn từng đối xử với Giang Trừng
__________________
________
____
(NGUYÊN VĂN:
Tính theo vai vế, Mạc Huyền Vũ chưa biết chừng còn là trưởng bối của thiếu niên này, có thể là chú bác gì đấy, thế mà lại bị một tên tiểu bối lăng nhục. Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình cần đáp trả, dẫu không vì bản thân cũng phải vì thân xác của Mạc Huyền Vũ: "Đúng là có mẹ sinh mà chẳng có mẹ dạy." )
.....................
...........
[Thật ra khi đọc câu "Đúng là có mẹ sinh mà chẳng có mẹ dạy." Của Ngụy Vô Tiện mình cảm thấy rất tức giận Ngụy Vô Tiện, vì sao ư, hắn lần đầu giáp mặt Kim Lăng, tuy Kim Lăng nhục mạ Ngụy Vô Tiện, tuy không biết Kim Lăng là cháu Giang Trừng, con của A tỷ mình, cũng không nên thốt ra câu nói vô tình ấy, không một ai khi nghe người khác mắng mình như vậy mà không tức, Kim Lăng không có cha mẹ là lỗi của hắn sao? mà nói thật chứ trong truyện vậy thôi nếu mà ở ngoài đời ai mà mất cha mất mẹ sớm, bị người mới lần đầu gặp nói mình vậy, nghe câu này không biết họ sẽ có cảm giác thế nào, mất mát, bị lôi lên nỗi đau của bản thân, bị đánh vào lòng tự trọng, tự tôn ra sao?
....ý kiến cá nhân, theo quan điểm của mình là vậy, mình không ghét Ngụy Anh, và cũng không ghét bất cứ ai trong truyện của MĐTS nhé]
=======================
==========
Truyện mình viết nếu có sai sót gì mong các bạn thông cảm góp ý cho mình nhé....❤❤thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com