Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sau khi sự kiện Miếu Quan Âm kết thúc

"Cữu cữu, chắc người đi chưa xa đâu. Nên đuổi theo không?" Kim y gương mặt xinh xắn được điểm giữa trán một điểm chu sa đỏ toát lên vẻ kiêu ngạo mà lại kính trọng người trước mặt.

"Không cần." Tử y chân mày hơi đanh lại, khoanh tay dựa vào thân cây gần đó. "Ta thấy ngươi là vội chạy theo tên Lam Tư Truy kia thì đúng hơn, hừ." Tử y hừ nhẹ rồi quay đầu bỏ đi.

Ngay giây phút hắn nhìn thấy người đó, trái tim như đã chết của hắn lại như lần nữa sống lại. Gương mặt mà thứ kí ức xa lạ ập tới, gương mặt hắn mơ thấy mỗi đêm....chính là y, bạch y ôn nhu đó.

Hình ảnh Bạch Vô Thường lướt qua đầu, ôn nhu không tưởng khiến trái tim hắn rung động. Nhưng...y hình như không nhận ra hắn....

"Kim Lăng, ngươi muốn đi đâu thì đi, hừ." Tử y không lạnh không nhạt buông ra câu từ phũ phàng nhưng đầy ý tứ cưng chiều đứa cháu này.

"Thật sao cữu cữu?" Kim y mắt sáng rực.

"Ta chưa bao giờ nói dối ai." Nói rồi thân tử y rảo bước rời đi khỏi ngôi miếu đổ nát. Bóng hình đó sao mà lại cô độc tới thế, cô độc tới mức khiến người ta đau lòng.

Mất người thân, mất đi bằng hữu chí cốt, còn....bị ái nhân quên mất. Còn điều gì cô độc hơn điều này?

Nhớ lại kí ức thì đã sao? Có phải vẫn sẽ sống cuộc sốc ngàn năm u ám, cô đơn không? Nhớ những lúc là Hắc Vô Thường được người kia âu yếm ôm vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt mỗi khi bị làm cho đau hay những lúc ôm chặt người kia. Những khoảnh khắc đó hạnh phúc biết bao...

.
.
.
.
.
.
.

.

Đã một năm trôi qua kể từ sự kiện Quan Âm Miếu sảy ra.

Hôm nay lại là một ngày mới, vị Giang Tông chủ lại ngồi ì trong phòng chăm chú khắc cái gì đó, hắn làm rất cẩn thận, luôn luôn nhẹ nhàng như sợ rằng chỉ cần lỡ dùng nhiều lực hơn chút món đồ đó liền vỡ tan. Thứ hắn đang cắm cúi khắc chính là một miếng ngọc bội được khắc những đường nét vô cùng tinh tế và tỉ mỉ, điểm nhấn của miếng ngọc bội là tự Hoán được làm bằng vàng gắn chắc chắn lên đó.

"Tông chủ! Bẩm Tông chủ! Lam Tông chủ đã xuất quan." Một môn sinh chạy vô bẩm báo với hắn.

Tử y ánh mắt xuất hiện vui sướng nhưng nhanh chóng biến mất thấy vào đó là một sự kiêu ngạo. Hắn không mặn không nhạt buông ra duy chỉ một câu. "Ta biết rồi, ngươi lui đi."

"Vâng thưa Tông chủ." Môn sinh kia vội lui ra ngoài không quấy rầy Tông chủ của mình nữa.

Nghe tin người kia xuất quan hắn đã rất vui, không chần chừ bỏ đi công việc đang dang dở để đi sửa soạn muốn tới gặp người kia.

Sau khi Kim Quang Dao chết, người mang theo trái tim vỡ nát đóng cửa bế quan, ai khuyên bảo thế nào cũng chẳng chịu ra ngoài.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hết chương 2.

Chuỗi ngày ngược mới bắt đầu thôi, muahahahahhahahahahah.

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

Các cô chú cứ chờ đó, muahahahahha.

Đừng coi chùa Á>:3 nhớ vote cho tôi có động lực nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com