Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn [phiên ngoại 1]

Chú ý: Có yếu tố H nhẹ, nếu ai không đọc được H vui lòng cân nhắc trước khi xem.
_________________________________________________

Đêm ngày động phòng, đám người tu chân có vẻ như không muốn để hai vị tông chủ nổi danh được yên ổn. Nháo nhào muốn nháo động phòng, đám môn sinh như hổ rình mồi, tay cầm đủ thứ trận chỉ chờ thời cơ liền nháo đêm động phòng đầu tiên của hai vị Lam Giang.

Lam Gia không được phép uống rượu, nhưng Lam Hi Thần từ lúc lễ thành xong liền bị đám tông chủ nhào đến kính rượu tới tấp, Giang Trừng dù muốn cản cũng cản không nổi.

Rượu vào quá giang, Lam Hi Thần sớm đã gục trên bàn một lúc rồi. Cái tửu lượng này... tại sao y có thể tồn tại cho đến được bây giờ vậy?

Giang Trừng căng não lướt nhìn đám người ngo ngoe rục rịch muốn nháo động phòng. Giang Trừng sớm đã ổn định tâm lý, Tử Điện hiện hình. Thánh khí như con rắn dài màu tím đẹp đẽ nằm trên tay Giang Trừng, hắn liếc mắt nhìn đám người không nhân nhượng quất roi đến.

Đám tông chủ cùng môn sinh cũng không ngờ Giang tông chủ trong ngày thành hôn của mình cũng có thể động thủ đánh người. Cả đám tay chân luống cuống triệu pháp khí, thánh kiếm, phù chú chặn lại Tử Điện. Đến khi bình ổn tình hình, có người nhận ra đầu tiên cả đám người từ bao giờ đã bị đẩy ra khỏi cửa.

"Giang tông chủ, ngươi có thể đừng ngang ngược vậy không!!! Ngày thành hôn của ngươi chúng ta không thể nháo động phòng sao!!!"

Giang Trừng mệt bở hơi tai từ trong Tư thất vọng ra: "Không thể, ta cứ ngang ngược vậy đấy! Ngươi làm gì được ta."

Vị huynh đài lên tiếng oán than trân trối nghẹn họng, quyết định buông tha Giang Trừng cùng Lam Hi Thần. Đám người lắc đầu kéo nhau đi uống rượu so tài, Vân Thâm Bất Tri Xứ cứ như thế nháo thành cái chợ.

Giang Trừng sau khi đuổi được đám người rời đi. Hắn dựa theo cánh cửa trượt xuống: "Cái đám kia sao tinh lực dư thừa đến như vậy??? Mệt chết ta rồi."

Chưa để Giang Trừng ngồi ấm mông, một bàn tay thon dài mang theo lực đạo kinh người luồn dưới nách hắn bế Giang Trừng lên. Giang Trừng cứng đờ người trừng mắt nhìn Lam Hi Thần chănge biết khi nào đã tỉnh lại.

"LAM HI THẦN!!! MAU BỎ TA XUỐNG!!!"

Máu Giang Trừng muốn sôi lên, hắn muốn đánh chết cái khuôn mặt điển trai của y.

"Lam Hi Thần, ngươi say rồi. Mau bỏ ta xuống!!!"

Lam Hi Thần ngu ngơ nhìn Giang Trừng, có vẻ y cũng nhận ra tư thế này làm ái nhân y khó chịu. Liền từ tư thế bế lơ lửng chuyển sang để Giang Trừng ngồi trên cánh tay mình.

Tay phải của Lam Hi Thần cố định mông Giang Trừng, tay trái nắm chắc thắt lưng hắn đảm bảo rằng Giang Trừng có thể ngồi yên vị mà không ngã.

Giang tông chủ sau khi đổi tư thế thành ngồi trên tay Lam Hi Thần, có hơi ngại ngùng nhưng vẫn cũng đỡ hơn bế như bế mèo.

Lam Hi Thần mỉm cười với Giang Trừng, nếu không phải do y đẹp trai. Có lẽ Giang tông chủ đã phán rằng y cười lên trông rất ngu.

Giang Trừng quay đầu đi không thèm để ý Lam Hi Thần, nhưng vành tai đỏ bừng đã bán đứng Giang Trừng không thương tiếc.

Lam Hi Thần chăm chú nhìn vành tai Giang Trừng, có lẽ do say nên não Lam Hi Thần hoạt động không được tốt lắm mọi hành đôngh đều được y xử lý theo cảm tính.

Cũng chính là cái cảm tính ấy đã khiến Lam Hi Thần chẳng chần chờ cắn vành tai hồng hồng của Giang Trừng.

Giang Trừng cứ như mèo con bị nắm phải đuôi, dựng đứng cả lên. Khuôn mặt đỏ bửng trừng Lam Hi Thần: "Lam Hi Thần, mau nhả ra!!!"

"Không nhả." Lam Hi Thần bướng bỉnh nói.

"Nhả!!!"

"Không!"

Giang Trừng thực sự bị Lam Hi Thần chọc đến điên rồi. Hắn cáu kỉnh vạch bạch y của Lam Hi Thần ra, lộ một mảnh da trắng ngần, hắn chẳng nhân từ cắn mạnh lên. Đến khi khoang miệng Giang Trừng tràn đến vị máu tanh ngọt mới nhả ra.

Lam Hi Thần thực sự bị cắn đau, nhưng y vẫn bướng bỉnh chả chịu nhả vành tai Giang Trừng ra.

Giang Trừng sắp hỏng rồi, vành tai và vùng cổ mỏng phía sau rất nhạy cảm. Y cứ ngậm cắn chả chịu nhả như vậy Giang Trừng sẽ điên mất.

Giang Trừng quyết định hạ giọng dụ dỗ Lam Hi Thần: "Hi ca, ngươi nhả ra đi."

Lam Hi Thần cuối cùng cũng nhân từ nhả vành tai Giang Trừng ra, có vẻ y rất thích cái tên gọi Hi ca. Nhìn chăm chăm Giang Trừng như muốn hắn gọi thêm lần nữa.

Giang Trừng nghẹn họng, hắn muốn xoay đầu đi không nhìn mặt Lam Hi Thần nhưng lại sợ y ngậm lấy vành tai mình. Tiến thoái lưỡng nan cuối cùng cũng thỏa hiệp chiều vị tông chủ say đến chẳng biết trời trăng đất mây này.

"Đến giường đi, Hi ca." Giang Trừng giọng khàn khàn nói, ánh mắt hắn đặt trên giấu răng ở vai y. Hơi hơi có cảm giác thành tựu.

Lam Hi Thần thực thích tiếng Hi ca này, răm rắp nghe theo Giang Trừng. Bế y đến bên giường, nhẹ nhàng đặt Giang Trừng xuống.

Giang Trừng chủ động câu lấy cổ Lam Hi Thần, mạnh mẽ đặt lên môi y một nụ hôn tàn bạo. Lam Hi Thần cũng rất hưởng thụ, mặc cho hắn càn quét bừa bãi không quy tắc trong miệng mình. Thấy Giang Trừng muốn rút chiếc lưỡi nhỏ về Lam Hi Thần híp mắt đặt tay sau gáy Giang Trừng kéo hắn sát về. Đảo ngược thế chủ động, tấn công khoang miệng ngọt ngào của Giang Trừng.

Giang Trừng cũng không ngờ Lam Hi Thần say nhưng vẫn tinh trùng lên não đến vậy. Mặt hắn nghẹn đỏ vì thiếu dưỡng khí, móng tay bấm sâu vào da thịt Lam Hi Thần để lại vài vệt hồng hồng tơ máu.

Lam Hi Thần chẳng quan tâm đến nỗi đau nhỏ nhặt ấy có khi còn lấy đó như khoái cảm.

Tuy có hơi khó thở nhưng Giang Trừng không chán ghét hành động này. Hắn lẩm bẩm bên tai Lam Hi Thần: "Ngươi là của ta, bây giờ, sau này và mãi mãi." Nói xong còn muốn đánh dấu chủ quyền, hắn hôn lên vành tai Lam Hi Thần để lại vết cắn nho nhỏ.

Lam Hi Thần hơi thở ồ ồ, muốn y nhịn nữa thì đi chết đi. Có Thiên Càng nào nhịn được trong hoàn cảnh này với Địa Khôn của mình không? Nếu có chắc chắn Thiên Càng đó nửa dưới không sài được. Còn Lam Hi Thần là Thiên Càng hàng hiệu, y đè Giang Trừng xuống giường nhẹ nhàng cởi áo quần hắn ra. Nhìn thì bĩnh tĩnh nhưng nếu có ai khác ở đây sẽ nhận ra ngay Lam Hi Thần gấp đến độ luống cuống nhưng không muốn làm đau Giang Trừng.

Giang Trừng có lẽ cũng nhận ra được điều đó, hắn thong dong cởi ngoại bào, thắt lưng, xiêm y, lý y... cho Lam Hi Thần. Nhàn nhã đến nỗi như đang dã ngoại thôi.

Đống quần áo bị vứt bỏ dưới giường hiu quạnh lặng lẽ nằm đó. Phía trên, Lam Hi Thần nhẫn nại nới lỏng cho Giang Trừng, vì hắn không phải trong kì phát tình miệng nhỏ có thể ướt được nên Lam Hi Thần hết sức nhẫn nại làm cho y.

Giang Trừng nắm chặn đệm giường mềm mại, cả người run rẩy. Mặc dù đã cố thả lỏng không để ý đến phía dưới nhưng thứ kia của Lam Hi Thần vốn không phải là thứ người thường chấp nhận được. Mắt Giang phiến hồng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy nước mắt phía trong giống một tầng sương mù mỏng bao quanh vậy.

Lam Hi Thần nhìn đến mê mẩn phía dưới còn quên cả luân động. Y đưa tay xoay đầu Giang Trừng sang một bên, gạt mớ tóc đen bóng đi lộ ra cần cổ có vết cắn nhạt. Xoa nhẹ lên đó, Lam Hi Thần cúi đầu liếm lên.

Giang Trừng giật bắn người, phía dưới không ngừng co rút. Lam Hi Thần bị y kẹp chặt đến nỗi thở trầm mấy tiếng.

"Vãn Ngâm, ngoan thả lỏng nào."

Giang Trừng cũng nhận ra mình thất thố, thả lỏng cơ thể. Nhưng vùng da mẫn cảm phía sau không ngừng bị Thiên Càng của y trêu đùa Giang Trừng có muốn thả lỏng cũng thả lỏng không được. Căm tức trừng Lam Hi Thần cho bõ giận vậy mà lại bị y cười trêu đùa.

Lam Hi Thần cũng buông tha Vãn Ngâm, y cắn mạnh lên chỗ đã ấn kí trước đó. Không ngừng an ủi Giang Trừng.

Giang Trừng run lên bần bật, khoái cảm vượt mức cho phép nước mắt sinh lý không ngừng trào ra là vì khoái cảm tuyệt vời mang đến của người hắn thích.

Trận vận động tuyệt vời qua đi, Lam Hi Thần bế Giang Trừng vào dục trì tẩy rửa. Lam Hi Thần cũng đã tỉnh rượu không ít. Ôn nhu làm sạch cho Giang Trừng hôn lên trán y rồi ôm nhau đi ngủ.

Đêm động phòng của hai vị tông chủ khép lại, trái tim, hương vị, mùi hương, tất cả đều được buộc chặt với nhau. Không phải vì là Thiên Càng và Địa Khôn mà vì đó chính là người kia, chấp nhận nhau yêu thương nhau trân trọng nhau mà đến. Hồi ức tốt đẹp luôn lưu giữ ngày tháng ngọt ngào cứ như vậy cùng nhau trải qua.

________________________________________________

KẾT THÚC PHIÊN NGOẠI I - TIỂU BIỆT THẮNG TÂN HÔN.

Chúc hai vị tông chủ hạnh phúc, muội tử xin được phép mỉm cười nhìn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com