Chương 2: Thần Ẩn
"Cốc cốc cốc"
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Giang Trừng liền im bật, dù trên mặt hoa toàn bộ đều là nước mắt nhưng hắn lại không khóc nữa, tựa hồ đeo lên mặt nạ lâu rồi hắn liền tạo ra cho mình phản xạ như thế, cho dù có chết cũng không muốn người khác nhìn thấy chính mình yếu đuối. Chỉ nghe thấy giọng nói lành lạnh chứa đầy tức giận từ trong phòng truyền ra.
"Có chuyện gì?"
Môn sinh đứng ngoài cửa nghe thấy hắn đáp còn lo lắng sốt ruột sợ hắn tức giận rồi, chỉ có thể cúi đầu run lẩy bẩy mà bẩm báo: "Tông chủ, bên ngoài có một vị tán tu xin diện kiến ngài."
Giang Trừng đóng lại hai mắt, hít sâu một hơi, tay qua loa lau sạch trên mặt nước mắt, mất kiên nhẫn mà đáp: "Đuổi đi."
Môn sinh nuốt một ngụm nước bọt, không biết có nên báo cáo tiếp hay không, vị khách đứng trước cửa dường như có việc rất quan trọng nhưng tông chủ lỡ như tức giận, hắn lại gánh không nổi trách nhiệm. Hắn chép chép miệng mấy lần, muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn là quyết định rời khỏi. Nhưng không ngờ chưa đi được ba bước đã nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng dặn dò.
"Dẫn hắn đến khách phòng đợi ta."
"A, Vâng… vâng ạ!" Môn sinh rối loạn hồ đồ hướng cửa phòng cúi đầu nhận lệnh, trong lòng còn đang không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có thể giấu lại tò mò mà chạy đi thông báo cho bên ngoài tới khách nhân.
Vị khách nhân kia nói cũng lạ, từ lúc đến đây đến bây giờ vẫn cứ đứng trước cổng Liên Hoa Ổ nhìn lên bầu trời, mời vào nhà cũng không vào, mời trà cũng không uống chỉ đứng đó mà nhìn trời. Lắm lúc lại thấy hắn đập đập quạt giấy vào tay, mỉm cười đầy ẩn ý.
Một thân bạch y lại không giống bạch y, hắc y lại không ra hắc y, tựa hồ là hai màu này hoà lẫn cùng nhau, không phân không rời. Chẳng hạn, nhìn từ phần hông trở lên là một màu trắng nhẹ nhàng, nhưng càng đi xuống màu sắc càng chuyển xám rồi chuyển đen, đến đầu gối rồi xuống chân đã hoàn toàn biến thành một màu đen đúa. Hắn thân cao tám thước ba bộ (1,89m) chỉ cần đứng ở nơi đó liền sừng sững như cột đình. Một trương tuấn nhan ôn nhuận tựa ngọc, cánh môi vi câu ngậm cười, khoé mắt đào hoa khẽ nheo, nhuốm đậm tiếu ý. Ba ngàn sợi bạch phát được phát quan bao lại gọn gàng, theo gió khẽ bay. Trên tay nắm một chiếc quạt giấy, nhẹ nhàng phe phẩy. Hắn nhìn không giống tán tu, lại chẳng giống thư sinh, đầu tóc tuy đã bạc trắng nhưng gương mặt lại hết sức trẻ trung.
"Thần!"
Sau lưng truyền đến tiếng gọi quen thuộc, Thần Ẩn nghe thấy liền quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Giang Trừng đang bước nhanh mà đến. Hắn đem quạt giấy gấp lại, nhẹ mỉm cười, một đôi hoa đào mắt sáng cũng cong cong lên.
Hắn đáp: "Ngâm Nhi, đã lâu không gặp."
Giang Trừng đã đến trước mặt hắn, trong lòng giấu không được có chút cao hứng nhưng trên mặt cũng không biểu hiện quá nhiều chỉ là thắc mắc mà hỏi: "Vì sao ngươi lại ở đây? Không phải nói có việc cần rất lâu mới trở về Trung Nguyên sao?"
Thần Ẩn vẫn là ngậm cười, nói: "Việc đã làm xong, thuận tiện phải đến Trung Nguyên giúp bằng hữu thực hiện một nguyện vọng nên bèn đến thăm ngươi."
"Hoá ra là vậy!" Giang Trừng hiểu rõ gật gật đầu. Dầu gì quen biết mười ba năm, người này không giống người thường, hành tung bất định, như chỉ thần long thấy đầu không thấy đuôi hắn cũng không nắm bắt được cũng không muốn hỏi thêm quá nhiều.
Thần Ẩn buông hạ tầm mắt nhìn một chút Giang Trừng gương mặt thiếu đi sức sống, vừa liếc mắt liền biết xảy ra chuyện gì. Hắn không hỏi gì cả, chỉ đem quạt giấy xoè ra, gõ nhẹ lên trán Giang Trừng hai cái. Một cơn gió nhẹ phất qua gương mặt nhỏ nhắn của hắn, tầm mắt cũng bị che mất, Giang Trừng hơi lấy làm ngạc nhiên ngẩng đầu muốn hỏi chuyện gì lại nghe thấy trầm ấm tiếng tuyến từ đối diện truyền đến.
"Đừng nhúc nhích, mắt ngươi đều sưng lên cả rồi!"
Giang Trừng nghe thấy lời này liền sững sờ, còn có chút bối rối không biết làm sao. Hắn vừa mới khóc, hoá ra đôi mắt vậy mà lại sưng lên a! Đến cả hắn cũng không biết, hắn vẫn tưởng người khác cũng sẽ không biết.
Không để Giang Trừng đợi quá lâu, Thân Ẩn liền đem quạt giấy thu về, nhẹ nhàng cười nói: "Được rồi. Không sao nữa rồi!"
Giang Trừng nghe thấy lời này liền vô thức đưa tay sờ lên hai bên khoé mắt cùng đáy mắt, quả thật đã bình thường trở lại, đến một chút cảm giác khó chịu sau khi khóc qua cũng không có. Hắn còn chưa kịp lên tiếng nói một lời cảm ơn lại lần nữa bị quạt giấy che kín miệng, Thần Ẩn nhìn sâu vào mắt hắn, cười cười mà nói: "Không mời ta vào uống ly trà a?"
Giang Trừng dường như đã từ lâu quen thuộc hành động này của Thần Ẩn, một chút ngạc nhiên cũng không có liền xoay người đưa tay ra hiệu mời người vào cửa. Nhưng hai người bọn họ thấy không sao, không có nghĩa người khác thấy không sao.
Chờ lúc Giang Trừng cùng Thần Ẩn đã rời đi được một khoảng xa, môn sinh gác cổng liền chờ không được mà nổi lên bát quái.
"Này, ngươi có nhìn thấy như những gì ta nhìn thấy không?" Môn sinh đứng bên trái khều tay mình đồng môn, hỏi.
"Mắt ta không có mù. Chẳng những nhìn thấy ta còn nghe ra được quan hệ của người đó cùng tông chủ không bình thường." Môn sinh bên phải ra vẻ hiểu biết gật gật đầu.
"Có khi nào…" Môn sinh bên trái dường như nghĩ ra được một điều gì đáng sợ lắm như thế, đầy mặt viết đầy hai chữ "bát quái" nhìn đồng bạn.
"Chắc chắn là vì như thế tông chủ chúng ta mới cùng Trạch Vu Quân hoà ly." Môn sinh bên phải bắt nhịp cùng bạn mình, chắc nịch gật đầu một cái.
"Không có khả năng!"
Sau lưng hai người họ chợt vang lên một tiếng hét thất thanh. Lúc quay lại mới biết là Giang Ngạn đã đến đây từ lâu. Bên cạnh nàng còn có Giang Tiêu cùng Giang Hạo, hai người kia cũng là một bộ không muốn tin tưởng. Giang Ngạn chịu không được người khác ở đây nói xấu sư phụ, hùng hùng hổ hổ đi tới trước mặt bọn họ, gấp gáp mà phản bác: "Tuyệt đối không có khả năng. Ta không chấp nhận một tên vô danh tiểu tốt, không thân không thích làm sư mẫu ta. Tuyệt đối không được!"
Nàng vừa dứt lời liền chạy ù vào trong Liên Hoa Ổ, đoán chừng là chạy đi tìm Giang Trừng rồi. Hai vị sư huynh đi theo nàng cũng chỉ biết liếc nhau không nói gì. Giang Tiêu trước tiên nghĩ tới điều gì liền tiến về trước mà hỏi.
"Hai người biết khách nhân vừa rồi là ai sao?"
"Đại sư huynh, người đó tự xưng Thần Ẩn, dường như cùng tông chủ chúng ta rất quen thuộc." Một môn sinh nghe hỏi liền thưa.
"Thần Ẩn… " Giang Tiêu trong lòng nhẩm đọc danh tự này, sau đó như nhớ ra được cái gì, lại "à" lên một tiếng. Một mặt hiểu rõ mà lắc nhẹ đầu hai cái: "Không phải vô danh tiểu tốt a!"
Giang Hạo một mặt mờ mịt nhìn chắm chằm đại sư huynh nhà mình, cuối cùng chỉ biểu lộ sự kì thị đầy mắt mà tránh xa một bên. Cái người tự kỷ nói chuyện một mình này là ai, ta không quen!
Giang Tiêu cũng không chấp nhất với bọn họ. Sư đệ, sư muội hồ đồ không hiểu rõ cũng chỉ có hắn là biết rõ tông chủ cùng vị khách nhân kia quan hệ không phải sơ giao cái loại này. Nhưng hắn cũng chỉ là ở mức biết mà thôi, còn hiểu rõ e là chỉ có tông chủ bản thân hiểu rõ.
~~~~~~~~~
Tác giả: Thần - ngụy tình địch của Trạch Vu Quân - Ẩn chính thức lên sàn. Hắn không phải người, cũng không hẳn là một vị thần tiên nào, nói chung hắn so với thần càng quyền năng và hắn là hiện thân của tác giả. Vì là hiện thân của tui nên chắc chắn sẽ có chút sủng A Trừng đó, nhìn chung xem ổng là ca ca của A Trừng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com