Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Phân hoá

Tác giả: Nụ hôn đầu, nụ hôn đầu. Aaaaa, quá đã!

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~

Đến giữa đêm, mưa vẫn chưa ngừng, trong không khí lại thoang thoảng một mùi hương thơm ngát.

Lam Hi Thần có cảm giác như mình đang đi trên hành lang cửu khúc của Liên Hoa Ổ, xung quanh bị bao lấy bởi vạn dặm liên hồ, sen nở rực rỡ, dưới ánh nắng càng toả ra nó vẻ đẹp trương dương. Y khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi để cảm nhận hương hoa man mác chảy vào trong lục phủ ngũ tạng. Nhưng vì sao càng ngửi hương hoa này lại càng nồng, mùi vị càng nồng càng khiến tâm trạng y thêm rạo rực.

Không đúng, hương hoa này không đúng!

"Ưm........ha....."

Nơi xa văng vẳng truyền tới tiếng rên rỉ của ai đó, Lam Hi Thần nhíu mày. Âm thanh này... làm sao lại có chút quen thuộc.

Vãn Ngâm!

Một cái tên loé qua trong đầu, y liền giật mình tỉnh dậy. Vừa quay đầu đã thấy Giang Trừng đau đớn co người lại ôm bụng mà thấp giọng khẽ rên.

Lam Hi Thần không kịp nghĩ ngợi đã vội tiến tới bên cạnh Giang Trừng, lay người tỉnh lại. Trên trán y vì lo lắng mà rịn ra từng giọt mồ hôi.

Y gọi: "Vãn Ngâm, ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh, mau tỉnh lại."

Giữa muôn vàn tiếng rên rỉ truyền ra từ hai hàm răng cắn chặt, y nghe thấy người nọ ướt đẫm mồ hôi mà gọi ra tiếng: "Đ......au...... Đau....."

Nghe được lời này thật khiến đầu óc Lam Hi Thần hoảng hốt. Vãn Ngâm bị thương sao? Nơi nào?

Nhưng y không dám tùy tiện kiểm tra chỉ sợ sẽ động tới vết thương, chỉ có thể ở một bên luống cuống tay chân mà hỏi: "Đau ở đâu? Ngươi bị thương ở nơi nào? Để ta xem xem."

Giang Trừng càng cuộn người, cả gương mặt đỏ bừng, đau đến mồ hôi túa ra ướt đẫm vầng trán. Hắn đau đến chảy xuống nước mắt.

Lam Hi Thần không hỏi được chỉ có thể vung tay thắp nến, lại muốn thay Giang Trừng nhìn xem. Nhưng lúc này y mới nhận ra trong không khí có mùi lạ, một hương thơm rất ngọt, ngọt đến trái tim y thình thịch nhảy lên.

Tin hương, Địa Khôn tin hương...

Giang Trừng phân hoá.

Nhận ra sự thật này y lại không dám tiến gần, nhanh chóng che kín mũi miệng mà lùi ra xa. Nhưng nhìn Giang Trừng đau đớn nằm trên đống rơm rạ, trái tim y lại đau lên, như bị một bàn tay bóp chặt. Thật khó thở!

Lam Hi Thần trong đầu vội không ngừng mà tìm cách giải quyết. Hiện tại nơi này không có Thanh Tâm Đan, lại là nơi hẻo lánh, nếu như để lâu hơn một chút chỉ sợ Giang Trừng tính mạng có nguy. Nhưng nếu bỏ người lại một mình y lại không yên tâm, lỡ như có Thiên Càn bị hấp dẫn tới, Vãn Ngâm sẽ càng nguy hiểm hơn.

Cho dù lấy tay che kín mũi miệng nhưng mùi hương càng lúc càng nồng, y cũng không dám đảm bảo mình có thể giữ thanh tỉnh bao lâu. Có một ngọn lửa từ bụng dưới bắt đầu sôi lên, đại não ong ong phát đau, kêu gào muốn y chiếm giữ Địa Khôn trước mặt.

Lam Hi Thần lắc lắc đầu cố tống mấy suy nghĩ kì lạ trong đầu mình ra ngoài, cắn răng xoay người vội vàng chạy khỏi miếu hoang.

Lúc đi còn không quên tắt nến, cũng phí sức lực lập ra một tầng kết giới. Chỉ mong không xảy ra chuyện gì, y nhất định phải mau chóng mua được đan dược trở về.

Trong cơn mưa tầm tã, có một cậu thiếu niên lao mình chạy trên phố, gió thổi mặc gió, mưa tưới mặc mưa, chỉ ở khắp nơi tìm kiếm một cái dược đường. Cả con phố yên ắng đến không một bóng người, hàng quán cũng bị gió lớn quật đổ, hoang tàn đến đáng sợ. Mưa to gió lớn thế này không biết có hay không dược đường còn mở cửa?

Y chạy qua hai con phố, may mắn nhìn thấy một hiệu thuốc ven đường liền không chần chừ mà chạy đến đập cửa, người bên trong lại chậm chạp không mở, hoặc có lẽ người ta xem y là kẻ điên nên mới không muốn mở.

Lam Hi Thần rách cả cổ họng mà gọi người, trong lòng gấp đến như ngồi trên đống than.

Vãn Ngâm sẽ đợi không được. Nếu còn không mở Vãn Ngâm sẽ đợi không được.

Y không thể chần chừ chỉ có thể cắn răng nói một tiếng xin lỗi liền muốn vận khinh công đập nát cái cửa gỗ trước mặt.

Lúc này, may mắn thế nào chủ quán cũng chịu mở cửa, trong miệng còn trách y gõ quá mạnh tay sẽ làm hư cửa, một bên ngáp ngắn ngáp dài, lười nhác mà nói: "Được rồi được rồi, có chuyện gì không thể mai đến sao? Mưa gió bão bùng thế này ngươi đến làm gì?"

"Đại phu, cứu mạng. Đệ đệ ta vừa phân hoá, hắn chịu không nổi. Ngươi mau cùng ta đi xem." Lam Hi Thần nắm chặt lấy tay đại phu muốn kéo người đi, gấp đến có chút không khống chế được lực độ khiến đại phu đau đến nhe răng.

Vị đại phu trẻ tuổi kia giựt tay mình lại, khó chịu mà nói: "Chỉ là phân hoá thôi không phải sao? Chịu qua một đêm liền không có chuyện gì. Cũng không biết ngươi đây là bị làm sao nữa. Cút cút cút, muốn cái gì mai tới sớm đi."

"Tình trạng của hắn không tốt, hiện đang sốt cao, nếu như không có Thanh Tâm Đan chắc chắn sẽ chết. Ta...." Lam Hi Thần nói đến đó dừng lại một chút, y cắn chặt răng rồi quỳ phục xuống trên đất, khẩn thiết mà cầu xin: "Chỉ cần ngươi cứu được hắn, bao nhiêu tiền ta cũng trả."

Vốn biết dưới gối nam nhân có vạn kim nhưng nếu lúc này không thể cứu được Giang Trừng, y cần vạn kim để làm gì. Huống hồ, mạng người quan trọng, đừng nói bắt y quỳ cho dù bắt y đi chết Lam Hi Thần cũng không rên một tiếng. Chỉ cầu vị đại phu này có thể cứu lấy Vãn Ngâm của y.

Tiểu đại phu tuy rằng muốn kiếm tiền nhưng nhìn mưa lớn như thế hắn cũng không muốn tốn công lặn lội. Không chút kiên nhẫn mà đi vào bên trong lấy ra một lọ đan dược vứt cho Lam Hi Thần rồi bảo: "Thanh Tâm Đan, mười viên, ba mươi lượng."

Tuy rằng biết người này ăn giá đắt gấp mấy lần bình thường nhưng Lam Hi Thần cũng không chần chừ, nhanh chóng trả tiền.

Nếu đại phu đã không muốn đi có mời nhiều cũng vô dụng. Hơn nữa, Vãn Ngâm chắc đợi không kịp rồi. Nếu y còn ở đây day dưa không biết trong miếu còn có thể xảy ra chuyện gì.

Lam Hi Thần nắm chặt lọ thuốc, y cắn chặt răng, hai đầu mày có thể nhíu ra một cái chữ "xuyên", không kịp nghĩ ngợi mà quay lưng bỏ chạy về căn phá miếu.

Giang Trừng đợi không được, cho dù chỉ có Thanh Tâm Đan y cũng phải thử một lần.

Y lần nữa vượt qua mưa gió, chạy trở về miếu hoang. May mắn Giang Trừng vẫn không sao, chỉ có hương hoa sen là dày đặc một phòng.

Lam Hi Thần bước vào kết giới một khắc đó liền choáng váng đầu mà đứng không vững.

Mùi vị này, quá nồng.

Y liều mạng thở dốc, âm thầm nuốt mấy ngụm nước bọt áp chế lại rạo rực trong lòng, cắn răng mà bước về phía trước.

Giang Trừng dường như từ trong đau đớn mà kéo về hai phần thanh tỉnh, nghe thấy tiếng động liền cảnh giác lên. Hắn vội vàng lùi ra phía sau, trong bóng tối cùng với tâm trạng hoảng hốt hắn không nhận ra người đến là ai, chỉ có thể cắn đứt môi dưới để giữ thanh tỉnh. Thanh đoản đao bên chân bị rút ra, Giang Trừng khàn cả giọng mà hét lên cảnh cáo đối phương: "Cút! Không được tới gần."

Lam Hi Thần biết Giang Trừng sợ hãi, cũng không dám lại tiến lên, cả người y ướt đẫm, gió thổi đến lạnh thấu xương nhưng trong ngực là nóng bỏng, nóng đến y đỏ bừng hốc mắt.

Y giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng lại nhẹ giọng mà khuyên can: "Vãn Ngâm, đừng sợ, là ta. Ta là Lam Hi Thần. Ta mang thuốc về cho ngươi. Đừng sợ!"

Nhưng không ngờ vừa nghe thấy tên người này Giang Trừng càng căng thẳng, cán đao lại bị nắm càng chặt, hắn quát lên: "Ngươi không được qua đây. Cút, cút ra ngoài."

Sợi dây thần kinh trong đầu Giang Trừng lúc này căng chặt, như một dây đàn mỏng manh, chỉ cần nhẹ nhàng gảy một cái cũng có thể dứt phăng. Hắn mặc kệ người đến là ai cũng không muốn người kia tiến tới gần mình. Không nên, không nên để bất kì ai biết Giang gia tông chủ là Địa Khôn. Nếu không sau này hắn làm sao sống? Huống hồ, Lam Hi Thần không phải là Thiên Càn sao? Hắn càng không thể để người này tiến lại gần mình.

Lam Hi Thần dường như đọc được lo sợ trong đôi hạnh mâu ngậm đầy nước kia, y xuyên qua sợ hãi, xuyên qua một trận mưa gió bước tới gần Giang Trừng, vẫn là nhẹ nhàng mà trấn an: "Ta là Trung Dung, ta không ngửi được tin hương. Ngươi đừng sợ, trước uống thuốc. Ngươi uống xong thuốc ta liền cút ra ngoài."

Giang Trừng nghe thấy lời này, thả xuống một nửa cảnh giác, nhưng rất nhanh hắn đã trở về như lúc ban đầu, hoài nghi mà nhìn chằm chằm Lam Hi Thần.

Nhưng chỉ đợi có một khắc hắn lơ là như vậy Lam Hi Thần liền nhân cơ hội mà vọt tới, năm chặt lấy bàn tay đang nắm đao kia, giữ chặt Giang Trừng. Một bên còn vội không ngừng mà nhét thuốc vào miệng hắn.

Giang Trừng một chút cũng không tuân theo, giãy giụa muốn trốn, tay cầm đao một xoay liền muốn cắt đứt tay Lam Hi Thần. Hắn lung tung vung đao cũng không cần biết có trúng phải người hay không, chỉ cần đuổi được người trước mặt đi là được.

Một viên thuốc không vào được trong miệng Giang Trừng, đôi mày của Lam Hi Thần càng nhíu chặt. Nhưng một người đang thần trí không tỉnh táo như Giang Trừng sao có thể đánh bại y, chỉ qua một lúc y đã đánh rơi đao trong tay người kia.

Lam Hi Thần một tay nắm cổ tay Giang Trừng, một tay bóp cằm, đem viên thuốc vừa đặt trong miệng mình độ vào trong miệng người kia.

Vị thuốc cay đắng nhanh chóng từ hai khoang miệng lan ra, Giang Trừng theo thói quen nuốt nước miếng, thuốc theo đó mà chảy vào trong cổ họng. Nhưng hắn vẫn không chịu ngoan ngoãn, một cánh tay không bị giữ chặt vẫn quyết liệt mà đấm vào người Lam Hi Thần.

Chờ Giang Trừng đã nuốt xong thuốc, Lam Hi Thần mới thả tay ra. Lúc này, người kia lại ở trong tay y ngất đi. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên mới như vậy.

Lam Hi Thần ôm lấy cả người Giang Trừng, ngã ngồi trên đống rơm khô, cả gương mặt đỏ bừng, vẫn chưa lấy lại bình tĩnh mà thở dốc. Lúc này y mới chợt nhớ ra quần áo của mình bị mưa tưới ướt, giờ khắc này cũng làm ướt cả quần áo của Giang Trừng. Sợ người kia sẽ bị bệnh, y một bên cho Giang Trừng truyền linh lực, một bên lại đang hong khô y phục. Không chút ngơi tay.

Nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi, đầm đìa nước mắt cùng mồ hôi tựa sát ngực mình, trái tim y liền đập lên thình thịch. Một phần là do lo lắng vì hành động gấp gáp vừa rồi của mình. Ai có thể biết được nụ hôn đầu của bản thân lại có vị đắng của thuốc chứ, còn là vì người trong lòng độ Thanh Tâm Đan. Một phần là cảm thấy may mắn vì đã cứu được Vãn Ngâm.

Y giữ đúng lời hứa, sau này y liền bảo vệ cho Vãn Ngâm của y.

Nói thật y có chút vui mừng, nếu như xem ra trong chuyện này y vẫn là được lợi. Nhưng y có thể dùng danh dự để thề với trời lúc đầu làm việc này y một chút cũng chưa từng nghĩ sẽ mạo phạm Vãn Ngâm.

Mùi hương trong không khí tan dần, nhưng lửa nóng trong lòng Lam Hi Thần thì không được tưới tắt. Y lúc này lại đang ôm chặt lấy người kia, hương thơm từ tuyến thể chảy ra cố ý vô tình quẩn quanh chóp mũi của y.

Lam Hi Thần như bị mê hoặc mà khép hờ mắt, nương theo mùi hương mà dần cúi thấp đầu. Chóp mũi chạm vào làn da nóng bỏng trên gáy Giang Trừng một khắc đó y liền tỉnh táo mà mở trừng mắt ra.

Lam Hi Thần ngẩng đầu dậy, mở lớn miệng thở dốc, không thể tin được mình đây là muốn làm cái gì. Nhưng y đã tỉnh táo làm sao có thể làm ra chuyện hạ lưu đó.

Chợt, trong ánh mắt né qua một cái loé sáng của lưỡi đao trên đất. Trong mắt Lam Hi Thần ba quang vừa hiện, y liền với lấy đoản đao, kề sát bên đùi mà cứa xuống một nhát.

Đau đớn từ bên đùi truyền tới khiến y thanh tỉnh hơn phần nào, dục vọng trong lòng cũng bị tưới ướt hơn nửa. Chờ đến lúc hương thơm đã giảm hẳn, chỉ còn thoang thoảng trong gió, đùi phải Lam Hi Thần đã bị cắt ra ba đạo vết thương.

Tay y vẫn không ngừng truyền linh lực, Giang Trừng cũng dần hạ sốt. Lam Hi Thần đưa tay sờ nhẹ trán người kia, cảm thấy không còn nóng nửa liền thở phào nhẹ nhõm.

Vạn hạnh, may mắn Thanh Tâm Đan có tác dụng.

Y đặt Giang Trừng xuống trên đống rơm rạ, chính mình lại đi tới trước cửa, dựa cửa mà ngủ. Y cũng rất mệt mỏi.

Chạy qua lại hai con phố, còn tiêu tốn không ít linh lực truyền cho người khác, y không thể không mệt. Lam Hi Thần cũng đâu phải thần tiên, y chỉ là một thiếu niên vừa qua nhược quán, hai mươi cái tuổi xuân cũng chưa thực trưởng thành. Nhưng chỉ cần người trước mặt còn ở và hắn không sao, Lam Hi Thần cũng là toại nguyện cho dù có khổ hơn một chút y cũng không ngại.

Nhìn Giang Trừng yên tĩnh ngủ say, Lam Hi Thần cũng dần chìm vào giấc ngủ. Một đêm nay, đến đó liền được rồi, y muốn nghỉ ngơi một lát đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com