Chương 3: Xuất quan
Lúc Giang Trừng tới đã có vài vị tông chủ tới trước, nếu không phải vì tình tấn chậm trễ bước chân, hắn đã đến từ sớm. Kim Lăng nhìn thấy hắn từ xa đi tới liền vội vã chạy đến đón tiếp. Giang Trừng nhìn bộ dạng hấp tấp kia của hắn liền nhíu mày, nhịn không được nhỏ giọng mắng hai câu: “Ngươi chạy cái gì, có ma đuổi theo ngươi sao? Đã là một tông chi chủ còn hấp tấp như trẻ con, thể thống của ngươi quăng cho chó ăn rồi đúng không?”
Kim Lăng bị mắng liền điều chỉnh lại bước chân nhưng không giấu được trong lòng bất mãn bĩu môi. Người ta còn không phải vì mong cữu cữu mới gấp gáp như vậy sao? Hừ hừ, cữu cữu thật đáng ghét.
“Nhìn cái gì, còn không mau đi vào.”
Giang Trừng đợi hắn một lúc cũng không thấy hắn nói gì liền trước tiên mở miệng giục. Kim Lăng phồng má, hầm hừ hai tiếng mũi liền bày ra bộ dạng tông chủ như đang trêu tức mà đưa tay ra hiệu mời mà nói: “Giang tông chủ, mời đi bên này.”
Giang Trừng biết hắn đang cáu giận cũng không mắng nữa chỉ có đôi mày nhíu sâu tỏ rõ hắn đang bực mình. Giang Trừng đi ngang qua Kim Lăng nhân lúc tên nhóc còn đang đắc ý liền vỗ một cái vào gáy hắn rồi thong dong đi vào để lại Kim Lăng tức giận đến phồng mang trợn má giậm chân nhìn theo hắn.
Giang Trừng biết tiếp theo người tới đông đúc Kim Lăng cũng không có thời gian cáu giận với mình liền bật cười một tiếng.
Nhãi ranh!
Giang Trừng ngồi trong hội trường, lơ đãng uống rượu. Lam gia cùng Nhiếp gia đều chưa tới. Trong sảnh cũng chỉ có một mình hắn trong tứ đại gia tộc làm trụ cột.
Sau phong quan đại điển cũng không còn người dám khinh nhờn Nhiếp Hoài Tang. Chính hắn cũng ngỡ ngàng nhận ra bạn học năm đó của mình từ sớm đã không còn là cậu thiếu niên chỉ biết xem quạt nuôi chim mình đã từng biết nữa. Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Hắn thay đổi, trở thành Tam Độc Thánh Thủ tâm ngoan thủ lạt. Ngụy Vô Tiện thay đổi, từ lớp da đến tính cách, không còn là thiếu niên bồng bột yêu thích sính anh hùng, không còn là Ngụy Anh một câu sư muội hai câu sư muội nữa rồi. Đến cả Nhiếp Hoài Tang, người hắn tưởng chừng như sẽ mãi không chịu lớn, mãi vẫn là Nhiếp gia tiểu công tử chỉ say mê nhạc hoạ cũng dần thay đổi.
Bọn họ có lẽ là trưởng thành, trở thành dáng vẻ bản thân không mong muốn nhất.
Lam gia lần này tới có lẽ là Lam lão tiên sinh đi. Lam Hi Thần đã bế quan, Lam Vong Cơ ngao du khắp nơi không trở về nhà. Lam Khải Nhân không tới vậy ai sẽ tới đây?
Nghĩ tới cũng thật tội nghiệp lão nhân gia, không biết đời trước ông ấy đã gây ra tội nghiệt gì mà đời này lại phải chịu số phận như vậy. Niên thiếu phải thay huynh trưởng gánh vác gia tộc, một tay nuôi lớn cháu trai. Đến lúc tóc đã pha sương lại phải vì hai chất nhi nhà mình gánh lên một mảnh thiên địa. Môn sinh từng là niềm tự hào nhất của mình một kẻ so với một kẻ phản nghịch. Người mang theo đạo lữ bỏ nhà trốn đi, kẻ đi theo bước đường của cha mình bế quan cả đời.
Vài hôm trước Giang Ngạn đem theo tông vụ chạy tới đưa cho hắn, sẵn tiện xem vết thương của hắn, nhiều lời liền kể hai câu về lão nhân gia này. Hắn lúc đó nghe nàng ta nói Lam lão tiên sinh khắp nơi tìm kiếm Địa Khôn muốn cầu thân cho nhà mình cháu trai. Nhưng Tu Chân Giới hiện nay Địa Khôn ít ỏi, người cùng Lam Hi Thần độ tuổi thích hợp từ sớm đã gả ra ngoài, người vừa phân hoá cũng chỉ mới mười lăm mười sáu, nếu Lam Hi Thần thành thân sớm có lẽ con gái cũng đã trạc tuổi các nàng. Lam gia gia quy lại nổi tiếng gần xa, mấy gia đình quý tộc đó cho dù muốn gả con gái bọn họ cũng không muốn gả. Địa Khôn mà da mỏng thịt mềm, ai không phải cha mẹ trong tay châu ngọc, gả đến Lam gia làm khổ hạnh tăng sao. Cho dù Lam Hi Thần tiếng tốt đồn xa nhưng sự kiện ở Quan Âm Miếu qua đi cùng hành động bế quan của hắn cũng làm dấy lên khắp nơi tin đồn nói hắn đoạn tụ, cùng Kim Quang Dao có ám muội tình cảm. Trên phố trôi nổi đầy rẫy bọn họ Hi Dao ngược luyến tàn tâm thoại bản. Như vậy còn tiên tử nào dám gả cho hắn.
Nói Giang Trừng đứng đầu danh sách đen đối tượng xem mắt của các gia tiên tử thì Lam Hi Thần cũng không kém hơn bao nhiêu.
Lam gia lại đề cao cái gì “thanh giả tự thanh” ấy, không một lời đính chính, chỉ sợ cho đến lúc xuống mồ Lam Hi Thần cũng không tìm được thê tử.
Giang Trừng mãi miên man suy nghĩ đến lúc ngẩng đầu mới nhận ra Lam Nhiếp hai gia từ sớm đã vào chỗ ngồi. Nhưng có ai có thể nói cho hắn biết người trong lời đồn bế quan không ra đó làm sao hiện tại lại ngồi đối diện hắn còn nhìn hắn cười như vậy ôn nhu là thế nào không?
~~~~~~~
Lam Hi Thần vốn dĩ không định tới. Không muốn nhìn thấy Giang Trừng sợ bản thân lại nhớ tới đêm hôm đó, tự cào rách vết thương trong lòng.
Hắn đã bế quan nửa tháng, mỗi ngày đều đang tự vấn lòng mình, xem lại những chuyện quá khứ kia hắn chỉ là không hiểu vì sao bản thân đều sống không thẹn với lòng, dùng lòng thành đối tốt với tất cả mọi người, kết cục nhận lại cũng chỉ là phản bội cùng lợi dụng. Là hắn quá ngu ngốc vẫn là vì hắn làm chuyện dư thừa? Phải chăng làm người tốt là sai sao?
Hắn ngồi dưới tán cây, cảm nhận từng cơn gió núi thổi qua, nhìn lên cành lá xum xuê bắt đầu xuất hiện những đốm hoa trắng li ti như hiểu ra điều gì.
Mỗi năm hoa đều nở rồi tàn, tuần hoàn như chẳng có hồi kết. Nhưng cây ngọc lan trước sân Hàn Thất không vì hoa tàn mà không nở nữa, mà năm sau nó chỉ càng nở đẹp hơn, rực rỡ hơn cho dù chính bản thân nó biết rõ rồi cũng sẽ có một ngày nó chỉ còn lại cành lá xác xơ. Con người ta cũng giống như cái cây ấy, sinh lão bệnh tử, thời gian mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, cái khác chỉ là con đường mà chúng ta chọn, là làm người tốt hay người xấu, là vì hoa tàn mà không muốn nở nữa hay vì hoa tàn mà cố gắng nở càng đẹp hơn. Tất cả đều chỉ là lựa chọn của chính mình.
Đến cả một cái cây vô tri vô giác đều đang phấn đấu để trở nên tốt hơn vậy hắn lấy tư cách gì từ bỏ bản tâm, vứt đi tương lai mà chôn vùi mình trong bốn bức tường thế này? Hắn so với cây ngọc lan ấy càng may mắn, có được đôi chân có thể đi đến khắp nơi vậy mà hắn lại tự chôn chân mình ở nơi này, vùi cuộc đời mình giữa những tàn tro của quá khứ.
Cái chết của đại ca có lẽ là hắn sai cũng có thể là không sai, không người nói rõ. Nhưng nếu đã nói không rõ vậy cần gì phải muốn nó đúng ra đúng sai ra sai a, vốn dĩ trên đời nhiều chuyện như vậy đều không thể phân rõ trắng đen, nếu nó là màu xám đây, ai có thể biết được. Hắn chỉ có thể nói hắn từ trước đến nay đối với huynh đệ chưa từng thẹn với lòng mình, hắn đã dùng hết chân thành trở thành bọn họ tri kỷ nếu như thật là hắn làm sai vậy chỉ có thể đợi đến lúc xuống hoàng tuyền lần nữa quỳ trước đại ca dập đầu tạ tội thôi. Đến nỗi Nhiếp Hoài Tang, hắn quả thật cảm thấy thẹn, nếu không có hắn Hoài Tang có lẽ đã không mất đi đại ca, nhưng Quan Âm Miếu hôm đó, nhát dao đó đã đem theo toàn bộ yêu thương, tín nhiệm của hắn chôn chặt vào trong. Hắn đâu phải kẻ ngốc, hắn làm sao không nhìn ra được mình lần nữa trở thành lưỡi dao trong tay người khác.
Còn Kim Quang Dao, người kia từng là ân nhân của hắn, sau lại trở thành hắn kết nghĩa đệ đệ, người kia đối với hắn tốt hắn có thể thấy được. Như hắn đã nói, Kim Quang Dao trước mặt hắn cùng trước mắt thiên hạ không giống nhau. Cho dù đó chỉ là người kia giả vờ thì cũng không thể phủ nhận Kim Quang Dao đã từng giúp đỡ hắn, có lẽ… hắn đoán có lẽ chính Kim Quang Dao cũng đã từng nhận hắn người nhị ca này, đối với hắn một người tri kỷ dùng qua tình cảm chân thành nhưng không thể phủ nhận người nọ tội ác. Người đời có thể vì thế mà mắng chửi Kim Quang Dao nhưng hắn thì không được, hắn không làm được. Kim Quang Dao dùng hắn làm lợi kiếm giết chết đại ca, hắn cũng đâm người nọ một kiếm đẩy người nọ xuống hoàng tuyền. Hắn không phủ nhận ở Quan Âm Miếu hôm đó hắn từng nghĩ cùng hai vị kết nghĩa kim lan đồng quy vu tận nhưng một cái đẩy ra của tam đệ làm hắn hiểu ra, người kia vốn dĩ chưa từng trách hắn đâm ra một kiếm đó.
Có phải hay không ngay từ đầu hắn đã không nên kéo lên hai người kết nghĩa? Có phải hay không nếu hắn phát hiện ra sớm hơn thì đã không xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc đến như vậy?
Nghĩ đến đó Lam Hi Thần chỉ có thể cười khổ, trong mắt giấu không được tràn ra bi thống, hắn muốn giãy dụa nhưng lại bị ân oán rối như tơ vò vây chặt bên trong. Cho dù là muốn tiếp tục bước về phía trước, những sợ tơ ấy cũng không thả hắn đi.
Rốt cuộc năm đó Vãn Ngâm làm sao có thể thoát khỏi tâm ma của mình? Hắn làm sao có thể kiên cường như vậy bước tiếp đây?
Nhớ đến gương mặt thiếu niên tử y năm nào lại nhớ tới Giang tông chủ ngồi bên cạnh mình mỗi đợt tham dự Thanh Đàm Hội, Lam Hi Thần nặng nề đầu óc mới có thời gian thả lỏng. Đám mây u ám trong lòng dần tan đi rồi tan đi chỉ để lại một hồ sen tím nở hoa rực rỡ.
Hắn nhắm lại hai mắt, cảm nhận từng đợt gió bao trùm lấy chính mình. Hắn trên vai còn trách nhiệm, người kia trên vai cũng gánh thật lớn trách nhiệm. Theo như Giang Trừng tính cách, hắn sẽ vì Giang gia, vì cháu trai cái gì cũng không sợ, cho dù là quá khứ đau thương vẫn là trước mắt khó khăn, hắn sẽ dùng đôi vai gầy đó chống lên mọi thứ, dường như trời có sụp xuống hắn cũng có thể chống đỡ. Có lẽ Lam Hi Thần cũng nên nhìn vào trách nhiệm trên vai mình mà lấy lại chính mình vốn có sức mạnh, hắn đã kiên cường mười mấy năm hôm nay nếu chỉ vì chuyện tình cảm rối rắm trong lòng mà từ bỏ vậy làm sao xứng với những năm qua cố gắng, không phải uổng công phí sức sao?
Hắn tự hỏi Vãn Ngâm đã thoát ra khỏi quá khứ hay chưa và rồi hắn nhận ra người kia thoát không được. Đến cả mặt trăng trong lòng đều không tránh khỏi bị mây che mờ đi một phần ánh sáng thì hắn lại sợ không đem theo quá khứ này tiếp tục sống a!
Đúng cũng thế, sai cũng thế, chuyện đã qua không thể thay đổi. Nếu không thể đem giải bày cùng người khác vậy cũng chỉ có thể chôn sâu trong lòng mình, để thời gian khiến nó phai nhạt, để bụi bặm của năm tháng phủ kín nó lại. Ít nhất hắn vẫn phải sống nửa đời còn lại của mình, không thể cứ đau đớn như vậy trải qua a!
Càng huống hồ trên đời vẫn còn thứ hắn luyến tiếc từ bỏ. Cho dù không có kết quả nhưng hắn vẫn muốn nhìn thấy Vãn Ngâm. Nếu bế quan cả đời hắn làm sao còn cơ hội nhìn người kia. Giang Trừng ghét kẻ yếu đuối đến như vậy nếu hắn chỉ vì một chút bất trắc này mà sụp đổ không phải càng khiến người kia chán ghét sao. Cho dù không có được Giang Trừng tình cảm hắn cũng muốn mình trong mắt người nọ mãi luôn là chính nhân quân tử sáng trong như ngọc. Nếu không thể là người trong lòng Vãn Ngâm yêu nhất vậy cũng phải là nam nhân tài giỏi nhất trong mắt hắn.
Người đời có thể vì tình mà chiến đấu, Lam Hi Thần cũng có thể vì tình mà cố gắng, không để bản thân sụp đổ là cách duy nhất để hắn tiếp tục theo đuổi bạch nguyệt quang trong lòng mình. Hắn là Lam Hi Thần, là Lam gia tông chủ, là Trạch Vu Quân, hắn không thể dễ dàng như vậy bị đánh gục. Nếu không đến cả hắn cũng xem thường chính mình.
Đêm tối rồi cũng sẽ đến lúc bình minh, chỉ cần hắn còn sống sợ gì không còn cơ hội sửa sai đây.
Trạch Vu Quân bế quan nửa tháng cuối cùng đuổi kịp Thanh Đàm Hội mà xuất quan. Không có một tin tức được truyền ra, mọi người chỉ biết hắn đã xuất quan khi nhìn thấy hắn bước vào Kim gia cửa lớn.
Hắn vừa đi vào ánh mắt liền ở xung quanh phiêu tán, lắm lúc đáp lại hai câu với người bên cạnh cũng không quá để tâm mà chỉ nhìn chằm chằm về phía đối diện. Chỉ sợ rời mắt một lúc người kia sẽ tan biến đi như thế. Nửa tháng, hắn chưa nghe được bất kỳ tin tức gì về người này. Vãn Ngâm sống có tốt không? Có đan dược hắn gửi tới không? Vết thương đã lành hay chưa?
Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng cuối cùng là nuốt ngược vào trong. Trong lúc vô tình Giang Trừng ngẩng đầu nhìn mình, hắn mới hoảng loạn cố gượng ra một nụ cười nhạt. Hắn không biết nhu tình trong mắt giấu không được mà tràn ra, hắn cũng không biết nụ cười của hắn chập chờn xuân phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com