Chương 7: Thành thân
Tác giả: Thật sự rất thích một Lam Hi Thần ôn nhu như nước như vầy, cũng thích tình cảm mềm mại như có như không của ảnh dành cho A Trừng. Thích quá đi a!
~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~
Tin tức Giang Lam hai nhà liên hôn rất nhanh truyền ra, định vào ngày mười lăm tháng tám tới, cách hiện tại một tháng vừa lúc chuẩn bị.
Lam Khải Nhân quỳ một buổi trong từ đường, vui mừng hoan hô Lam gia cuối cùng có hậu. Cho dù nhìn Lam Cảnh Nghi chạy nhanh trong sân cũng cảm thấy ngoan ngoãn hiểu chuyện. Một bước ra khỏi từ đường như trẻ ra mười tuổi, nhanh tay chuẩn bị đủ tam thư lục lễ từng bước hoàn thành. Thậm chí không cần Lam Hi Thần nhúng tay một chút.
Giang gia lúc này Giang Trừng cũng không phải nhúng tay, Giang gia quản sự cùng mấy tên đệ tử ăn no rửng mỡ kia vừa nghe thấy hắn sắp thành thân còn so với bản thân thành thân càng khẩn trương. Ngươi một tay, ta một tay nhanh chóng thay hắn chuẩn bị mọi thứ.
Nhưng lúc này nhìn hỉ phục đặt ở trên bàn Giang Trừng lại không vui được. Hắn đem quyển công văn cuối cùng đặt xuống, như có áp lực đè ép trong lòng mà thở ra một hơi dài thườn thượt, mỏi mệt tựa lưng ra sau ghế, khép mắt lại.
Đến cả hôn sự của bản thân hắn cũng dùng để củng cố gia tộc, rốt cuộc hắn còn lại cho mình cái gì a?
Mười ba năm trước hắn đã từng tưởng tượng ra ngày mình sẽ thành thân nhưng lại chưa từng nghĩ tới tân lang lại không phải Ngụy Anh, cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình cùng Lam Hi Thần day dưa đến một bước này.
Hắn cùng người kia một chút cũng không quen thuộc. Kể từ lần đầu tiên gặp hắn đã cảm thấy người nọ như thần tiên ở trên trời, rất chói mắt, đầy tiên khí lại không thể tiếp cận, chính bản thân cũng không nghĩ sẽ cùng người này có nhiều hơn giao tình. Trong lòng, trong mắt của hắn Lam Hi Thần cùng hắn không phải người chung một đường. Người kia quá ngây thơ, tính tình tốt đến có chút khờ dại. Hắn lại như vậy tàn nhẫn độc ác, tính tình lại tệ đến không người muốn ở chung. Người kia quả thật như tên hắn giống mặt trời lúc bình minh, ôn nhu nhẹ nhàng, có thể cho người ta một cảm giác thư thái đến cực điểm. Nhưng đối với Giang Trừng mà nói, ánh sáng này chỉ khiến hắn cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy như bản thân mềm yếu tâm tư bị bóc trần toàn bộ, kể cả thương tích giấu sâu dưới đáy lòng đều bị phô bày ra trước mắt. Hắn làm sao có thể chấp nhận sự thật này, hắn sợ mình sẽ ngã, sẽ gượng dậy không nổi. Bởi vì không còn người để hắn có thể dựa vào cho nên Giang Trừng đặc biệt sợ cảm giác bị đổ gục như thế. Như một con cá bị vứt lên bờ, thoi thóp chết ngạt.
Tuy rằng hắn có thể chắc chắn đời này mình cũng không còn khả năng đi thích một ai khác nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ bước ra khỏi bóng tối trong lòng mình, cùng một người cộng độ. Hắn tính tình kém như vậy, làm gì có người muốn ở bên cạnh hắn a!
Giang Trừng cười khổ một tiếng. Nếu không phải có Địa Khôn thân phận này làm gì có người đồng ý cùng hắn thành thân. Lam Hi Thần rốt cuộc đều cùng đám người kia giống nhau, ngụy quân tử.
Giang Trừng nghĩ tới điều này liền hừ lạnh một tiếng bật dậy, tựa hồ là bị chọc giận lại không biết giận vì điều gì. Lam Hi Thần cũng không làm gì hắn, hắn tức giận như vậy làm gì a? Là do người kia vì thân phận Địa Khôn mà lấy hắn? Vẫn là vì người kia mặt người dạ thú đây? Rõ ràng biết không liên quan đến nhau vì sao vẫn như vậy khiến người ta không thể dứt ra được, cứ như vậy khiến hắn phải bận tâm a!
Chờ đến lúc đã ngồi trong kiệu hoa Giang Trừng vẫn không bỏ được nỗi bực tức trong lòng. Hắn chắc chắn hôn sự này là âm mưu của Lam Hi Thần. Chính miệng người kia nói thành thân là giả nhưng hôm nay hỉ sự rình rình rang rang cũng là người kia làm. Bữa tiệc lộng lẫy như vậy so với tỷ tỷ hắn năm đó thành thân chỉ có hơn chứ không kém. Ai nhìn vào có thể tin đây là một trận giả vờ thành thân a!
Lam gia một sinh đến rước dâu phải hơn năm mươi mấy người. Chỉ tính môn sinh khiêng kiệu đã là mười sáu người, song song ngự kiếm trên cao. Mỗi bước đi qua đều hoa rơi đầy trời. Của hồi môn cũng không kém, sính lễ hai mươi mấy rương lớn, của hồi môn cũng hai mươi mấy rương lớn. Giang quản sự thật dốc hết toàn bộ mình sức lực mà chuẩn bị lần này hôn lễ a!
Lam Hi Thần đợi rất lâu trước Vân Thâm sơn môn, hắn hôm nay một thân hỉ phục đỏ rực, mạt ngạch cũng đổi thành một sợi màu đỏ tươi càng sấn kia tuấn nhan thêm anh tuấn phi thường. Trên môi nụ cười là diệt không tắt, bình thường đã ôn nhu như xuân phong phất hạm nay lại càng là rực rỡ trương dương. Chỉ sợ người khác nhìn không ra hắn hài lòng nhưng nhìn kiệu hoa rơi xuống một khắc đó trái tim vẫn là thình thịch nhảy liên hồi, hai mắt dường như toả sáng.
Không đợi có người nhắc nhở, hắn đã nhanh chân đi tới bên kiệu hoa, nghe thấy ti nghi nhắc nhở cũng thuận lợi đá một cái nhẹ vào thân kiệu hoàn thành lễ tiết đầu tiên.
Rèm được nhấc lên, Lam Hi Thần liền vươn tay ra muốn đỡ Giang Trừng ra ngoài nhưng Giang Trừng có vẻ không muốn phối hợp với hắn, vẫn cứ ngồi yên một chỗ khoanh hai tay trước ngực, còn kiều lên hai chân một bộ kiêu ngạo tự phụ.
Lam Hi Thần bất đắc dĩ nhỏ giọng gọi lên hai tiếng: “Vãn Ngâm…”
Giang Trừng ngạc nhiên ngẩng đầu, nhưng cách một lớp khăn đội đầu hắn cái gì cũng nhìn không được. Xem không thấy Lam Hi Thần biểu cảm hắn càng là tức giận nhưng lại không tiện phát tác, chỉ có thể nắm chặt lấy bàn tay trước mặt, ra sức mà siết chặt.
Lam Hi Thần biết Giang Trừng giận dỗi cũng không trách, một chút đau đớn cũng không có gì. Hắn hồi nắm chặt tay Giang Trừng, một kéo liền kéo cả người Giang Trừng vào lòng, tay còn lại liền thuận thế mà ôm lấy eo người kia.
Giang Trừng bị doạ tới, một chút sững sờ liền đập một cái lên ngực hắn, cách một lớp khăn mà trừng mắt Lam Hi Thần: “Ngươi làm gì?”
Tay Lam Hi Thần vừa bị nắm cũng được thả ra, hắn liền nhỏ giọng nói hai tiếng “thất lễ” liền thuận tay bế Giang Trừng lên. Sau đó còn ghé sát bên tai Giang Trừng mà nói: “Xin lỗi Vãn Ngâm, tân nương tử chân không được chạm đất, ta cũng chỉ có thể bế ngươi vào lễ đường thôi.”
“Ta khi nào cho phép ngươi gọi tên ta?” Giang Trừng nắm chặt vạt áo trước ngực Lam Hi thần, biết rõ Lam gia coi trọng lễ nghĩa cũng không trách nhưng hắn buông không được việc Lam Hi Thần gọi hắn tên tự. Hắn từ nhỏ đã không thích nhắc đến tên tự của mình cảm thấy nó quá nương khí, nghe như tên nữ nhân như thế.
“Chúng ta đã thành thân, ta không thể gọi sao, Vãn Ngâm? Ta cũng không thể ở trước mặt mọi người gọi mình đạo lữ Giang tông chủ được đi.” Lam Hi Thần thả thấp giọng, nghe cứ như hắn cực kì ủy khuất như thế.
Giang Trừng nghĩ lại nghĩ nhưng không tìm được nơi có thể bắt bẻ chỉ có thể bực dọc ngậm chặt miệng không đáp.
Lam Hi Thần nhìn hắn im lặng liền biết hắn nhận mệnh, vững vàng mà từng bước bế hắn vào cửa lớn Lam gia.
Dẫn vào Vân Thâm Bất Tri Xứ cổng lớn có hơn một ngàn bậc thang, Lam Hi Thần cứ như thế từng bước đem Giang Trừng bế vào cửa. Bước đi vững vàng, ổn định. Đi được nửa đoạn Giang Trừng sợ hắn mệt làm ngã chính mình chỉ có thể vòng tay qua cổ người kia, nắm chặt. Nhưng hắn không thể không thừa nhận lực tay của Lam Hi Thần rất mạnh, có thể bế một người trưởng thành đi hơn trăm bậc thang mà một cái run tay cũng không có. Hắn trong vô thức lại nắm nắm một chút tay mình, trong lòng ước lượng một chút mình có thể so sánh với Lam Hi Thần hay không.
Giang Trừng thất thần một lúc như thế, lúc hoàn hồn Lam Hi Thần đã đặt hắn xuống, lại nắm lấy tay hắn, một bên đỡ một bên dắt hắn đi vào.
“Vãn Ngâm, dưới chân ngươi có bậc thềm.” Lam Hi Thần nhỏ giọng nhắc nhở.
Giang Trừng vô thức nắm chặt lấy tay hắn, hơi cúi đầu nhìn dưới chân, thuận lợi bước vào. Hắn cảm thấy Lam Hi Thần hôm nay đối mình đặc biệt săn sóc, nếu không phải hắn biết rõ đây là giả vờ thành thân hắn còn tưởng rằng bọn họ là lưỡng tình tương duyệt mà đến với nhau.
“Lam Hi Thần…” Giang Trừng kéo lấy tay áo của Lam Hi Thần, muốn hỏi ra trong lòng nghi hoặc nhưng rốt cuộc vì cảm thấy mình như vậy quá tưởng bở liền ngậm miệng không tiếp tục.
“Làm sao vậy?” Lam Hi Thần hỏi.
Giang Trừng chỉ lắc nhẹ đầu hai cái, mím môi không nói.
Xung quanh tiếng chúc mừng cùng tiếng ti nghi vang vọng dần khiến Giang Trừng quên đi trong lòng thắc mắc. Có lẽ cũng đúng thôi, trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ phải diễn làm một đôi tân nhân ân ái gắn bó a!
Ti nghi nhìn bọn họ, cười híp mắt mà hô lớn: “Nhất bái thiên địa.”
Một quay đầu lại, trước mắt là trời xanh đầy tự do, bên cạnh là lý tưởng khiến người ta khép lại hai cánh của mình.
Không có người sinh ra đã hợp nhau, chỉ có một người vì ngươi đồng ý thay đổi. Giang Trừng luôn mong có người cùng hắn bình đạm trấn giữ Liên Hoa Ổ, xuân tới thưởng mai, hè tới ngắm sen, thu tới ăn một bữa cơm đoàn tụ, đông tới cho nhau thêm y. Lam Hi Thần tuy rằng bận rộn nhiều việc nhưng chỉ cần người kia là Giang Trừng, hắn liền nguyện ý suốt đời giam giữ mình bên cạnh người này, một bước không rời. Không sợ ước mơ quá lớn, mộng tưởng hành hiệp trượng nghĩa trước mắt không thể nắm giữ, chỉ sợ đối phương không vì mình chịu hi sinh. Lam Hi Thần đồng ý làm người hi sinh đó.
“Nhị bái cao đường.”
Lam Hi Thần cảm nhận được tay mình bị siết lại một chút, hắn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, dường như thấy được sau lớp khăn đỏ đôi mắt đỏ au của người kia. Hắn bước đến gần Giang Trừng một bước, ghé sát tai Giang Trừng mà nói nhỏ: “Có ta ở đây.”
Tâm Giang Trừng run lên, hắn chớp chớp hai mắt, cố nén giọt nước vừa ứa ra vào lòng. Hắn nhớ tới cha mẹ hắn, nhớ tỷ tỷ hắn. Nếu như Liên Hoa Ổ không huyết tẩy có lẽ người ngồi ở trên kia sẽ có cả cha mẹ hắn. Nhìn thấy hắn thành thân như vậy, hai người họ sẽ vui mừng sao?
“Phu thê đối bái.”
Cuối cùng một cái cúi đầu hắn liền cùng Lam Hi Thần tránh không khỏi day dưa. Từ nay hắn liền không tách được khỏi người nọ, cho dù không muốn thừa nhận nhưng quan hệ đạo lữ của bọn họ là chuyện ai ai cũng biết. Cho dù là giả thì cũng chỉ có hai người biết thôi.
“Lam Hi Thần, ngươi không hối hận sao?” Giang Trừng nhân lúc hai người cúi đầu đến gần bên nhau, dùng âm thanh chỉ có hắn cùng Lam Hi Thần nghe thấy mà hỏi.
Lam Hi Thần cười không nổi nữa, hắn hơi ngẩng đầu nhìn đối phương dù biết không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ tấm khăn đỏ thêu long phượng hoạ tiết. Hắn buông hạ tầm mắt, giấu xuống trong lòng khổ sở, thấp thấp cười mà đáp: “Chưa từng hối hận.”
Hắn lại dừng một chút, tiến về trước một bước, nắm chặt bàn tay lạnh buốt kia, tựa hồ là cầu xin lại như đau lòng, vô lực mà hỏi: “Ngược lại là Vãn Ngâm, ngươi hối hận sao?”
Hắn biết Giang Trừng không yêu hắn, là hắn ép người kia cùng mình thành thân, là hắn vạch ra vở kịch này chỉ vì muốn ở bên cạnh Giang Trừng. Cho dù hiện tại Giang Trừng hối hận, muốn đào hôn hắn cũng sẽ không ép buộc hắn. Lam Hi Thần sẽ để hắn đi.
“Không hối hận.”
Giang Trừng chém đinh chặt sắt mà đáp, cũng hồi nắm lấy tay Lam Hi Thần. Hắn Giang Trừng từ trước đến nay chưa từng hối hận với quyết định của mình. Cho dù là năm đó hạ quyết tâm chạy ra dẫn đi Ôn thị truy binh vẫn là hôm nay cùng Lam Hi Thần giả thành thân. Hôm nay không hối hận, sau này cũng tuyệt đối không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com