Chương 3: Phục cố
-Sau lần đó ta và Vãn Ngâm càng thêm thân thiết. Dần dần ta liền nhận ra trong bản tâm tồn tại thứ xúc cảm phi thường đối với hắn, vậy nên liền bộc bạch – nói những lời này, ánh mắt của Lam Hi Thần chung thủy vẫn luôn đặt trên người Giang Trừng, bàn tay nắm chặt lấy tay hắn không buông. Mà Giang Trừng cũng không hề cự tuyệt, để yên cho y cầm tay, xoa nắn.
Ngụy Vô Tiện đối diện với thứ tình cảm như sông tựa núi này không khỏi sởn da gà mấy hồi. Hắn không quen với mặt mềm mại này của sư m.. à không, sư đệ hắn. Trước đây khi ở Liên Hoa Ổ, Giang Trừng vốn rất tốt với hắn. Mặc dù vẫn hay mặt nặng mày nhẹ, ác khẩu với hắn nhưng từ bé đến lớn vẫn luôn thật tâm đối xử, thực sự coi hắn như người thân thiết nhất, người tín nhiệm nhất. Vậy nhưng ánh mắt giống như Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần lúc này là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện chứng kiến. Dịu dàng nhưng lại không giống sự dịu dàng đối với sư tỷ, tin tưởng nhưng không giống sự tin tưởng hắn dành cho mình, giống như có chút dựa dẫm, gửi gắm vào y. Ngụy Vô Tiện biết, sư đệ của mình thực sự đã yêu rồi.
Chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa sẽ diễn ra hôn lễ của Giang tông chủ và Lam tông chủ. Không phải một đại lễ rùm beng, chỉ là một nghi thức giữa hai gia tộc, mời thêm những bằng hữu thân thiết mà thôi. Giang Trừng không cần thiết nhưng Lam Hi Thần khăng khăng muốn làm, bởi đối với y, y muốn cùng Giang Trừng danh chính ngôn thuận trở thành đạo lữ. Lam thúc phụ lúc đầu phản đối, nhưng trước sự cương quyết và thành khẩn của Lam Hi Thần, người cũng không còn cách nào khác, bất đắc dĩ gật đầu ưng thuận. Lam thúc thúc đành tự an ủi bản thân, mặc dù cả hai chất tử của người đều bị con trai nhà người ta cướp đi mất, nhưng dù sao Giang Vãn Ngâm kia cũng là một thế gia tông chủ, so với Ngụy Vô Tiện vô phép vô tắc kia cũng vừa mắt hơn nhiều.
-Thật phiền phức, ta đã nói không cần những thứ này mà. Cứ như vậy không ổn sao? – Giang Trừng ôm tay đứng nhìn hạ nhân đem sính lễ từ Vân Mộng mang đến Lam gia, ghét bỏ nói.
Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh hóng hớt liền khinh bỉ nguýt hắn một cái. Không phải nói không cần à? Vậy mang nhiều đồ đến như vậy làm gì? Ngụy Vô Tiện biết Giang Trừng mặc dù xấu hổ không muốn thừa nhận nhưng bản thân hắn cũng vô cùng coi trọng hôn sự này. Cho dù không muốn bố cáo thiên hạ để cho nhà nhà đều biết nhưng chỉ cần Trạch Vu Quân cũng đồng tình, hắn sẽ không từ chối những lễ tiết cơ bản này. Giang Trừng quả thực là một người rất nguyên tắc, hơn nữa còn có chút khoa trương, người ta đem lễ vật tặng hắn, hắn chỉ hận không thể đem gấp mười lần đến trả cho người ta. Mà điều này dường như Lam tông chủ hiểu rất rõ, mấy ngày trước đã cho người mang tới Liên Hoa Ổ thật nhiều lễ vật cầu hôn. Ngụy Vô Tiện cảm thấy sư đệ của mình có phải bị người ta lừa đi mất rồi không?
Lam Hi Thần đang giải quyết gia vụ, nghe tin Giang Trừng cho người mang lễ vật đến liền bỏ chuyện đang làm sang một bên, lập tức đi tìm người. Vừa tới liền thấy ái nhân đứng khoanh tay, lạnh lùng nhìn người khiêng đồ vào, không khỏi cười thầm một tiếng. Y quả nhiên đoán không sai, Giang Trừng nhất định sẽ đáp lễ.
-Nhiều tới vậy sao? Đã nói không cần mà. – Lam Hi Thần tới cạnh Giang Trừng, cầm tay hắn cười nói.
-Đều là lễ nghi cơ bản, không thể thiếu. – Giang Trừng dùng giọng điệu đương nhiên đáp lại nhưng không thể không nhận ra vành tai đã phiếm hồng của hắn.
Lam Hi Thần cảm thấy buồn cười, đạo lữ của y thật khả ái, cũng không bóc mẽ hắn, nói:
-Ừm, chuyện ở đây cứ để hạ nhân làm, Vãn Ngâm đi với ta tới chỗ này một chút.
Dứt lời, Lam Hi Thần dẫn Giang Trừng đi về phía Hàn Thất, để lại Ngụy Vô Tiện đứng huýt sáo đằng sau.
Giang Trừng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ rất nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào Hàn Thất của Lam Hi Thần. Hàn Thất bày biện khá đơn giản, chỉ là vô cùng nhiều sách và thi họa. Sát tường có thư trác và thư giá, giữa phòng là bức bình phong vẽ hoa văn lưu vân, trước bình phong là trà trác, bên cạnh còn có chiếc cổ cầm. Trong Hàn Thất xông huân hương, hương thơm dễ chịu mát lành, có chút ngọt, Giang Trừng cảm thấy rất thích. Dường như cảm thấy Giang Trừng rất chú ý tới huân hương, Lam Hi Thần cười nói:
-Là vỏ cam phơi khô chế thành hương liệu, có thể giải tỏa căng thẳng, an thần, tĩnh tâm. Vãn Ngâm có thích không?
-Cũng được!
Giang Trừng tới gần thư giá, thầm xem qua một lượt, đều là y thư, ngoài ra còn có mấy cuốn danh tác, cổ thi,... Có thể thấy Lam Hi Thần rất thích đọc sách, cũng thích nhiều thể loại, chẳng trách y có thể am hiểu nhiều lĩnh vực như vậy. Trên thư trác có giá bút lông, nghiên mực, một cỗ văn kiện để mở có thể thấy y đang dở tay xử lý, còn có một cái trấn chỉ bằng gỗ, bên trên khắc lưu vân, còn có một chữ Hoán. Giang Trừng cầm trấn chỉ lên ngắm nghía, nhớ lại, đây là món quà trước đây bản thân từng tặng y.
Một lần săn đêm cùng Lam Hi Thần về, đi qua khu chợ, cả hai đều không vội, thong thả đi dạo một chút. Đi qua một phường văn phòng phẩm, Lam Hi Thần tỏ ý muốn vào xem, Giang Trừng cũng không từ chối, cùng y bước vào. Lam Hi Thần nói gần đây Vân Thâm Bất Tri Xứ có chút nóng nực hơn mọi khi nên để cửa mở, ngặt nỗi trời có gió khiến giấy tờ trên bàn đều bay loạn, muốn xem một chiếc trấn chỉ. Giang Trừng chỉ gật đầu, không nói. Chọn tới chọn lui cũng không tìm được chiếc nào vừa ý, cuối cùng vẫn tay không trở về. Về tới Vân Mộng, trên đường về Liên Hoa Ổ đi qua một phường buôn, Giang Trừng bỗng thấy cửa tiệm bán văn phòng phẩm, chần chừ một chút rồi vẫn quyết định đi vào. Ở Vân Mộng không ai không biết Tam Độc Thánh Thủ Giang gia tông chủ, lão bản vội ra chào hắn, mời hắn vào trong ngồi, hỏi hắn muốn mua đồ gì lão bản sẽ mang tới. Giang Trừng nói không cần, cứ để hắn đi lại xem đồ, nói muốn mua trấn chỉ. Lão bản lập tức mang ra những chiếc tốt nhất, thịnh hành nhất gần đây cho hắn xem. Cái nào cũng mài bóng, đề thơ, khắc hoa muôn hình vạn trạng nhưng Giang Trừng nhìn thế nào cũng thấy thừa thãi. Bỗng một chiếc trấn chỉ gỗ đơn giản màu đen bóng ánh xanh thu hút tầm mắt của hắn, liền hỏi lão bản. Lão bản không ngờ phẩm vị của Giang Trừng lại giản dị như vậy liền nói:
-Chiếc trấn chỉ này làm từ gỗ thủy tùng xanh năm trăm năm tuổi, nước gỗ màu xanh đen tự nhiên rất đẹp mắt, chỉ là loại gỗ này nếu gia công phức tạp sẽ làm mất cái đẹp của gỗ thủy tùng xanh, vì vậy trấn chỉ quá đơn giản không hợp thị hiếu bây giờ nhưng thực chất lại vô cùng quý giá, tiệm của ta cũng không tính là nhỏ nhưng cũng chỉ có được ba chiếc, đây đã là chiếc cuối cùng rồi, Giang tông chủ phẩm vị thật không tồi a.
Giang Trừng nghe như vậy liền suy ngẫm, cảm thấy chiếc trấn chỉ như vậy rất hợp với Lam Hi Thần, không nói hai lời liền bảo ông chủ gói lại cho mình. Bước ra khỏi tiệm, Giang Trừng bỗng ngẩn người nhìn chiếc hộp nhung trong tay. Bản thân vậy mà lại mua đồ tặng Lam Hi Thần rồi? Đem đồ về đến nhà rồi vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên, còn có chút không thực tế, cả tối ánh mắt cứ đảo tới chiếc hộp nằm ngay ngắn trên thư trác, cuối cùng không nhịn được lại lấy ra xem. Mặc dù rất vừa ý nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Giang Trừng tự nhận bản thân là người có chút khoa trương, một khi đã tặng đồ người ta thì phải là thứ bản thân ưng ý nhất. Vì vậy hôm đó đó thư phòng của Giang tông chủ chong đèn cả đêm. Đến ngày hôm sau ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, một môn đệ đưa đến Hàn Thất của Lam tông chủ một chiếc hộp nhung rất đẹp kèm theo một phong thư. Bên trong hộp nhung là chiếc trấn chỉ bằng gỗ thủy tùng bên trên khắc hoa văn lưu vân. Trong thư nét chữ của Giang Trừng viết mấy dòng ngắn gọn:
"Tình cờ thấy được, cảm thấy rất hợp với Trạch Vu Quân. Nếu không chê xin nhận cho. Không cần, tùy tiện ném đi.
Lạc khoản
Giang Vãn Ngâm"
Lam Hi Thần lúc đó rất bất ngờ, Giang Trừng cứng nhắc như vậy nhưng lại tặng y quà. Sau đó cẩn thận xem chiếc trấn chỉ kia, sờ đến hoa văn lưu vân khắc trên thân mới thấy vẫn còn mới. Nhớ lại trước đây khi Vân Thâm Bất Tri Xứ mời con cháu thế gia tới nghe giảng biết được Vân Mộng Song Kiệt hai người bọn họ mặc dù có chút tùy tiện nhưng đều rất khéo tay, làm diều, làm sáo, kiếm tuệ, các thứ thủ công đều có thể tự tay làm được. Lam Hi Thần nhận định đây chắc chắn là Giang Trừng tự tay khắc lên, trong lòng bỗng có chút xốn xang.
Giang Trừng lúc này ngón tay đang mân mê từng nét chạm khắc hoa văn trên trấn chỉ, nhớ lại khi bản thân từng nét từng nét tỉ mỉ khắc lên. Lưu vân khắc trên gỗ thủy tùng, tựa như cây thủy tùng thẳng tắp vươn cao mấy trùng mây, là người quân tử an tĩnh, vững vàng chốn núi cao mây tỏa của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bây giờ ngẫm lại vẫn cảm thấy rất phù hợp với Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần thấy Giang Trừng tần ngần nhìn chiếc trấn chỉ, mỉm cười tới bên cạnh, nói:
-Đây là món lễ vật đầu tiên mà Vãn Ngâm tặng ta, cũng là món ta tâm đắc nhất.
-Cũng rất lâu rồi, không ngờ ngươi thực sự còn giữ. – Giang Trừng cười cười đặt trấn chỉ xuống bàn.
Lam Hi Thần cười một cách thần bí, nói:
-Vãn Ngâm không biết, để ta cho ngươi xem.
Dứt lời, y dắt Giang Trừng ra sau bức bình phong, cũng là buồng ngủ của Lam Hi Thần. Lần đầu xâm nhập buồng riêng của người khác, lại là người có quan hệ yêu đương với bản thân, Giang Trừng không khỏi có chút mất tự nhiên. Lam Hi Thần mỉm cười trấn an hắn sau đó sờ vào một nơi trên tường. Dưới sàn nhà vang lên tiếng lạch cạch, giống như tiếng động cơ đang chuyển động, chẳng mấy chốc lộ ra một dãy bậc thang dẫn xuống bên dưới. Giang Trừng tròn mắt ngạc nhiên không thốt nên lời. Không ngờ Lam thị còn có bí mật này, càng không ngờ Lam Hi Thần lại cho mình biết. Lam Hi Thần đưa tay ra ý muốn dẫn Giang Trừng xuống, hắn thuận theo cùng Lam Hi Thần bước xuống mật thất bên dưới sàn. Lam Hi Thần niệm dẫn hỏa quyết, đèn cầy bên dưới lần lượt thắp lên. Có thể thấy ngay bên dưới Hàn Thất tồn tại một gian phòng có chiều rộng tương đương. Mặc dù ở dưới sàn nhưng không hề có cảm giác ẩm thấp bụi bặm, có lẽ chủ nhân của nó thường xuyên lui tới, cũng rất để ý quét tước xung quanh. Trong phòng là từng hàng từng hàng kệ gỗ xếp ngay ngắn, bên trên là đủ thứ đồ, có pháp bảo, pháp khí, nhạc cụ, có văn kiện, thi họa, cổ cầm,... dường như là một mật thất tàng bảo. Lam Hi Thần vừa đi vừa nhẹ nhàng sờ lên những món đồ trên kệ, mỉm cười giải thích:
-Vãn Ngâm biết không, thật ra ta vốn không phải là kiểu người hay hoài niệm, cũng không thường lưu giữ lại những món đồ cũ. Chỉ là nhiều chuyện xảy ra khiến ta cảm thấy thế gian vật đổi sao dời, nếu không giữ lại đến khi mất đi sẽ cảm thấy luyến tiếc. Bên dưới Vân Thâm Bất Tri Xứ tồn tại mật thất, cũng nhờ điều này mà năm xưa chúng ta mới bảo vệ được môn đệ trước sự đe dọa của Ôn thị. Sau này ta tu sửa mật thất bên dưới Hàn Thất, biến nó thành nơi bí mật của riêng mình, gọi là Hoài Mộng Thất, lưu giữ những kỷ niệm của bản thân. Đây là bộ ly rượu năm đó ta cùng đại ca và tam đệ kết nghĩa đã dùng, đây là nhạc phổ cổ mà A Dao tặng cho ta, đây là bộ trà cụ mà đại ca tặng, còn vô số thứ nữa. Trước đây có thể nói, mật thất này chứa đầy những kỷ niệm của cái mà người đời gọi là Tam Tôn. Sau sự kiện ở miếu Quan Âm, ta đã tự tay khóa chặt mật thất này, không bước vào thêm một lần nào. Chỉ cho đến khi thân thiết hơn với Vãn Ngâm, ban đầu chỉ cảm giác đồng bệnh tương lân, cảm thấy Vãn Ngâm cũng giống bản thân, thậm chí so với ta còn thương tâm hơn nhiều, vậy nhưng Vãn Ngâm so với ta càng kiên cường, càng mạnh mẽ, kiệt ngạo hơn, khiến ta cảm thấy thật đáng hổ thẹn. Lúc đó ta mới thấy, mặc dù trong mắt người ngoài ta là Lam gia gia chủ cao cao tại thượng, là Trạch Vu Quân phong quang vô hạn, nhưng trước mặt Vãn Ngâm ta mới thấy thực ra bản thân hèn mọn, nhu nhược nhường nào. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, ta lại xuống nơi này, đối mặt với quá khứ và hiện tại của bản thân.
Lam Hi Thần nắm lấy tay của Giang Trừng, ngón tay mân mê bàn tay có chút thô ráp của hắn, bình bình đạm đạm nói tiếp:
-Những món đồ liên quan tới Vãn Ngâm bắt đầu xuất hiện trong căn phòng này. Chẳng mấy chốc ta phát giác, căn phòng này không còn thuộc về riêng ta và những ký ức không vui kia nữa, tất cả đều có bóng hình của Vãn Ngâm. Đây là thư tay mà Vãn Ngâm gửi cho ta, đây là những bức thư họa Vãn Ngâm giúp ta tìm được, kiếm tuệ Vãn Ngâm tặng ta không nỡ dùng cũng để lại đây, còn có ngọc bội, pháp bảo, còn có rất nhiều thứ nữa... Ta nhận ra ta thấy nhớ Vãn Ngâm vô cùng. Cuộc sống của ta bây giờ mỗi giờ mỗi khắc đều là Vãn Ngâm. Có những ngày ta ngồi ngốc ở đây thật lâu, rồi nghĩ, trước đây liều mạng tranh đấu như vậy, nếu như hiện tại có thể ngày ngày ở bên Vãn Ngâm, vậy ta sẽ chẳng cần gì cả, cứ yên bình như vậy chờ ngày tháng trôi qua, hưởng thụ những năm tháng tĩnh hảo bên cạnh Vãn Ngâm mà thôi. Chúng ta có thể nuôi cá trồng rau, ngươi có thể nuôi một con chó nhỏ, à không, mấy con cũng được, ngày ngày ta sẽ gảy đàn, thổi tiêu cho Vãn Ngâm luyện kiếm, chúng ta nhận nuôi một đứa nhóc, dạy nó biết đọc, dạy nó học võ, thỉnh thoảng đi săn đêm, hành hiệp trượng nghĩa, cùng nhau cãi cọ, rồi lại làm hòa. Không cần quan tâm tới tiên môn thế gia, không quản chuyện thị phi thiên hạ, không màng thiện ác tranh đấu. Cuộc sống như vậy thật khiến cho người ta muốn mê muội bên trong không muốn thoát.
Nói những lời này, Lam Hi Thần mở ra một bức họa vô cùng sống động, rừng trúc, ánh trăng, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, Giang Trừng dường như có thể cảm nhận được sự sống bên trong đó. Ở một góc bức họa là hai người, một thổi tiêu, một múa kiếm, tất cả kết hợp lại thật hài hòa, bay bổng. Lam Hi Thần chăm chú ngắm nhìn bức họa, nụ cười trên môi nhẹ nhàng nhưng chứa chan hạnh phúc. Sự chân thành trong ánh mắt của y khiến Giang Trừng bối rối. Hắn không biết bản thân phải trả giá ra sao đối với tâm tình này của Lam Hi Thần, cũng không biết làm thế nào đáp lại những hoài vọng của y. Mặc dù bản thân đồng ý trở thành đạo lữ của y, nhưng cũng chỉ đến vậy. Hắn không thể bỏ rơi Giang gia, cùng y ngoạn thủy du sơn, sống cuộc sống điền viên bình lặng, không thể bỏ tất cả sau cánh cửa tư gia, không quan tâm tới tiên môn thiên hạ tranh đấu. Hắn yêu y là thật, nhưng hắn là người gánh vác Giang gia cũng là không thể chối cãi. Đồng ý ở bên y, làm đạo lữ của y, hắn có thể dập đầu tạ tội trước linh vị cha mẹ cùng liệt tổ liệt tông Giang gia. Chuyện đó hắn làm được, nhưng cuộc sống như ước muốn của y, hắn không cách nào đáp ứng được. Thậm chí ngay cả điều cơ bản nhất là có với y một hài tử, hắn cũng chỉ còn cách đầu thai kiếp khác mới có thể hoàn thành. Vì vậy, trái tim Giang Trừng bỗng chốc nhói lên một hồi thương cảm, phải làm sao mới được đây?
Dường như cảm nhận được suy nghĩ của Giang Trừng, Lam Hi Thần bỗng chốc khẩn trương. Y đặt bức tranh xuống, quay người nắm lấy tay hắn, nhìn vào mắt hắn, trong ánh mắt thoáng qua một tia hoảng hốt. Bình tâm lại, Lam Hi Thần mỉm cười với Giang Trừng, nói:
-Cuộc sống như vậy quả là mê hoặc lòng người, nhưng lại không thật chân thực, khiến cho người ta cảm thấy giống như đang ở trong mộng vậy. Đến bây giờ ta đã thông suốt, giống như lúc này, chỉ cần có Vãn Ngâm bên cạnh, bất luận là cuộc sống như thế nào đối với ta mà nói đều là viên mãn.
Lúc này Giang Trừng có thể nhìn được trong đôi mắt y có biết bao thâm tình, biết bao chân thật, dù cho thiên ngôn vạn ngữ cũng không miêu tả được. Giang Trừng khẽ rũ mắt, nhẹ kéo y ôm vào lòng. Lam Hi Thần bị hành động này của hắn làm cho sửng sốt. Dù nhận lời làm đạo lữ của y, những lời đường mật cũng từng nói qua nhưng Giang Trừng chủ động ôm y, có thể nói đây là lần đầu tiên. Phút sững sờ qua đi, Lam Hi Thần thả lỏng, cũng ôm lấy hắn.
-Tại sao ngươi có thể yêu ta đến nhường này chứ?
Giang Trừng ở bên tai của Lam Hi Thần khẽ nói, trong giọng nói có chút bất lực, cũng nghe được chút hoan hỉ, hạnh phúc. Lam Hi Thần mỉm cười, tựa cằm lên vai hắn, nhắm mắt thưởng thức hương sen dịu nhẹ luôn ẩn hiện trên y phục của Giang Trừng, nhẹ nhàng buông từng chữ:
-Hoán không biết, có lẽ là thiên định đi.
Từng qua thương hải tang điền, quay đầu nhìn lại mới thấy người kề .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com