Chương 43 : Vạch trần
Hôm nay vừa độ Thu Phân, ngày chuyển gió giữa mùa hạ và mùa thu, tại Kim Lân Đài lúc này đang bận rộn đón khách đón khứa đến dự tiệc.
An nhàn ngồi khuất một góc, Giang Trừng cùng Lan Lan chuyên tâm chiến đấu không ngừng nghỉ với mớ lạc dùng để đãi khách, mặc cho không biết bao nhiêu ánh nhìn kì quái đang hướng thẳng vào họ.
Nhưng người ta nhìn thì kệ người ta, bọn họ không quan tâm cho lắm.
Sắp đến thời điểm khai mạc, nhưng tuyệt nhiên cũng không thấy Kim Lăng đâu, điều đó làm cho hắn cảm thấy khá lo lắng, ghé nhỏ vào tai Nhiếp Hoài Tang thì thầm vài chuyện, một lúc sau mới an tâm mà bỏ ra.
Kim Quang Dao đứng trên bục, ánh dương rọi trên bộ y phục Kim Tinh Tuyết Lãng, khiến gã trông có vẻ voi cùng rực rỡ, toàn thân tỏa ra dương quan chói lọi, nhưng theo ngôn ngữ thường thì chẳng khác cái bóng đèn là bao.
" Lan Lan, ngươi không trở về hình dạng tiểu yêu thú nữa à ? "
" Không thích, để thế này tiện hơn."
" ... "
Đợi Kim Quang Dao nói được một lúc, cả Nhiếp Hoài Tang và Giang Trừng nãy giờ im hơi lặng tiếng cũng bắt đầu đồng loạt tung gươm xuất trận, ấy là cách nói ví von thế thôi, vì trong tay họ có cầm thanh kiếm nào đâu. Nhiếp Hoài Tang tiến lên phía trước, nở một nụ cười.
" Kim tông chủ, hôm nay là ngày vui của Lan Lăng Kim thị, thiết nghĩ cũng nên tặng một món quà. Hiềm nỗi, Nhiếp gia dạo gần đây mùa màng thất bát, cũng chẳng biết tặng gì hơn, chỉ xin được ngâm thơ một đoạn. "
Kim Quang Dao cố gượng cười, nhưng trong tâm vô cùng lo lắng. Nhiếp tông chủ thấy vậy, rút chiết phiến ra phe phẩy.
" Kim bào rực rỡ trên nền tuyết
Tinh tú sáng rọi vì sao xa
Tuyết trắng khẽ rơi trên mặt đất
Lãng quên chốn này, về nơi xa.
Ác Chi Nương đã đến rồi !
Kim bào rực rỡ trên nền tuyết
Quang nguyệt nhật minh sáng chói loà
Dao trì thủy bích hoa rộ nở
Tri nhân vô diện, người hay ta. "
Chất giọng điền nhiên nhưng không có chuyện gì xảy ra, nhưng Kim Quang Dao nghe xong bỗng tái mét mặt mày, Giang Trừng cũng học Cửu Văn đổ thêm dầu vào lửa.
" Kim tông chủ, thay mặt Vân Mộng Giang thị và Thanh Hà Nhiếp thị, gửi đến Kim tông chủ lời chúc sức khỏe, mãi mãi phồn vinh. "
" Giang tông chủ quá lời rồi."
Kim Quang Dao mặt đen như đế nồi, đáp trả theo đúng lễ nghi, hắn tiếp tục.
" Nhân đây, cho Giang mỗ mạo muội hỏi, trước đây có một nhóm môn sinh Vân Mộng ta đến Lăng Dung thành săn đêm, nhưng đến nữa năm nay vẫn bặt âm vô tín không rõ tung tích, thân là tông chủ, ngươi cũng nên cho ta một lời giải thích đi chứ. "
Âm thầm liếc trộm biểu cảm trên mặt Kim Quang Dao, mặc dù không biểu hiện ra rõ rệt, nhưng hắn cũng biết cá đã cắn câu rồi.
" Nhị đại đồ đệ của Giang gia, Giang Phi tự Vu Lan là người duy nhất biến mất. Sau này được phát hiện tại một khu rừng gần đó trong tình trạng thân thể biến dị, hồn phách trở thành tế vật cho tà khí tái sinh... "
" Giang tông chủ nói vậy là có ý gì ? "
Kim Quang Dao nghi hoặc hỏi, Giang Trừng chỉ bình thản trả lời.
" Thành chủ cường hà ác bá, gây ra biết bao nhiêu tội lỗi khiến cho oán khí đầy trời không sao xoá tan được. Dễ gây chú ý như vậy, sao thân là tông chủ, ngươi lại không phát giác ra được. "
" Ta.... "
" Còn nữa còn nữa, Lăng Dung thành chủ đã hoá thành thi quỷ từ rất rất lâu rồi, đừng nói là tu vi của Tiên đốc còn bết bác hơn cả Nguỵ Vô Tiện nữa kia à ? "
Từng lời nói, cử chỉ vô cùng thản nhiên, nhưng chỉ cần một lời nói bâng quơ cũng đủ để làm cho người đối diện phải dè chừng, bởi nó mang theo một sức ép rất to lớn, và điều đó đủ để khiến cho người khác cúi đầu.
Nhiếp Hoài Tang tay nâng chiết phiến phe phẩy, hướng Kim Quang Dao cười cười.
" Đồng thời khi đó, nửa năm trước, tại Hoàng gia trang, cả gia tộc bị vướng phải án diệt môn, Thất tinh sư Thập Nhị Minh Nguyệt Hoàng Trù Uyên cũng rơi vào tình trạng của Nhị đại đồ đệ Giang gia bấy giờ. "
" Manh mối duy nhất còn sót lại chính là bài đồng dao mà Hoàng tiểu thư ưa thích, cũng chính là bài thơ lúc nãy, cả ta và Nhiếp tông chủ đã phát hiện được một điều. "
Hai người bọn họ từ đầu đến chí cuối đều thay nhau đóng vở kịch truyền thanh anh hùng mà trong các tiểu phẩm thường có, phối hợp với nhau một cách rất ăn ta khiến cho toàn thể hội trường cùng đám tông chủ béo ú nụ trong vai quần chúng nhân dân trợn mắt há mồm.
" Lấy tất cả chữ cái đầu của mỗi câu thơ ghép lại, ta được một dòng chữ rất hay ho nha, " Kim tinh tuyết lãng Ác Kim Quang Dao ", tác giả không trùng hợp đến mức bỏ lại manh mối như thế này chứ ! "
Gã sững người, cứ nghĩ bí mật của mình sẽ không bao giờ bị vạch ra, trong tâm bắt đầu rối loạn, nhưng quả không hổ danh là Liễm Phương Tôn chuyên giả heo để ăn thịt hổ, rất nhanh sau đó gã lấy lại bình tĩnh, cười.
" Nhiếp tông chủ và Giang tông chủ quả thật rất biết cách đùa. Chẳng lẽ hai người nghĩ rằng mọi việc đều do ta gây ra ? Tuy đúng là ta có tiền án phạm tội thật, nhưng ngài dựa vào cái gì, một bài ca dao do một vị tiểu thư để lại sao ? Để kết tội ta ? "
Giang Trừng không biết nói sao, bởi trong tay hắn hiện tại không có đủ nhân chứng cũng như vật chứng, hoàn toàn không thể vạch trần bộ mặt thật của gã ta được.
Đúng là chết tiệt mà.
" Ai cũng có lúc nhầm tưởng, ta cũng hiểu rõ nỗi lo lắng của Giang tông chủ khi muốn tìm ra chân tướng sự việc để báo thù cho môn sinh, nhưng làm ơn đừng có hồ đồ như vậy. "
Hắn cố gắng nhịn, định xông lên lấy lý mà cãi lại thì một mảng tường phía sau lưng Kim Quang Dao bỗng dưng sụp một lỗ lớn to bằng người thật. Kim Lăng tiêu sái đạp tường bước ra, trên khuôn mặt non nớt điểm chấm chu sa mỹ lệ khiến cho cậu càng thêm anh tuấn. Cậu cất tiếng nói, vang vọng đến nỗi cả hội trường sảnh chính đều nghe thấy.
" Chứng cớ cữu cữu không có, nhưng ta có ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com