Trên đời này chia ra làm hai loại người, một loại là hạng chuyên giả heo để ăn thịt hổ, dạng này rất hay bắt gặp, thường là mấy tên sắm vai trùm cuối chuyên gia rãnh rỗi mà sinh chuyện. Hạng còn lại thì... ôi thôi khỏi nói, chính là mấy tên vừa ngu vừa đần.
Vậy nên, không biết phúc đức mấy đời ai để lại, Lạc Hàm trong mấy năm gần đây toàn gặp phải mấy tên linh ta linh tinh như vậy đây.
Chắc Hắc Thằng Đại Địa của hắn phải sớm dẹp mất.
Hôm nay hắn lại phải đi cùng đám người Cửu Văn giải quyết một mớ rắc rối trời ơi đất hỡi không đáng có này, cốt chỉ để Cửu Văn hóng thêm chút chuyện. Đồng thời, đây cũng là lần thứ một ngàn không trăn lẻ một hắn gặp một tên giả heo ăn thịt hổ.
Bằng thị lực cực kỳ tinh anh của mình, từ xa, hắn có thể trông thấy được con mồi của mình. Để xem nào, mắt phượng mày ngài, ngũ quan tinh xảo, phong lưu tiêu sái, nhìn qua thì trông đẹp phết nhỉ.
Chỉ có điều hơi lùn.
Kim Quang Dao chạy đến một hốc đá gần đó, nghĩ Giang Trừng vẫn chưa đuổi kịp, tạm thời dừng chân nghỉ lại một chút. Gã lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc, khẽ bôi lên vết thương ở bắt vai của mình, hòng chống cự thêm một chút.
Nhưng Kim tông chủ không hề biết rằng, gã đã rơi vào một cái bẫy được giăng ra chỉ để bắt mình.
Nhân lúc Kim Quang Dao còn lơ đãng, Lạc Hàn giương cung lên. Cây cung lấp lánh ánh vàng tựa như mặt trời, trên cán cung còn khắc mấy họa tiết tinh xảo.
Đây chính là Quang cung Khai Huệ do đích thân Ngọc hoàng Đại đế ban tặng, từng mũi tên như những vì sao băng, khai sáng tâm trí cũng như nhận thức của con người.
Đó chính là ý nghĩa của Khai Huệ, đồng thời cũng tương đương với chức vụ của hắn.
Nhưng tạm thời gác chuyện đó sang một bên, " Vút !!! ", mũi tên lao nhanh như tên lửa hướng thẳng về phía Kim Quang Dao, cắm chặt vào cách đá.
Vậy thì có ảnh hưởng quái gì đến gã đâu ? Bắn chi cho nhọc hơi.
Kim Quang Dao dường như không cảm nhận được sát ta của mũi tên, gã ta thở dốc, tiếp tục bò dậy mà chạy. Kim tiên đốc toang định nước đi thì có một bức tường voi hình cản lại, không thể tiến, cũng không thể lùi.
Ngay lúc đó, Giang Trừng ung dung cuốc bộ tới gần gã, Kim Quang Dao biết kẻ sắp đặt là ai, gã trừng mắt.
" Ngươi.... Ngươi đã làm gì ? "
" Chẳng làm gì cả. "
Giang Trừng thản nhiên đáp lại. Hắn đúng là không làm gì cả, ngươi sắp đặt cái bẫy này phải kể đến Chuyển Luân Vương kia kìa.
Trong mũi tên mà Lạc Hàm vừa bắn xuống có chứa một pháp trận đặc biệt nhỏ như con tép, nhưng lại có một sức mạnh kinh hoàng do hắn vừa mới " chôm " được kẻ chỗ Lăng Nhược.
Tên tiểu tử này, chỉ một mảnh đá nhỏ xíu mà đã có uy lực như vậy, chắc lần sau hắn phải để ý kĩ con búp bê của tên đó quá, biết đâu nó còn triệu hồi được cả Đại ma vương luôn cũng nên.
Kim Quang Dao dần bước vào ngõ cụt, gã không biết phải làm sao. Bình thường mưu mô là vậy, nhưng lúc này đây, mấy cái mưu mẹo đó hoàn toàn voi dụng.
Bỗng nhiên, ánh mắt Kim Quang Dao rực sáng như gặp được vàng. Lam Hi Thần cấp tốc ngự kiếm phi tới.
Giang Trừng cũng nhận ra được điểm này, nên khi Lam Hi Thần chân vừa chạm đất, Giang Trừng đã vội nói.
" Trạch Vu Quân đừng nhúng quá sâu vào chuyện này. "
" Tại sao ? "
Y hỏi, Giang Trừng không biết phải nói sao, nhưng hắn không muốn y nhìn thấy bộ dạng này.
Kim Quang Dao rơi vào cảnh như vậy, gã thân là người y yêu, chắc chắn Lam Hi Thần sẽ cứu gã, vậy chẳng phải là công sức của hắn đổ sông đổ bể rồi hay sao ?
Đấy là Giang Trừng nghĩ thế.
" Nhị ca, mau cứu ta. "
Ô hay nhỉ, lão tử đến đây là để ăn cẩu lương hay sao.
" Lam tông chủ, ngươi đã nói với ta, nếu hung thủ lần này có là Tam đệ mà ngươi yêu quý đi chăng nữa, ngươi cũng sẽ không nhúng tay vào. Trạch Vu Quân đinh một lần nữa nuốt lời sao ? "
Lam Hi Thần nhất thời nghẹn họng, Sóc Nguyệt trên tay đã buông xuống, y đứng trầm mặc một lúc.
Giữa hắn và Kim Quang Dao, y rốt cuộc nên chọn ai ?
Đến tận bây giờ, Lam Hi Thần vẫn còn Âu máy về nửa đời còn lại của Đại ca và Tam đệ, vẫn luôn dằn vặt bản thân mình. Giang Trừng thấy Lam Hi Thần như vậy, trong lòng trào lên một nỗi chua xót, y quả nhiên do dự.
" Thật nhu nhược làm sao. "
Cách đây khá xa, nhưng tầm nhìn vừa đủ để Lạc Hàm chứng kiến hết thảy, hắn âm thầm cảm thấy thương thay cho vị tiên nhân trời cao trăng sáng kia.
Kim Quang Dao gượng cười, máu từ khoé môi bắt đầu tràn xuống.
" Nhị ca, quả nhiên... "
Gã không biết từ khi nào liền cảm thấy trống trãi, chắc có lẽ là từ nửa năm về trước nhỉ.
Nửa năm trước, Kim Quang Dao chợt nhận ra Lam Hi Thần đã thay đổi rồi, y không còn là Nhị ca mà gã từng biết nữa. Rõ ràng nhất là sau lần say rượu hôm đó.
" Nhị ca, ta hỏi thật, ngươi đã bao giờ yêu ta chưa ? Hay chỉ thương hại ta thôi ? "
Lam Hi Thần không biết nói gì hơn, y không yêu Kim Quang Dao, thứ tình cảm đó chỉ đơn thuần là sự áy náy không hơn không kém. Nhưng nó lại khiến cho người ta vọng tưởng quá nhiều.
" Xin lỗi. "
Lam Hi Thần chậm rãi mở lời.
Giang Trừng : Này ! Bộ ngươi muốn là Nguỵ Vô Tiện hay sao thế ?
Nhưng sau khi nghe Lam Hi Thần nói vậy, gã dường như chính thức mất đi thần trí. Kim Quang Dao nở một nụ cười quái dị, cười thật to, cười như chưa bao giờ được cười.
" Haahahahaha..... Nhị ca, không phải là lỗi của ngươi. Ngươi không cần phải xin lỗi, là do hắn , tất cả đều do hắn. "
Gã chỉ tay về hướng Giang Trừng, đôi mắt hằn rõ nhưng tia máu, gào to.
" Là do hắn, là do một mình Giang tông chủ. Nếu như không có hắn, tất cả mọi thứ vẫn sẽ không có gì xảy ra. Nhị ca vẫn sẽ yêu thương ta, nhưng tại ngươi, chính là tại vì dự xuất hiện của ngươi. "
Kim Quang Dao rút con dao bên hông ra, toang định nhào đến đâm Hiang Trừng một nhát thì không hiểu sao, cơ thể bỗng nhiên gồng cứng lại, không thể cử động được.
" Nhân gian thất cách. "
Lúc này, Giang Trừng một giọng nói nữa đồng loạt vang lên, một vầng sáng bao phủ lấy người gã, cơ thể từng chút từng chút tan thành khói bụi trước con mắt ngỡ nhàng của Lam Hi Thần. Bạch Huyền nhẹ nhàng đi đến, nói.
" Ngươi đã đánh mất tư cách làm người. Ngươi bây giờ chỉ là một tên ác ma, một tên ác ma đói khổ bị tên ác ma khác lừa gạt. "
" Thân là những kẻ không thuộc về thế giới này, vì những người đã một đi không trở lại, ta không thể để ngươi sống sót, hay được phép bước chân vòng luân hồi cũng như là tồn tại trên thế gian này được. "
Giang Trừng chậm rãi tiếp lời Bạch Huyền.
Ngươi cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị số phận trêu đùa mà thôi.
Đừng trách ta, hãy trách rằng ngươi đã yêu nhầm người.
Giống như ta vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com