Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tĩnh dạ tỏ bày, sớm mai hồi đáp.



Lam Hi Thần sau khi cùng Kim Lăng Tiểu Tiên Đốc bàn về việc xử lí tà tuý xuất hiện ở vùng phụ cận Cô Tô nhưng lại gây thương vong cho một nhóm môn sinh đi săn đêm của Kim thị liền muốn ngự kiếm về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lại chẳng ngờ, y vừa rời khỏi Kim Lân Đài thì ánh sáng cuối cùng của một ngày đã khuất sau rặng núi đen nơi chân trời. Vân Thâm không cho người ra vào ban đêm, y định tìm một khách điếm để dừng chân song lại nghĩ nghĩ, hình như hôm nay là ngày giỗ của Giang Phong Miên Tông chủ cùng Ngu phu nhân. Vậy nên y ghé đến Liên Hoa Ổ, mang theo chút quà. Mấy môn sinh Vân Mộng có lẽ đã quen thuộc với sự xuất hiện của Lam Hi Thần nên việc y đến vào lúc này cũng không khiến họ ngạc nhiên. Y cẩn thận dặn họ không cần vội báo cho Giang Trừng, để y tự đi tìm hắn. Bọn họ lưỡng lự một hồi rồi cũng đồng ý, dù sao bình thường mỗi khi đến ngày này, tâm trạng Giang Tông chủ nhà bọn họ sẽ rất tệ, tránh mặt được lần nào hay lần ấy.

Y đến Từ Đường tìm người trước nhưng nơi đây chẳng có ai, trên bồ đoàn còn hơi lún xuống vương chút hơi ấm, chắc người rời đi chưa lâu. Xin phép trưởng bối trông coi, y quỳ xuống, đốt cho phu phụ Giang gia cùng Giang cô nương ba nén nhang, còn thành khẩn dập đầu. Xong xuôi, y tìm đến tẩm điện của Giang Trừng. Đi qua đi lại mấy vòng, y không biết có nên gõ cửa hay không, thời điểm này khá nhạy cảm với Giang Trừng, chỉ sợ y không những không an ủi được hắn mà còn làm hắn nặng lòng thêm. Y khom người đục một lỗ nhỏ trên giấy dán, không quang minh chính đại nhìn vào.

Trong tẩm điện đèn liên hoa vẫn sáng, trên bàn bát tiên bày la liệt các món ăn yêu thích của gia chủ Vân Mộng. Giang Trừng vừa tắm xong, trên người chỉ mặc trung y, mái tóc đen còn hơi ẩm ướt xoã lung tung trên bờ vai. Hắn ngồi lặng im nhìn thức ăn bày biện đẹp đẽ trên bàn, cơ bản không có tâm trạng để ăn. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, hắn mơ hồ vẫn chưa tiếp nhận được; nhất là chuyện Ngụy Vô Tiện. Hắn đảo mắt, thấy tô canh củ sen đang bốc hơi nghi ngút, khoé mắt liền cay cay. Trước mắt hắn như nhìn thấy Vân Mộng ngày trước, hắn cùng đám môn sinh chạy nhảy, bắn diều, bày đủ trò nghịch ngợm; sau đó bị mẹ bắt về, mắng cho một trận, phạt quỳ, phạt đứng tấn; rồi cha lại tìm đủ mọi cách cứu bọn họ và tỷ tỷ sẽ nấu một bữa thật ngon, món ngon nhất chính là canh củ sen này...Tiếc là bây giờ hắn không còn được nghe mẹ mắng :"...ngươi chẳng ra dáng một Tông chủ tương lai gì cả!...", không được thấy dáng vẻ tôn nghiêm mà gần gũi của cha, không còn được ăn canh củ sen ngọt ngọt mát mát của tỷ tỷ... Và sâu trong trái tim rắn rỏi kiêu ngạo của hắn có chút nhớ Ngụy Vô Tiện ngày trước. Tuy hắn ta là tên ma đầu làm rất nhiều chuyện không thể tha thứ, hại cả Giang gia thê thảm nhưng hắn ta đã từng là huynh đệ tốt của hắn, cùng trải qua bao khó khăn, hoạn nạn, và cũng đã làm rất nhiều chuyện để sửa sai...hoặc ngay từ đầu hắn ta vốn không hề làm gì sai cả... Nghĩ ngợi lung tung, Giang Trừng không rõ nước mắt mình đã lã chã rơi từ khi nào. Lâu lắm rồi hắn không khóc, ngay cả khi Ngụy Vô Tiện phản phệ bị cắn xé hồn phách đến tan thành bột mịn, hắn cũng không khóc cơ mà. Có lẽ đã lớn tuổi rồi, tổn thương cũng tích đủ rồi, chỉ cần rưới thêm chút chua xót thì lệ cay sẽ tự nhiên tuôn chảy.

Lam Hi Thần đứng ở bên ngoài nhìn thấy toàn bộ cảnh này, trái tim như bị ai dùng mũi kiếm sắc lạnh cứa vài đường. Y rũ mắt, chính mình lại không biết phải làm ra hành động gì. Y gấp gáp đứng thẳng dậy, lùi thêm mấy bước lại không cẩn thận va vào cột gỗ phía sau. Liệt Băng kêu lên một tiếng thanh thuý.

"Ai?"

Giang Trừng nhạy bén nghe được thanh âm lạ, vội cầm bội kiếm, đạp cửa xông ra, gương mặt hắn khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo, sắc sảo hàng ngày dù khoé mắt hãy còn vương chút lệ. Đập vào mắt là bộ y phục trắng toát không nhuốm bụi trần của Lam gia, hắn thầm nghĩ: "Ngụy Vô Tiện bảo giống đồ tang cũng có phần đúng."

"Trạch Vu Quân?"

Hắn ngạc nhiên thốt lên, vừa định ôm quyền thi lễ thì cả người bị đối phương ôm lấy. Hương ngọc lan thanh lãnh nhanh chóng bao trùm không khí. Tam Độc rơi xuống đất kêu "cạch" một tiếng, tim Giang Trừng cũng lỡ đánh rơi một nhịp.

"Trạch... Vu Quân... ngươi... khụ khụ..."

Giang Trừng bị y siết chặt, cảm thấy hơi khó thở, ho khan hai tiếng. Lam Hi Thần vội nới lỏng vòng tay, nhưng không hề có ý định buông người trong lòng ra. Y không cố kị mà vùi đầu vào hõm vai hắn, trầm giọng nói: "Vãn Ngâm, ngươi đừng một mình nhẫn nhịn, đè nén tất cả nữa được không? Nói ra rồi sẽ không phải một mình gánh các nữa, ta bằng lòng nghe ngươi tâm sự. Sau này, nếu ngươi thấy cô đơn, có thể đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta và ngươi cùng thưởng trà, vẽ tranh, làm thơ; ta cũng...cũng có thể đến Vân Mộng với ngươi, chúng ta cùng dạo chợ đêm, hái sen, bắt... bắt gà... chỉ cần ngươi thoải mái là được."

"Trạch Vu Quân ... ngươi... nói cái... gì vậy?"

Giang Trừng lắp bắp mãi không nói được thành câu, bên tai phả nhẹ hơi ấm của Lam Hi Thần, tâm trí hoàn toàn mông lung.

"Chuyện trước đây chẳng phải đã đến lúc buông xuống rồi sao. Ta biết những vết thương lòng của ngươi không thể lành lại như cũ, nhưng hãy để ta xoa dịu nó..."

"Ta..."

"Hãy để ta ở bên ngươi, cùng ngươi trải qua xuân, hạ, thu, đông; nếm mọi gió bụi hồng trần, tận hưởng mỹ cảnh nhân gian."

Lam Hi Thần rũ mắt, nói hết tất cả tâm tư ra, đáy lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Y của nhiều năm trước vốn không định vướng vào sợi tơ hồng tình ái lại chẳng ngờ người trong lòng cứ từng chút từng chút một hờ hững trói y lại, đến khi y nhận ra thì đã không thoát được nữa rồi. Y vốn nghĩ bản thân hết mực quan tâm, lo lắng cho Giang Trừng, vì hắn mà suy nghĩ, vì hắn mà buồn vui chỉ đơn thuần giống như cách đối xử với một vị bằng hữu; hoặc có lẽ là giống như đối xử với Vong Cơ, với Kim Quang Dao, coi hắn là đệ đệ. Song càng ở cùng hắn, y càng thấy không đúng, thứ tình cảm y dành cho hắn phải gọi là tình yêu. Tất cả mục tiêu tương lai đều liên quan đến hắn, mọi viễn cảnh trong đời đều là hắn.

Giang Trừng trầm mặc hồi lâu không lên tiếng, Lam Hi Thần vẫn ôm hắn như cũ, chờ hắn đáp lời. Trái tim trong ngực cả hai đều căng thẳng, đập thình thịch liên hồi.

"Cữu Cữu?"

Kim Lăng thu xếp xong chuyện ở Lan Lăng liền vội vàng đến Vân Mộng thắp hương cho ngoại gia quá cố. Cậu vừa rời từ đường, định cùng cữu cữu dùng cơm, chưa kịp bước vào tiền viện đã thấy cữu cữu mình đang thân mật ôm ấp một nam nhân vận bạch y. Sắc mặt từ hào hứng vui vẻ biến thành tái nhợt sợ hãi rồi ửng hồng một mảng, cậu quay người chạy đi.

"Kim Lăng!"

Giang Trừng hơi dùng sức, đẩy Lam Hi Thần sang một bên, vội vã đuổi theo Kim Lăng. Bóng hắn chìm vào bóng đêm, khuất sau ngã rẽ nơi đại môn.
Lam Hi Thần lặng nhìn nhân ảnh mơ hồ biến mất, trong lòng thoáng dâng lên một luồng cảm xúc lạnh lẽo.

Giang Trừng chạy một mạch ra bến tàu, tìm một gốc cây vắng người qua lại rồi ngồi thụp xuống, miệng vẫn lẩm bẩm gọi "Kim Lăng! Kim Lăng!" nhưng hắn bây giờ chẳng còn bận tâm tên nhóc ấy chạy đi đâu hay nghĩ gì nữa. Tâm hắn loạn như tơ vò, không hiểu sao Lam Hi Thần lai cư xử như vậy. Mặc dù trước đây y cũng rất ôn hoà dịu dàng, hay quan tâm chiếu cố hắn nhưng giữa hai người vẫn có một chút khoảng cách nào đó... Vậy mà ban nãy y lại chẳng quan tâm đến hàm dưỡng, gia giáo, ôm hắn thật lâu, cũng nói thật nhiều điều, giống như đang bày tỏ. Trái tim cằn cỗi đột nhiên đập thình thịch dữ dội, hắn tưởng tượng ra khuôn mặt mình đỏ hồng ngượng ngừng có bao nhiêu xấu hổ. Và trái tim rắn rỏi của hắn cứ thế mềm nhũn ra, toàn thân run rẩy, không phải vì gió đêm giá lạnh mà là vì đã lâu rồi không có ai ôm hắn, an ủi hắn, động viên hắn như vậy...

Bỗng nhiên có tiếng bước chân lại gần, ai đó choàng áo lên vai hắn. Hắn không kịp suy nghĩ, quay đầu lại, thốt ra một cái tên: "Lam Hi Thần!"

Nhưng mặt hắn ngay tức khắc đen lại...

"Cữu cữu, là ta."

***

Sau chuyện xảy ra ở Vân Mộng tối hôm đó, hơn một tháng qua Lam Hi Thần chỉ vùi đầu vào giải quyết sổ sách ở Cô Tô, các môn sinh bị y cướp mất nhật vụ chỉ còn cách cầu cứu Lam Khải Nhân. Lam lão tiên sinh cũng lực bất tòng tâm, lão lo cho y nhưng Lam Hi Thần bình thường ngoan ngoãn lễ độ đến lúc kiên định còn đáng sợ hơn cả Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần hiếm khi rời khỏi Hàn Thất, mang theo trà cụ đến vọng lâu thư giãn. Thời gian gần đây, y mượn công việc để tạm gác lại chuyện tình cảm với Giang Trừng nhưng càng né tránh thì nó càng ùa đến. Y biết hôm đó mình hành xử có phần thô lỗ bồng bột; hẳn hắn giận lắm, có lẽ sau này sẽ không muốn nhìn thấy y nữa luôn. Lam Hi Thần nghĩ vậy liền cười tự giễu, có trách thì trách y quá mức nóng vội, còn cho rằng hắn cũng có tình cảm với mình.

"Tông chủ, Vân Mộng Giang Tông chủ vừa ghé thăm."

Lam Cảnh Nghi đem điểm tâm lên cho y, "vô tình" thông báo.

Lam Hi Thần thả trà vào ấm, ánh mắt không hề che giấu nét vui mừng.

"Người đang ở đâu?"

"Giang Tông chủ vừa vào Lan Thất bái phỏng Lam lão tiên sinh. Có lẽ..."

"Đợi y trở ra liền mời đến đây."

"Vâng."

Lam Cảnh Nghi cúi người lui xuống, cậu thầm nghĩ, cuối cùng Tông chủ nhà mình cũng vui vẻ trở lại. Hại cậu và Lam Tư Truy phải lôi kéo Kim Lăng nghĩ đủ mọi cách mới mời được Giang Tông chủ đến Cô Tô.

Một tay Lam Hi Thần chống cằm, ánh mắt ôn nhuận nhìn về phía xa xa nơi có một nam nhân vận tử y tuấn mỹ kiêu ngạo, hảo chỉnh dĩ hạ bước đến. Diện mạo hắn dần dần lộ rõ theo từng bước chân lên vọng lâu, mày mảnh mắt hạnh, tướng mạo sắc sảo.

"Trạch Vu Quân."

Hắn khom người, hai tay thủ quyền thi lễ như thường.

"Giang Tông chủ."

Lam Hi Thần đứng dậy đáp lễ, nét mặt vui vẻ như có gió xuân thổi qua.

Cả hai cùng ngồi xuống. Y ưu ưu nhã nhã rót thêm một chén trà cho Giang Trừng. Hương hoa sen ngan ngát quyện với hương lục trà thanh thanh, dễ khiến người ta trở nên an nhiên thư thái.

"Giang Tông chủ sáng sớm đã đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, chẳng hay là có chuyện gì? Có thể cho ta biết không?"

Giọng Lam Hi Thần không nặng không nhẹ, vẻ hoà hảo trên gương mặt như băng điêu ngọc mài chẳng mất đi. Cảm giác y bây giờ mới thực sự là Trạch Vu Quân, Tông chủ của Cô Tô Lam thị, tiên khí phiêu dật; còn người hành xử nông nổi, nói năng hồ đồ tối đó dường như là y bị đoạt xá, hoặc người khác mạo danh vậy. Một chút cũng không liên quan.

"Lần trước, Trạch Vu Quân ghé thăm Vân Mộng, ta không thể tiếp đón chu đáo, thật thất lễ. Đã vậy, tháng vừa rồi ta bận giải quyết tà tuý không có cơ hội đến Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến."

Hắn hơi trùng mắt, đặt lên bàn một hộp gỗ chạm khắc tinh xảo, ý muốn nói đây là món quà bồi tội thất lễ hôm đó.

Lúc này, nụ cười trên môi Lam Hi Thần thoáng gượng gạo nhưng nhanh chóng khôi phục lại sự tự nhiên.

"Là ta tự ý đến, tự ý đi, không báo trước một câu, đã khiến Giang Tông chủ ngạc nhiên lo lắng. Người thất lễ là ta mới phải."

Giang Trừng nhấp một ngụm trà, hắn khẽ nhếch khoé môi cười nhưng nhanh chóng thu hồi. Hắn xoay xoay Tử Điện trong tay, nhàn nhạt nói: "Đây là chút thành ý của ta. Khụ... khi đó là ta lo cho A Lăng nên không kịp trả lời ngươi. Những gì ngươi nói, ta đều ghi nhớ. Chỉ là, hãy cho ta thời gian..."

"Vãn Ngâm, cảm ơn ngươi. Ta sẽ đợi."

Lam Hi Thần cất hộp gỗ đi, gánh nặng trong lòng y bấy lâu nay như biến mất, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn.

Giang Trừng rũ mắt, một chữ "đợi" này, hắn đã lâu rồi chưa được nghe. Cả đời này đều là hắn đợi người khác, hắn đợi được cha công nhận, đợi được mẹ tự hào, đợi được chứng kiến tỷ tỷ cả đời hạnh phúc, đợi Kim Lăng khôn lớn, đợi Ngụy Vô Tiện trở về... cuối cùng cũng có người cam tâm tình nguyện đợi hắn.

"Cáo từ."

Hắn để lại hai chữ trầm thấp rồi đứng dậy rời đi.
Lam Hi Thần lại lặng người nhìn theo bóng Giang Trừng mờ dần, nhưng trong lòng đều là ấm áp.

Trở về Hàn thất, y cẩn thận mở hộp gỗ ra, bên trong có một miếng ngọc bội chạm khắc tinh xảo chữ "Hi". Dưới miếng ngọc bội là một chiếc khăn tay cùng một chiếc túi đựng tiền. Trên khăn tay có thêu đầm sen, song duy chỉ có một bông hoa chín cánh, rực rỡ, xinh đẹp, và xung quanh là mây bay huyền ảo. Còn chiếc túi đựng tiền thì thêu nắn nót hai chữ "Vãn Ngâm" bé xíu.

Lam Hi Thần nhìn đống đồ mà nụ cười trên môi bất giác thêm rạng rỡ. Sau đó, y phát hiện trong góc hộp còn có một bông hoa sen được gấp gọn, trên cánh hoa chỗ sáng, chỗ tối. Ngẫm nghĩ, y mở bông hoa ra, là một lá thư. "Lam Hi Thần, thời gian qua đều là người đối xử tốt với ta, ta cảm kích ngươi từ tận đáy lòng. Nhưng ngươi cũng biết, trải qua nhiều chuyện như vậy, để ta đặt lòng tin và dành tình cảm cho một người là vô cùng khó khăn. Ta không rõ chính mình với ngươi là loại tình cảm gì nữa... Thật xin lỗi.
Tự tay ta làm chút quà mọn, hi vọng ngươi thích.
Vãn Ngâm"

***

Ngày hôm sau.

"Oa, Lam Đại ca, miếng ngọc bội này đẹp thế? Hôm trước ngươi đi Lan Lăng mua đúng không? Còn tỉ mỉ khắc tên nữa nha!"

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy miếng ngọc bội tinh xảo, thích chí ngắm nghía.

"Là...là...Vãn Ngâm tặng."

"Thật sao? Trước giờ hắn chưa từng tặng ta thứ gì quý giá như vậy!"

Nguỵ Vô Tiện nói xong, lại đột nhiên hắt xì hai cái: "Được, được, hắn đã tặng ta mấy thứ tốt hơn rồi..."

Vài ngày sau.

"Oa, Trạch Vu Quân! Hồng bao này may cũng quá đẹp rồi, người được vị tiên tử nào tặng vậy? Người yên tâm, con không nói với Lam lão tiên sinh đâu."

Lam Cảnh Nghi đi dạo phố bắt gặp Trạch Vu Quân, cậu nhóc nhiều chuyện ghé sát chỗ y thì thầm.

"Không phải. Là...là của Giang Tông chủ."

Lam Hi Thần thanh toán cho lão bản tốt bụng, còn ôn hoà cười với Lam Cảnh Nghi một cái.

"Giang Tông chủ?"

Cậu nhóc ngây ra mấy giây thì Lam Hi Thần cũng đã đi được một đoạn xa rồi.

"Đại tiểu thư, cữu cữu của ngươi tự tay làm túi thơm cho Trạch Vu Quân nè."

"Ừ."

Kim Lăng đáp cho có lệ, sau đó vẫn đu bám Lam Tư Truy đòi cậu mua đồ chơi cho mình.

Rất rất nhiều ngày sau.

Giang Trừng bị ốm, Lam Hi Thần ngốc nghếch cất công ngự kiếm từ Cô Tô đến chăm sóc. Hắn đuổi thế nào cũng không chịu đi, đành mặc y muốn làm gì thì làm.

Thời điểm y mang thuốc cùng cháo hạt sen vào, đã bỏ khăn tay ra lau đi lớp mồ hôi mỏng bám trên vầng trán tuấn mỹ. Khoảnh khắc ấy cực kỳ đẹp mắt, như ánh nắng bình minh len lỏi qua kẽ lá lưu lại trong tim một mảng xao động.

"Ngươi muốn uống thuốc hay dùng điểm tâm trước?"

"Vẫn phải uống thuốc sao?"

"Ừm, Lâm cô nương nói nốt hôm nay là ngươi không cần uống nữa rồi."

"Lam Hi Thần, khăn tay..."

"Ta vẫn luôn mang theo."

"Cái đó, đẹp sao?"

"Không..."

Giang Trừng nghe đến đây sắc mặt liền u ám như phủ một tầng mây đen, cầm chén thuốc lên uống cạn.

"... đẹp bằng người thêu nó."

Lam Hi Thần nói nốt vế câu còn lại, cả hai không hẹn mà cùng đỏ mặt.

"Giang Trừng, nghe nói ngươi bị ốm, lão tử đến thăm ngươi đây!"

Ngụy Vô Tiện nghênh ngang đẩy cửa bước vào phòng, phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa Giang Trừng và Lam Hi Thần.

Lam Vong Cơ cũng xuất hiện như một lẽ đương nhiên, thi lễ với hai người trong phòng.

Giang Trừng lạnh lùng liếc xéo Ngụy Vô Tiện, mỉa mai: "Ngươi đến thăm ta, hay là mang tai họa đến cho ta còn chưa biết đâu."

"Giang Trừng! Ngươi vẫn là cái thói xấu này. Ta đã cất công đi một chuyến từ Cô Tô đến đây, còn mua cho ngươi rất nhiều đồ tẩm bổ nữa nha! Lát nữa sẽ xuống bếp nấu cho ngươi một nồi lớn canh củ sen."

"Thôi khỏi. Đừng phá tan bếp nhà ta. Cho dù không làm cho nồi thủng, chảo cháy thì canh ngươi nấu cũng không thể nuốt nổi."

"Ngươi xem thường sư huynh của ngươi quá! Lần ở Nghĩa Thành chính tay ta nấu cháo gạo nếp cho đám con cháu thế gia giải độc đó."

"Còn không phải khiến bọn chúng cay đến chết đi sống lại, nước mắt nước mũi trào ra, mặt tím xanh tím đỏ sao?"

"Thì vẫn có câu lấy độc trị độc mà."

Ngụy Vô Tiện nhún nhún vai, Giang Trừng thì trợn trắng mắt.

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đứng một bên xem bọn họ đấu khẩu, ngươi một câu khinh miệt, ta một câu châm biếm, không ai chịu thua, chỉ sợ mình không nói thêm một câu thì đối phương sẽ kiêu ngạo nói thêm vài câu vậy.

Vẫn là thân thể Giang Trừng không ổn, cãi qua cãi lại một hồi liền ho khan liên tục. Lam Hi Thần vội giúp hắn thuận khí, Ngụy Vô Tiện cũng lo lắng ra mặt nhưng vẫn là nói thêm một câu: "Ngươi xem, ngươi xem, ngay từ đầu vui vẻ tiếp đón ta thì tốt rồi, Lam Nhị ca ca nhỉ?"

Hắn nghiêng đầu về phía Lam Vong Cơ, tinh nghịch nháy mắt, y nhìn hắn một cái rồi đặt hộp quà bằng gỗ tử đằng lên bàn bát tiên.

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống ghế, tự rót một chén trà: "Giang Trừng này, ngươi mấy năm nay cứ một thân một mình như vậy không ổn đâu. Thiết nghĩ, cũng sớm nên yên bề gia thất rồi, ta có quen mấy vị cô nương, có cần ta..."

"Ngươi CÚT!"

Giang Trừng căm phẫn gầm lên cắt đứt mấy lời ba hoa của Ngụy Vô Tiện, ánh mắt âm trầm bốc lửa, thiếu chút nữa lao lên đánh một trận.

Lam Hi Thần nhanh tay cản hắn lại, hạ giọng nói với người đang thản nhiên uống trà kia: "Ngụy công tử, đừng chọc y nữa."

Ngụy Vô Tiện gãi gãi mũi, tay còn lại vỗ vỗ lên hộp quà.

"Được, được! Đại ca đã nói vậy thì ta không làm phiền nữa. Quà đã tặng, hỏi thăm cũng hỏi thăm rồi. Dù sao ta cũng muốn ghé tiệm ăn mới mở trên bến tàu ăn thử. Giang Trừng, nghỉ ngơi cho tốt."

"Huynh trưởng, cáo từ."

"Hai người đi đường cẩn thận."

Lam Hi Thần đứng dậy tiễn bọn họ một đoạn rồi trở lại, thu dọn khay thuốc cùng chén bát.

"Giang Tông chủ, ngươi cũng biết Ngụy công tử là có ý tốt, hắn và Vong Cơ đến đơn thuần muốn thăm ngươi, đem cho ngươi chút dược liệu. Sau này không nên đôi co với hắn."

Lam Hi Thần lấy gối kê phía sau cho Giang Trừng dựa vào, rồi đem dược phẩm trong hộp quà Ngụy Vô Tiện phân loại ra.

"Trạch Vu Quân, ý ngươi là ta mất hình tượng, lễ nghi, không ra dáng một tông chủ sao?"

Giang Trừng rất nhạy cảm với vấn đề này, người khác nhắc đến giống như động phải vảy ngược của hắn vậy.

Lam Hi Thần: "Cái gì mà hình tượng với lễ nghi chứ? Ta chỉ là lo ngươi đang bệnh, không nên thêm tức giận vào thân."

"Hừ..."

Giang Trừng khép mắt lại, uống thuốc xong, hắn có phần buồn ngủ, chắc là Lâm Tinh lại cho thêm mấy vị an thần. Lam Hi Thần cầm một khay đầy các loại thuốc lẫn đan dược, tính mang xuống y phòng cho Lâm Tinh thì phát hiện dưới đây hộp gỗ có một cuốn sách trên bìa không ghi tên cũng không có hoa văn.

"Là thư tịch ghi ghép các bài thuốc sao?"

Y thầm nghĩ.

Thế mà vừa mở ra là hình ảnh quấn quít nóng bỏng của hai nam nhân. Y hốt hoảng đóng sách lại, cả khay dược liệu vốn được kì công sắp xếp lộn xộn thành một đống.

Gương mặt anh tuấn phiếm hồng. Lam Hi Thần chẳng cần nghĩ nhiều cũng đoán được đây là trò nghịch ngợm của Ngụy Vô Tiện. Y không cảm thấy giận, thậm chí còn cảm thấy có phần thú vị.

Lam Hi Thần quay đầu, Giang Trừng đang nhắm mắt dưỡng thần, giữa chân mày toả ra khí chất ôn hoà hiếm thấy. Dung mạo so với thường ngày có phần ấm áp dễ gần hơn, song y cảm thấy, lúc hắn hơi cau mày một chút, đôi mắt hạnh sắc sảo liếc nhìn mình, mới là lúc hắn thu hút nhất.

Lam Hi Thần tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Xúc cảm muốn chạm vào phiến môi mỏng kia khiến y không tự chủ mà áp môi mình lên cảm nhận. Mềm mại lại lạnh lẽo, thoảng chút hương sen dịu ngát lại vương chút hương thuốc thanh thanh.

Giang Trừng bất ngờ mở to mắt, tâm lí bị xâm phạm theo bản năng đẩy y ra, miệng lắp bắp: "Trạch... Trạch... Vu quân... ngươi... ngươi... vừa..."

Lam Hi Thần cũng hơi bối rối trước hành động của mình, nhưng y không thanh minh gì cả, thành thật gật đầu thừa nhận.

"Vãn Ngâm, ta thích ngươi."

Lam Hi Thần nắm lấy bàn tay đầy vết chai do cầm kiếm nhiều năm đang run rẩy của hắn, trầm giọng nói ra chân tình thực cảm của mình.

Giang Trừng ngây ngốc nhìn y, môi cứ mấp máy muốn nói gì đó, lại không nói được thành lời.

"Vãn Ngâm, ta đợi ngươi cho ta lời hồi đáp, vẫn luôn đợi ngươi. Chỉ là ta không muốn ngươi hiểu lầm tình cảm của ta, ta không muốn chúng ta chỉ là huynh đệ, bằng hữu, ta muốn chúng ta trở thành đạo lữ, ta yêu ngươi, tâm có ngươi, đời này vĩnh viễn chỉ thương ngươi."

Từng lời Lam Hi Thần nói, như mang trái tim nóng hổi ra đưa cho Giang Trừng, hắn cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt của trái tim ấy, lại vô thức thấy tim mình cũng có chung nhịp đập.

Song, hắn không muốn đối diện với tình huống này, hắn không muốn bản thân trầm luân trong một đoạn tình cảm mà chẳng được thiên hạ đường đường chính chính công nhận.

"Giang gia Tông chủ thế mà là một tên đoạn tụ!"

Mấy lời như vậy, hắn không muốn nghe.

"A Trừng."

Một tiếng "A Trừng" ngọt ngào vang lên như phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong tâm can Giang Trừng, trực tiếp phủ lên những vết thương vẫn âm thầm rỉ máu của hắn, chữa lành chúng.

"Đừng gánh vác chịu đựng một mình nữa. Sau này, để ta cùng ngươi trải qua tất thảy, được không?"

Hai mắt Giang Trừng phủ một tầng sương mỏng, mông lung nhìn y rồi lại rũ mắt. Hắn có thể trưng ra vẻ mặt tuyệt tình lãnh khốc nhất mà từ chối y nhưng hắn không thể lừa dối trái tim rằng hắn chưa từng rung động vì người trước mặt. Y giống như ánh trăng sáng giữa đêm đen u tối; như tia nắng ấm giữa đại hàn giá tuyết; như những gì ngọt ngào tốt đẹp nhất mà hắn cảm nhận được giữa hồng trần cô quạnh.

"Ta vẫn luôn đợi ngươi."

Lam Hi Thần đứng dậy, xoa nhẹ đầu hắn. Y bằng lòng dành quãng thời gian một đời còn lại cho Giang Trừng, nhất định y sẽ đợi được một ngày hắn hồi đáp.

***

Nhiều năm sau.

Lam Hi Thần vẫn âm thầm chờ đợi. Y đợi từ khi cây nảy mầm đến khi nó trưởng thành, ra hoa kết trái; y đợi từ khi gió xuân êm ái thổi bay mái tóc đến khi tuyết trắng đọng đầy vai áo ai. Đôi khi, y nghĩ có lẽ Giang Trừng đã quên rồi...

Vào sinh thần thứ bốn mươi của Lam Hi Thần, Giang Trừng cáo bận không đến, nhưng có một lá thư được cấp tốc gửi đến vào thời khắc cuối cùng của ngày hôm ấy. Y mở phong thư, bên trong bay ra một đôi linh điệp, chúng quấn quít với nhau, toả sánh lấp lánh. Cuối cùng chúng vỡ tan thành ngàn điểm sáng nhỏ, kết lại một câu: "Ta bằng lòng."

Lam Hi Thần cười khẽ một tiếng. Y đợi được rồi.
Đợi được hắn chấp nhận tình cảm của mình.

"Lam Hi Thần! Con xuống đây mau..."

Lam Khải Nhân đứng dưới vọng lâu nhìn Lam Hi Thần say rượu mang Liệt Băng ra tấu khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngoài bất lực đến ngất xỉu ra, ông chẳng còn làm được gì khác.

"Tiên sinh, người hạ hoả. Tư Truy đã đi gọi Hàm Quang Quân rồi ạ!"

Lam Cảnh Nghi đỡ lấy ông, giúp ông thuận khí.
Từ xa Lam Tư Truy đã dẫn người đến. Ngụy Vô Tiện chống hông, nhỏ giọng hỏi Lam Cảnh Nghi: "Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Tư Truy kéo ta cùng Hàm Quang Quân chạy tới đây để nghe Trạch Vu Quân tấu nhạc à? Thanh tâm khúc mới của Lam thị sao?"

"Ngụy Anh!"

Lam Vong Cơ hắng giọng nhắc nhở hắn. Hắn cười khì khì: "Được rồi, y say rồi đúng không? Dùng bùa định thân giữ y lại rồi đưa y về Hàn Thất là được."

Sau một hồi vất vả, Lam Hi Thần đã được đưa về nghỉ ngơi an toàn.

Lam Vong Cơ căn dặn các hậu bối: "Tư Truy, con và mấy môn sinh thay phiên trực ngoài này phòng khi huynh ấy tỉnh lại. Cảnh Nghi con dẫn y sư sang xem sức khoẻ thúc phụ. Những người khác trở về nghỉ ngơi, ngày mai luyện tập như thường."

"Rõ."

Chuyện xảy ra đêm ấy, khi Giang Trừng nghe được đã gượng đến đập bàn, biết vậy thì không gửi thư cho y muộn như thế, cũng không gửi kèm bình rượu sen hắn tự ủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com