Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thay người chịu tổn thương.



Trong đêm trăng tĩnh mịch, bên bờ khúc sông vốn lặng lẽ nay nổi lên một đám thủy quỷ điên cuồng gào thét. Trên mảnh đất trống xuất hiện hàng loạt tẩu thi, hung thi do quỷ khí dưới lòng sông thu hút đến.

Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng phục kích trên bờ từ lâu, vừa thấy cảnh này liền xông lên. Kiếm quang loé sáng, hoả phù tung bay. Quả là một màn chiến đấu kinh diễm kinh diễm.

Nhưng do sự chênh lệch về số lượng, ba thiếu niên nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.

Lam Tư Truy đánh gục ba tên hung thi để phá vòng vây, nhảy lên một tảng đá, ném ra vô số phù triện phong ấn tẩu thi. Lam Cảnh Nghi cũng vội đu người lên một cành cây, kéo theo Kim Lăng đang bị hung thi truy đuổi.

Tư Truy tính toán số lượng pháp bảo còn lại, ngẩng mặt nói: "Chỗ ta chỉ còn mười phù triện, Triệu Âm Kỳ, với huyền cầm."

"Ta cũng còn mấy phù triện nữa thôi. Số ngươi vừa tung ra chắc cũng không cầm cự được lâu đâu."

Lam Cảnh Nghi thở hổn hển, thầm nghĩ muốn bỏ cuộc.

Kim Lăng đếm lại số mũi tên còn lại, trầm mặt nói: "Đám hung thi này mạnh như vậy đều là nhờ tà vật ở dưới sông hỗ trợ. Nếu chúng ta bắt được nó thì xử lí đám hung thi này cũng chẳng còn rắc rối nữa."

Lam Cảnh Nghi: "Thì ai chẳng biết là thế nhưng làm thế nào mới tiếp cận được cái thứ đen ngòm dưới kia đây? Nói trước nhé, ta không xuống đâu, xuống đấy là xuống địa phủ luôn đó."

Lam Tư Truy cũng đồng tình: "Chúng ta chưa nắm rõ thứ gì đang tác oai tác quái, các vị lão nhân trên núi cũng không biết nó là cái gì. Vẫn không nên manh động. Ta nghĩ chúng ta cứ thiết lập một trận pháp trấn áp đã, sau đó để các vị tiền bối đến giải quyết."

Kim Lăng hừ lạnh một tiếng, mặc hai thiếu niên Lam gia dùng phù triện cùng kiếm pháp xây dựng trận đồ, cậu phi thân lên một cành cây vươn dài ra lòng sông, bắn một phát ba mũi tên xuống xoáy nước đen ngòm đang tỏa ra quỷ khí.

Tà vật bị đánh lén liền tức giận vung lên các vòi nước, Kim Lăng nhanh nhẹn nhảy khỏi cành cây nhưng vẫn bị trúng một đòn hiểm.

"Kim Lăng!"

"Đại tiểu thư!"

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi vừa vẽ xong trận pháp, thấy cảnh này liền nhất loạt xông lên đỡ Kim Lăng.

"Ngươi bị điên à? Tự nhiên tấn công làm gì?"

Lam Cảnh Nghi miệng thì mắng đối phương, mắt lại tràn ngập lo lắng. Lam Tư Truy một tay ôm Kim Lăng, một tay không nhanh không chậm cản các đòn từ phía địch thủ.

"Kim Lăng, ngươi không sao chứ?"

"Kh... Không sao..."

Kim Lăng nén xuống ngụm máu muốn trào lên, chống Tuế Hoa xuống đất.

Hai thiếu niên Lam gia vì bảo vệ cậu mà chỉ còn cách gắng sức phòng vệ, không thể duy trì trận pháp. Bùa trấn áp không phát huy được bao lâu, đám hung thi điên cuồng lao đến.

Lam Tư Truy dìu Kim Lăng tách ra, thu hút sự chú ý rồi hét lên: "Cảnh Nghi, mau phát tín hiệu!"

"Được."

Lam Cảnh Nghi đạp lên một thân cây để tránh hung thi rồi đáp xuống, cuống quít lục tìm pháo hiệu rồi bắn lên.

Cả miệng Kim Lăng đều tanh mùi máu, lại không muốn ảnh hưởng đến Lam Tư Truy nên vẫn ra sức bắn tên cản bước hung thi. Cậu nhìn pháo hiệu vân mây sáng rực trên trời, trong giọng nói lộ ra đau đớn cùng lo lắng: "Liệu có vị tiền bối nào đến kịp không? Nơi này chẳng gần Vân Mộng, cũng chẳng gần Cô Tô. Đã thế còn vào lúc muộn như này..."

"Ngươi còn ngự kiếm được không?"

Lam Tư Truy đạp con hung thi gần nhất bay xa mấy thước, trở mình ôm Kim Lăng bay lên một cành cây.

Kim Lăng ngập ngừng đáp: "Ta... ta..."

"Năm phần linh lực? Tà vật đó mạnh như vậy sao?"

Lam Tư Truy đã nhanh tay kiểm tra linh lực của đối phương, cậu không nghĩ tà vật dưới lòng sông lại mạnh như thế, Kim Lăng mới trúng một chiêu mà đã tạm thời tiêu tán năm phần linh lực.

"Tư Truy, ta ngự được."

Kim Lăng trở tay siết lấy bàn tay Lam Tư Truy, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu ta.

"Vậy ngươi nghe ta, ta với Cảnh Nghi sẽ thu hút sự chú ý của tà vật, cố gắng duy trì trận pháp, không để nó ảnh hưởng đến bên ngoài, ngươi phải ngay lập tức ngự kiếm về Vân Mộng, gọi Giang Tông chủ đến yểm trợ. Rõ chưa?"

Kim Lăng rơi vào trầm mặc, cậu không muốn để hai người bọn họ ở lại đối diện với nguy hiểm, nhưng cậu cũng hiểu rõ nếu không gọi được người tới, cả ba hợp sức cũng chẳng phải đối thủ của vật dưới sông. Mà nếu không trấn áp được nó thì quỷ khí của nó nhất định sẽ hấp dẫn thêm nhiều tà vật khác đến, tạo thành đại loạn.

"A Lăng..."

"Các ngươi nhất định phải chờ ta quay lại."

Tuế Hoa toả ra kiếm quang rực rỡ, đưa Kim Lăng vút lên trời cao.

Lam Tư Truy lột ngoại bào thêu chi chít chú văn xuống, quây đám hung thi vào trận pháp, cùng Lam Cảnh Nghi dùng kiếm trấn trận.

Thời điểm pháo hiệu của Lam gia bắn lên, tại Liên Hoa Ổ, Giang Trừng đang ngồi trên thuyền hoa, dạo một vòng hồ sen. Hắn vừa nhìn thấy hoa văn mây cuộn sáng rực thì trong lòng đã nổi lên những cơn sóng bất an. Đêm khuya như thế này, chỉ có thể là môn sinh Lam gia đi săn đêm gặp phải tà vật khó trấn áp. Mà môn sinh Lam gia, có khi nào Kim Lăng cũng ở đó không?

Không nghĩ thêm nhiều, Giang Trừng bước lên Tam Độc cùng mười môn sinh đang có mặt trên thuyền phóng thẳng nơi có pháo hiệu.

Ngược chiều đội ngũ Giang Trừng, một thân ảnh mặc kim bào lấp lánh, dưới chân là kiếm quang quen thuộc nhưng nhạt màu hơn bình thường rất nhiều. Thân ảnh trên kiếm lung la lung lay rồi ngã xuống.

"Kim Lăng!!!"

Giang Trừng gọi lớn, lao nhanh về phía đó, may mắn đỡ được cậu.

Đặt Kim Lăng tựa vào một gốc cây, Giang Trừng kiểm tra sơ qua thương tích trên người cậu liền lắng cậu một trận: "Các ngươi đi săn đêm hay đi bán mạng vậy? Rốt cuộc đụng độ với thứ gì, Lệ quỷ sao?"

"Cữu cữu... cứu Tư Truy... Bọn họ... phía Bắc... nơi có khúc sông lớn..."

Kim Lăng mấp máy môi, bàn tay giữ chặt áo hắn, nói được mấy câu thì ngất lịm đi.

Giang Trừng vừa nghe xong thì gương mặt tuấn mỹ trở nên thâm trầm. Hắn nhận ra tà vật mà bọn trẻ đang đối phó. Thứ này cực kì hung hãn, lệ khí lại mạnh mẽ, xuất hiện ở dưới lòng sông, hai bên là vách núi dựng đứng, địa thế hiểm trở; nơi ấy vốn là nơi chiến trường mai phục, tập kích ngày trước nên rất khó tấn công. Có lẽ tà vật này tích tụ oán khí của những kẻ bại trận mà ngày một lớn mạnh, còn thu hút thêm nhiều tà tuý cấp thấp như tẩu thi và hung thi. Nơi xảy ra chuyện không nằm trong địa phận Vân Mộng nên Giang Trừng không tiện vươn tay giải quyết nhưng cách đây nửa tháng có mấy gia đình sống trên núi gần đó đến tận Liên Hoa Ổ nhờ giúp đỡ vì gia tộc của khu vực này không đủ năng lực, đã vậy họ còn là người quen của cha hắn, hắn không thể không ra mặt. Thế là hắn đã đích thân đến trấn áp tà vật, không những không thành, mà còn có năm môn sinh bị nó kéo xuống làm thức ăn. Dù tức giận nhưng hắn đành tạm thời niêm phong nó tại nơi này, đồng thời nhắc nhở người dân cảnh giác, định đợi đến khi tìm ra phương pháp trấn áp sẽ đến thu phục nó. Ai mà ngờ mới có nửa tháng mà nó đã phá vỡ kết giới rồi, còn thu hút đám trẻ đang đi săn đêm tích lũy kinh nghiệm này.

Giang Trừng cử ba người trong đám môn sinh đưa Kim Lăng về Liên Hoa Ổ trị thương còn mình tiếp tục dẫn những người còn lại đến chỗ Lam Tư Truy.

Đến nơi, hai thiếu niên Lam gia sức cùng lực kiệt cố gắng chống đỡ pháp trận, không để tà vật và hung thi xông ra ngoài.

Trong đêm tối, tia lửa điện mạnh mẽ quét hai đường, đám hung thi bị đốt cháy thét lên rồi đổ rạp xuống. Giang Trừng một thân tử y, kinh tài tuyệt diễm, tuấn mỹ kiêu ngạo, trên tay cầm Tử Điện, uy nghiêm bước đến.

"Giang Tông chủ."

Hai thiếu niên vội vàng thi lễ, trong lòng cảm kích vô cùng.

Lam Tư Truy mặt mũi nhếch nhác, cơ thể rã rời, định nói ngắn gọn cho Giang Trừng tình hình thì bị hắn ngắt lời: "Mau cút đi trị thương đi."

Nói xong, hắn ngự kiếm bay lên, trực tiếp công kích tà vật đen ngòm dưới lòng sông. Nhận ra đối thủ cũ, tà vật ném lên rất nhiều thủ quỷ, nhằm phân tán sự chú ý của hắn. Nhưng hắn đâu có đến một mình, các môn sinh Vân Mộng nhanh chóng thay hắn xử lí đám thủy quỷ yếu ớt. Nhân cơ hội, hắn quất thẳng Tử Điện vào trung tâm xoáy nước, muốn dùng ánh sáng của Tử Điện soi ra dưới lòng sông có cái gì. Lần trước giao chiến, hắn không thể tiếp cận tà vật này do xung quanh có quá nhiều thứ gây phân tâm, lần này nhờ pháp trận mà hai thiếu niên Lam gia thiết lập mà hắn có cơ hội đến gần thứ này hơn một chút. Ánh sét tím loé lên một xoáy nước đen ngòm ghê rợn rồi một bàn tay trắng bệch nắm lấy Tử Điện của hắn. Thế cục giằng co, Tử Điện vậy mà không ảnh hưởng được đến vật kia. Giang Trừng thu tay, Tử Điện trở về dạng nhẫn, bao lấy ngón tay thon dài. Hắn ngự kiếm lượn mấy vòng trên không né tránh thuỷ quỷ.

"Tông chủ! Cẩn thận phía sau!"

Một môn sinh vừa chém đứt vòi nước vừa hét lên.

"Khốn kiếp!"

Giang Trừng phản ứng nhanh nhạy né được vòi nước vọt lên từ dưới sông, tức giận mắng một tiếng.

Bỗng nhiên có tiếng tiêu ngọc trong trẻo vang lên. Những vòi nước đang vươn dài tự nhiên thu hẹp lại, chỉ vùng vẫy xung quanh xoáy nước xiết.

Một nam nhân vận bạch y đoan chính, tuấn tú trang nhã, dung nhan băng điêu ngọc mài đáp xuống một ngọn cây.

Tiếng tiêu lúc trầm lúc bổng lúc dịu dàng lúc dồn dập, khiến oán khí của tà vật dưới lòng sông có phần suy giảm.

Các môn sinh Vân Mộng tranh thủ thời cơ chặt đứt các vòi nước, đồng thời thủ quyết lập kết giới.

Giang Trừng ngự kiếm đến chỗ Lam Hi Thần, ôm quyền thi lễ.

Lam Hi Thần đáp lễ, lại dịu dàng nói: "Xin lỗi, ta đến muộn."

Giang Trừng: "Cũng không muộn lắm."

"Thứ này là Thủy Hành Uyên sao?"

"Không phải, bên dưới có một bàn tay."

"Hung hãn như vậy chắc là đã tích nhiều oán khí lắm."

"Phải. Dù sao chỗ này cũng là chiến trường ngày xưa, không nhiều oán khí mới là lạ đó."

"Ngươi có biện pháp nào chưa?"

"Ta muốn xuống nước tiếp cận."

"Quá nguy hiểm."

"Nhưng nếu không giải quyết tận gốc, ta sợ nó thu hút thêm nhiều tà vật, sau này muốn trấn áp cũng khó."

Lam Hi Thần nhìn dáng vẻ kiên định của Giang Trừng, xem ra hắn đã quyết tâm rồi, y nắm lấy cổ tay hắn: "Để ta yểm trợ ngươi."

Giang Trừng gật nhẹ một cái, nhảy khỏi cành cây, cởi ngoại bào ra. Nhân lúc Lam Hi Thần dùng Liệt Băng phân tán sự chú ý của tà vật, hắn cùng mấy môn sinh ưu tú lặn xuống nước.

Bơi lội vốn là sở trường của người Vân Mộng, dù nước lạnh đến thấu xương cùng chướng khí mù mịt bức người, nhóm Giang Trừng vẫn kiên trì tiếp cận tà vật. Dưới ánh trăng le lói, giữa xoáy nước đen ngòm nồng mặc mùi tanh hôi của xác chết, một hộp trang sức cũ kĩ bám đầy rong rêu đang kêu lọc cọc, thi thoảng lại nhả ra một luồng oán khí.

Giang Trừng khẽ động cổ tay, Tam Độc thu lại kiếm quang, lặng lẽ áp sát xoáy nước. Nếu đúng như hắn tính toán, chỉ cần tung ra linh lực đủ mạnh sẽ phá vỡ được xoáy nước, tấn công trực diện tà vật kia.
Không đắn đo thêm, Giang Trừng nhanh gọn chém xuống. Hộp trang sức bị nứt một đường. Nó cuồng nộ rú lên những âm thanh quỷ dị, bên trong vươn ra từng đám rong rêu uốn éo loằng ngoằng.

Các môn sinh khó khăn dùng kiếm chống cự, nhưng rong rêu này chặt không đứt, dứt không ra, cứ vươn dài mãi, quấn lấy thân thể.

Giang Trừng nhận ra chiêu trò cũ của nó, ra hiệu cho các môn sinh mau chóng thoát thân, chính mình lại bơi về hướng ngược lại hòng đánh lạc hướng tà vật.
Tà vật này tuy mạnh, biết tính kế đối phương nhưng ham muốn sức mạnh vẫn là bản chất khiến nó bị thu hút bởi linh lực cuồn cuộn đang tuôn chảy trong người Giang Trừng. Nó tập trung hết rong rêu về phía hắn, thực sự muốn bắt hắn làm thức ăn.

Giang Trừng vừa ngoi lên mặt nước thì cổ chân bị quấn lấy. Hắn nhanh trí vung Tử Điện lên một thân cây, nhưng sức lực của tà vật đột nhiên tăng mạnh, hắn mơ hồ thấy thân người sắp bị xé làm đôi.

Lam Hi Thần thấy cục diện bên này không ổn liền ngự kiếm lao đến. Nhưng thời điểm y vươn tay muốn kéo người lên thì cũng là lúc hắn chìm xuống hẳn.

Lam Hi Thần vội vàng nhảy xuống nước, cố gắng bơi về phía Giang Trừng. Từ bên trong hộp gỗ, một đôi bàn tay thon dài xinh đẹp bay ra. Nó hướng thẳng nơi chứa kim đan của hắn mà xông lên.
Bơi lội không phải ưu điểm của Lam Hi Thần, y chỉ biết nhất định phải bảo vệ người đang chìm dần xuống kia.

"Xoẹt!"

Móng tay sắc nhọn xé rách y phục, máu tươi loang lổ trong nước.

Tà vật dính máu bắt đầu thu lại nộ khí, chìm xuống đáy sông, bao lấy nó vẫn là xoáy nước nhưng đã bớt tác oai tác quái.

Đám rong rêu quấn chặt mặt mũi tay chân của Giang Trừng đột nhiên biến mất, hắn ngơ ngác nhìn người đang ôm lấy mình, dưỡng khí không đủ, hắn bắt đầu phun ra bọt khí.

Cánh môi lành lạnh áp lên, truyền dưỡng khí qua cho hắn. Giang Trừng mở to hai mắt, chằm chằm nhìn y. Lam Hi Thần dịu dàng nhìn lại hắn, đôi mắt sáng trong tựa lưu ly từ từ khép lại.

Giang Trừng vội đỡ lấy y, bàn tay chạm vào miệng vết thương ghê rợn sau lưng y liền thoáng run rẩy. Hắn gắng sức kéo y bơi lên trên.

Giang Trừng đặt y nằm sấp xuống, điểm huyệt giúp y cầm máu, lại dùng dược liệu môn sinh mang theo đắp tạm lên vết thương trên lưng.

"Ta không... không sao..."

Lam Hi Thần khó nhọc nói, nhưng dược liệu chạm vào máu thịt đau rát khiến y nhíu mày rên khẽ một tiếng qua kẽ răng.

Giang Trừng mặc kệ dáng vẻ thích cậy mạnh của y. Hắn kiểm tra một chút, thấy linh lực vẫn ổn, liền phân phó mấy môn sinh ở lại canh chừng, còn lại thì đưa hai môn sinh Lam thị cùng Lam Hi Thần rút lui.

Giang Trừng cõng Lam Hi Thần trên lưng, gương mặt tuấn mỹ càng lúc càng sa sầm đến khó coi. Gió đêm thổi qua y phục ẩm ướt không khiến hắn lạnh nhưng nhịp thở yếu ớt của đối phương bên tai lại khiến tim hắn lạnh lẽo.

Giang Trừng không thích mang ơn người khác, đặc biệt là người khác vì hắn mà bị thương. Hắn nhớ đến chuyện Ngụy Vô Tiện đổi kim đan cho mình, lồng ngực liền đau nhói.

Cuối cùng cũng về đến Liên Hoa Ổ, Giang Trừng để Trần Dương sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho hai môn sinh Lam gia, còn mình thì gấp gáp đưa Lam Hi Thần đi trị thương.

Đặt y nằm lên giường, lại cởi y phục vừa ướt vừa bẩn trên người y xuống, Giang Trừng nhìn kĩ vết cào máu thịt lẫn lộn trên lưng y mà hai mắt ầm trầm nổi tơ máu.

Chật vật một hồi, hắn thắt lại vòng băng gạc cuối cùng rồi mặc cho y một bộ trung y sạch sẽ.

Lam Hi Thần trong cơn mơ màng, thấy mình đang được truyền vào một dòng linh lực liền nhíu mày tỉnh giấc. Giang Trừng tóc tai rối loạn, y phục ướt trên người còn chưa thay, bộ dáng mệt mỏi đến cùng cực nhưng bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay y, cẩn thận truyền vào từng dòng linh lực.

"Vãn Ngâm..."

Y nhẹ giọng gọi, hắn rũ mắt không đáp.

Y vươn tay muốn giúp hắn vén gọn tóc mái loà xoà, hắn liền gạt tay y ra.

Cả hai chìm trong bầu không khí im lặng ngột ngạt hồi lâu, mãi đến khi Giang Trừng cảm thấy linh lực truyền qua đã đủ mới buông cổ tay Lam Hi Thần ra:
"Ngươi tạm nghỉ tại đây đi."

Hắn xoay người toan rời đi thì Lam Hi Thần đã nhanh tay nắm lấy vạt áo lạnh hãy còn ướt sũng. Thời điểm y nắm vào, nó còn nhỏ xuống sàn mấy giọt nước.

"Vãn Ngâm, ngươi không vui sao?"

"Thấy một người vì ta mà bị thương, ta nên vui à?"

Giang Trừng gỡ tay y ra, nhàn nhạt đáp lời.

Lam Hi Thần cầm tay hắn: "Ta không muốn ngươi bị thương."

"Vậy ngươi nghĩ ta muốn ngươi bị thương chắc?"

Giang Trừng giận dữ nhìn y, đuôi mắt hạnh đỏ hoe, một giọt lệ trong suốt lăn dài trên gò má.

Lam Hi Thần ngây ra, nén đau đớn sau lưng mà vươn tay gạt đi giọt lệ ấy.

"Ta xin lỗi."

"Ngươi xin lỗi cái gì? Vì đã cứu ta?"

"Vì khiến ngươi lo lắng."

"Hi Thần, nghỉ ngơi đi. Ta đi thay y phục."

"Ừm."

Giang Trừng ngâm mình trong bồn nước nóng lớn, trên người hắn đều là vết bầm đỏ do tà vật gây ra. Hắn bắt lấy một cánh sen, miết nhẹ sự mềm mại của nó: "Thì ra đây chính là yêu sao?"

Vì người mà buồn vui, nhân gian là người, sao sáng biển rộng cũng là người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com