Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

Nguyện quân tâm tựa ta tâm ( 1 )

Tác giả: Tây Phủ Hải Đường.

Edit: Ảnh.

Beta: Ca Tịch Ly.

Truyện đã được tác giả cho phép dịch và chia sẻ, xin đừng repost.

---

* Viết theo hướng nguyên tác.

* Tuyến thời gian nối tiếp sau sự kiện ở Quan Âm miếu, ooc thuộc về ta.

Lảm nhảm: Trước đây cũng không có ý định muốn viết văn về Hi Trừng. Sau đấy, mấy ngày gần đây đã xảy ra một số việc, tôi mới quyết định viết. Vào lúc này đăng tải văn, tôi thừa nhận mình ngốc nghếch. Thế nhưng, tôi không phải vì muốn tẩy trắng Giang Trừng, cũng không phải vì điều gì khác, tôi chỉ là muốn bảo vệ hắn. Nếu như chúng ta cũng rời đi, hắn liền thật sự cô độc. Tư tâm gõ tag Giang Trừng, có thiết lập riêng.

Đại khái là một bộ trung trường thiên, HE.

Chính văn:

Rời khỏi Quan Âm miếu, Giang Trừng ngơ ngác đứng dưới cơn mưa tầm tã, màn đêm như miệng của một con yêu thú hung mãnh há to (1*), bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng lấy người.

(1*) Nguyên văn "Huyết bồn đại khẩu": Hình dung mãnh thú chờ há to miệng.

Kim Lăng chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ cữu cữu tịch mịch, cô độc, mà lại mang theo chút luống cuống như vậy. Hắn không tạo Tị Thủy Quyết liền chạy ào vào bên trong màn mưa, thậm chí còn không kịp dừng lại mà đụng vào phía sau lưng Giang Trừng.

Có lẽ mang theo chút lo lắng. Kim Lăng nghĩ ngợi, hắn vươn tay vòng lấy eo cữu cữu, ngay sau đó, cuối cùng cũng không thể đè nén thống khổ trào dâng, chôn mặt trên vai cữu cữu gào khóc.

"Khóc cái gì?"

Đợi đến khi tiếng nức nở của Kim Lăng nhỏ dần, Giang Trừng cuối cùng cũng mở miệng cất lên giọng nói khàn đặc, sau đó thốt ra một câu bất đắc dĩ cùng chua xót, "Thôi, khóc đi." Dường như nói với người phía sau lưng mình, cũng như nói với sự lạnh lùng cao ngạo của bản thân.

Giang Trừng cứ lặng lẽ đứng yên như vậy trong cơn mưa tầm tã, có chất lỏng trượt xuống mặt, hắn ngẩng đầu lên, không phân biệt rõ đó rốt cuộc là mưa hay là nước mắt. Giang Trừng hơi khép mắt lại, một lúc sau phát hiện trời không còn mưa nữa, hắn mở mắt ra, trước mặt chỉ thấy còn lác đác vài hạt mưa rơi.

"... Lam tông chủ?"

Không kịp chờ Giang Trừng quay đầu nhìn, Kim Lăng đằng sau lưng đã hỏi thay hắn.

Lúc này, sắc mặt Lam Hi Thần cũng tái nhợt, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười, "Giang tông chủ, Kim... tông chủ."

Từ Kim tiểu công tử trở thành Kim tông chủ, Giang Trừng sao lại nghe không hiểu, trên mặt nháy mắt hiện lên một chút châm biếm. Không chờ hắn mở miệng, Lam Hi Thần lại đoạt trước một bước nói, "Tại hạ thấy cậu cháu hai người đứng dưới trời mưa to, sợ các ngươi sẽ bị bệnh..."

"... Vậy xin đa tạ Lam tông chủ." Trong lòng Kim Lăng cũng không mấy dễ chịu, thấy dáng vẻ cữu cữu đang muốn mở miệng trào phúng, thì vội vàng nói lời cảm tạ với Lam Hi Thần.

"Đừng ngại." Lam Hi Thần giơ tay, thấy nơi chật hẹp này chứa không đủ ba người, sau khi đem ô đưa cho Giang Trừng, y liền tạo Tị Thủy Quyết, nhanh chóng đi theo một hướng khác rời khỏi.

Kim Lăng tưởng rằng cữu cữu còn muốn đứng ở chỗ này thêm một lúc nữa, đến khi định tiếp tục đứng cùng hắn, Giang Trừng lạnh nhạt cất lời, "Trở về đi". Hắn đem người kéo qua bên cạnh, nhìn hốc mắt Kim Lăng vì khóc lâu mà sưng đỏ, có chút thở dài, "Làm tốt lắm."

Giang Trừng vươn tay, dắt Kim Lăng rời đi, giống như lúc nhỏ Giang Yếm Ly dắt hắn, mang theo một chút nhu hòa.

"Cữu cữu, cảm ơn người..."

Lời nói bị tiếng mưa át đi mất, Kim Lăng không rõ hắn có nghe thấy hay không, muốn nhìn xem người, chớp mắt một cái, phát hiện hiếm khi cặp mắt hạnh kia lại để lộ ra một chút mờ mịt cùng luống cuống.

Cảm ơn người, cữu cữu.

Kim Lăng thầm nhắc lại trong lòng lần nữa.

Giang Trừng ngã bệnh, có thể là do đêm hôm đó mắc mưa, hoặc cũng có thể vì phải luôn chống đỡ, chịu áp lực quá lâu.

Một kiếm kia của Kim Quang Dao cùng bệnh cảm mạo đồng thời phát tác, ngực tức đau, lại còn không ngừng ho khan, chảy nước mũi.

"Tông chủ, thuốc của ngài." Y sư bưng hai chén thuốc đi vào, đặt ở trên bàn sách, chầm chậm nói, "Nên uống nhân lúc còn nóng."

Giang Trừng đang nhắm mắt dưỡng thần, vẫn chưa ngủ, hàng mi dài khẽ run, ngay sau đó liền mở to đôi mắt hạnh xinh đẹp.

"Cữu cữu --"người vẫn chưa thấy đâu, lại nghe được tiếng trước.

Y sư vừa muốn rời đi đang ngăn cản Kim Lăng ở ngoài cửa, khẽ nói, "Tiểu công tử, đừng làm ồn, Giang tông chủ người bệnh rồi..."

Trong lòng Kim Lăng run rẩy, khổ sở ngập tràn còn chưa kịp bộc lộ ra, ngay lập tức bị chém đứt, "Tiểu tử thúi, ai bảo ngươi đến?! Kim Lân Đài còn chưa ngồi vững đã chạy loạn, ngươi có phải cố ý muốn đem Kim gia nhường lại cho mấy tên như hổ rình mồi kia hay không?!" Giang Trừng tinh thần sung mãn rống giận, "Còn có y sư, ai cho phép ngươi nói cho Kim Lăng biết là ta bị bệnh?!"

Kim Lăng cùng y sư đưa mắt nhìn nhau, hắn đẩy cửa ra, nhào lên trên giường Giang Trừng, oan ức nói, "Hiện tại tình hình Kim Lân Đài không ổn định, cữu cữu người mau dậy chống lưng cho con."

Chỉ nghe được tiếng Giang Trừng hừ lạnh, "Đây là chuyện nhà của Kim gia mấy người, ta giúp con, là vượt giới hạn."

"Nhưng mà, nếu có ai dám đối với con và địa vị của con có ý kiến." Giang Trừng nheo nheo đôi mắt hạnh, tay trái vuốt ve chiếc nhẫn bên ngón trỏ tay phải, trên nhẫn khảm kim thạch tím đùng đùng phóng ra một luồng điện nhỏ, hắn cất giọng lạnh lùng nói, "Ta làm cho người đó đẹp mặt."

Kim Lăng không khỏi rùng mình, cho dù biết người Giang Trừng muốn đối phó không phải mình, nhưng vẫn sợ hãi, tuy rằng hầu như hắn vẫn chưa chịu qua cảnh bị cữu cữu đánh.

"Đúng... đúng rồi, cữu cữu," Kim Lăng lục tìm trong túi Càn Khôn một lúc, lấy ra một túi Đào mật cùng một túi hạt Sen đường đưa cho hắn, "Đây, cho người."

"Hừ, ngọt như vậy, đem đi đi." Vẻ mặt Giang Trừng tỏ ra ghét bỏ mà phất tay.

"Con đặc biệt mua cho người mà..." Kim Lăng hít hít cái mũi, vẻ mặt tủi thân, dáng vẻ mong chờ, "Cho vào thuốc cũng được."

Giang Trừng nghẹn họng không nói được gì, đành phải ghét bỏ mà tiếp nhận hai túi đồ vật, "Tên tiểu tử thúi nhà ngươi, Kim gia nhiều tiền phải không?" Kim Lăng thè lưỡi, lại nghe thấy giọng Giang Trừng hiếm khi mềm mỏng rồi lại có chút cứng nhắc nói, "Hiện tại ngươi là tông chủ, không được tùy tiện chạy tới Liên Hoa Ổ như trước đây nữa, nếu không sẽ bị đám cáo già Kim gia kia nghị luận."

"Cữu cữu!" Kim Lăng vội vàng mở miệng cắt ngang, "Nếu được, con có thể không cần Kim gia, an ổn ở bên cạnh người, cùng người quản lý Giang gia hay không?"

"Không tới lượt con tùy hứng," Giang Trừng trừng mắt liếc nhìn hắn, trong lòng lại tràn ngập ấm áp, "Ai, thôi thôi, không nói nữa, tính tình con thế này nhất thời cũng không thể sửa đổi được."

Giang Trừng nhanh chóng giải quyết xong hai chén thuốc, thật ra hắn không thích ăn kẹo sau khi uống thuốc xong, dù sao, cũng đã quen với vị đắng rồi. Hắn cầm chén đứng ở trong sân, không kiên nhẫn nói với Kim Lăng, "Đi, đi ăn cơm."

Kim Lăng lại đứng yên đấy, nhìn chằm chằm chiếc ô đã đóng một tầng bụi được đặt ở phía sau cửa, "Chiếc ô này hình như là của Trạch Vu Quân, cữu cữu người còn chưa trả lại cho y sao?"

Giang trừng đợi một lúc lâu, mới nghe thấy Kim Lăng chậm chạp hỏi ra một câu chẳng mấy quan trọng.

"... Tiểu tử ngươi thật đúng là ở trong Kim Lân Đài, cái gì cũng không biết." Giang Trừng hừ một tiếng, "Lam Hi Thần bế quan."

"Ồ." Kim Lăng như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu, "Nhất định là bởi vì chuyện ở Quan Âm miếu..." Hắn bỗng thấy mình đã lỡ lời, ngậm miệng lại không nói gì nữa. "Đi ăn cơm thôi." Giang Trừng nói.

Kim Lăng bước nhanh đến nhà ăn, chỉ thấy trên bàn bày mấy món thức ăn đỏ cay. Hắn giống Giang Trừng, không cay ăn không vui.

Đều là những món Kim Lăng thích ăn, ngay lập tức trong lòng hắn tràn ngập vui vẻ. Nhưng nhìn thấy cữu cữu đang ngồi ở phía đối diện, Kim Lăng nuốt xuống một ngụm nước bọt, hô to, "Đem những món này xuống đi, đổi mấy món thức ăn thanh đạm, tốt nhất là thêm mấy bát cháo trắng."

"Sao vậy?" Giang Trừng khó hiểu hỏi, "Đổi tính?"

Kim Lăng xấu hổ giơ tay vuốt tóc, nói dối, "Mấy ngày nay quen ăn đồ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ."

"Con tới chỗ đó làm gì? Không phải con vẫn luôn đợi ở Kim Lân Đài sao?" Ai ngờ Giang Trừng lại chú ý đến một điểm hoàn toàn không bình thường, "Đi tìm tiểu tử Lam Tư Truy kia?"

"Ha ha, cũng gần như vậy, con tìm bọn họ cùng đi săn đêm." Kim Lăng chột dạ, càng nói càng nhỏ.

"Ta còn không hiểu rõ con sao? Mấy ngày nay con chưa từng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, ăn đi, ta ăn vài món thanh đạm là được rồi." Giang Trừng luờm hắn một cái.

Thấy bị nhìn thấu, Kim Lăng ngượng ngùng mà gãi gãi đầu.

"Về sau, ít lui tới Lam gia đi." Giang Trừng lãnh đạm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com