Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


 Phùng Kiến Vũ ngồi ở trên ghế sa lon, chờ người trong phòng bớt giận mình đi ra.


Người trong phòng xuất hiện xách rương hành lý đi ra ngoài. Phùng Kiến Vũ nhìn hành động của Vương Thanh , chau mày.


" anh, em biết mấy năm này em gây cho anh thêm phiền toái, anh chính là thương hại em, mới thu nhận em, anh không cần đuổi em đi, chính em đi." Vương Thanh cúi thấp đầu, tay ma sát tay cầm rương hành lý , khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hốc mắt hồng hồng.


Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh hai mắt đỏ bừng, trong lòng đã sớm đau lòng muốn chết ,nhưng lời nói ra miệng chính mình cũng muốn tát mình hai bạt tai.


" ya, em cảm thấy em bây giờ lớn rồi, có thể tự mình làm chủ đúng không? Anh thu nhận em, em dựa vào cái gì nói đi là đi? Em nợ anh nhiều như vậy , muốn đi là đi sao ?" Phùng Kiến Vũ nóng nảy, nói năng bậy bạ

Nghe những lời của Phùng Kiến Vũ Vương Thanh chợt ngẩng đầu, nước mắt không ngăn được, Phùng Kiến Vũ mặc dù đối với hắn lãnh đạm, nhưng hắn biết, Phùng Kiến Vũ đối với hắn rất tốt, bây giờ lại nói như vậy, thật sự là không cần mình nữa.

Cầm ống tay áo dùng sức lau nước mắt, Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ, "Nợ anh,  sau này em sẽ trả lại cho anh, không phải anh không cần em, là em, Vương Thanh, không cần anh!" Nói xong, Vương Thanh kéo rương hành lý chạy ra khỏi nhà.

" Vương Thanh!" Phùng Kiến Vũ hô to, người đã sớm mất dạng. Phùng Kiến Vũ tê liệt ngồi dưới đất, trong lòng đương nhiên là hối hận muốn chết, nhưng là lòng tự ái không cho phép cậu xông ra, cậu chỉ có thể hy vọng Vương Thanh cáu kỉnh một chút thôi, buổi tối liền trở về.

Vương Thanh ở dưới lầu đứng một giờ, chậm chạp đợi không được người xuống lầu đón mình, trong lòng khó chịu muốn đòi mạng, lầm bầm lầu bầu vừa nói sau này cũng không thèm để ý Phùng Kiến Vũ, ghét nhất Phùng Kiến Vũ , vừa nói vừa kéo rương hành lý đi trên đường .


Đến năm giờ hai mươi, Phùng Kiến Vũ từ dưới đất đứng lên, đi vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm, Vương Thanh mỗi ngày sáu giờ phải ăn cơm, cậu phải làm cơm thật ngon, chờ người trở lại.

Sáu giờ, sáu giờ rưỡi, bảy giờ... Bảy giờ rưỡi, Phùng Kiến Vũ thật đứng ngồi không yên, cậu cầm áo khoác lên liền chạy ra khỏi nhà.

Vừa bước ra ngoài, liền thấy người kia ở bên cạnh bồn hoa, lại cánh tay bao bọc lấy mình ngủ. 

Nhìn cảnh tượng trước mắt này rõ ràng khổ sở trong lòng muốn chết, Phùng Kiến Vũ đi lên trước, ôm lấy Vương Thanh.

Đột nhiên truyền tới hơi ấm quen thuộc, Vương Thanh chợt mở mắt, trong mắt vui sướng không giấu được.

" đi, theo anh về nhà." Phùng Kiến Vũ kéo Vương Thanh muốn dẫn người đi.

Vương Thanh dĩ nhiên siêu cấp nguyện ý, bất quá, hắn không thể tiện nghi cho Phùng Kiến Vũ như vậy , hắn tránh khỏi Phùng Kiến Vũ, môi mím lại hốc mắt ửng đỏ, "Em không có nhà, anh em không muốn em"

Phùng Kiến Vũ nào biết là tiểu hài tử xấu xa này đang giả bộ đáng thương, chỉ cảm thấy hôm nay mình thật sự là quá đáng, làm tổn thương Vương Thanh .

" là anh sai rồi,  hôm nay anh không nên nói như vậy, em là người thân nhất của anh , anh không phải không cần em, trường nội trú chúng ta không đi nữa, nhà của anh chính là nhà của em." Phùng Kiến Vũ đem người kéo vào trong ngực, đau lòng sờ đầu một cái.

" Là anh nói! Không cho phép lừa gạt em!" Vương Thanh nghe được, ngẩng đầu lên ánh mắt sáng rực nhìn Phùng Kiến Vũ.

" Được ."


"A a a a a, anh đối với em là tốt nhất, em tha thứ anh." Vương Thanh cao hứng ở trong ngực Phùng Kiến Vũ cọ tới cọ lui.


Lần nữa cảm thụ hơi ấm của người trong ngực , Phùng Kiến Vũ cũng vui vẻ cong cong khóe môi


" tốt lắm, mau trở vể nhà ăn cơm đi, anh đã làm xong cơm."


" Được! Chúng ta về nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy