Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


 Trong nháy mắt, Vương Thanh đã học năm hai sơ trung, vóc dáng cũng cao không ít, đã đến bả vai Phùng Kiến Vũ , người càng ngày càng tuấn tú


Phùng Kiến Vũ mỗi lần giúp hắn soạn cặp sách, đều có thể thấy một đống thư tình, trong lòng có lửa a, mỗi lần hỏi Vương Thanh, Vương Thanh cũng mặt đầy vô tội.


Luôn là la hét mình oan uổng, đều là người khác lén đưa cho hắn . Phùng Kiến Vũ dĩ nhiên biết, đứa nhỏ này trừ đối với mình thật lòng, còn lại đều không để ý tới yêu đương, nhưng hết lần này tới lần khác không kềm chế được cá tính hấp dẫn hơn người, trong lòng cũng không biết là nên cao hứng hay là không biết làm sao.


Đến thứ bảy, Vương Thanh tan học liền trực tiếp chạy về tiệm trà sữa của Phùng Kiến Vũ , cách trường học cũng không xa, chỉ hai con phố. Ban đầu lựa chọn trường học, Vương Thanh cái gì cũng không lo, nguyên nhân chẳng qua là, muốn cách Phùng Kiến Vũ gần một chút.


Xa xa liền nhìn thấy cửa tiệm, nhìn thấy ba chữ to Thanh Bồi Vũ , suy nghĩ của Vương Thanh bay về cảnh tượng lần đầu tiên Phùng Kiến Vũ mang hắn tới nơi này .


Vương Thanh sáu tuổi nâng ngón tay be bé chỉ bảng hiệu tiệm, "Anh, tại sao em nhìn thấy tên chúng ta a?"


Phùng Kiến Vũ ôm lấy hắn, xoa xoa tóc hắn , " sau này sẽ là Thanh nhi bồi anh, đây là tiệm của anh , cũng là của Thanh nhi."


Vương Thanh trong ngực Phùng Kiến Vũ, nãi thanh nãi khí tuyên thệ: "Sau này Thanh nhi ngày ngày phụng bồi anh, vĩnh viễn không muốn xa nhau !"


" tốt, vĩnh viễn không xa rời nhau."


Từ đó, Thanh bồi Vũ chính là tên của tiệm trà sữa


Tiếng huyên náo trên đườmg làm Vương Thanh tỉnh lại, hắn cười một tiếng, một đường chạy qua đèn xanh đèn đỏ.


" anh!"


Không thấy người nghe tiếng trước , Phùng Kiến Vũ nghe được thanh âm quen thuộc, cũng biết là ai


Chuông ở cửa rung lên leng keng, Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh mặt đầy nụ cười sáng lạng. Vương Thanh thật ra thì không thích cười, nhưng ở trước mặt cậu luôn tươi cười vui vẻ, Phùng Kiến Vũ nhiều lần muốn hắn sửa đổi một chút tính cách, cậu lo lắng Vương Thanh lạnh lùng sẽ khiến cho hắn ở trường học thua thiệt, nhưng Vương Thanh mặc dù ngoài miệng đáp lời, nhưng chính là không thay đổi. Còn nói đều là học cậu


Mới vừa vào cửa, nụ cười rạng rỡ của Vương Thanh liền biến mất, đen mặt đi tới trước mặt Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ nhìn người biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, bật cười sờ đầu hắn.


" anh, em muốn uống sữa chua dâu." Vương Thanh nặng nề quăng cặp sách, liếc mắt nhìn những người bên cạnh, xong liền chỉ nhìn Phùng Kiến Vũ .


" Biết rồi, cho nè , lại không chào hỏi ai, không lễ phép."


" hừ ~ " Vương Thanh phát ra âm thanh, bày tỏ mình đã chào qua.

" là em không phản ứng kịp, hẳn em nên chào hỏi Thanh nhi trước..."

" không thích gọi tôi là Thanh nhi, nó không phải chị có thể gọi!" Vương Thanh quay đầu trợn mắt nhìn cô gái cách có một thước . Trên người đột nhiên tản ra một cổ lệ khí, hoàn cảnh chung quanh tựa hồ cũng thấp mấy độ.


" Thanh nhi, tiếp tục uống sữa chua đi." Phùng Kiến Vũ đưa tay cầm tay hắn , lệ khí trên người Vương Thanh dần dần tản đi, ủy khuất nhìn Phùng Kiến Vũ một cái, cúi đầu mút sữa chua.


" Nhã Đình, em hôm nay đi về trước đi, anh đưa Thanh nhi về nhà."


" không cần, em đi tìm Lan Hinh tỷ, anh cùng nàng đi ra ngoài hẹn hò đi." Vương Thanh uống xong một miếng sữa chua cuối cùng, ném vào thùng rác, bỏ lại một câu nói, cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài.


Phùng Kiến Vũ nhíu chặc mày, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi kia.


" Kiến Vũ ca?" Bên cạnh vang lên thanh âm cô gái, Phùng Kiến Vũ lấy lại tinh thần hướng nàng ôn nhu cười một tiếng.


" Nhã Đình, chờ anh một chút, anh thu dọn xong, chúng ta liền đi ăn cơm."


Thẩm Nhã Đình nhìn nam nhân trong nháy mắt khôi phục mỉm cười , trong lòng một trận đau nhói, cười khổ nói:" Phùng Kiến Vũ, em thật sự là bạn gái anh sao?"


Phùng Kiến Vũ dừng một chút, quay đầu nhìn nàng, " dĩ nhiên."


Thẩm Nhã Đình biết rõ lời này qua loa lấy lệ như thế nào, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng." Vậy được rồi, mau thu dọn đi,em đói."


" ừ , được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy