Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

- Tử Quy ca ca, huynh vẫn sống tốt chứ?

Thiếu niên thanh y bất ngờ khi có người gọi tên mà giọng nói thật thân thuộc biết bao, Thủy Liên mở đôi mắt ra nhìn thì thấy Tử Quy, người mà y mong muốn gặp bao lâu nay. Lòng y vui sướng khôn xiết, như một thói quen, Thủy Liên nở nụ cười hỏi thăm, nhưng chẳng được bao lâu thì nụ cười đó tắt ngấm khi nghe được câu hỏi đầy bi phẫn của Tử Quy:

- Ngươi vẫn còn tư cách để hỏi sau bao nhiêu thứ ngươi gây ra cho ta sao, Thủy Liên!?

- Ta đã làm gì có lỗi với huynh sao?

Thủy Liên cảm thấy rất buồn bởi sau hàng trăm năm cố gắng thức tỉnh chỉ để gặp Tử Quy , để nói rõ lòng mình nhưng đổi lại là một câu hỏi kết tội, một ánh mắt đầy căm phẫn, một lời nói đầy giận dữ. Rốt cuộc y đã làm gì sai để phải gánh lấy kết quả này?

- Thủy Liên, ngươi hỏi hay lắm, ngươi lấy đi nội đan của ta, hại ta phải chật vật sống qua hàng trăm năm, ngươi đã phản bội lòng tin của ta giờ còn coi như không có chuyện gì ư? Ngươi giả vờ cũng khá lắm đấy!

- Ta không có lấy nội đan của huynh, ta cũng không phản bội huynh, tại sao huynh lại đem một việc làm đại nghịch bất đạo ấy đổ lên đầu ta, rốt cuộc ta đã làm gì sai để huynh đối xử với ta như vậy? Cho ta biết lí do đi Tử Quy ca ca!

Thủy Liên gần như là gào lên, nếu không phải ở trạng thái linh hồn, y đã khóc nấc lên, y không cam tâm, vì cớ gì mà lại nói với y như vậy chứ?

- Thủy Liên công tử, ngươi thực sự không làm điều đó?

Lam Hi Thần quan sát hết tất cả cảm xúc của Thủy Liên và y cũng biết được những lời Thủy Liên nói là thật bởi y cũng đã từng trải qua cảm giác gần như tuyệt vọng này ở Quan Âm miếu khi đâm một kiếm xuyên ngực Kim Quang Dao, khi nghe nh­ững lời cuối cùng tưởng như giả dối mà lại là lời thật lòng của hắn.

- Ta không có làm.

Thủy Liên một lần nữa khẳng định chắc chắn. Việc y không làm, y nhất định không nhận.

- Vậy lá thư trên bàn là của ai, tại sao lúc ấy ngươi lại biến mất? Đừng nói với ta ngươi không biết!

- Ta thực sự không biết, ta chỉ nhớ là lúc huynh bất tỉnh, ta chỉ kịp nhìn huynh ngã xuống rồi ta bị ai đó làm cho hôn mê. Sau khi tỉnh dậy ta không thấy huynh đâu nữa, ta được cha bảo rằng cha chỉ kịp cứu ta còn huynh thì bị ai đó bắt đi. Ta vẫn luôn đi tìm huynh nhưng không thấy cho đến khi chết đi ta vẫn không thấy, ta đã tự phong ấn một phần linh hồn mình vào kim đan mà đến cả ta cũng không biết có từ khi nào.

- Không biết từ khi nào? Sao ngươi có thể nói dễ nghe đến như vậy, vậy ngươi có biết nội đan đó là của ai không, Thủy Liên đệ đệ?

- Lẽ nào...

- Là của hắn đó!

Giang Trừng nói  trong sự kinh ngạc của Thủy Liên. Vừa mới tỉnh dậy mà đã nghe thấy chuyện này, trong lòng Giang Trừng bỗng ẩn ẩn nhói đau, không ai có thể hiểu được cảm giác đau lòng, ngạc nhiên đến hoảng loạn khi biết kim đan đang vận chuyển linh lực trong cơ thể mình lại là của người khác, mà người đó lại là người mình yêu thương, người mà mình coi là huynh đệ tốt. Giang Trừng chắc rằng tâm trạng của Thủy Liên cũng như vậy thậm chí là đau hơn bởi Tử Quy không giống Ngụy Vô Tiện, Tử Quy là người mà Thủy Liên tâm duyệt. Nghe Giang Trừng nói mà linh hồn của thiếu niên thanh y cứ run lên từng hồi, sự thật này quá nghiệt ngã khiến y không thể nào chấp nhận. Thủy Liên nhìn Tử Quy mà nói lắp bắp nói không thành câu:

- Là... của huynh...sao?

- Phải! Nó là của ta! Giờ thì ngươi biểt những điều mình làm rồi chứ?

- Ta đã nói là ta không làm! Huynh không tin ta sao?

- Cớ gì ta phải tin ngươi?

- Hi Thần ca ca xảy ra chuyện gì vậy, sao lại có tới hai Giang Trừng ở đây?

Ngụy Vô Tiện vừa đến định báo cáo tình hình thì ngạc nhiên khi thấy có tới hai Giang Trừng, một tím một xanh, một người, một hồn.

- Chuyện này giải thích sau, Vô Tiện đệ có thể sử dụng cộng tình với Tử Quy không?

Khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần chợt nảy ra ý nghĩ này hi vọng có thể giải quyết khúc mắc giữa hai người bọn họ. Nhưng y lại nhận được câu trả lời vô cùng ảm đạm của Thủy Liên thay vì Ngụy Vô Tiện:

- Cộng tình cũng vô ích thôi bởi lúc đó chúng ta đều bất tỉnh. Rất cảm ơn ý tốt của ngài Trạch Vu Quân. Chuyện của ta hãy để ta tự giải quyết!

Rồi Thủy Liên hướng Tử Quy hỏi hắn:

- Ta chỉ xin huynh tin ta nốt lần này nữa thôi, ta sẽ chứng minh những điều ta nói là thật. Và ta cũng xin huynh sau khi biết được chân tướng hãy quên ta đi được không?

Trước câu hỏi này, Tử Quy chỉ biết ngồi im lặng, thực tâm hắn chỉ muốn biết chân tướng mọi chuyện, hắn không nghĩ rằng chuyện này đi xa đến như vậy, Thủy Liên bắt hắn quên y, điều đó là không thể nào. 

- Huynh cho ta câu trả lời đi!

- Ngươi sẽ sử dụng Lệ Hồn sao?

- Giang Trừng, sao ngươi biết hắn định làm gì? Ngươi và hắn rốt cuộc có quan hệ gì?

Ngụy Vô Tiện cảm thấy như mình chả biết cái quái gì cả, hai Giang Trừng là sao? Lệ Hồn là cái gì mà hắn chưa bao giờ nghe tới. Giờ đây trong đầu Ngụy Vô Tiện đang rối thành một đoàn như hàng vạn câu hỏi vì sao không có lời giải đáp.

- Di Lăng lão tổ, có lẽ ngài không biết ta và Giang tông chủ vốn dĩ là một nhưng ở hai thời đại khác nhau, có thể nói Giang tông chủ chính là chuyển kiếp của ta.

Thủy Liên nói xong với Ngụy Vô Tiện liền quay sang Giang Trừng nói:

- Giang tông chủ ngài nói đúng, có lẽ chỉ còn cách này thôi. Hi vọng sau khi ta biến mất ngài sẽ chăm sóc tốt cho Tử Quy ca ca giúp ta.

- Tử Quy ca ca, huynh nhìn nhé!

Thủy Liên bắt đầu đọc pháp quyết thi triển Lệ Hồn. Linh hồn rơi nước mắt, đưa người vào quá khứ làm sáng tỏ sự thật nhưng cái giá phải trả của hành động này chính là thần hồn câu diệt nhưng không một ai biết ngoại trừ Thủy Liên. Y cam tâm tình nguyện làm vậy, dù sao thì chết một lần rồi, thêm lần nữa thì cũng chả sao nhưng cho dù vậy cũng phải làm sáng tỏ mọi chuyện, y không muốn mang theo nỗi oan này mãi mãi. Lệ Hồn thành hình, những mảng quá khứ cứ thế lần lượt xuất hiện. Trước mắt Tử Quy là hình ảnh của ngày hôm đó, ngày mà hắn mất đi nội đan. Quả nhiên đúng theo lời Thủy Liên kể, y cũng bất tỉnh ngay lúc đó. Rồi có một người xuất hiện vác cả hai vào phòng, đặt hắn lên giường và bắt đầu quá trình phẫu đan, sau khi lấy được đan thì đưa nó vào người Thủy Liên. Trước khi đưa y đi, người đó có viết lại một phong thư để trên bàn rồi biến mất. Tử Quy như không tin vào mắt mình, hung thủ thực sự là người mà hắn không hề nghĩ tới, đó là người cha đã tạo ra hắn. Cảnh lại chuyển, lần này là cảnh Thủy Liên đang hỏi người kia hắn ở đâu và câu trả lời nhận được cũng y như lời Thủy Liên nói. 

- Con hãy nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài có chút việc.

Nói xong người đó ra ngoài để lại Thủy Liên một mình trong phòng, thiếu niên thanh y ngồi co ro một mình, nước mắt bắt đầu lăn xuống hai bên gò má:

- Tử Quy ca ca, huynh đang ở đâu? Huynh trở về với ta đi!

Thủy Liên càng khóc lớn hơn, miệng cứ lẩm bẩm, nói đi nói lại câu đó cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau. Y giật mình, vội xuống giường chạy ra ngoài nhưng cánh cửa trước mặt vừa mở thì một dòng máu bắn lên người y, một thân ảnh quen thuộc ngã xuống trước mặt, người đó chỉ kịp nói với Thủy Liên một câu cuối cùng rồi nhắm mắt ra đi:

- Thủy Liên, ta không thể bảo vệ được con nữa rồi, con phải sống thật tốt!

Dòng nước mắt một lần nữa tuôn rơi, Tử Quy ca ca của y thì mất tích giờ đây ngay cả người cha của y cũng đã đi để lại y một mình trên thế gian này.

- Còn một con quái vật nữa đang ở đây à? Vậy thì chết luôn đi!

Một giọng nói vang lên ngay trước mặt, một thanh đao đang giáng xuống người Thủy Liên nhằm chém y ra thành hai mảnh nhưng những tên kia không ngờ rằng thanh đao đó bỗng nhiên bị biến thành cát bụi. Đứa bé trước mắt bỗng nhiên đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía bọn họ.

-Các ngươi không đáng được sống!?

Một thanh âm căm phẫn vang lên, một nguồn tà khí mạnh mẽ bao quanh thân hình của Thủy Liên, đôi mắt tím trong veo biến thành màu đỏ đục nhìn chằm chằm vào đám người kia, gây cho bọn chúng một cảm giác sợ hãi, một người đã liều mạng cầm đao lên chém nhưng ngay lập tức bị giết, nhanh đến nỗi mà bọn người kia không kịp nhìn. Cả đám hoảng sợ bỏ chạy nhưng vừa quay đầu lại thì lại bị giết bởi những hắc y nhân nhìn như những linh hồn khoác lên mình bộ áo đen.

- Thưa chủ nhân tôn quý, chào mừng ngài quay trở lại!

---------------------------------------------------------

Hết chương 16 rồi a. Đây là phần quá khứ của Thủy Liên- kiếp trước của Trừng muội và có liên quan đến hiện tại nhé!

Chương này dài hơn rồi đấy mn. Thấy tui chăm chỉ không?

Mà tui muốn hỏi ý kiến của mn là mn thích cặp phụ này không? Mn thích cho họ kết quả ntn? Và thử đoán xem ai công ai thụ nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com