Chương 19
- Mau gọi y sư Giang gia đến đây!?
Lam Hi Thần vừa bế Giang Trừng về đến đại môn Giang gia liền kêu người gọi y sư rồi đưa Giang Trừng về phòng. Lam Hi Thần lo lắm, từ lúc ngự kiếm về Giang Trừng trong lòng y không ngừng sốt cao, vết thương một lần nữa vẫn không ngừng chảy máu. Lam Hi Thần đã điểm huyệt cầm máu nhưng cũng phải mau chữa trị nếu không Vãn Ngâm của y sẽ chết mất. Vừa vào phòng là Lam Hi Thần đặt Giang Trừng xuống giường, lập tức ra ngoài lấy nước, tìm kiếm bông băng.
Lam Hi Thần lau từng vết thương cho Giang Trừng một cách nhẹ nhàng vì y sợ hắn sẽ đau, Vãn Ngâm của y đã đau nhiều lắm rồi y sẽ không để hắn đau thêm lần nữa đâu.
- Lam tông chủ, tông chủ của chúng ta bị làm sao vậy?
- Ông mau đến kiểm tra cho Vãn Ngâm đi, hắn vẫn sốt cao từ nãy đến giờ.
Giang y sư đến bắt mạch cho Giang Trừng, ông nhìn Lam Hi Thần bây giờ đang lo lắng đến hoảng loạn luôn rồi không thì tại sao không nhớ mình cũng là một y sư chứ.
- Lam tông chủ, Giang tông chủ chỉ là mất máu quá nhiều, linh lực cạn kiệt nên dẫn đến sốt cao hôn mê. Cho ta hỏi là từ tối hôm qua đến giờ tông chủ đã ăn cái gì chưa? Thân thể của trẻ con không thể chịu đựng được đâu.
- Đa tạ đã nhắc nhở. Ta sẽ đi làm thức ăn cho Vãn Ngân, còn lại nhờ ông chăm sóc Vãn Ngâm giúp ta.
- Được.
Lam Hi Thần ra ngoài cửa ngoái lại nhìn ái nhân một lần nữa rồi mới đi. Y biết những điều đó chứ nhưng vẫn phải kiểm tra một lần nữa thì mới an tâm. Y xuống trù phòng nấu cháo cho Giang Trừng, môn sinh nào đi qua cũng nhìn y ngạc nhiên: Trạch Vu Quân đích thân vào bếp nấu ăn không biết cho vị tiên tử nào nữa? Nhưng khi nghe y gọi hai tiếng Vãn Ngâm là cả bọn chạy hết, mong sao Lam Hi Thần đừng bảo với tông chủ nhà họ về chuyện này không thì cả đám chuẩn bị kết bạn với Tử Điện dài dài. Nhìn cảnh này Lam Hi Thần lắc đầu cười rồi bê bát cháo lên phòng, đặt Giang Trừng vào lòng rồi từ từ bón cho hắn ăn.
- Nóng.
Giang Trừng ăn thìa cháo cảm thấy nóng liền vô thức kêu lên. Lam Hi Thần vội thổi nguội rồi cho hắn ăn, lần này lại nghe Giang Trừng kêu lên:
- Lạnh quá.
Lam Hi Thần sờ xuống tay Giang Trừng thấy lạnh toát liền kéo chăn lên đắp cho hắn. Ăn được nửa bát, Giang Trừng lại kêu lên:
- Nóng.
Lam Hi Thần lại kéo chăn ra, y có cảm giác Giang Trừng thật sự biến thành trẻ con thật sự. Sau bao vất vả cuối cùng cũng hết bát cháo, Lam Hi Thần nhìn đến bát thuốc mà thở dài.
- Ngứa.
Lam Hi Thần thực sự không biết nói gì luôn, mới thở dài không may vào cổ mà Giang Trừng lại kêu lên. Đây thực sự là trẻ con mà! Lam Hi Thần cầm bát thuốc lên bón cho hắn uống.
- Đắng.
- Vãn Ngâm, Vãn Ngâm!
Lam Hi Thần tưởng Giang Trừng đã tỉnh liền gọi nhưng vẫn không có tiếng đáp. Y vẫn kiên trì bón hết bát thuốc. Vừa bỏ được cái bát xuống, y lại nghe Giang Trừng kêu:
- Đắng. Kẹo .
Giờ thì Lam Hi Thần chắc chắn Giang Trừng là trẻ con thế mà Tử Quy nói rằng hắn chỉ biến nhỏ thôi. Nhất định khi tên đó trở về y phải cho một trận vì cái tội dám lừa người. Đang suy nghĩ thì Giang Trừng giật tay áo y:
- Đắng. Ta muốn kẹo.
Lam Hi Thần bế Giang Trừng ra chợ Vân Mộng mua kẹo.
Bên đây Lam Hi Thần khổ sở bao nhiêu thì bên kia Ngụy Vô Tiện càng cười to bấy nhiêu:
- Tử Quy, ngươi nói thật chứ, hai ngày đầu Giang Trừng sẽ là một đứa trẻ ba tuổi và không biết cái gì ư?
- Đúng vậy, ta quên nói với y điều này.
- Ha ha huynh trưởng à tên đó hồi đó khó chiều lắm ha ha ha.
- Cữu cữu ta khó chiều lắm sao?
- Đúng vậy nhất là khi hắn bị sốt đó, ta còn không chịu nổi nữa mà, ha ha ha... Chúng ta mau về nhanh thôi ta muốn xem vẻ mặt của huynh trưởng với lại ta phải nhân cơ hội này bắt nạt Giang Trừng mới được.
- Ngươi đừng hòng bắt nạt cữu cữu ta không thì ta cho Tiên Tử hầu ngươi đấy Ngụy Vô Tiện.
- A Lăng thôi mà!
- Lam Tư Truy tối nay ngươi cút về Vân Thâm mà ngủ.Chuyện sáng nay ta chưa quên đâu.
Kim Lăng một mình đấu võ miệng với Ngụy Vô Tiện và Lam Tư Truy đến khi về tới Giang gia. Tử Quy được môn sinh dẫn tới phòng mà Lam Hi Thần sắp đặt trước. Đặt Thủy Liên xuống giường rồi cũng tự mình đi nấu cháo. Các môn sinh đi qua mà kinh ngạc sao hôm nay nhà bếp Giang gia đắt khách vậy? Tử Quy cũng gặp trường hợp giống y như Lam Hi Thần. Thủy Liên thì giống hệt như Giang Trừng, có lẽ hai người họ đều là trẻ con.
Ở chợ Vân Mộng, Lam Hi Thần đang mua kẹo thì Giang Trừng tỉnh dậy, hắn dụi mắt rồi hỏi:
-Ta đang ở đâu đây, ta là ai mà ngươi là ai, sao ngươi lại ôm ta, bỏ ta xuống. Đừng tưởng ta là trẻ con mà dễ bắt nạt.
Lam Hi Thần ngạc nhiên sao Giang Trừng lại không nhớ gì hết thế này, y vội vàng trả tiền kẹo rồi đi ra chỗ khác nhìn Giang Trừng hỏi:
-Ngươi thực sự không nhớ gì hết?
-Không. Bỏ ta xuống.
Lam Hi Thần đối vấn đề này vẫn bình thản, không sao mất trí nhớ cũng không sao:
-Ngươi tên Giang Trừng, ta là đạo lữ của ngươi, nhà ngươi ở Vân Mộng Liên Hoa ổ.
Giang Trừng phồng má nói lại:
-Ta không tin, cái gì mà đạo lữ, ta không biết ngươi, ta nhắc lại một lần nữa bỏ ta xuống không thì đừng trách ta.
Lam Hi Thần nhìn biểu cảm của Giang Trừng, y thấy thật khả ái mà, y càng ôm chặt hơn, dụi dụi vào trán hắn và Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng được ăn trọn một cái tát của Giang Trừng:
-Bỏ ta xuống không ta hét lên đấy.
Giang Trừng nói mà chẳng có chút đe dọa nào đối với Lam Hi Thần cả, Giang Trừng giờ đây đối với y thật là câu nhân mà, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt tím trong veo ngấn chút thủy lệ, cái miệng bé xíu cứ buông lời đe dọa nhưng thật là xinh, đôi tay nhỏ thì đấm vào ngực y nhưng Lam Hi Thần không cảm thấy đau mà càng cười vui vẻ. Giang Trừng bất lực đành nằm im rồi bắt đầu khóc. Lam Hi Thần thấy vậy bỏ hắn xuống dắt tay đi. Thế mà Giang Trừng lại ngoan ngoãn đi theo bởi hắn biết có làm gì cũng không thoát được. Lam Hi Thần thỉnh thoảng quay đầu nhìn ái nhân bé bỏng của mình, "sao Vãn Ngâm có thể khả ái thế chứ, ta muốn...". Y lắc đầu cười, Giang Trừng đi đằng sau nhìn y tự cười một mình xem ra là có bệnh tự kỷ rồi phải nói chuyện nhiều với y mới được. Nghĩ sao làm vậy, Giang Trừng chạy lên ngang hàng hỏi:
-Huynh tên gì?
-Ta tên Lam Hi Thần.
-Huynh là cái gì của ta?
-Là đạo lữ của ngươi.
-Huynh dẫn ta đi đâu vậy?
-Về nhà của Vãn Ngâm.
-Vãn Ngâm là ai?
-Là ngươi đó.
-Nhưng huynh bảo ta là Giang Trừng mà?
-Vãn Ngâm là tên ngươi đặc biệt cho ta gọi.
-Vậy sao?
-Đúng vậy.
Đi được một lúc về tới nhà, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng chạy ra ôm hắn lên rồi véo má hắn:
-Giang Trừng ngươi thật là mềm mà.
-Hi Thần ca ca, tên lưu manh này bắt nạt ta.
Tự dưng lại có một tên không quen biết ôm lên lại còn véo má, dụi dụi vào trán, Giang Trừng hét ầm lên. Lam Hi Thần cũng không kịp ra tay Ngụy Vô Tiên cướp nhanh quá. Y đến gần Ngụy Vô Tiện cướp lại Giang Trừng.
-Ta không phải đồ chơi của các ngươi, bỏ ta ra hai tên lưu manh, vô liêm sỉ,không có đạo đức, bắt nạt trẻ con, cậy lớn bắt nạt nhỏ. Hai tên thần kinh, không tiền đồ, não có bệnh.hu hu..
Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện chính thức câm nín, Giang Trừng mới chỉ là đứa trẻ ba tuổi thôi mà sao ngôn ngữ phong phú vậy. Giang Trừng ngồi bệt xuống đất khóc, Lam Hi Thần đang cúi xuống bế lên thì Kim Lăng từ đâu chạy đến nói:
-Trừng Trừng, ca ca bế đệ nha.
Giang Trừng liền đẩy tay Lam Hi Thần ra, đưa tay về phía Kim Lăng:
-Ca ca, bế ta ra khỏi đây.
-Được.
Kim Lăng bế Giang Trừng lên rồi chạy về phía Lam Tư Truy. Ngụy Vô Tiện đuổi theo:
-Kim Lăng, trả tiểu Trừng Trừng cho ta. Hắn là của ta.
-Còn lâu ta mới trả.
Lam Hi Thần đứng mà khóc thầm trong lòng Vãn Ngâm là của y mà, sao các người dám cướp Vãn Ngâm của y. Y biết Giang Trừng rất khả ái rồi nhưng cũng không cần phải giành giật thế chứ.
Giờ đây, trong sân của Giang gia, Kim Lăng cứ ôm Giang Trừng chạy, còn Ngụy Vô Tiện chạy theo sau đuổi, Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện cười châm chọc.
-Tên tiểu tử thối, chờ ta bắt được ngươi thì ngươi biết tay ta.
-Lưu manh có giỏi thì đuổi theo ta đi.
Giang Trừng vênh mặt lên thách thức. Rồi hắn nhìn thấy từ xa có một đứa trẻ hắn liền nói với Kim Lăng chạy về hướng đó rồi dừng lại. Giang Trừng đến gần hỏi:
-Ngươi tên gì vậy?
-Ta là Thủy Liên, ta lớn hơn ngươi đó gọi ca ca đi, Trừng Trừng
-Ca ca, Thủy Liên ca ca huynh thật dễ thương, mà người đứng sau huynh là ai vậy?
-Là đạo lữ của ta, huynh ấy tên Tử Quy.
-Đạo lữ của huynh?Hình như ta cũng có.
-Ừ, là Lam Hi Thần đúng không?
-Phải rồi, nhưng huynh ấy là một tên lưu manh não có bệnh.Mà ta có thể ôm huynh được không Tử Quy ca ca.
-Hả. Không được, Tử Quy ca ca là của ta.
Tử Quy đứng đằng sau cười cái lũ trẻ con này.
-Giang Vãn Ngâm, ra ta ôm ngươi tí nào.
-Tử Quy ca ca, Vãn Ngâm chỉ để cho Hi Thần ca ca gọi thôi, huynh không được gọi.
Nói rồi Giang Trừng để cho Tử Quy ôm mình lên.
-Tử Quy à, Vãn Ngâm là của ta.
Lam Hi Thần tự nhiên xuất hiện khiến Tử Quy giật mình.
-Ta trả cho ngươi này. Thủy Liên ra ta ôm đệ nào.
-Không cho, ta giận rồi.
-Thủy Liên, ta xin lỗi mà, từ giờ ta sẽ không ôm ai khác ngoài đệ nữa được chưa?
-Huynh hứa đấy nhé.
-Ừ.
Rồi mỗi người ôm đạo lữ của mình đi chơi. Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ bế vào phòng. Lam Tư Truy thì vẫn mải xin lỗi Kim Lăng, nhưng mãi không được thế là vác về phòng luôn.
Một tuần sau, Giang Trừng trong lúc ngủ dần dần biến trở lại hình dáng ban đầu, thấy có người ôm mình liền quay sang thì thấy Lam Hi Thần đang cười đến vui vẻ. Hắn tặng cho y một cước bay xuống giường.
-Vãn Ngâm a, ngươi khỏe rồi thì không cần ta nữa à?
Lam Hi Thần ngồi nhìn Giang Trừng bằng ánh mắt cún con, ôm bụng ra vẻ đau lắm. Giang Trừng trong lòng mềm nhũn nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra khó chịu, bước xuống giường, đỡ y dậy nhưng làm sao chính mình lại bị người ta áp xuống giường rồi.
-Vãn Ngâm chúng ta thành thân đi.
-Ngươi đi xuống đã.
-Vậy là ngươi đồng ý rồi.
-Ừ, ngươi làm cái gì vậy?
-Làm ngươi.
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Lam Hi Thần!?
---------------đóng cửa, tắt điện, kéo rèm-------------
Hai canh giờ sau.
Nhìn ái nhân của mình ngủ say, nhìn những vết hoan lạc do mình tạo ra, Lam Hi Thần mỉm cười:
-Vãn Ngâm, ngươi là của ta, hai chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, không xa rời nhau. Ta tâm duyệt ngươi, chỉ một mình ngươi thôi.
Rồi nằm xuống ôm Giang Trừng ngủ.
---------------------------------------------------------
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com