Chương 9
- Trước hết chúng ta nên về Vân Mộng để bàn chuyện này kĩ lưỡng hơn, ta thấy linh lực của mọi người cũng đã gần cạn kiệt, phải trở về tĩnh dưỡng nghỉ ngơi thì mới có sức để đi cứu Giang tông chủ.
Lam Hi Thần thu lại sự thất thố vừa rồi, nhắc nhở mọi người, y biết rằng mình phải biết nghĩ cho đại cục. Nén lại nỗi buồn, y lại nở nụ cười như mọi khi trở về là Trạch Vu Quân băng thanh ngọc khiết trong mắt thiên hạ và nếu ai để ý kĩ thì sẽ thấy nụ cười của Lam Hi Thần không như mọi khi mà mang một chút ưu thương cùng với một lòng quyết tâm không ai có thể lay chuyển. Nhóm người ngự kiếm về Liên Hoa ổ trong một bầu không khí khá trầm lặng, ngay cả Ngụy Vô Tiện thường ngày hay cười nói cũng chẳng thèm lên tiếng.Bỗng nhiên Lam Hi Thần sực nhớ ra điều gì, liền hướng Ngụy Vô Tiên cất tiếng hỏi:
- Vô Tiện, đệ đến Giang gia từ khi nào?
-Khi đó ta 4 tuổi.
-Vậy từ khi đến Giang gia, đệ có nghe Giang tông chủ nhắc đến hai chữ Tử Quy không, hoặc là Giang cựu tông chủ và Ngu phu nhân nhắc đến không?
-Không có. Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy cái tên này.Sao huynh lại hỏi vậy?
- Trưa nay lúc dạo thuyền ta có nghe Giang tông chủ nói rằng hắn thấy tên Tử Quy như đã nghe ở đâu đó nên ta nghĩ lúc còn nhỏ phải chăng đã xảy ra chuyện gì nên mới xuất hiện cái tên này trong trí nhớ của Giang tông chủ?
-Ta nghĩ nếu có thì nó phải xảy ra trước lúc ta đến Giang gia, nhưng 1 đứa bé 3 tuổi thì có thể gặp chuyện gì, chẳng phải lúc ấy Giang Trừng không được cho phép ra khỏi Liên Hoa ổ sao?Hắn từng nói với ta như vậy đó.
- Ngoài ra Giang tông chủ có kể với đệ chuyện gì của hồi nhỏ không?
- Không có. Tên đó hồi nhỏ có vẻ căm ghét ta lắm nên chả nói chuyện với ta mấy, lớn lên thì chả còn nhớ gì về lúc nhỏ nữa nên ta cũng chẳng moi được chuyện xấu hổ thời đó của hắn cả. Tiếc quá, haizzz! Nếu huynh muốn biết thì về hỏi chuyện Giang quản sự ấy, ông ta ở Giang gia từ lúc tỷ tỷ ta mới sinh cơ nên chắc ông ta sẽ biết.
Ngụy Vô Tiện nói như có vẻ mất mát lắm, cũng đúng thôi vì cái tật lắm mồm nên hắn đã khai hết tật xấu lúc nhỏ cho Giang Trừng biết mà.Nói với Lam Hi Thần xong Ngụy Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ giọng ngái ngủ:
- Lam Trạm ta buồn ngủ, ta ngủ đây khi nào tới nơi thì đánh thức ta dậy nhé!
-Ừm
Lam Vong Cơ ôm đạo lữ vào lòng, để cho hắn cọ cọ như mèo con rồi nhìn hắn từ từ đi vào giấc ngủ.Bên kia cặp đôi Truy Lăng cũng vậy. Lam Hi Thần biết điều bay vọt lên trước, y là không muốn bị cẩu lương văng ngập mặt đâu.
Ở một nơi khác, xà Tử Quy cuốn theo Giang Trừng vừa trườn về chỗ trú của mình vừa để ý đến thân ảnh tử y đang bất tỉnh mà cười nhạo:
- Ngủ mà cũng tỏ vẻ khó chịu thế sao?
Không có tiếng trả lời, xà Tử Quy quay đầu đi, giờ đây trong mắt hắn vừa có sự căm giận tột độ lại vừa mang sự yêu thương vô cùng. Hắn mang Giang Trừng về hang động của mình, thu lại thành hình người ném Giang Trừng lên giường, dường như hắn dùng hơi nhiều lực khiến Giang Trừng kêu lên một tiếng.Hắn tiến lại phía giường, nâng cằm Giang Trừng lên hỏi một câu mà không biết cảm xúc thế nào:
- Đau không? Hãy mở mắt ra nhìn ta. Ta ra lệnh cho ngươi mở mắt ra Giang Vãn Ngâm.
Hắn nói như gào lên, tay tăng thêm lực một lần nữa khiến tử y nhân rên đau. Ngay lập tức Tử Quy bỏ tay ra, hắn dùng linh lực bản thân dò xét, thì phát hiện ra trong người Giang Trừng có hai viên linh đan, hắn ngạc nhiên dò xét kĩ hơn, đưa nhiều linh lực hơn vào, quả nhiên không khỏi dự đoán của hắn một viên linh đan đang phản ứng lại nguồn linh lực nhưng khá yếu ớt như có vật gì đó cản lại. Hắn lại tăng thêm linh lực hòng phá vỡ vật cản, hắn không để ý rằng mỗi lần tăng cường linh lực, lông mày Giang Trừng càng nhíu chặt lại, tay không ngừng nắm chặt vào mép giường đến nỗi đầu mỗi ngón tay tê rần, thấp thoáng có thấy màu đỏ. Mùi rỉ sét lên đầy cuống họng, dù thể xác vẫn đang trong trạng thái hôn mê nhưng từng cơn đau Giang Trừng vẫn cảm nhận được từng chút từng chút một. Tử Quy định dẫn thêm linh lực nhưng Giang Trừng bỗng nhiên ngồi dậy nôn ra một ngụm máu rồi lại nằm xuống giường bất động. Tử Quy thấy tình cảnh này trong lòng hắn vừa đau lại vừa thỏa mãn nhưng nỗi đau bỗng chốc phủ lên sự thỏa mãn dập tắt nó đi. Hắn nhấc tay mình sờ lên khuôn mặt của Giang Trừng, nói:
- nội đan của ta quả nhiên ở trong người ngươi, sau khi lấy được nó ra, ta sẽ biến ngươi thành người của ta, ai bảo ngươi giống hắn như vậy. Thủy Liên a, ngươi cướp nội đan của ta, ta đáng lẽ phải rất hận ngươi nhưng ta lại yêu ngươi mất rồi. Bây giờ có người giống ngươi như vậy, ta có nên trân trọng hắn không?
Tử Quy cứ ngồi lẩm bẩm một mình, bỗng ở lòng bàn tay hắn cảm nhận được một dòng nhiệt nóng rực, hắn nhìn xuống Giang Trừng đang mê man" hắn bị sốt rồi", hắn quay đầu ra ngoài cửa hô lớn:
- Kỷ Thiên, muội đâu rồi?
Một nữ tử bước vào, nhìn khá là xinh xắn, nàng mặc một bộ váy màu đỏ, chân đi giày hoa bước đến chỗ Tử Quy hỏi:
- Tử Quy ca ca, huynh gọi muội có việc gì không? Kia là ai vậy, nhìn giống Thủy Liên ca ca quá!
Kỷ Thiên khá ngạc nhiên khi thấy Tử Quy đưa người lạ về nhà.
- muội có nhớ lần trước ta nói ta sẽ đưa Thủy Liên về không?
- có, nhưng nhìn kĩ hắn không giống Thủy Liên ca ca lắm.
- Ta thấy hắn có khí tức giống Thủy Liên nên ta nghĩ hắn có liên quan đấy. Nhờ muội chăm sóc hắn được không? Đừng để hắn chết là được!
- Được, Tử Quy ca ca.
Nhận được lời đồng ý từ Kỷ Thiên, Tử Quy đi ra ngoài nghĩ cách phá bỏ vật cản kia để lấy lại nội đan.
- Phong ấn à khá mạnh đấy nhưng ta sẽ có cách phá ngươi.
Tử Quy cười nham hiểm biến lại thành con xà to lớn đi vào rừng.
---------------------------------------------------------
Hết chương rồi.
Thứ 7 có chương mới nhé mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com