Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đời đời kiếp kiếp

Đoản cuối cùng của bộ này nha, không liên quan đến cốt truyện chính. Ở đây Giang Trừng duyệt Lam Hi Thần trước.
_______________________________________
Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời!

Giang Trừng đã thầm thương trộm nhớ đôi mắt lưu ly sẫm màu luôn ánh lên nét cười đẹp mà ưu tư từ thuở ấy, thuở thiếu niên vô tư cùng Ngụy Vô Tiện cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Đệ nhất mỹ nam từ trước đến nay không phải trứ danh, theo con mắt của tử y thiếu niên, y đẹp cả tâm hồn và thể xác, trao đi ôn nhu cùng ấm áp, nụ cười vương vấn trên môi tạo cảm giác an ổn cho đối phương.

"Tại hạ Lam Hi Thần, mạn phép hỏi cao danh quý tính của công tử"

"Tại hạ Vân Mộng Giang thị, Giang Vãn Ngâm"

Thời thiếu niên cứ thế dần trôi xa, cái ngưỡng mộ ban đầu dần trở thành một thứ gì đó không rõ hình dạng tồn tại trong tâm trí tử y thiếu niên vô tư lự.

Thời gian lãnh khốc, đốt cháy nụ cười,phá bỏ tự tại, hủy diệt mọi thứ tốt đẹp đến khi chỉ còn là đống tro tàn. Tâm tư khắc khoải, thống khổ triền miên, nỗi đau dai dẳng,khắc sâu vào tim.

Nhưng sâu thẳm trong đống tro tàn vẫn còn một ngọn lửa yếu ớt. Cháy mãi, cháy mãi với cái yếu ớt tưởng chừng dễ dàng bị dập tắt ấy.

Chỉ cần một ngày còn sống, nó vẫn cháy, bất diệt!

"Lam Hi Thần, tâm ta duyệt ngươi"

"Giang tông chủ, ta với ngươi chỉ là bằng hữu, mong Giang tông chủ rút lại lời nói, Lam mỗ cũng coi như gió thoảng qua tai"

Lấy hết can đảm nói với người, bỏ xuống cao ngạo để tỏ tâm. Nhưng, người đáp lại "gió thoảng qua tai", vẫn là nụ cười từng rót mật, vẫn là giọng nói cùng ánh mắt mà ta góp nhặt tạo nên hình bóng người trong trái tim trống rỗng, sao bây giờ lại đau đến thế?

Trái tim như bị bóp nghẹt đến thở cũng khó khăn, đau sao? Khó chịu sao? Ai quan tâm?

Giang Trừng hắn cười, cười cho cái ngu ngốc của bản thân, cười cho cái hạt giống đen đúa nhơ nhớp hắn tự gieo, tự phát triển, giờ chỉ còn lớp nhựa đặc sệt chảy dần xuống gốc. Và hơn hết thảy hắn cười để che đi nỗi tuyệt vọng cùng nước mắt trong lòng.

Lam Hi Thần, y tâm duyệt một nam nhân khác, Lam Khải Nhân nhất quyết không đồng ý vì Lam gia không thể tuyệt tử tuyệt tôn.

Giang Trừng, hắn biết, hắn muốn giúp y, chỉ lần này thôi, hi vọng y có thể bố thí cho hắn một ánh mắt. Điên cuồng tìm kiếm cổ thư cùng cấm thuật, cuối cùng cũng có cách nhưng...cái giá phải trả quá đắt. Hắn tặc lưỡi, kệ đi.

"Giang tông chủ, đây là người ta tâm duyệt, ngươi tổn thương hắn, ta không có cách nào làm lơ"

Y chĩa kiếm về phía hắn, hận hắn sao? Phải rồi, hắn là gì của y? Ánh mắt quan tâm, phẫn nộ kia đâu thuộc về hắn. Người nằm trong vòng tay kia mãi mãi cũng không phải là hắn.

"Ta chỉ thuận tay xem xem người mà Lam tông chủ tâm duyệt như thế nào, xem ra chỉ là một tiểu bạch kiểm đi đôi với Trạch Vu Quân đây nên gọi là đôi đũa lệch hay xứng đôi vừa lứa?"

Lời nói cay độc thế đấy, mạnh miệng như vậy nhưng tâm quặn thắt. Giang Trừng cần máu đầu tim của y, người y tâm duyệt và của hắn để tạo dược. Bắt đầu từ nam nhân kia trước, hắn đã lấy được nhưng thời khắc mũi kiếm vừa rút ra,Lam Hi Thần lại tới.

Một chưởng không lưu tình giáng thẳng vào lồng ngực vốn đã bị thương,quấn đầy vải trắng. Một công kích không nương tay đánh thẳng lên thân thể yếu gầy vốn không còn mấy sức lực. Phải, để tìm được cấm thuật kia, hắn đã không ăn, không ngủ, vùi đầu vào công vụ rồi chạy đi tìm nó.

Hắn cũng là con người, biết mệt, biết đói, biết đau. Nhưng mấy ai quan tâm? Không một ai!

Hắn nói nam nhân kia là tiểu bạch kiểm, nói y cùng nam nhân đó là đôi đũa lệch. Tuy nhiên, người Lam Hi Thần chọn đâu có vô dụng đến vậy, hắn cũng bị thương sao y không nhìn thấy? Sao y không chịu để tâm đến hắn một lần? Nhìn xem, ngoại trừ máu ở vị trí đầu tim, trên người nam nhân kia đều là máu của hắn. Hắn không muốn tổn thương người y tâm duyệt nhưng nam nhân đó lại khác, mỗi một chiêu thức đều muốn đoạt mạng hắn.

Lưng vẫn thẳng, không một chút run rẩy, ánh mắt vẫn chứa đầy cao ngạo, Tam Độc kiếm vững vàng trên tay. Hắn, không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Chỉ còn thiếu máu đầu tim của y thôi.

Lưỡi kiếm Sóc Nguyệt từng chút một đâm sâu vào ngực trái, vết thương một lần nữa bị đào khoét. Giang Trừng dửng dưng nhìn từng giọt máu trân quý chảy dọc theo lưỡi kiếm lạnh lẽo, tầm mắt mang tiếu ý cùng lạnh lẽo chuyển dần lên khuôn mặt Lam Hi Thần. Biểu cảm gì kia, ngạc nhiên sao? Hoảng hốt, thương hại sao? Hắn cười lạnh, nắm chặt lấy lưỡi kiếm, đau không? Đương nhiên là có, cảm giác này chân thực biết bao.

Trái tim hắn vẫn nhảy nhót cùng nỗi đau, đâm hắn đi, càng sâu càng tốt, đâm chết cái tình yêu vô vọng ngày càng lớn đang cắm rễ vào linh hồn hắn. Đâm chết cái viễn tưởng mà hắn bám víu hàng ngày, nếu lưỡi kiếm này mang hắn thoát khỏi dằn vặt thống khổ vì tơ tình thì thật tốt.

Lam Hi Thần lần đầu tiên y để ý đến ánh mắt của hắn, nam nhân trong tay y chân thực bao nhiêu, hắn lại mong manh bấy nhiêu làm cho y cảm giác hắn không phải là chân thực, tựa làn khói mỏng manh bất cứ khi nào cũng có thể biến mất. Hình bóng thiếu niên tử y năm ấy lại hiện hữu, nụ cười thiện lương đẹp tựa thiên thần vô ưu xuất hiện trong tâm trí y. Có gì đó đang đào bới thứ y che giấu bao năm, máu tanh đang bao trọn lưỡi kiếm, bao trọn cả ánh mắt y, cả bầu trời chỉ còn màu đỏ tuyệt diễm mà bi thương. Màu của kí ức tách mở, nó vẫn luôn tồn tại chỉ là bị vùi lấp theo năm tháng.

Từng ấy năm, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, nó triệt để bị vùi dập.

Giang Trừng buông lưỡi kiếm, Lam Hi Thần liền rút ra.

"Tại sao ngươi không tránh?"

" Tránh? Ha, không phải Lam tông chủ nói không thể làm lơ, từ trước đến nay nghe danh công tư phân minh, ta chỉ là trả nhát kiếm cho ái nhân của ngươi, sao vậy? Không phải Lam tông chủ vừa nãy muốn trả thù cho hắn?"

"Ngươi điên rồi."

"Điên sao? Hừ, ta với ngươi người điên thực sự là ai còn chưa rõ đâu."

Tử y nhuốm máu, con người kiệt ngạo, ánh mắt vô hồn,quay lưng bước đi, nụ cười vương vấn nhưng chỉ là nụ cười chết. Tâm lặng như nước, có thể lặng được bao lâu?

Tí tách máu chảy, thân thể kiệt sức,vẫn cố bước đi, kiệt ngạo là thế, tâm mềm tổn thương.

Qua loa xử lí vết thương, luyện chế cấm thuật, linh lực kết xuất, đau thấu trời xanh. Kim đan vỡ nửa, hòa vào đan dược. Làm chuyện nghịch thiên há có thể dễ dàng?

Giang Trừng trước mặt người ngoài vẫn lãnh huyết vô tình, vẫn là Tam Độc Thánh Thủ không ai dám lại gần nhưng mấy ai biết hắn đang từng ngày suy kiệt đến mức nào? Chỉ có Kim Lăng biết trong một lần cậu đến thăm.

Lén lút đến Hàn thất vào buổi đêm, Giang Trừng vốn đã chuẩn bị tinh thần nhưng hắn không ngờ, Lam Hi Thần lại đang quằn quại đau đớn trên giường, hắn nhanh chóng lại gần xem xét, chỉ kịp nhìn khuôn mặt tái nhợt của y, hắn lập tức tìm chỗ trốn vì có tiếng bước chân tới gần. Là ái nhân của y.

Phải rồi, hắn đang lo lắng gì vậy chứ? Y làm sao đến lượt hắn quan tâm? Y với hắn chỉ là bằng hữu. Không hơn không kém.

Nhìn xem, ái nhân của y đang lo lắng, ôm lấy y vuốt ve.

"A Hoán, ta phải đi đâu tìm giải dược cho ngươi? Gắng lên. Ngươi sẽ không chết."

Tim hẫng một nhịp, Lam Hi Thần bị làm sao? Y sẽ chết? Không, không thể nào, y nhất định phải sống. Bằng mọi giá y phải sống.

Giang Trừng bước ra mặc sự ngạc nhiên của người kia, hắn cười lạnh dửng dưng nhìn lưỡi kiếm kề sát cổ. Trong bóng tối, giọng nói kìm nén hấp tấp cùng run rẩy vang lên.

"Y bị làm sao?"

Nam nhân kia bỏ kiếm xuống, thở dài ôm lấy hắn, gã biết hắn không bao giờ hại Lam Hi Thần,tình cảm hắn dành cho y,gã cũng biết.

"Độc tính từ nhỏ phát tác, ta cũng không biết xuất xứ từ đâu. Ba ngày nữa không tìm ra giải dược, y sẽ chết."

"Chuyển sang người ta."

Một câu nói dửng dưng xoáy vào tâm can, hắn biết, hắn sẽ chết, cấm thuật kia đang từng ngày ăn mòn sinh mạng hắn,cũng từng ngày dày vò hắn trong thống khổ. Có những lúc đau quá, hắn tự cắn môi, mọi gào thét đánh đổi bằng nước mắt. Bây giờ thêm độc, hắn biết đau lại càng đau nhưng hắn cam tâm tình nguyện, hắn không còn gì nuối tiếc với hồng trần, Kim Lăng đã lớn,vị trí Kim gia tông chủ đã vững chắc, Ngụy Vô Tiện đã có cuộc sống vui vẻ, Lam Hi Thần hạnh phúc với ái nhân của y, vật cản là hắn sẽ biến mất mãi mãi.

Độc chuyển chủ, máu đầu tim cũng lấy được, ngay tại Hàn thất, hắn hoàn thành cấm thuật, đan dược ra đời đồng nghĩa sinh mạng của hắn cũng kết thúc. Mắt hạnh nhòe nước, đôi môi mấp máy không nói thành lời, hắn muốn gọi tên y, Lam Hoán, Lam Hi Thần, hắn muốn chạm vào khuôn mặt kia lần cuối, muốn y nhìn hắn, muốn y ôm hắn, muốn....cùng y vui vẻ ngắm sao trời, dạo quanh hồ sen, muốn dựa vào lồng ngực ấm áp mà hắn từng mong ước. Nhưng trời xanh trêu hắn, ngay cả những điều tưởng chừng giản đơn ấy lại trở nên quá xa vời.

Nam nhân kia dịu dàng đỡ hắn dậy, đặt bàn tay lạnh dần của hắn lên gò má ấm nóng của Lam Hi Thần.

Ấm áp quá! Ấm áp giống như cái ôm đầu tiên cũng là cuối cùng của cha nương và của người hắn tâm duyệt.

Lam Hi Thần đã tỉnh, y hốt hoảng ôm lấy thân thể hắn chỉ nghe hắn thì thào:

"Nếu ta có ngủ quên, nhớ đánh thức ta dậy."

Mắt hạnh nặng nề khép lại, một giọt nước mắt lăn trên gò má gầy guộc, trái tim chịu nhiều tổn thương đã ngừng đập.

Tim ơi, đau không? Ta xin lỗi, nốt lần này thôi, sẽ không đau nữa.

Giờ đây, sẽ không còn một Tam Độc  Thánh Thủ lãnh huyết vô tình, không còn một Giang Vãn Ngâm vì tình mà dằn vặt, không còn một Giang Trừng với trái tim đầy vết cắt. Mà chỉ còn một thân xác lạnh lẽo, không đau, không buồn, không khổ, không vui, không tức giận.

"Nếu mệt cứ nghỉ, đợi ngươi tỉnh lại, ta cùng ngươi thành thân, cùng ngươi ngắm sao trời, cùng ngươi đi đến thiên hoang địa lão"

Lam Hi Thần cuối cùng nhận ra người mà y yêu bấy lâu này chỉ có mình hắn nhưng đã quá muộn. Tình cảm chưa được bù đắp đã bị an táng cùng linh hồn của người.

Cái giá phải trả của y là mất hắn mãi mãi, đan dược hắn luyện ra y không dùng.

Hoa nở gặp người, mưa rơi mất người.
________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com