Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Mỹ mãn

Cảnh báo: Có H, thím nào chưa đủ tuổi tự giác né nha.
***
" Lam Hi Thần...A... ngươi... nhanh...sẽ có người thấy..."

Giữa khung cảnh mịt mù hơi sương, thanh âm thở dốc kiều mị mơ hồ vang lên, tản mát trong không gian tĩnh lặng.

Giang Trừng có nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình cùng một nam nhân khác hoan ái giữa nơi màn trời chiếu đất, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi tới bắt gặp cảnh tượng kinh hãi thế tục này, thần kinh của hắn càng trở nên nhạy cảm, không kìm được xấu hổ dâng trào, nghẹn ngào nói ra từng thanh âm ngắt ngứ.

Lam Hi Thần mỹ danh đem ái nhân tới ôn tuyền ngâm người dưỡng thương, nhưng mắt thấy người tâm duyệt không một mảnh vải che thân, trên người mơ hồ còn thấp thoáng dải hôn ngân hôm qua y lưu lại, lập tức cảm nhận bụng dưới nóng rực một hồi, từng bước tiến lại, đem người ôm vào trong lòng.

Từ lần đầu tiên hai người hoan ái, Lam Hi Thần tựa như ăn ngon nhớ vị, hầu như ngày nào cũng hướng Giang Trừng đòi hỏi, hắn lúc đầu còn chống cự một chút, nhưng càng làm càng cảm thấy mình như dục cự hoàn nghênh, dứt khoát mặc kệ Lam Hi Thần lôi kéo mình điên đảo một hồi.

Nhưng hắn chính là không ngờ, ban ngày ban mặt lại còn ở ngoài trời Lam Hi Thần lại không biết tiết chế, ở trên miệng hắn hôn một hồi còn chưa thỏa mãn, ngón tay thon dài quen thuộc lần tới ụ huyệt, khuếch đảo một hồi.

Ngón tay mang theo nước ấm len lỏi vào nội bích, cảm giác lạ lẫm khiến Giang Trừng không nhịn được rùng mình một cái. Lam Hi Thần một tay giữ lấy gáy hắn, ở cần cổ thon dài vừa hôn vừa cắn, khiến Giang Trừng ngứa ngáy khó nhịn, tinh khí phía dưới đã dựng đứng, lại bị dương vật của Lam Hi Thần cọ sát một hồi, khiến cho Giang Trừng không nhịn nổi bị một trận khoái cảm ập tới.

Tiếng lá cây xào xạc càng kích thích thính giác nhạy bén của Giang Trừng, hắn khó khăn chống lại cám dỗ, run rẩy nói:" Hi Thần... chúng ta.... trở về có được không... không muốn ở bên ngoài..."

Giang Trừng lúc này thần trí mơ hồ, đương nhiên không nhận ra Lam Hi Thần đã hạ kết giới xung quanh ôn tuyền, có người tới y sẽ lập tức nhận ra. Dù sao bộ dạng Tam Độc Thánh Thủ tình mê ý loạn như vậy, Lam Hi Thần sao có khả năng để người ngoài thấy được? Người này mãi mãi không biết khuôn mặt thất thần, đôi mắt hạnh ngập nước mang theo mê mang của mình có bao nhiêu mị hoặc, khiến Lam Hi Thần vốn tự tin vào khả năng kiềm chế của bản thân lại không thể không bỏ vũ khí đầu hàng, mỗi lần thấy hắn đều muốn đè xuống hung hăng làm một trận, để người kia rên rỉ gọi tên mình, cả người mềm nhũn vì khoái cảm chi phối.

Lam Hi Thần đương nhiên không nói cho Giang Trừng biết, chỉ ở bên vành tai y cắn nhẹ, đầu lưỡi ấm nóng với vào lỗ tai mềm mại, chọc Giang Trừng mất tự chủ rên lên. Một đường từ cần cổ thon dài hôn xuống, sau đó đối với nhũ tiêm bị nước ấm hun tới đỏ ửng một phen ngậm lấy, lấy răng mài nhẹ lên. Giang Trừng hai tay run rẩy ôm lấy cổ Lam Hi Thần, đầu ngực ưỡn lên, tựa như muốn tránh né lại như muốn dâng mình lên, đòi hỏi nhiều hơn, không để ý tới nơi này là nơi nào nữa, khàn giọng  kêu lên từng ngụm thanh âm mê người.

Lam Hi Thần đối với cơ thể Giang Trừng quá quen thuộc, nơi nào mẫn cảm nhất y đều trêu chọc một hồi, buông tha nhũ tiêm bên phải lại tới cắn gặm bên trái, nhấc cao Giang Trừng lên một chút, ở nơi rốn nhỏ quấn liếm một hồi. Cuối cùng nhẫn nhịn của Giang Trừng tới cực hạn, thắt lưng thon gầy cong lên một cái, một dòng tinh dịch mạnh mẽ bắn ra, hòa cùng làn nước phía dưới chậm rãi biến mất.

Giang Trừng vừa giận vừa thẹn, ở bên bả vai Lam Hi Thần hung hăng cắn xuống, để lại một dấu răng tinh tế hoàn chỉnh, tựa như đánh dấu kí hiệu thuộc về riêng mình, hổn hển nói:" Lam Hi Thần, ngươi chờ đó.... ngươi càng ngày càng giống Ngụy Vô Tiện, không biết xấu hổ."

Ngón tay chôn trong cơ thể Giang Trừng lập tức tăng lên thành hai, ở bên trong đè nghiền lên điểm gồ lên, hại hai chân vốn mềm nhũn của Giang Trừng lập tức như rút hết sức lực, khuỵa người ngã xuống. Lam Hi Thần đỡ lấy hai chân hắn, đem vòng qua hông mình, cố định hắn lên tảng đá trơn láng bên cạnh.

" Vãn Ngâm, lúc này không nên nhắc tới tên nam nhân khác, ta sẽ ghen."

" Lam Hi Thần, ngươi nổi điên cái gì? Ngụy Vô Tiện ....A..." Hậu huyệt phía sau đã tăng lên thành ba ngón, lại còn có ý banh rộng ta, tựa như muốn mang nước đổ thẳng vào bên trong tràng ruột của Giang Trừng.

Khoái cảm ồ ồ xông tới, bên tai vậy mà rõ ràng vang lên từng tiếng:" Còn không phải vì ngươi khiến ta phát điên, Vãn Ngâm, đều là tại ngươi, ngươi cùng người khác mỉm cười ta liền thấy khó chịu trong lòng, biết rõ ngươi cùng Vô Tiện chỉ là tình huynh đệ, ta vẫn không nhịn được lo lắng, Vãn Ngâm, làm thế nào bây giờ? Ta sợ có ngày không nhịn được nữa, thật sự đem ngươi nhốt lại, không cho ai nhìn thấy ngươi nữa, để ngươi chỉ còn mình ta."

Giang Trừng vẫn là lần đầu nghe Lam Hi Thần bộc bạch nỗi lòng, trong lòng vừa kinh ngạc vừa thương tiếc, vươn tay sờ lên khuôn mặt tuấn tú của người kia, kiên định trả lời:" Ngươi muốn, vậy làm đi."

Nhìn rõ ngơ ngác trong mắt y, Giang Trừng như dỗ trẻ con mà cụng trán với Lam Hi Thần, thản nhiên nói:" Chỉ cần là ngươi, Lam Hi Thần, vậy muốn làm gì cũng được, ngươi nghe cho rõ, trên đời này người có thể đối với ta như vậy chỉ có duy nhất ngươi, ai cũng không thể sánh bằng ngươi."

Ái nhân khóe mắt phiến hồng, đôi môi đỏ mọng ân ẩn ý cười, trong mắt đều là sủng nịch yêu thương không che giấu, Lam Hi Thần cảm thấy bao suy nghĩ vớ vẩn trong lòng lập tức bị làn nước rửa sạch, giọng nói càng thêm trầm trọng, nhấn mạnh từng từ:" Vãn Ngâm, là ngươi nói, đừng hối hận."

Giang Trừng ôm lấy cổ Lam Hi Thần, đôi chân thon dài quấn quanh hông y siết chặt, đem hậu huyệt đã khuếch trương thật tốt cọ cọ vào dương vật khổng lồ của người kia, là lời mời gọi dụ hoặc nhất.

Lam Hi Thần mỉm cười, ba ngón tay rút ra, nước ấm liền tràn vào, theo sau là côn thịt nóng rực, từng chút từng chút một đem nội bích nóng ấm tách ra, như muốn khám phá nơi sâu nhất trong cơ thể mềm mại này.

Chờ đến khi cả căn chôn vùi hẳn vào ụ huyệt nóng bỏng, cả hai đều không nhịn được khẽ thỏa mãn kêu lên. Cảm nhận rõ dương vật được vách tràn bao lấy chặt chẽ, tinh tế khắc họa hình dáng của nó, thậm chí đến từng sợi gân đang khẽ giật lên từng cơn trên nam căn khổng lồ kia Giang Trừng cũng biết rõ, khuôn mặt càng lúc hồng, hai má tựa như sắp xuất huyết, nhẫn nhịn phun ra một câu:" Nhanh động... ta muốn về...."

Lam Hi Thần vui vẻ gật đầu, hai tay ôm lấy Giang Trừng vào lòng, khiến sức nặng cả cơ thể hắn đều dồn vào hạ thân, hai chân vội giữ chặt eo Lam Hi Thần, không nhịn được ôm lấy cổ y, sợ hãi kêu lên một tiếng.

Rất nhanh hai bàn tay mạnh mẽ nắm lấy eo Giang Trừng, bên dưới mạnh mẽ đâm lên hạ xuống, một trận xóc nảy khiến toàn thân Giang Trừng mềm nhũn, cổ họng vang lên tiếng rên vỡ vụn, lại bị bờ môi ấm nóng áp lên, nuốt chửng đi. Đầu lưỡi ở trong khoanh miệng hắn điên đảo một hồi, cưỡng ép hắn vụng về đáp lại, nước bọt không kịp nuốt xuống theo khóe miệng tràn ra cằm, đầu mày đuôi mắt đều là thẫn thờ dụ hoặc, cùng bộ dạng nghiêm khắc kiêu ngạo hàng ngày khác nhau một trời một vực.

Dưới thân vang lên thanh âm kết hợp vô cùng dâm mỹ, côn thịt hung hăng nghiền lên điểm mẫn cảm, ở giữa không rõ là dâm thủy hay nước ôn tuyền, từng chút từng chút đem nội bích nhuộm ướt, mềm xốp tới đáng thương.

Miệng huyệt bị hành hạ hàng ngày đều sưng đỏ tới không chịu nổi, bản thân Giang Trừng cũng không nhịn được đối với thân thể này khinh bỉ một hồi, hàng ngày đều làm vậy mà lúc nào cũng như cái động không đáy, chỉ cần Lam Hi Thần khiêu khích một chút, liền đói khát mấp máy cầu hoan.

Lam Hi Thần tựa như biết rõ Giang Trừng nghĩ gì, đem một tay hắn đặt lên nơi hai người kết hợp, thanh âm mị hoặc dụ dỗ:" Vãn Ngâm, ngươi xem, nơi đó của ngươi ngậm thật chặt, một chút kẽ hở cũng không có."

Giang Trừng đầu muốn nổ ầm một tiếng, lung tung lắc đầu:" Đừng nói nữa... A .... Hoán ca ca... ngươi đủ chưa....a.. ạch..."

" Làm nhiều như vậy, nơi này vậy mà vẫn thật chặt, làm ta thật sự yêu thích không muốn ra ngoài." Lam Hi Thần trên miệng trêu chọc, phía dưới cũng không nhàn rỗi, một lần lại một lần xỏ xuyên thân thể mê người kia, đem hắn làm tới tê dại toàn thân.

Giang Trừng thét to một tiếng, thật sự không nhịn được nữa đem trọc thủy xuất tiết, nhưng tinh dịch lần này loãng như nước, báo hiệu chủ nhân thật sự mệt mỏi tới không còn gì để ra nữa rồi.

Lam Hi Thần ôm lấy thân thể mềm nhũn tựa trên vai mình, động thêm mấy cái cũng phóng tiết bên trong.

Giang Trừng mệt mỏi mặc kệ Lam Hi Thần tẩy rửa sạch cho mình, bộ dạng lười biếng mặc người bày bố càng khiến Lam Hi Thần nổi lên tà tâm, nhưng biết nếu còn tiếp tục ái nhân nhất định sẽ tức giận, liền khôn ngoan dừng lại.

Giang Trừng nhìn hạ thân mình xanh đỏ từng mảnh, cảm nhận nơi tư mật vậy mà còn chưa khép lại, mấp máy từng cơn đem dòng nước loãng từ nơi đó chảy ra, uốn lượn theo bắp đùi rơi xuống đất, nhất thời mặt một trận xanh trắng, vươn tay giật lấy y phục muốn mặc vào, vậy mà nhận ra ngón tay mình run rẩy tới lợi hại, mềm nhũn không chút sức lực.

Lam Hi Thần khụ một tiếng, cầm lấy y phục từ tay hắn, mỉm cười nói:" Ta mặc giúp ngươi."

Giang Trừng nghiến răng mắng:" Cầm thú!"

Sau đó cũng mặc cho Lam Hi Thần đem y phục Lam gia từng lớp từng lớp phủ lên người.

Giang Trừng cũng không nghĩ Lam Hi Thần lại không mang tử y quen thuộc cho mình, trong mắt đều là nghi hoặc.

" Lần đó ngươi bị thu nhỏ rồi trở lại hình dáng cũ, ta đã cảm thấy ngươi mặc y phục Lam gia thật sự rất đẹp, khiến trái tim ta không nhịn được loạn nhịp." Lam Hi Thần chậm rãi nói, lại đem mạt ngạch đặt chỉnh tề trên y phục cầm lên, ở giữa trán Giang Trừng buộc lại.

" Vãn Ngâm, mặc y phục Lam gia thì phải thành người Lam gia, mạt ngạch của ta cũng giao cho ngươi, chúng ta thành thân được không?"

Giang Trừng trợn tròn hai mắt, rất nhanh một hạt lệ châu tự khóe mắt không nhịn được chảy xuống, theo gò má lăn dài tới cằm, khẽ đáp xuống mu bàn tay Lam Hi Thần. Y ôn nhu lau đi lệ lạnh lẽo trên mặt Giang Trừng, thấp giọng an ủi:" Đừng khóc, Vãn Ngâm, ta ở đây rồi, sau này không để ngươi cô độc nữa."

Giang Trừng đem bàn tay kia áp thật chặt vào má mình, tựa như sợ ấm áp này đột nhiên biến mất:" Lam Hi Thần, nếu thành thân cùng ta rồi, ngươi sau này không được hối hận, nếu ngươi bỏ rơi ta, ta nhất định giết chết ngươi."

" Vì sao ngươi nghĩ ta sẽ hối hận? Có đạo lữ là Tam Độc Thánh Thủ, chính là phúc phận ta tu được ba kiếp." Lam Hi Thần đem người ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về vai hắn.

Bởi vì ta là nam nhân, bởi vì ta ăn nói khó nghe, tính tình độc đoán khắc nghiệt, luôn khiến người khác khó chịu....

Giang Trừng suy nghĩ trong đầu, nhưng không nói ra, chỉ siết chặt người kia hơn, tựa như muốn đem y dung hòa vào máu thịt của mình.

Lam Hi Thần không biết, dù cho hắn cùng y đồng ý ở bên nhau, đem Lam gia cùng Giang gia giải quyết thật tốt, nhưng trong lòng  Giang Trừng chưa từng an tâm về mối quan hệ này.

Hắn âm thầm thích người kia gần hai mươi năm, chưa từng nghĩ sẽ được đáp lại, để rồi khi Lam Hi Thần hướng hắn bày tỏ tâm ý, Giang Trừng vẫn còn nâng nâng tựa như đang mơ.

Hắn dung túng để Lam Hi Thần lăn qua lăn lại bản thân, thật sự chỉ mong người kia sẽ quyến luyến cơ thể hắn, mỗi lần nghĩ thế, Giang Trừng đều không nhịn được khinh bỉ chính mình. Chỉ là hắn không biết phải làm gì mới giữ được tâm y.

Cả hai đều chưa từng đề cập tới chuyện thành thân, dù sai hai nam tử ở bên nhau vốn là trái với luân thường đạo lý, không cần thiết phải làm lớn làm gì. Chi bằng cứ như vậy, tỉnh tỉnh mê mê ở bên nhau, chờ đến một ngày tự hợp tự tan, như vậy mà kết thúc.

Nhưng là một lời ngỏ ý của Lam Hi Thần triệt để đánh vỡ phòng tuyến cuối cùng, khiến Giang Trừng không nhịn được muốn gào khóc một phen. Hắn xưa nay không phải người yếu đuối, vậy mà không hiểu sao cứ đối mặt với Lam Hi Thần, lập tức như trở thành tiểu hài tử, bao ủy khuất khó chịu trong lòng đều muốn mang ra nói cho bằng hết.

" Vãn Ngâm, ngày sau năm dài tháng rộng, nhân sinh của chúng ta đều phải có nhau, như vậy có phải rất tốt không?"

" Tốt, thật sự rất tốt..."

Một đời một kiếp một đôi người...

Quá khứ đau thương của ngươi ta đã bỏ lỡ, cũng chẳng thể mang về cho ngươi thân nhân đã mất, vậy để ta đem nụ cười lấp đầy tương lai, trở thành người sẽ đi cùng ngươi tới trọn cuộc đời, ngươi mãi là người ta tâm duyệt, Vãn Ngâm, cầu ngươi một đời bình an hạnh phúc.
HẾT PHIÊN NGOẠI.

P/s: Tình hình là chính văn bí quá đi, tui hem biết viết cảnh đánh nhauuuu, hai vị tông chủ nhà chúng ta lại bá quá thể, ko muốn viết qua loa, hụ hụ, cái này coi như đền bù thời gian chờ đợi của các thím, chờ hứng nó bay tới với tui tui sẽ chém tiếp vậy 😢😢😢

Tui đã cố thử cho Băng Liệt, Tử Điện vào H nhưng mà khẩu vị thật sự nặng quá, ko chém đc, tha thứ nha 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com