Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12: cảm mạo


Dạo này bí ý nhiều quá nên không thường xuyên cập nhật chap mới được thành thật xin lỗi

Từ giờ nếu có ý tưởng tui sẽ viết và đăng ngay nha
______________________________________

Lam Hi Thần bình thường rất khỏe mạnh, phần là người tu tiên có linh khí hộ thể, phần vì sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ khí hậu có chút lành lạnh, ấy vậy mà hôm nay lại đổ bệnh đúng khi tới Vân Mộng

Chủ mẫu đột nhiên phát sốt khiến chúng đệ tử Vân Mộng có chút lo lắng,riêng Giang Trừng thấy đạo lữ của mình phát sốt thì lo tới phát vó, vốn một thân cậy mạnh, những lúc bị thương cũng chỉ băng bó qua loa cho có lệ, hắn rất ít khi cảm mạo, phát sốt nên một chút y thuật cũng chẳng biết, y sư của Liên Hoa Ổ lại chùng khớp xin về quê vài ngày

Giang Trừng lo lắng ngồi bên cạnh đạo lữ phát sốt, đang khó khăn thở ra từng hơi nặng nề, lông mày cũng có chút cau lại tỏ lên vẻ khó chịu, hắn nhẹ dấp nước vắt khăn lạnh đặt lên trán y, hắn nhớ lần trước khi hắn phát sốt vì chúng độc của yêu thú, hắn mơ màng cảm nhận được y truyền linh lực sang cho mình, còn ân cần tự tay nấu cho hắn 1 tô cháo. Giang Trừng bắt trước y truyền chút linh lực cho y, nhìn ra bên ngoài trời từ khi nào đã trở khuya, trăng lên cao soi vào căn phòng ấy, Giang Trừng có chút mệt mỏi, lần nữa thay khăn lạnh cho y định bụng ngày mai sẽ nấu cho y tô cháo

Giang Trừng vậy mà ngủ gục bên giường y, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng từ khi nào, vội vàng đi ra chợ mua chút đồ về nấu cháo cho y, khi đi ngang quầy bán hành thì nghe thấy mấy thẩm thẩm thì thào

- này nghe nói đút hành tây vào mông có thể giảm hạ sốt đấy: người thứ nhất

- ừ lần trước tôi cũng đã thử rồi, quả nhiên là hạ sốt rất nhanh: người thứ hai

- thật không vậy mà ta không biết đấy, vậy khi nào có người trong nhà ốm sốt ta cũng thử xem

( Tui xạo đó đừng ai bất trước༎ຶ‿༎ຶ)

Giang Trừng im lặng nghe ngóng bán tính bán nghi nhưng vẫy ghé vào mua một chút hành tây đem về

Nấu xong bát cháo cho y, hắn cẩn thận rửa sạch tay, bưng bát cháo lên phòng thêm 1 cây hành tây nữa. Đặt cháo trên bàn hắn có chút xấu hổ, tuy truyện phòng the cả hai đã làm không ít lần nhưng hắn vẫn có điểm ngượng ngùng, do dự một hồi  cuối cùng hắn quyết định sẽ đưa thứ này vào trong y, ỳ sao đây là muốn tốt cho y chắc y sẽ không để ý, hơn nữa mỗi lần đều là y thượng hắn tới trời đất quay cuồng khiến hắn không xuống nổi giường, lần này coi như tiện thể trả lại y một chút

Tay hắn có chút vụng về gỡ đai lưng của y xuống, khi lột quần y ra chuẩn bị nhét cây hành tây vào nơi tư mật của y thì bị một bàn tay giữ chặt lại tiếp đó là giọng nói trầm trầm ấm ấm tới đáng sợ của y

Lam Hi Thần từ lúc nào đã tỉnh dậy, cơn sốt cũng đã lui đi, cảm nhận có người đang tháo đai lưng của bản thân thì he hé mở mắt nhìn, ra là Vãn Ngâm nhân lúc y sốt tới mê man muốn đảo chính, y vội nắm lấy tay hắn ngồi dậy dùng giọng trầm ấm mà cất tiếng hỏi hắn

" A Trừng là nhân lúc vi phu không khỏe muốn làm loạn sao" sau đó không nói thêm lời nào mà kéo hắn ôm vào lòng đặt trên đùi mình, bàn tay hư hỏng sờ soạng bừa bãi luồn vào y phục của hắn khiến nó trở nên sộc sệch hỗn loạn. Giang Trừng một bên muốn tránh cái tay đang làm loạn trên người mình, khuôn mặt đỏ ửng lí nhí nói

" Không phải! Lam Hoán ta là đang muốn ngươi mau chóng khỏe lên"

" Vậy ngươi đang muốn làm gì với nó" y vừa nói vừa nhìn qua thứ đồ trên tay hắn

" Là ta nghe nói đút nó vào người bị sốt hay ốm sẽ nhanh chóng khỏe lại rất nhanh, nên là ta ......"

" Vãn Ngâm thực sự tin???"

" Đương nhiên là không tin nhưng ta vẫn muốn thử"

Lam Hi Thần khuôn mặt cười cười nhưng bàn tay sờ loạn trên người hắn đã bắt đầu mớn trơn tháo bỏ từng tần y phục của hắn, Giang Trừng có chút hoảng vội ném cây hành tây trên tay mình đi chột lấy hai tay y

" Lam Hoán ta sai rồi, ngươi đang bệnh không thể làm được " vừa nói còn cố gắng thoát khỏi vòng tay y. Lam Hi Thần thổi hơi vào tai hắn thì thào

" Vãn Ngâm ta nên phạt ngươi thế nào đây hơn nữa dù có cảm mạo thì phần dưới ta không phải không dùng được" môi mỏng từ thì thào gần tai hắn tìm đến môi hắn mà hôn xuống liếm mút dây dưa cuồng nhiệt

Giang Trừng đến một chút sức lực để phản kháng đều không có, trước mặt nam nhân này hắn một chút muốn từ chối y đề không được, Giang Trừng bị y hôn tới mụ mị cả đầu óc, sức lực vì nụ hôn kia dường như bị vắt kiệt, hổn hển dựa vào lồng ngực y hít lấy từng ngụm không khí

Lam Hi Thần hài lòng, nơi khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười, Giang Trừng đồng lúc ngửa đầu nhìn y phút chốc liền đỏ mặt cúi xuống, cười thôi có cần đẹp vậy không cơ chứ, ngọ nguậy trong lòng y một hồi cảm nhận thấy vật kia đã cương cứng cọ xát mông mình, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo ý thức rằng hắn vừa đánh thức một con dã thú, Giang Trừng liền muốn chạy, chân vừa chạm đất thì đã bị bàn tay hữu lực của người kia ôm trở lại giường

Lam Hi Thần phải nói đã nhịn tới cực hạn trực tiếp xé nát y phục của hắn, đè hắn xuống giường lập tức áp môi mình lên môi hắn hôn sâu nụ hôn cuồng loạn chứa đầy ham muốn cùng chiếm hữu, bàn tay sờ soạng đến phần hông cởi đi quần ngoài và tiết khố

Giang Trừng choáng ngợp bởi nụ hôn kia mà không khịp phản ứng, cứ vậy mà chầm hưởng vào nụ hôn mà y dành cho mình, dưỡng khí gần như cạn sạch Giang Trừng hắn mới có chút phản ứng hai tay khua khua đẩy y ra, Lam Hi Thần hiểu đạo lữ của mình bị bản thân hôn tới sắp không xong thì tách môi ra, hai bờ môi tựa còn lưu luyến mà tạo một sợi chỉ bạc óng ánh nối hai đầu môi, tới khi này Giang Trừng mới cảm nhận được cơ thể có chút lành lạnh, y phục từ khi nào đã trở thành một mớ vải vụn lộn xộn không thương tiếc bị ném thẳng xuống dưới sàn, bàn tay y không ngừng vuốt ve những điểm nhạy cảm của hắn nhằm khơi dậy dục vọng

Giang Trừng bị y bày ra dáng vẻ hai chân quỳ rạp mở rộng, hai tay hắn vắt lên vai y còn miệng lưỡi y không ngừng hôn mút nơi cổ hắn, bàn tay y sờ soạng nơi đầu ngực một tay mớn trơn đùi non khiến hắn không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ nhỏ

Khác với bộ dạng trần như nhộng của Giang Trừng, Lam Hi Thần bộ lý y vẫn gọn gàng trên người, chỉ là phía dưới đã cộm lên từ lúc nào, Giang Trừng xấu hổ cực kỳ chôn mặt vào cổ y che giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của bản thân, Lam Hi Thần dùng giọng nói khàn đi vì dục vọng gọi tên hắn, bàn tay sớm đã nắm lấy vật của Giang Trừng mà xoa nắm khiêu khích tới cương lên rồi

" A Trừng"

" Hức....ưm"

" Vãn Ngâm"

" Ha.... Đừng sẽ ra mất"

" Cho ta làm ngươi nha, vi phu rất nhớ rất muốn ngươi"

Giang Trừng chịu không nổi kích thích mà y đem lại rùng mình một cái đồng lúc phía dưới bắn ra lên tay y. Giang Trừng gục thẳng xuống người y, hô hấp dồn dập. Phía dưới nhờ tinh dịch làm chất bôi trơn ngón tay Lam Hi Thần bắt đầu xâm nhập nới lỏng huyệt nhỏ, đã lâu cả hai không có làm nên phía dưới có chút không quen co bóp ngăn di vật đi vào bên trong, hắn cắn môi dưới ngăn cho bản thân thốt ra những tiếng xấu hổ

Lam Hi Thần chờ tới khi huyệt động thích ứng được ngón tay thứ nhất liền cho thêm 1 ngón tay gắp gáp mở rộng huyệt khẩu để nó có thể tiếp nhận được vật kia của bản thân y

Dịch ruột non vì những kích thích đầu ngón tay của y mà tiết ra ướt đẫm một khoản, việc nới rộng có chút dễ dàng hơn, Giang Trừng cắn chặt môi dưới ngăn chặn tiếng rên rỉ nơi cuống họng phía dưới huyệt khẩu cực kỳ ngứa ngáy khó chịu, chịu không nổi kích thích mà y đem đến lần nữa xuất ra làm bẩn một mảng lý y của Lam Hi Thần

" Hức .... Hi Thần ngươi ưm.... có làm hay không.... không làm thì mau cút "

" Vãn Ngâm a...ta là người bệnh hay ngươi tới một chút" Lam Hi Thần nổi hứng muốn hắn chủ động một chút trong lòng thừa biết hắn chính là da mặt rất mỏng sẽ không chủ động

Giang Trừng nghe thấy khuôn mặt vốn đỏ nay càng đỏ thêm, ngóc đầu lên nhìn y chỉ thấy y nở nụ cười bất đắc dĩ cuối cùng quyết định bản thân lần này sẽ chủ động

" Lam Hi Thần ngươi cũng nên cởi đồ, chứ mỗi mình ta lần nào cũng trần như nhộng vậy hả"

Lam Hi Thần có chút vui vẻ, đưa tay lên cởi nút đai lưng của lý y, để lộ cơ thể hoàn mỹ tựa ngọc tạc tinh xảo từng bắt từng khối cơ thể đều rất hoàn hảo, trái ngược với khuôn mặt bình thản của mình phía dưới tiết khố cự vật cương cứng tới phát đau, bức bối cho thấy chủ nhân đang khó khăn kìm nén tới nhường nào

Tiết khố vừa cởi bỏ Giang Trừng dù có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn không thể không cảm thấy có chút sợ hãi cùng ghen tị với thứ thô to của y, từng đường gân hiện rõ trên cự vật, phía đỉnh quy đầu lóng lánh ánh nước, trong lòng Giang Trừng có chút run rẩy
một
Hít ngụm khí Giang Trừng lấy hết can đảm ngậm lấy quy đầu của y, bắt trước động tác của y mỗi lần làm cho mình mà liếm mút, tuy vụng về nhưng rất đáng yêu, Lam Hi Thần phía trên sững người Vãn Ngâm vậy mà chịu khẩu giao cho y, chuyện này nằm mơ y cũng không nghĩ đến, cảm nhận người kia có chút vụng về liếm mút cự vật của mình tuy kĩ thuật không tốt nhưng cũng đủ làm y sướng rơn người

Lam Hi Thần chịu không nổi mà đẩy hắn ra khỏi cự vật, trực tiếp đen hắn đặt lên đùi, bản thân dựa lưng vào khung giường, ánh mắt nóng bỏng dán < Giang Trừng" Vãn Ngâm mau tới vi phu chịu không nổi mất" vừa nói y còn khiêu khích nơi đầu ngực của hắn khiến nó dựng thẳng lên

Giang Trừng cắn răng chỉnh cho quy đầu y tới huyệt khẩu từ từ ngồi xuống, những thứ đó quá to khiến việc đi vào có chút khó khăn, loay hoay một hồi cũng chỉ đi vào được 1 nửa đã thở không ra hơi, Lam Hi Thần có phần gấp gáp giữ eo hắn mà dập xuống khiến cự long đi vào xâu bên trong nhất. Giang Trừng bị Lam Hi Thần chơi xấu nhưng thứ đó quá to tiếng rên không cách nào thoát khỏi cổ họng, nước mắt sinh lí cũng vì vậy mà chảy ra

Lam Hi Thần có chút kích động đã vội di chuyển hông, cự vật rút ra rồi lại cắm vào liên tục khiến Giang Trừng không cách nào ngăn nổi tiếng rên rỉ

" Hức.... Hi Thần chậm.... Một chút...ha....hức sâu quá"

" Kh.... không chịu nổi mất....ta chịu không được"

" Lớn quá...ưm ....hức ha... đừng vào hư .... Sâu như thế"

" Vãn Ngâm vi phu  muốn ngươi thật nhiều "  Lam Hi Thần đẩy hông liên tục, phía trên miệng lưỡi y không ngừng để lại dấu vết của bản thân trên người hắn, đầu ngực bị y xoa xoa nắn nắn tới phát nghiện

" Hửm....lớn quá sẽ lại ra.... Lại ra mấy" Giang Trừng lần thứ 3 lên đỉnh xụi lơ gục trên ngực y, phía dưới huyệt nhỏ vẫn ngậm chặt lấy cự vật của y

" Vãn Ngâm nhưng vi phu chưa có ra nha, Vãn Ngâm ngươi liền tới a"

Đầu óc Giang Trừng mỗi lần hoan ái cùng Lam Hi Thần đều trở nên rất kì lạ, rất nghe lời còn muốn thêm nữa cứ vậy mà hắn chống tay lên ngực y chậm rãi nhấp hông, cự vật to lớn khiến hắn di chuyển rất khó khăn 3 nông 7 sâu cứ vậy mà di chuyển, cổ họng cũng vì vậy mà mở lớn miệng bật ra tiếng rên rỉ kiều mị, Lam Hi Thần nhìn bộ dạng đạo lữ nhà mình chìm trong khoái lạc vui vẻ thoải mái tới vậy có chút nhịn không được mà lật người hắn quỳ rạp xuống giường từ đằng sau đi vào, tốc độ chỉ có tăng mà không có giảm, Giang Trừng trầm mê trong khoái lạc cũng bị đâm tới thanh tỉnh vài phần, cả người vì cú thúc mạnh mẽ mà cúi ra trước đều bị y giật lại, đỉnh cự vật liên tục chạm tới điểm mẫn cảm , phía trước giật bắn ra tinh dịch, cự vật trong người hắn càng đâm càng hăn khiến Giang Trừng nức nở

" Hoán chậm...hức... Ha...hỏng....hỏng mất"

" Ta..ra... Lại ra mấy "

Cự vật vậy mà chống đối đưa đẩy càng lúc càng nhanh tới mức líu lưỡi, Giang Trừng cong người bắn ra phía dưới huyệt khẩu tiếp nhận từng đợt tinh dịch của y ở trong mình, Lam Hi Thần không có ý định muốn rút cự vật của mình ra mà cứ nhồi đó tựa như muốn bịt lại miệng huyệt đâm đãng không cho nó láng phí dù chỉ là một giọt tinh dịch. Giang Trừng hô hấp hỗn loạn quay lại nhìn y, giọng run run gọi tên y " Lam Hoán" khiến cự vật vốn đã muốn mềm xuống lại cương cứng lớn thêm một vòng

" Vãn Ngâm thời gian còn nhiều chúng ta tiếp tục nha"

----------------------------end chap-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com