Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13: Tất niên

Đoản này tui viết từ trong tết rồi cơ mà quên đang :(

______________________________________

Lam Hi Thần và Giang Trừng sau khi kết làm đạo lữ không hiểu sao Giang Trừng lại có thể có khả năng hoài thai, tính ra bảo bảo nhà họ Lam đã được 4 tuổi tướng mạo xuất thần tài năng thiên bẩm cũng dần được bộc lộ

Tất niên năm nay chủ mẫu Giang gia đích thân xuống bếp làm há cảo cho tông chủ, chúng đệ tử có chút tò mò vây kín trước trù phòng xem một thân bạch y như ngọc của chủ mẫu vào bếp quả nhiên người mang phong thái tiên nhân cho dù có định chút bẩn nhọ  đi chăng nữa thì vẫn rất đẹp, tông chủ nhà họ quả nhiên có mắt nhìn người. Một vài chúng đệ tử còn bạo gan đi vào muốn cùng chủ mẫu làm há cảo rồi vài món ăn đậm chất Vân Mộng để chốc nữa cùng mọi người đón tất niên

Lam Hi Thần chỉ khẽ cười cho phép chúng đệ tử cùng nhau làm há cảo chỉ là phần của y làm có chút đặc biệt, y còn làm chút bánh trôi rượu gạo nếp cho hắn và một vài điểm tâm cho bảo bối Lam Thanh. Giang Trừng từ ngay hôm qua có chút mệt mỏi vừa chợp mắt nhưng khi tỉnh dậy thì trời cũng đã ngả sang chiều muộn, Lam Thanh chạy tới giường dùng đôi chân ngắn ngún chèo lên giường, lay lay người Giang Trừng

" Cha mau mau thức dậy, phụ thân nói nếu cha không mau thức dậy thì sẽ hôn hôn cha đó"

Giang Trừng vốn đã tỉnh từ khi Lam Thanh đi vào chỉ là muốn trêu chọc bảo bảo một chút nhưng vì mấy lời kia mà phút chốc đỏ mặt, chịu không nổi mà phải mở mắt xoa đầu Lam Thanh, như thói quen Lam Thanh ghé chiếc môi nhỏ nhắn hôn lên má Giang Trừng một cái, hắn ngồi dậy bế Lam Thanh vào lòng vừa lúc cánh cửa lần nữa mở ra người vào lại là đạo lữ của hắn Lam Hi Thần

Lam Hi Thần đi vào mắt thấy ái nhân ngồi ôm bảo bảo cũng đi tới hôn lên trán Giang Trừng một cái tiện tay gạn lọn tóc của hắn ra sau, Giang Trừng cũng rất tận hưởng cái hôn của Lam Hi Thần có chút dựa vào người y, vẻ mặt cũng còn chút ngái ngủ cùng lười biếng tận hưởng mùi đàn hương nhè nhẹ toả ra từ y, khung cảnh một nhà 3 người này quả thực rất hài hòa

Cả đời Giang Trừng hắn cả đời đã chịu biết bao nhiêu đau thương mất mát nhưng bây giờ hắn có Lam Hi Thần cùng hắn đi tới đầu bạc răng long, còn có Lam Thanh nam tử của hắn với Lam Hi Thần như vậy có lẽ là quá đủ đối với hắn rồi

Lam Hi Thần chỉ im lặng đưa tay chỉnh lại bít tóc của Giang Trừng khiến cho nó vào nếp, khoác thêm ngoài bảo bạch y của mình thêm cho hắn dịu dàng xoa đầu

" Vãn Ngâm dây thôi chúng ta cùng nhau dòn tất niên nha"

" Ôm ta đi"

Lam Hi Thần chỉ dùng lực dạo để ôm chọn đạo lữ lên đi phề phía sảnh Giang gia cùng hắn ngồi trên ghế gia chủ. Đệ tử Giang gia chẳng lấy gì làm lạ bởi vì họ đã quá quen với hình ảnh tông chủ với chủ mẫu show ân ái mấy năm nay rồi, họ cũng lấy làm mừng vì tông chủ nhà họ cuối cùng cũng tìm được người mà dốc lòng yêu thương cùng nhau tạo nên tổ ấm

Giang Trừng sau một hồi trở nên tỉnh táo hơn vội nhảy ra khỏi vòng tay của Lam Hi Thần khuôn mặt đỏ ửng nhìn y, hắn thực sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống quá, tuy đã kết tóc se duyên trở thành đạo lữ của nhau nhưng những hành động này hắn vẫn có chút xấu hổ

Trời điểm về khuya Kim Lăng cũng từ Lan Lăng kim thị sang Vân Mộng đón tất niên với cậu, 2 hậu bối Lam gia và Nhiếp Hoài Tang không hẹn mà đều tụ họp ở Liên Hoa Ổ, đệ tử Giang gia được một phen xả láng uống tới mức không biết trời trăng mây đất gì nhóc Lam Thanh cũng bám lấy Kim Lăng và 2 tên tiểu bối Lam gia để lại không gian riêng tư cho Giang Trừng với Lam Hi Thần

Giang Trừng cũng vì có chút cao hứng mà uống có chút quá chén thêm cả đám đệ tử không sợ chết tới chuộc rượu hắn tới say mèm, tới mức Lam Hi Thần một bộ ôm ái nhân vào lòng thay hắn từ chối hảo ý của đệ tử, đưa ái nhân về tư phòng trước khi đi còn căn dặn chủ quản chăm sóc cẩn thận cho Lam Thanh

Trên hành lang dài tĩnh lặng cách biệt với ồn ào ở chính phòng, một thân bạch y ôm một thân từ y trong lòng bước chân vững vàng một đường đi thẳng về tư thất, Giang Trừng có chút ngọ nguậy còn cắn lên cổ y để lại những vết răng mờ hồng hồng, tay hắn như có như không cố tình mà làm loạn y phục của Lam Hi Thần còn sờ mó ngực y khẽ thốt lên 1 câu" thật lớn hức thật thích" khiến Lam Hi Thần nhịn không nổi mà phía dưới lớp vải  bắt đầu có phản ứng

Cánh cửa tư thất vừa đóng lại Lam Hi Thần trực tiếp hôn lấy Giang Trừng một cách cuồng nhiệt, quả thực vài tháng nay hắn và y có chút bận rộn nên không có làm chuyện đó, đêm đến cùng chỉ nắm tay ôm nhau ngủ nhịn tới giờ này , vừa rồi Vãn Ngâm còn câu dẫn y, y cảm giác bản thân còn nhịn nữa thì có thể xuống tóc đi tu được rồi( anh từng nhịn tới khi dụ được A Trừng lên giường đó thôi, sao anh chưa đi tu luôn đi ┐(´д')┌)

Giang Trừng có chút choáng váng,hắn uống tuy nhiều nhưng cũng rất mau tỉnh rượu đối với nụ hôn của Lam Hi Thần cơ thể cũng có chút phản ứng cùng mong đợi. Nụ hôn dần trở nên dây dưa không rứt Giang Trừng hắn có ảo giác Lam Hi Thần như muốn nuốt trọn hắn vào bụng vậy, đôi mắt màu hổ phách của ay ánh lên ánh lửa dục vọng bập bùng đốt nóng cơ thể hắn tới tê dại

Ngay lúc bản thân Giang Trừng nghĩ mình sẽ bị y hôn đến chết thì y tách môi cả hai ra, giữa hai đầu môi còn có sợi chỉ bạc nối liền, Giang Trừng bị hôn tới lả người chỉ có thể mở miệng hít lấy từng ngụm không khí mặc kệ dịch ngọt nương theo khóe miệng chạy xuống yết hầu, xuống xương quai xanh rồi lý y lỏng lẻo trên người. Cảnh xuân trước mặt Lam Hi Thần y thực sự nhịn không nổi rồi đưa tay vân vê vuốt ve kích thích hai khoả hồng trước ngực hắn, miệng lưỡi cũng không quên thì thầm những lời đường mật khiến hắn đỏ mặt nhắm nghiền mắt lại vì xấu hổ vả lại tư thế này quá mức xấu hổ hai chân hắn mở rộng quỳ trên giường hai tay choàng lên vai y nơi đầu ngực phập phồng như muốn y ngậm lấy, tay Lam Hi Thần cũng thôi không vuốt ve khoả hồng trước ngực Giang Trừng, môi mỏng của y hôn ngàn rải rác cuối cùng ngậm lấy 1 bên khoả hồng anh mà trêu đùa cắn mút, hai tay còn lại chậm rãi vuốt ve da thịt kích thích thảo bỏ tiết khố cùng lý y của Giang Trừng mà an ủi vuốt ve khiến nó hưng phấn mà ngẩng đầu

Chờ tới khi nơi quy dầu chảy ra chất dịch màu trắng thì huyệt động ở phía sau Giang Trừng bắt đầu ngứa ngáy muốn y đi vào xâm chiếm lấy cơ thể hắn nhưng suy cho cùng mặt cúng quá mỏng nên chỉ có thể đưa mình cho y, bàn tay Lam Hi Thần sớm đã mớn trơn cánh mông no đủ của Giang Trừng vươn tay lấy lọ thuốc mỡ sớm đã chuẩn bị lấy ra một lượng lớn bắt đầu mở rộng huyệt động, có thể do quá lâu cả hai không có làm nên phía sau cảm nhận thấy di vật ở đằng sau có chút khó chịu muốn lắc mông rời đi nhưng lại bị tay kia của Lam Hi Thần giữ eo lại nên chỉ có thể đưa tay ôm lấy người y ngăn tiếng rên trực chờ nơi cổ họng bật ra, chờ tới khi 3 ngón tay thông thuận ra vào phía dưới Lam Hi Thần đã nhịn tới phát đau nhưng vẫn muốn khi dễ ai nhân một chút liền rút tay ra nhìn Giang Trừng khẽ cười

" Vãn Ngâm có thể giúp vi phu cởi bỏ mạt ngạch cùng y phục"

Giang Trừng còn đang chìm đắm trong khoái cảm khuấy đảo của y , khi tay y dời đi có chút trống rỗng cả cơ thể có chút run rẩy nhìn y bất mãn nhưng chỉ đổi lại lời nói kia của y

Đôi tay hắn có chút run rẩy phần vì xấu hổ, phần vì mong đợi mà cởi bỏ từng lớp từng lớp y phục cho y, chờ tới khi trên người y chỉ còn lí y mỏng và mạt ngạch hắn nhịn không nổi mà rưng rưng nhìn y, khuôn mặt đỏ ửng sau cùng là cúi gằm xuống một bộ bị y khi dễ muốn khóc, nhịn không nổi rồi. Chỉ thấy Lam Hi Thần hôn lên tóc hắn
" Gỡ mạt ngạch xuống cho ta có được không Vãn Ngâm"

Giang Trừng tay run rẩy kéo nút thắt bỏ mạt ngạch chỉ thấy mạt ngạch vừa rơi xuống Lam Hi Thần trực tiếp đẩy hông cự vật của y cứ như vậy mà đi vào, huyệt động co rút liên tục động tác của y quá mức đột ngột chỉ thấy Giang Trừng há lớn miệng không thốt nên lời, nước mắt cùng dịnh thủy không hẹn mà trào ra chảy xuống, chưa chờ Giang Trừng thích ứng được với thứ đồ vật của mình Lam Hi Thần cũng đã động hông ra vào liên tục bên trong hắn, bức tường thịt non mềm hút lấy thứ đó của y không ngừng như đòi hỏi y hơn nữa, Lam Hi Thần cho dù như thế nào đi chăng nữa vẫn dùng chất giọng trầm trầm dịu dàng hỏi hắn

" có đau không" 

Giang Trừng che mặt lắc đầu, tuy có chút đau nhưng vẫn rất thích, sâu bên trong hắn vẫn muốn y xâm chiếm hắn nhiều hơn một chút như vậy hắn mới có cảm giác người này là của hắn là đạo lữ của hắn là chủ mẫu Giang gia, đôi chân không kìm được mà vòng qua hông Lam Hi Thần phía dưới huyệt động ra sức co bóp thít chặt. Lam Hi Thần thấy tín hiệu tốt từ ái nhân lại tăng thêm phần hưng phấn động tác đâm rút có phần nhanh hơn lực đạo cũng lớn hơn, con cự long phía dưới kia lại lớn thêm một vòng 

" Hư .... hức ha ....Hi .....Hi Thần hức sâu ....ưm quá"

" Vãn Ngâm a~ tại sao lại dam dang như vậy chứ, nơi này lại hút chặt lấy ta như vậy* ngón tay thon dài của y lướt qua miệng huyệt động ẩm ướt đang không ngừng co bóp tiết ra dịch ruột non mớn trơn

" Ta không .... Hức sâu quá.... Không có mà ...ưm hức "

Hai khoả thù du trước ngực dựng đứng lên như muốn cầu người đến chà đạp, Lam Hi Thần nuốt khan một ngụm nước bọt nhìn không được mà lần nữa ngậm lấy đầu ngực Giang Trừng mà gạm mút tới khi nó sưng lên, cơ thể Giang Trừng không ngừng lên xuống theo từng cú nhấp của Lam Hi Thần, bắt đùi hắn dần trở nên tê mỏi, phía huyệt động bị y thao lộng tới độ muốn mất cảm giác

" Hi Thần... hức mỏi....chân tê... hức ưm... tê cả rồi...ô ô"

Lam Hi Thần đỡ lấy eo của hắn nhẹ nhàng đặt xuống giường, còn lấy 1 cái gối mềm đặt dưới eo hắn, trong khi cự long to lớn cật lực cày cấy không ngừng nghỉ

" Hôn ..... hức ưm ...ha muốn hôn.....ah ....Hi Thần hôn ta ..... hức ưm ưm"

Cả hai lần nữa môi lưỡi giao thoa, một nụ hôn đầy chiếm hữu, đầy mật ngọt yêu thương. Giang Trừng bị Lam Hi Thần lăn qua lăn lại vài hiệp cơ thể mềm nhũn, gì giọng nói khàn đặc vẫn âm đọng tiếng rên rỉ nơi đầu mũi, cổ họng khô khốc rên không nổi, chờ tới khi Giang Trừng hắn nghĩ sẽ bị thao ngất đi thì Lam Hi Thần gầm nhẹ 1 tiếng, phóng xuất trực tiếp vào trong hắn

Ở ngoài kia sao trời cũng dần lặn xuống, chỉ ít phút nữa thôi vạn vật sẽ tiếp nhận ánh sáng của ngày mới, Lam Hi Thần hôn nhẹ lên trán hắn 1 nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, giọng nói y trầm trầm thì thầm vào tai hắn " Tất niên vui sướng Vãn Ngâm" Giang Trừng khẽ cười rúc sâu vào lồng ngực y khẽ nhắm mắt lại " Năm mới vui vẻ Hi Thần"  sau đó chìm dần vào giấc ngủ

______________________________________

End chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com