Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chuông bạc


Giang Trừng ngàn vạn lần không ngờ tới người trước mắt sẽ làm vậy. Bởi, chẳng có bất kì nguyên do nào khiến y phải đứng về phía hắn- Tam Độc Thánh Thủ tàn nhẫn hiểm độc, vị kỉ nhỏ nhen. Huống chi, tất cả mũi nhọn đều đang chĩa vào hắn. Sau khi Nguỵ Anh chết, Giang Trừng hắn sớm đã quen với sự xa lánh của người đời, làm bất kể thứ gì đều tự lực cánh sinh, vậy mà lúc này, lại có tới hai người ra mặt vì hắn.

Một là Lam Hi Thần, Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng tin tưởng bằng hữu.

Hai, Nguỵ Vô Tiện.

Vì sao hắn làm thế? Chẳng phải giữa hai người sớm chẳng còn mối quan hệ gì hay sao? Hay là bệnh sính anh hùng? Thương hại? Đối với Giang Trừng, Nguỵ Anh, sư huynh của hắn, vẫn chưa có trở về. Sư huynh hắn sẽ không nuốt lời, sẽ không thương tổn hắn, sẽ là Vân Mộng Song Kiệt. Kẻ hiến xá trở về kia, kẻ trong thân xác Mạc Huyền Vũ có lẽ chỉ là một phần nào đó.

Những năm nay, Giang Trừng luôn tự an ủi mình như vậy, tự giải thích cho mọi hành động của người kia đối với mình. Hắn đinh ninh cho rằng, Nguỵ Vô Tiện kia tránh hắn còn không kịp, làm gì có chuyện ra mặt bênh vực. Nhưng, mới nãy, hắn thấy ẩn sâu trong đôi mắt của Mạc Huyền Vũ một bóng hình ám ảnh, Giang Trừng không kiềm được tự cười nhạo bản thân.

"Tông chủ!" Lam Cảnh Nghi hớt hải chạy tới, không màng gia quy.

Lam Hi Thần quay đầu, hỏi có chuyện gì xảy ra. Lam Cảnh Nghi mặt tái mét, thở hổn hển nói một tràng: "Kim Đại... Không... Kim Tông chủ bị Thực Kí tấn công, Tư Truy cùng mấy người khác cũng vậy ạ. Nhưng mà tất cả mọi người hình như chẳng làm sao, chỉ có Kim Tông chủ tự dưng thất khiếu xuất huyết, hôn mê bất tỉnh. Nhiệt độ toàn thân giảm mạnh, mạch đập vô cùng bất ổn"

"Ở đâu?" Giang Trừng xông tới chỗ Lam Cảnh Nghi "Kim Lăng đang ở đâu!?"

"Dạ... Tư Truy đã đem tới chỗ Lam y sư"

Mặc kệ đám đông hay Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ngự kiếm, Giang Trừng đạp Tam Độc lao đi. Trong đầu không ngừng tự vỗ về bản thân, chuyện đó tuyệt đối không xảy ra, tuyệt đối sẽ không là Kim Lăng. Hình ảnh Lam Hi Thần thất khiếu máu chảy không ngừng, hôn mê sâu trong quá khứ vờn quanh, Giang Trừng mím môi, hai tay siết thành quyền tới mất cảm giác.

Mọi người đều đuổi theo sau Giang Trừng, mũi nhọn nghi vấn cũng giảm hướng về phía hắn. Xem ra hung thủ thật sự không phải Giang Tông chủ. Người bị thương là Kim Lăng, là một trong điểm yếu hiếm hoi của Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm. Nhưng cũng có kẻ giữ nguyên quan điểm, thậm chí khẳng định rằng Giang Trừng từ đầu tới cuối chỉ coi Kim Như Lan như một công cụ để xưng bá Giang gia.

Nguỵ Vô Tiện được Lam Vong Cơ ôm, ngự chung Tị Trần. Bay ở tầm thấp hơn so với Giang Trừng cùng Lam Hi Thần, cặp mắt đào hoa không ngừng lo lắng nhìn một thân tử y. Và rồi, cổ tay áo của Giang Trừng mới nãy bị lực tay khó hiểu của Lam Hi Thần làm hỏng nút cài, lồ lộ ra vân mây quen thuộc. Nguỵ Vô Tiện há hốc mồm kinh ngạc, chắc chắn là mạt ngạch Lam gia! Thứ này Lam Trạm luôn dùng để bắt nạt hắn, sao có thể không quen thuộc hơn!

Giang Trừng quen ai ở Lam gia sao? Là nữ tu nhàm chán nào đáp ứng được mớ tiêu chuẩn kì quái của Giang Trừng? Nguỵ Vô Tiện lắc đầu hòng quăng mớ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Hắn không còn tư cách quản Giang Trừng, đề nghị buông bỏ tất cả, đường ai nấy đi là chính miệng hắn nói. Hắn biết mình không bao giờ có thể trả nợ đủ Giang Trừng, Giang gia. Kim đan của hắn đâu quý giá tới độ có thể bù vào mạng của Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, đệ tử Giang gia. Lần đó hắn không ngờ Ôn Ninh lại làm vậy, để Giang Trừng biết chân tướng, để Giang Trừng dằn vặt tới bật khóc. Nguỵ Vô Tiện biết, nếu không mở miệng nói lời đoạn tuyệt, đem kim đan làm dấu chấm hết; nếu cứ dây dưa, Giang Trừng chắc chắn sẽ đem kim đan móc ra hoàn lại cho hắn.

Giang Trừng rất ghét cảm giác bị thương hại, bị coi thành thứ phải có người khác mới sống được. Vậy nên một viên kim đan này, Nguỵ Vô Tiện muốn nó ở bên Giang Trừng, thay hắn bồi tội lời hứa Song Kiệt.

Giang Trừng nhảy xuống khỏi Tam Độc, xô cửa lao vào bên trong. Kim Lăng ngồi trên giường, đã tỉnh táo lại, vẻ mặt đanh đá cũng khôi phục đến 8, 9 phần.

"Kim Lăng...." Giang Trừng sấn tới túm cổ tay Kim Lăng, muốn bắt mạch.

Bất ngờ, Kim Lăng ngay tức khắc giật tay ra khỏi Giang Trừng, mày nhíu thành chữ xuyên, khó chịu xoa xoa cổ tay: "Ngươi là ai?"

Mọi thứ vẫn tàn nhẫn xảy ra với hắn.

Một lần nữa.

Ba chữ này đánh thẳng vào người Giang Trừng, hắn da mặt tái càng tái, đồng tử dường như vỡ vụn thành từng mảnh. Lam Hi Thần vội tới, cẩn thận đỡ Giang Trừng từ phía sau, tay còn lại mò tới tay Giang Trừng, cố gắng nới lỏng một quyền hắn ngày càng siết chặt. Chặt tới nỗi máu cũng rớm chảy ra.

Lam Tư Truy đứng bên cạnh Kim Lăng, vội nói: "Kim Lăng, ngươi nói gì thế? Đây là Giang Tông chủ mà?"

"Hoá ra là Giang Tông chủ. Nhưng mà chúng ta không quen biết, chưa một lần gặp qua. Đột nhiên lao tới tóm tay ta, ta cũng là Tông chủ. Hành động đó quá lỗ mãng"

Lam Hi Thần lên tiếng: "Kim Tông chủ, Vãn Ngâm là cữu cữu ngươi"

Kim Lăng thoáng ngây ra: "Hả?"

"Ngươi bị Thực Kí ảnh hưởng, đã quên mất nhiều chuyện"

Kim Lăng ngước mắt nhìn Giang Trừng, chỉ thấy hạnh mâu thấm đẫm mất mát cùng đau đớn, hoàn toàn không thấy tia sáng. Rồi lại nhìn tới họa tiết Hoa Sen Chín Cánh trên Vân Mộng gia bào, thắt lưng còn đeo chuông bạc hoa văn tinh xảo có tua rua tím, Kim Lăng sợ hãi, giật lùi về phía sau, lắp bắp: "Ngươi... Ngươi... Là ngươi!"

Kim Lăng chỉ tay vào Giang Trừng: "Là ngươi hại ta!"

Tất cả đều sửng sốt, tĩnh lặng trong thoáng chốc rồi lại xì xào mỗi lúc một lớn.

Lam Hi Thần: "Kim Tông chủ..."

Kim Lăng ngắt lời, ánh mắt đem theo châm chọc khiêu khích: "Ta không chết ngươi bất ngờ lắm phải không? Tội ác không thể che giấu được!"

"Kim tông chủ, lúc ngài bị thương, Vãn Ngâm không rời ta nửa bước. Tất cả mọi người đều có thể xác nhận điều này"

"Không phải hắn? Rõ ràng là kiểu y phục này, hông cũng có đeo một cái chuông khắc một chữ 'Trừng'"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com