Chương 12: Tiểu Giang Trừng
Giang Trừng bị đưa tới một khách phòng, hiện cải biên thành nơi giam giữ tạm thời. Nhìn cách bố trí đồ đạc bên trong, Giang Trừng âm thầm cảm thán không tệ. Có lẽ là vì hắn vẫn còn mang danh Vân Mộng Giang Tông chủ đi?
Giang Trừng lại gần hướng cửa sổ, nâng mắt nhìn lên bầu trời, đối diện với trăng tròn vành vạnh, im lặng chiếu sáng. Ánh sáng ấy vẫn vậy, chỉ tiếc rằng đối với hắn, trăng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không giống như Liên Hoa Ổ; trăng ở Liên Hoa Ổ hiện tại lại càng khác xa Liên Hoa Ổ năm xưa. Những năm tháng thiếu niên, cha mẹ vẫn tại, a tỷ vẫn ở đó, sư huynh với lời hứa Song Kiệt, không tu quỷ đạo, cùng nhau chèo thuyền, bơi lội, giờ tỵ làm việc, giờ sửu nghỉ ngơi.
Còn có... Lam Hi Thần, Lam Hoán.
Khi Nguỵ Anh được phụ thân đem về Liên Hoa Ổ, Giang Trừng buộc phải mang ba người bạn nhỏ mình đi: Mạt Lị, Phi Phi, Tiểu Ái. Tiểu hài tử mất đi bạn thân, uất ức vô cùng, Giang Trừng hắn chẳng biết nói cùng ai; chỉ biết chạy tới quán mì bên ngoài Vân Mộng, gọi một tô hoành thánh bột ớt đậm đặc. Chủ quán vừa bê ra đặt trước mặt hắn, hơi nóng hoà quyện cùng hơi cay xộc thẳng lên mặt, nước mắt cùng ủy khuất cứ thế tuôn ra. Nhiều tới nỗi thấm đẫm hết cả hai cánh tay.
Khi ấy, bỗng nhiên trên lưng hắn truyền tới cảm giác được vỗ về, ngay lập tức, tiểu Giang Trừng như bị điện giật, vội vội vàng vàng kìm nén khóc, dẫn tới hô hấp khó nhọc. Đứng kế bên hắn từ khi nào, là một vị tiểu ca ca vô cùng đẹp mắt. Áo trắng phẳng phiu, không nhiễm bụi trần, mạt ngạch tinh tế, mắt hổ phách nhạt, sống mũi cao thẳng tắp, da trắng bóc, tay thon dài, giọng nói ấm áp, ôn nhu mềm mại.
Trích tiên hạ phàm.
Giang Trừng nhớ trong đầu mình khi ấy chỉ hiện lên bốn chữ này.
Nhìn y đem khăn tay trắng tinh đưa cho mình, tiểu Giang Trừng xù lông, vội gào lên: "Ta không có khóc!!"
Lam Hi Thần: "...."
"Chẳng qua... món này quá cay.... Ta vì ớt quá nhiều nên mới chảy nước mắt"
Giang Trừng nhớ rất rõ ràng, Lam Hi Thần không hề vạch trần hắn, chỉ gật đầu phụ hoạ, đưa tay, đem khăn lụa mềm mại lau khoé mắt cho hắn.
"Ăn cay quá nhiều không tốt cho sức khoẻ. Đặc biệt là tuổi nhỏ"
"Có gì không tốt? Chí ít nó giúp ta giải toả cảm xúc rất nhiều"
Lam Hi Thần ngay khi đó cũng ngồi bên cạnh hắn, gọi tô hoành thánh y hệt- đỏ lòm những ớt là ớt. Y cũng ăn và khóc. Tiểu Giang Trừng lại đổi thành người đi dỗ dành.
"Ngươi tại sao phải kìm nén? Ăn cay như vậy, chảy nhiều nước mắt là chuyện bình thường, không ai cười ngươi cả. Nếu như không thì thôi đừng ăn nữa, nửa vời như vậy, quá phí bát hoành thánh này"
Lam Hi Thần quả nhiên không còn kiêng kị, bật khóc. Giang Trừng thấp hơn nửa cái đầu vẫn phải cố vươn cánh tay ngắn, có chút bụ bẫm lên an ủi Lam Hi Thần. Khóc một hồi, Lam Hi Thần mới bình ổn lại, trở lại dáng vẻ tươi cười. Cười với khoé mắt đỏ au, Giang Trừng chỉ thấy vị ca ca này quá đáng thương.
"Ta Giang gia nhị công tử, tên một chữ Trừng. Sau này có ai bắt nạt huynh, cứ tới Liên Hoa Ổ tìm ta!"
Lam Hi Thần cười: "Được, A Trừng, nhất ngôn cửu đỉnh. Ta họ Lam, tên Lam Hoán, người Cô Tô, Vân Thâm Bất Tri Xứ"
Kể từ ấy, Giang Trừng vẫn luôn nhớ tới Lam Hoán, người của Vân Thâm. Lần thứ hai gặp lại chính là Vân Thâm cầu học, bốn mắt chạm nhau, trong lòng hắn đặc biệt nhảy nhót. Quãng thời gian ấy hai người dần trở nên thân thiết, hắn cũng biết năm đó y khóc, lí do chính đáng hơn mình nhiều. Mẫu thân y mất, Thanh Hành Quân bế quan, chỉ còn mình y với vị đệ đệ ít khi bộc lộ cảm xúc. Tất cả đều dồn lên đôi vai nhỏ bé ấy.
Mạt ngạch Lam Hi Thần đưa hắn là ngày cầu học kết thúc, hắn trở lại Giang gia. Ban đầu Giang Trừng ngại tới đỏ nguyên cả người, Lam Hi Thần đem mạt ngạch quấn quanh cổ tay mình, hắn chỉ nơm nớp lo sợ sẽ có người nhìn thấy. Nhưng nhìn vào đôi mắt đong đầy chiều chuộng của y, hắn chấp nhận. Đây coi như tín vật ước định giữa hai người.
Sau đó, biến cố xảy ra. Vân Thâm Bất Tri Xứ bị mồi lửa Kỳ Sơn thiêu rụi, Thanh Hành Quân thương nặng bỏ mình, Lam Vong Cơ bị đánh gãy một chân, Lam Hi Thần ôm những thứ trọng yếu Tàng Thư Các tháo chạy. Cửa nát nhà tan, bặt âm vô tín.
Rồi Ôn thị cậy uy triệu tập giáo hoá, hắn nhìn Lam Vong Cơ thần sắc nhợt nhạt, lòng như lửa đốt lo cho Lam Hi Thần. Nhưng chưa kịp làm gì, lại tới Đồ Lục Huyền Vũ sự, hắn không quản tất cả chạy tìm người cứu thoát Nguỵ Anh. Tâm tình mới nhẹ hạ xuống, pháo tín hiệu cầu cứu mà Vương Linh Kiều phóng lên bầu trời Liên Hoa Ổ, đỏ tươi, rực rỡ tới đau đớn. Liên Hoa Ổ diệt, mẫu thân cùng phụ thân chọn cùng sinh cùng tử, Vân Mộng gần ngàn đệ tử cứ vậy táng thây trong biển lửa. Ôn Trục Lưu hoá đan, Nguỵ Anh hiến đan rồi biến mất, Giang Trừng đem theo hai người duy nhất còn sót lại, phất cao Liên Hoa chín cánh giữa Xạ Nhật Chi Chinh.
Nỗi đau mất tất cả quá lớn, gặp lại Lam Hi Thần, y đã chẳng còn nhớ rõ hắn là ai. Trong đôi mắt hổ phách nhạt, Giang Trừng chỉ thấy phản chiếu lại Giang gia nhị công tử, một thiếu niên đáng thương. Đâu còn giống như lúc trước, hàm tình mạch mạch.
Giang Trừng đã từng mơ, mơ thấy Lam Hi Thần ôm sách chạy không ngừng nghỉ, cho tới khi không chịu được mà gục xuống. Từ đâu xuất hiện hắc y nhân tu quỷ đạo, đối Lam Hi Thần lấy đi thứ gì đó trong thân thể ra, một tay bóp nát. Cứ nghĩ là ác mộng, thật chẳng ngờ lại trở thành lí do duy nhất biện giải cho việc y đối với mình như một người xa lạ.
Không phải y giả vờ hay cố ý. Là thật sự đã quên. Quên đi tiểu hài tử lợi dụng mì cay mà khóc, quên đi những lần cùng nhau luyện tập, quên đi vân mây mạt ngạch, quên đi lời hứa vạn dặn hồng trang, đời đời duy nhất chỉ có một.
Giang Trừng lựa chọn không nhắc lại, một mình tự gặm nhấm nỗi đau.
Khép chặt cửa sổ, Giang Trừng móc ra trong túi Càn Khôn một bông Bất Mộng Thảo. Bất Mộng Thảo hoa trắng pha hồng, nhuỵ vàng, lá xanh đậm, rễ trắng tinh. Nhưng cây trong tay Giang Trừng, từ đầu tới cuối, từ hoa đến lá, thân đến rễ, chỉ toàn một màu đỏ nhức mắt.
———-
* Tiểu kịch trường:
Tiểu Giang Trừng: Gọi hoành thánh ớt đậm đặc.
Chủ quán: Chưa ăn mà khóc dữ vậy?? Hoành thánh ta làm tệ tới mức ấy sao??
Tiểu Lam Hoán: Một phần giống Tiểu Giang Trừng.
Chủ quán: Trẻ con dạo này làm sao hết cả??? Tại sao lại kéo đến chỗ này để khóc? Người bên đường thật kì thị ta!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com